1: Lời Ngỏ từ em
~Jungkook à, tôi giá mà em biết, biết rằng tương lai sau này của hai chúng ta sẽ chẳng vì điều gì mà bất chợt rẽ đôi thành hai ngã song song không có lấy một giao điểm. Một ngày bình thường nào đó không một tín hiệu báo trước cho tôi biết là em sẽ bay rất xa, xa đến nỗi một sợi tóc mềm rơi rớt lại tôi cũng chẳng còn thể níu lấy~
...
_¥*¥_
Park Jimin
Tôi mệt nhoài vươn tay kết thúc tiếng chuông reo inh ỏi.
Thanh âm đánh thức mọi sự sống vẫn luôn là thứ âm thanh tôi chán ghét nhất đời. Nó tồn tại như một vật thể vô hình, vồ vập báo hiệu cho nhân loại biết rằng thời gian của mình đang theo từng hạt cát cứ dần dần trôi tuột.
Quỹ thời gian của một người vốn không hề dư giả.
Nhưng có vẻ như thứ giai điệu inh ỏi ấy vẫn chưa phải là tiếng vang khó chịu nhất...
"Park Jiminnn! Đã là mấy giờ rồi mà còn chưa đi học đấy??? Mẹ phải lên bồng con xuống phải không?"
Mẹ...
Mẹ là đáng sợ nhất. Park Jimin ngời ngời với lời tuyên thệ không sợ trời, không sợ đất, sợ mẹ nhất.
Mọi hành động được duy trì như những cỗ máy gỉ sét ngày qua ngày, tôi rời khỏi chiếc chăn bông ấm áp với tâm trạng của một con ma cà rồng như thể ánh Mặt Trời sẵn sàng thiêu rụi cơ thể này bất cứ lúc nào.
Tôi vẫn đi học muộn như mọi ngày và mẹ cũng lặp lại trạng thái như mọi khi, cực kì chán ghét. Nhưng đôi khi mẹ cũng phải chấp nhận thoả hiệp với những điều ổn định nhất.
Chỉ cần tôi không bỏ học là được.
Tôi không thích đi học, càng không thích học, có thể sau này sẽ hối hận đấy nhưng tôi ở hiện tại đã hình thành suy nghĩ việc học thật vô ích và tốn thời gian với một người không thích học. Trong khi phải miệt mài đối phó với những "quy chuẩn xã hội" như việc đứa trẻ nào cũng phải thu nạp kiến thức thì tôi muốn dành mớ thời gian quý giá đó để lăn lộn trong những nơi tối tăm nhất của các khu chợ đen hơn. Với đầu óc của một thằng nhóc nông cạn, tôi cho rằng như thế sẽ rèn dũa được một con người cứng cáp và trải đời hơn là thành một đứa mọt sách yếu nhớt và dễ bị bắt nạt.
Nhưng quy chuẩn vẫn là quy chuẩn, vẫn kiên cố như chiếc đinh đính chặt trong tiềm thức của mọi người và mẹ tôi không phải là ngoại lệ. Bởi vì một khi chệch hướng khỏi quỹ đạo, bản thân sẽ biến thành nhân tố lệch lạc và gây hại cho một xã hội văn minh. Vậy nên chắc chắn tôi sẽ là chiếc bánh tiếp theo được nướng chín trên lò nướng của mẹ nếu như có suy nghĩ bỏ học làm giang hồ.
Vốn dĩ là học sinh cá biệt, mọi người trong khu phố đều biết tôi là một tên gây rối có chút tiếng tăm. Vì vậy mà việc học tất nhiên là xa vời, tương lai thành đạt như ý nguyện của mẹ cũng tan thành hư vô.
"Cái thằng bé này, sao mà ngày nào cũng đi học trễ như thế?"
"Cả con còn không biết cơ"
Tôi đánh trống lãng với mẹ.
"Lắm chuyện! Đi học nhanh lên"
Làm sao quên đi nhiệm vụ hằng ngày được, "đứa con ngoan" tiến lên hôn mẹ một cái, mỗi ngày tôi đều gửi cho mẹ một nụ hôn nhẹ lên gò má ửng hồng.
Vì chẳng biết được ngày nào đó, khi đôi gò má hoá bụi trần, nụ hôn chỉ còn gửi nhờ vào gió sương.
"Con đi học nhé, chào mẹ"
Mẹ ngại ngùng một cách hài lòng, tôi còn làm được gì khác ngoài lấy lòng bà bằng mấy trò vặt vãnh này nữa.
"Cái thằng nhóc này"
~~
Ung dung trên chiếc ván lướt cũ sờn, đâu ai có được diễm phúc chứng kiến hình ảnh có một thằng nhóc loi choi trong bộ đồng phục cấp ba đáng lẽ về sau sẽ là những nhân tài xây dựng đất nước, giờ này vẫn còn nhởn nhơ ngoài khuôn viên trường học như tôi chứ?!
Tất nhiên rồi vì tôi là độc nhất vô nhị mà.
Hình như phía bên kia con phố đang có một trận ẩu đả. Cũng nhỏ thôi, ít nhất là không bằng những trận chiến đánh nhau đến sống chết mà tôi là nhân vật chính. Nhưng thành thật mà nói thì tôi thuộc kiểu người chằng thể thoát khỏi những cám dỗ đâu, nói thẳng ra là một đứa nhiều chuyện đấy.
Tôi chuyển hướng ván lướt dưới chân mình.
Bị bắt nạt sao? Đám nhóc ranh này chỉ vừa mới sáng sớm đã đánh con nhà người ta không còn hình thù gì như thế cơ đấy. Nhìn đi, thằng nhỏ này nằm co ro ở dưới đất hẳn là rất đau rồi, tôi liền tự hỏi liệu có nên giúp đỡ nó không?!
Tôi suýt quên rằng bản thân mình là một thằng nhiều chuyện, chứ không phải một người thích lo chuyện bao đồng, chỉ tổ rước hoạ vào thân.
Trong xã hội này ấy, giữ bản thân mình yên ổn tốt nhất là đã may mắn lắm rồi, giúp đỡ người khác chỉ làm rắc rối đến với tôi nhiều hơn thôi.
Trong một tích tắc tôi nghĩ rằng đã giữ vững được lập trường của mình và dự định bỏ đi, thì tôi lại quên mất trên đời luôn có một loại năng lượng vô hình tồn tại song song với khái niệm khoa học, nó gọi là trực giác. Dòng năng lượng mạnh mẽ ấy bắt ép tôi phải vội quay đầu nhìn lại vì một khi rời đi sẽ bỏ lỡ mất điều gì đó, hoặc người nào đó rất quan trọng.
Người ấy thật sự rất quan trọng, không nhất thiết phải là gương mặt, chỉ cần là màu tóc, dáng hình , chiếc cặp xách màu đỏ quen thuộc ấy đã giúp tôi nhận ra người tôi suýt bỏ lỡ chính là người không thể thiếu nhất cuộc đời tôi
JEON JUNGKOOK!
Tất cả suy nghĩ chắc nịch trong đầu từ trước bỗng chốc dư thừa, tôi thấy mình thành chiếc cung tên hung hãn nhào vào đống hỗn loạn bắt lấy cổ tay của một tên nhóc đang chừng hửng trên không trung, còn đang có ý định nắm lấy những lọn tóc mềm của em, vặn ngược lại. Không ngạc nhiên lắm, tên đó thét lên đầy đau đớn.
Khá khen cho một kẻ không biết lượng sức mình, thùng rỗng thì vường vang to.
"Thằng chó kia, mày là ai mà lo chuyện bao đồng vậy hả?"
"Đánh hay lắm, không biết đang đụng tới người của ai sao hả nhóc?"
"Tụi bây ở phe nào, để hôm nay tao cho bọn mày lết hết về đó mà nhõng nhẽo với đại ca"
Khẩu khí khá lớn, cơ mà tiếng ác đồn xa, danh xưng của Park Jimin vẫn chưa đồn tới màng nhĩ của lũ nhãi nhép này thì phải. Thế lại càng hay, tôi cũng ngứa ngáy tay chân rồi.
Tôi múa chân đá chiếc ván lướt phía dưới lên không trung, bắt lấy làm vũ khí bất đắc dĩ rồi ngắm vào tâm sóng mũi của hắn vụt một cú ngã lăn bất tỉnh.
"Thanh niên thời nay yếu thật, sức có bao nhiêu đó mà cũng đòi đi đánh người"
Những tên còn lại có vẻ e dè rồi đấy, nhưng tép riu thì cũng không thể trở thành tôm hùm được, thứ bọn chúng chọn vẫn là đối đầu.
Hai tên tiếp theo bắt kịp hai bên cánh tay tôi nhằm để tên thứ ba có cơ hội đánh trả, nhưng nắm đấm không phải là năng lực duy nhất tôi có trong những trận ẩu đả. Tôi chỉ việc vận dụng cú lên gối vào hạ bộ của tên bên trái, không cần nhìn cũng biết khá đau, hạ được phòng thủ bên trái, tôi đấm luôn tên bên phải. Thằng nhóc duy nhất còn sót lại chắc là tên hèn biết điều nhất khi lựa chọn bỏ lại đồng bọn mà cắm đầu chạy trốn.
Cũng chỉ có thế.
"Kookie, chạy thôi"
Nhóc tì nhân vật chính trong mớ hỗn độn vừa rồi mà tôi đang lôi đi chạy xồng xộc trên đường này tên là Jeon Jungkook. Học bá nhỏ hơn tôi tận hai tuổi nhưng vẫn học cùng một lớp chỉ có thể là do tôi bị lưu ban hai năm mà thôi.
Hơi xấu hổ một chút nhỉ?! Chỉ vừa năm ngoái khi có thông tin trượt kì thi tốt nghiệp lần thứ hai, đứa con trai yêu dấu này đã suýt gãy vụn hai chân dưới đòn roi của người mẹ hiền.
Nhớ lại vẫn còn cảm giác ê ẩm.
Quay về với thực tại, khi giả vờ dắt tay Jungkook chạy loạn cả một con hẻm, tôi không thể che giấu điệu bộ thích thú của mình khi thấy gương mặt em tái nhợt vẫn duy trì đôi chân mà chạy hớt hải.
Trêu em tí thôi, chứ lũ nhóc kia còn mặt mũi đâu mà đuổi bắt.
"Này...tụi nó...hết đuổi theo rồi...đừng chạy nữa"
Jungkook với theo bằng cái giọng đứt quãng hết hơi chính là lí do tôi muốn trêu trọc, nhưng tôi nào dám ghẹo em lâu, không khéo đến lượt tôi vác em lên bệnh viện, thì lại khổ cho tôi quá.
Tôi ngoảnh đầu nhìn em cười mãn nguyện rồi kéo vào một cửa hàng tiện lợi bên đường.
Mua túi chườm để em lăn những vết bầm xấu xí trên mặt, bị đánh tơi tả rồi mà vẫn còn đẹp trai như thế.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao em lại bị đánh?"
Tôi ngậm kẹo mút hờ hững thả rơi từng câu hỏi.
"Có cần phải trả lời không?"
Em áp túi chườm thở hì hục chẳng buồn nhìn lấy người anh thân thiết vừa cứu lấy mình.
"Xem ai đang nói kìa, yên tâm anh không trêu em, kể anh nghe xem nào"
"Thì... đang đi học... bị trấn lột tiền"
Tôi buột miệng cười phụt.
Thần linh ơi, cậu em này vốn đâu phải là một thằng nhóc ngốc nghếch, có anh trai mang danh đứng đầu cả khu phố, để rồi cam chịu rơi vào số phận bị bắt nạt, không để mặt mũi của tôi ra gì rồi.
"Này, đã bảo không trêu"
Em trông như xấu hổ, rồi lẫy đỏ cả mặt lên, đáng yêu thật đấy.
"Không cười, anh không cười nữa, sao em không đưa tiền cho bọn nó luôn đi?"
"Em mà đưa ra thì khác nào chứng tỏ em đánh không lại tụi nó"
"Thì rõ ràng em có đánh nhau lại đâu"
"Này, tại bên tụi nó đông thôi nhé"
Tôi thở dài.
"Bé cưng à, khi nào không có anh đi cùng thì em phải chạy nhanh lên đó"
Đúng vậy, bỏ chạy cũng là một cách tự bảo vệ bản thân.
"Gọi ai là bé cưng đấy?"
Jungkook lúc nào cũng cho tôi cảm giác muốn bảo vệ hết, em dễ thương như một chú thỏ con vậy.
Cuộc đối thoại tưởng chừng như chưa đến hồi kết, em lại muốn kết thúc nó bằng hành động rời khỏi chiếc ghế cũ mèm và dự định sẽ mang theo cặp xách đi đâu đó.
"Này, em vẫn còn có ý định đến trường đấy à?"
"Còn anh không lẽ lại nghỉ học nữa sao?"
Lớn rồi đấy, đủ lông đủ cánh rồi bốp chát lại tôi không sót chữ nào.
Aigoo cái thằng nhóc này, còn chăm chỉ như thế cho ai xem đây?
"Với cái mặt bầm dập đó á?"
Jeon Jungkook vốn là một cậu bé thông minh mà, em thừa biết có chăm chỉ đến đâu cũng không thể mang cái dáng vẻ trầy trật này đối diện với thầy cô và bạn bè, như thế sẽ làm sụp đổ mọi hình tượng hoàn hảo mà em đã tốn công xây dựng.
Vẫn là phải về bên cạnh tôi.
"Thế, em về ký túc xá đây"
"Này, còn anh thì sao đây, bây giờ mà về nhà mẹ sẽ nướng anh cháy đen cho xem"
"Thế còn chỗ nào để đi à?"
Hỏi thừa, tôi và em thì thiếu gì nơi có thể đến, có lẽ vì bị đánh đến bần thần làm em cũng quên việc chúng tôi là bạn từ thuở nhỏ rồi.
Có điều lần này không phải là những địa điểm quen thuộc, tôi lôi kéo em vào quán điện tử gần trường, nơi những học sinh gương mẫu như em chưa bao giờ đặt chân đến.
"Đừng sợ, anh với ông chủ ở đây có quen biết, không ai dám bắt nạt em đâu"
"Này, em dễ bị bắt nạt thế à?"
"À không, nhìn em hung dữ lắm, đến anh còn phải sợ"
Tôi làm điệu bộ ôm tay run hết cả người giả vờ sợ hãi để trêu chọc, và thái độ khó chịu nhưng chẳng làm gì được của em đã hoàn toàn làm tôi hài lòng.
Jungkook trong tâm thức tôi nhỏ bé đến mức nào chỉ có mình tôi biết. Những đứa trẻ ngoan ngoãn như thế này, đứa nhỏ nào cũng tròn ủm như cục bông giống Jungkook sao?
Em nhoẻn môi khinh khỉnh lời tôi châm biếm rồi hiên ngang bước vào.
Lại cho là thế nào, hoá ra vào thiên đường của những kẻ nghiện game nhưng Jungkook vẫn là một cá thể không bị trùng lặp với bất kì ai ở nơi em đến, em vẫn cứ chăm chỉ lấy sách vở tự học, tôi trải thảm ngầm thán phục tận đáy lòng với tài năng biến phòng game thành phòng tự học của em.
Phục thật đấy, nhưng tôi chỉ có thể mặc kệ rồi cũng đắm chìm vào thế giới riêng của mình.
Bọn tôi thu gọn thân mình vào 2 ô gạch trong một góc nhà cũ kĩ, mải mê với vùng trời của cả hai. Cả tôi, cả em đều mặc kệ vài hạt nắng chiều sẫm màu đang chen chút qua ô cửa sổ cũ kĩ rồi nhảy nhót trên vai. Phớt lờ tín hiệu từ hoàng hôn đang muốn cảnh báo cho chúng tôi rằng lại một ngày nữa sẽ lại lướt qua.
Thời gian vẫn đang trôi.
Nhưng những đứa trẻ mười bảy đôi mươi lúc ấy làm sao có đủ sâu sắc để nhận ra điều đó. Nếu chúng tôi có thể, lẽ ra sau này đã không bị chết chìm trong vòng xoáy của số phận.
Người học thẫn thờ, kẻ chơi hoa mắt rồi cũng phải rời đi để cùng hoà vào làn nắng ấm áp cuối ngày. Bước theo hai chiếc bóng dưới tác động của ánh Mặt Trời bị kéo dài lê thê, rồi lại nhìn về hướng người bên cạnh, tôi phát hiện Jungkook nhỏ bé ngày nào đến nay đã cao hơn mình đến nửa đầu, rõ ràng tôi ăn nhiều hơn em 2130 hạt cơm, vậy mà bây giờ lại phải ngưỡng cổ ngước nhìn, thật là không cam tâm.
"Hôm nay, em sẽ về nhà thăm mẹ"
Tôi hẫng đi một nhịp chân. Về nhà sao? Jungkook sợ nhất là "nhà".
"Sẽ ổn chứ?"
"Sẽ ổn mà"
Jungkook cười nhẹ đáp lại câu hỏi để trấn an, nhưng ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khoé mắt em đã tố cáo cho tôi biết nụ cười kia không còn một chút sức sống.
Mọi người sẽ luôn như vậy sao? Khi tận cùng của sự bất lực vẫn có thể nhào nặn một nụ cười dù là méo mó trên môi à?
Không, không phải "vẫn có thể" mà là "chỉ có thể".
Vì không làm gì được nên chỉ có thể cười, thoả hiệp với số phận mà thôi.
"Trước khi về đấy, chỗ cũ nhé"
"Duyệt"
So với tiếng chuông báo thức, tôi thích âm thanh khui tanh tách một lon bia, cắn giòn tan một miếng gà rán hơn. Jungkook vừa vặn cũng không ghét, như những mảnh ghép còn thiếu trong đời nhau, gà và bia trở thành món ăn bất hữu giữa tôi và em.
Chỗ cũ á? Còn nơi nào phù hợp để ăn gà và uống bia ngoài sông Hàn đây?!
Bề mặt sông Hàn luôn bình yên trôi như vậy qua bao năm tháng, âm thầm vẫn miệt mài quan sát những cuốn phim về cuộc đời của từng người, từng người một lướt qua nó là vai chính. Người chất đầy tâm sự đến đây trút hết xuống lòng sông rồi lại trách móc nó vì sao cứ nổi những cơn sóng hồi ức cũ kĩ rồi vỗ đập vào lòng họ đau buốt.
Nhưng nào lòng sông có dậy sóng, chỉ có lòng người chưa bao giờ tĩnh lặng.
Jungkook có đang bình lặng , hay là không?
"Jimin, anh không có ý định thi đại học thật sao?"
Vẫn một câu hỏi mãi không được hồi đáp mà Jungkook vẫn miệt mài trao đến tôi không biết mệt mỏi.
Jungkook, em đang mong chờ điều gì thế?!
"Không còn câu hỏi nào mới mẻ hơn à? Em nghĩ với năng lực này, anh có thể đậu trường nào đây? Đại học Hàn Quốc chắc?"
"Rõ ràng anh rất thông minh mà"
Chúa ơi, Jungkook là người đầu tiên đấy, người cho là tôi thông minh.
"Này, tại sao em cứ muốn anh vào đại học thế?"
"Em chỉ muốn lại được học cùng với anh thôi"
Tôi bật cười nhìn cậu nhóc đang thì thầm trên khoé môi, chậm rãi uống ngụm bia đắng chát.
"Em biết là không thể mà đúng không?"
Jungkook à, tôi giá mà em biết, biết rằng tương lai sau này của hai chúng ta sẽ chẳng vì điều gì cả mà bất chợt rẽ đôi thành hai ngã song song không có lấy một giao điểm. Một ngày bình thường nào đó không một tín hiệu báo trước cho tôi biết là em sẽ bay rất xa, xa đến nỗi một sợi tóc mềm rơi rớt lại tôi cũng chẳng còn thể níu lấy.
"Thế giới rộng lớn lắm Kookie, em của sau này sẽ thành một chú đại bàng, bay cao và xa tận ngoài xa kia kìa"
"Anh lại chỉ là một con chó nhỏ đến không thể nhỏ hơn, lang thang dưới mặt đất rồi bị cuốn vào cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt"
Jungkook đáp lại cho tôi một khoảng lặng, có lẽ chính em cũng đã hiểu được đó chính là hiện thực tàn khốc của cuộc sống.
Đôi khi ta muốn trốn tránh sự thật nên thường khoác cho nó một tấm áo lừa dối kiều diễm, nhưng sự thật thì vẫn luôn trần trụi như thế, bỏ lớp áo xinh đẹp xuống, mọi sự xấu xí sẽ lại phô bày trước mắt.
Có lẽ Jungkook sẽ không nói thêm gì nữa, tôi thu dọn tàn cuộc chuẩn bị rời đi. Ấy thế mà chỉ vừa được vài bước chân, thì giọng nói của em từ phía sau cũng thật trong trẻo.
"Vậy thì, Jimin, cùng em bay cao nhé"
Tôi đã không biết để thốt ra một câu nói bình thường, em thu hết vào người bao nhiêu dũng khí.
Tôi không biết tình cảm của em tích góp được bao nhiêu để đổi lại một lời ngỏ, xin anh hãy vùng vẫy cùng em trên cùng một bầu trời.
Ngày hôm ấy, tôi đã không nghĩ nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro