NGOẠI TRUYỆN 1
Chiều lòng nàng HinEri nhé.
Cám ơn đã ủng hộ truyện của Cáo. Chúc vui o(^ o ^)o
___________
Bầu trời tháng mười một tại Sài Gòn vẫn nắng gay gắt như bầu trời mùa hạ. Mây trắng hệt như những chiếc kẹo bông gòn đang say nắng, trôi lừ đừ dưới ánh mặt trời chói chang.
Lười biếng trượt dài trên chiếc ghế gỗ dưới tán cây lớn phía sau sảnh trường, mặc cho những tia nắng chờn vờn trên mặt, tôi lờ đi tiếng ồn phát ra từ phía xa, ngồi im cố gắng hưởng thụ một chút bình yên trong cuộc sống tất bật thường ngày.
"Kim Ngưu!"
Tiếng gọi sang sảng ấy không làm tôi giật mình. Là Nhân Mã, một người bạn mới quen khi vào học tại đây.
"Bà không tính ăn cơm hả? Căn tin giờ này chắc hết đồ ăn rồi đấy."
"Ừ"
Tôi đáp đơn giản. Sau đó lết thân xác rã rời xuống căn tin cùng Nhân Mã.
Nhân Mã là một người năng động, khác hẳn với một đứa lúc nào cũng lờ đờ thiếu ngủ như tôi. Thật sự mà nói, tôi không có ý định kết bạn, có lẽ chỉ dừng lại ở mức độ người quen. Không có ý gì đâu, nhưng chỉ là có chút lười. Nếu không nhờ Nhân Mã mở miệng bắt chuyện trước chắc giờ tôi đang lủi thủi một mình rồi.
Mà, cũng chẳng sao cả.
Chúng tôi không hẳn được gọi là thân thiết. Dù gì thì cũng mới chỉ gặp nhau có hơn hai tháng kể từ khi nhập học. Nhân Mã quen khá nhiều người, chẳng hiểu thế nào lại hay đi với tôi.
Căn tin giờ này đã vãn người. Và dĩ nhiên, vãn luôn cả đồ ăn. Cũng không trách được, bảo tôi đi bon chen từ sớm trong cái chốn này thật quả là độc ác, cuộc đời tôi đã đủ xô bồ rồi.
Nãy giờ nghe có vẻ ủ ê quá nhỉ? Thực ra thì tôi không phải là người bi quan gì đâu, chỉ là tại giờ đang buồn ngủ quá, mắt thì cay xè, đầu ong ong, cơ thể nặng trĩu.
Tôi đã phải nỗ lực ghê gớm lắm mới có thể nhận được học bổng của tường này, nhưng tiếc là chỉ bán phần thôi. Học bổng toàn phần thuộc về một người tên Xử Nữ, thủ khoa kì này. Và đó cũng là một trong nhưng lý do khiến tôi chán đời như vậy. Lại thêm một khoản phải lo. Càng phải tăng thêm giờ làm việc. Nhưng cũng không được lơ là, đợt tới mà không được học bổng là đi tong. Lúc đó thì khỏi học hành gì nữa hết.
Đứng trước hai đứa chỉ còn một người. Vốn muốn xem coi còn những gì nhưng anh chàng phía trước lại cao quá nên chả tài nào thấy được. Tôi vốn cũng rất coi trọng miếng ăn nha, tại lười bon chen thôi. Cuối cùng đành nghiêng đầu sang bên mà rướn lên nhìn. Được rồi, canh thì sao cũng được. Nhìn đi nhìn lại thì đồ ăn mặn chỉ còn mỗi gà là ăn được, nhưng chỉ còn một phần. Có cả trứng nữa, cơ mà ăn trứng suốt mấy bữa liền rồi giờ vẫn còn ớn quá.
Chợt Nhân Mã khều khều tôi. Rời mắt khỏi cái đùi gà, tôi ghé tai xuống nghe Nhân Mã thì thào.
"Trai đẹp kìa bà."
"Đâu?" - Biết sao được, tôi là người đam mê cái đẹp mà.
"Ngay trước bà luôn. Nam thần Bảo Bình của trường mình đó." - Cậu ta nhướng mắt lên nhìn người đang đứng phía trước.
Tôi nhanh chóng chú ý đến anh ta. Dáng người cao, vai rộng. Bỏ qua cái đầu tóc rối nùi thì ngay cả khi không thấy mặt cũng có cảm giác đây là tấm lưng của trai đẹp nha. Mà thật ra thì tôi cũng có thấy anh ta mấy lần tại sảnh trường và vài lần đi chung thang máy. Ngoài việc đẹp trai ra thì cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Nếu không phải do Nhân Mã nhồi nhét thì tôi đã không nhớ nổi mặt anh ta rồi. À, là thủ khoa thì phải, năm mấy thì tôi không biết nữa. Hình như Nhân Mã có nói rồi nhưng mà quên béng mất. Trí nhớ tôi vốn không được tốt lắm, đã vậy còn thêm việc mù mặt.
Rất nhanh thôi sự chú ý của tôi trở lại với phần gà duy nhất còn sót lại sau cuộc càn quét của sinh viên. Bây giờ thì đó là ưu tiên hàng đầu.
?!! Đâu mất tiêu rồi?!
Ngay lúc đó anh chàng "nam thần" đứng trước đã lấy đồ ăn xong. Lúc quay lại thì trên tay có cầm theo một suất cơm với cái đùi gà vàng ươm đang chễm chệ phía trên. Tôi than trời, rầu rĩ đến độ không tự chủ được cứ nhìn chằm chằm đầy tiếc nuối, chỉ thiếu mỗi phần nước dãi chảy ra nữa thôi. Đến độ người tên Bảo Bình đó phải ngừng lại, nhìn tôi đầy thắc mắc. Dĩ nhiên là tôi không biết, bởi lúc đó trong đầu chỉ có gà gà và gà thôi. Đúng là đói quá hoá điên rồi. Cái đó là sau này Nhân Mã nói cho tôi biết: "Anh ta nhìn bà như người ngoài hành tinh rớt xuống á. Mà chắc là bà ở trển thiệt."
"Em muốn phần này hả?" - Đến tận bây giờ tôi vẫn có thể nhớ rõ cái giọng nói trầm thấp ấm áp đó. Cái giọng nói làm cho tim tôi nhão ra gần như ngay lập tức.
"Dạ? À không không. Không sao ạ." - Tôi giật mình nhìn lên, bắt gặp đôi mắt đen láy đang nhìn mình chăm chú thì giật nảy người xua tay lắc đầu lia lịa.
"Em lấy phần này đi. Anh sẽ lấy phần khác." - Anh ta dúi luôn cái khay vào tay tôi. Chẳng để tôi kịp từ chối hay làm bất cứ điều gì. Trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.
Được rồi. Tôi chính thức bị sét đánh rồi. Chết thật!
"A..." - Tôi chỉ kịp ú ớ từng đấy, Bảo Bình đã quay lại xuống cuối hàng đợi lấy một phần cơm khác.
Ngây ra phải một lúc, tôi mới kịp định thần trước cớ sự mới mẻ này. Vội vội vàng vàng lấy tiền đưa cho anh ta làm suýt nữa thì phần cơm gà quý giá cũng đi tong.
"À, không cần đa..."
"Không được!" - Tôi cắt ngang, lắc đầu ngầy nguậy.
Chắc là thấy vẻ mặt của tôi nghiêm trọng quá nên anh ta phì cười, cầm lấy tiền trong tay tôi phán một câu là tim tôi nảy tưng tưng.
"Ngon miệng nhé!"
Tôi chỉ kịp lí nhí cảm ơn rồi vọt đi mất. Mặc kệ Nhân Mã vẫn đang xếp hàng đợi lấy đồ ăn.
...
"Trúng sét rồi hả?" - Nhân Mã nhìn tôi cười cười hết sức đểu cáng.
Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran, cúi gằm xuống phần cơm vẫn còn nguyên xi. Mặc dù đói cồn đói cào nhưng tôi vẫn chưa dám động đũa. Chỉ nhìn thấy thôi đã tim đập chân run rồi. Trước tới giờ vẫn tự cho mình là một người lý trí, không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng hôm nay tôi mới được cảm nhận thế nào là rung động vì một người.
"Haizz... Trách sao được. Quá choáng ngợp. Ha? Tui còn thấy hồi hộp thay bà nữa là." - Nhân Mã thở dài rồi lại cười ha ha.- "Rồi tính sao? Theo chứ?"
"Hả? Theo gì?" - Tôi ngơ ngác.
"Thì theo đuổi người ta chứ gì. Tuy là với hơi cao, nhưng bà cũng đâu đến nỗi tệ. Học giỏi này. Ngoại hình... ờm... tạm được này. Mỗi tội hơi lùn xíu thôi."
Ơ! Cái con người này có nhất thiết phải nói toẹt ra như vậy không?
"Tui nói thiệt. Người ta là bông chất lượng cao chưa có chậu đâu. Nhiều người theo lắm đấy. Bà không nhanh là mất liền đó nha."
"Không có chuyện đó đâu. Chỉ là cảm nắng xíu thôi." - Tôi tiu nghỉu, bắt đầu nghiêm túc với việc ăn trưa.
Quái! Đến việc ăn thôi mà cũng thấy run dễ sợ. Loạn. Loạn rồi!
"Mà lúc nãy nhìn tui tội lắm hay sao mà Bảo Bình biết tui muốn ăn gà vậy?" - Tôi ngước lên hỏi.
"Ờ! Trông bà cứ như bị bỏ đói lâu năm á. Chắc ổng sợ bà vồ lấy ăn luôn của ổng nên làm vậy để bảo toàn tính mạng. Chứ bình thường người ta nói ổng cũng lạnh lắm. Lúc đó hình như tui còn thấy được nước dãi của bà luôn đó chớ. Thiệt chứ tui đi cùng mà cũng đến ngại luôn."
Tôi lườm Nhân Mã cháy cả mặt. Sau đó tiếp tục hoàn thành bữa trưa của mình trong tâm trạng mơ mơ màng màng.
Đừng trách tôi. Tôi không phải là đồ mê trai đâu. Thật mà! Ờ thì cũng hơi hơi xíu. Nhưng chắc chắn nguyên nhân của vụ cờ rớt này không phải vì vẻ ngoài của Bảo Bình. Nếu có thì chỉ một tẹo thôi. Chả là sống trên đời mười tám năm là một cái bóng mờ nhạt, vô hình với mọi người. Tôi đã quá quen với việc tự sống. Ba mẹ là những người duy nhất tôi có thể dựa vào. Nhưng giờ đây thì không được nữa rồi. Ba đã không còn, còn mẹ, bây giờ tôi là người để bà dựa vào. Tôi đã quen với việc tự xoay sở, không một ai giúp đỡ. Từ việc lớn đến việc nhỏ, không một ai nhìn thấy, tất cả đều lờ đi, tôi vẫn luôn vô hình như vậy. Và tôi thấy ổn với điều đó.
Giờ tự nhiên có người nhường phần ăn cho mình trong khi chưa hé đến nửa lời than thở. Cảm giác được quan tâm này, có phần lạ lẫm. Nhưng ấm áp.
...
Vốn cho rằng cơn cảm nắng này chỉ là nhất thời. Tôi quyết tâm gạt phăng nó ra khỏi đầu để tập trung cho việc khác, nhưng không thành.
Những lúc rảnh rỗi tôi lại để đầu óc trôi lơ đãng, nhớ đến khuôn mặt đã mỉm cười với mình, nhớ đến giọng nói ấm áp khi ấy. Chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ để tôi bồi hồi không yên. Lỡ mà có tình cờ gặp thì chân tay bủn rủn, lập tức quay người chạy biến. Đến cả thời gian ít ỏi giành để ngủ cũng bị bòn rút. Chỉ để nhớ về cái người mà còn chẳng biết mặt mũi tôi ra làm sao. Đúng là điên!
Bệnh này quả là nguy hiểm.
...
Đến hai tuần sau thì tôi chính thức không thể cứu chữa được nữa.
TÔI CHÍNH THỨC CÔNG KHAI THEO ĐUỔI BẢO BÌNH.
Lạy trời! Tôi cũng chẳng biết lúc đó trong đầu mình chứa cái giống gì nữa. Chắc là có cây mọc trong đó rồi. Hay là đùi gà đè hết não rồi cũng nên. Mẹ tôi mà nghe thấy chắc đang nằm viện cũng phải bật dậy quá. Người duy nhất khoái vụ này đó là Nhân Mã. Có khi cậu ta còn nhiệt tình hơn cả người trong cuộc nữa ấy chứ.
Vốn tôi là một người trầm lặng. Thật không thể tưởng tượng được có ngày lại mặt dày đi theo đuổi người ta. Nhưng rất lâu sau này nghĩ lại, tôi không hề thấy hối tiếc.
Lúc đầu tôi cũng khá e dè, tăng tần suất "tình cờ" gặp người ta. Sau đó chào hỏi mặc dù lúc đầu anh ta chả nhớ nổi tôi là ai. Mãi phải đến lần thứ tư thì mới có một chút ấn tượng. Và lần thứ sáu thì anh ta chính thức đưa tôi vào sổ đen.
Sau bao nhiêu công sức tìm hiểu thì tôi cũng biết được kha khá về Bảo Bình. Thật ra thì rất dễ thôi bởi hầu hết mọi người trong trường đều biết đến anh. Chỉ cần dém cho Nhân Mã mấy cây kẹo là tôi đã có kênh tin tức của riêng mình. Quá hời.
Hồ sơ nam thần:
Bảo Bình không thích bị làm phiền, anh không mấy để ý tới những người con gái theo đuổi mình. Bất quá, giờ tôi đã trở thành cái đuôi của anh rồi, không muốn để ý cũng không được. Phải để ý thì mới tránh được chứ.
Không thích ăn ngọt. Thật may vì tôi không biết làm bánh.
Dị ứng với khá nhiều thứ. Đặc biệt là anh đào. Được rồi. Đã nhớ. Không anh đào.
Ngoài việc là thủ khoa đầu vào còn là con trai duy nhất của người đứng đầu tập đoàn GL. Nói chung là con ông cháu cha. Cái này coi bộ hơi căng à nha.
Hiện đã dọn ra sống riêng. Và thường ra ngoài vào cuối tuần. Thế quái nào mà mọi người biết được chuyện này nhỉ?
Không phải là người chăm chút vẻ bề ngoài. Theo quan sát của tôi thì anh có phần lười biếng trong vụ này. Đồ đạc luôn luôn lộn xộn không bao giờ gọn gàng cho được. Một người bê bối. Sau này tôi sẽ uốn lại sau. (Tôi đâu biết sau này sẽ phải còng lưng ra mà dọn đâu. Nếu biết chắc đã suy nghĩ lại rồi.)
Bảo Bình có hai người bạn thân một nam một nữ. Cái này mới là căng nè. Hai người học ngành y. Cả ba rất thân thiết. Và người con gái rất đẹp. Ok. Fine! Còn nước còn tát.
...vân vân và vân vân
...
Đến nay cũng đã được gần hai tháng kể từ ngày tôi theo đuổi Bảo Bình. Sau khi bắt đầu vào học kì mới. Tôi đã cố tình đăng kí học phần của năm ba để được học chung với anh. Nhưng dĩ nhiên là chỉ một vài môn dễ thở thôi. Không thì cái học bổng đi tong mất.
Gần đây mặt tôi dày đến độ không thể đo được nữa rồi, suốt ngày lẽo đẽo theo Bảo Bình. Tôi biết anh khó chịu, nhưng chẳng thể làm gì được ngoài việc lờ đi. Nói là đi theo chứ thực chất tôi chỉ đứng từ xa quan sát thôi, chưa bao giờ dám tiến lại quá gần sợ anh sẽ đuổi đi mất. Mỗi lần anh vào thư viện hay căn tin, tôi cũng chỉ dám ngồi cách anh vài dãy bàn ngắm nhìn từ xa. Ngay cả khi được ngồi chung một lớp với anh, tôi cũng chỉ dám ngồi ở phía cuối lớp mà dõi theo tấm lưng ấy.
Hôm nay là thứ ba, ngày mà đáng ra tôi nên háo hức đợi chờ như mọi khi. Hôm nay tôi có tiết học cùng "nam thần". Nhưng số là hai ngày nay không chợp mắt được một chút nào nên tâm trạng khá tệ. Hôm trước tình hình mẹ chuyển biến xấu, tôi lo đến độ không ngủ được, thức suốt đêm coi bà. Ngày thì vẫn đi học, chiều lại thì có ca làm thêm. Còn chẳng có thời gian để thở.
Như thường lệ, sáng nay tôi mang phần ăn sáng cho Bảo Bình. Mọi người đã quá quen với cảnh này nên chẳng mấy người quan tâm. Chỉ một vài người cũng để ý Bảo Bình là lườm tôi muốn cháy mặt. Nhưng sau khi thấy bộ dáng chẳng để lấy tôi vào mắt của anh, họ lại cười đắc ý.
Như mọi lần anh vẫn không động đến, còn chẳng thèm nhìn lấy một lần. Tôi vẫn như thường lệ đi như chạy xuống phía cuối lớp. Đã quá quen với cảnh này. Mọi lần như thế, đến cuối giờ thì đồ tôi chuẩn bị vẫn luôn ở vị trí cũ. Vốn tiếc của với lại dù gì cũng là công sức mình làm, tiền của mình. Đợi cho mọi người đi hết rồi mới lấy phần ăn sáng của anh chuyển thành phần ăn trưa cho mình. Tuy nói là đã quen nhưng thật sự mà nói, vẫn là có cảm giác trống trải thất vọng vô cùng. Ngồi nhai đồ ăn mà lạo xạo như nhai sỏi.
Đã nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc lắm chứ. Nhưng là, có lẽ bây giờ anh là một trong những nguồn động lực ít ỏi để tôi có thể tiếp tục đến trường. Tiếp tục cố gắng.
Vừa để đồ ăn lên bàn cho anh là tôi vội vàng chuồn ngay. Chưa bao giờ tôi có can đảm để nhìn vào anh lúc đó. Uể oải lết vào chỗ, vừa đặt người xuống là nằm dài ra ngủ luôn. Bất quá tôi không gượng nổi nữa. Những lời của giảng viên đã được chiếc loa khuếch đại để gây được sự chú ý của sinh viên, không vì hứng thú thì cũng vì khó chịu. Dẫu sao với giảng viên thì chú ý là được. Mà thật ra không chú ý cũng chẳng sao. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, tất cả dần trở nên mờ nhạt rồi chìm vào im lặng.
Không biết đã ngủ trong bao lâu, điện thoại rung làm tôi giật mình tỉnh giấc. Vị giảng viên lớn tuổi vẫn thao thao bất tuyệt. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình mà tỉnh cả ngủ. Tim không tự chủ mà đập liên hồi. Tôi do dự không dám bắt máy. Một lúc sau thì điện thoại im lặng. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình vừa quên thở.
Sau một hồi, tôi xách balo ra ngoài. Dù gì ở lại đây thêm cũng chẳng ích gì. Vừa đứng lên đầu óc đã choáng váng, mắt nổ cả đom đóm. Có lẽ tôi cần được ngủ một giấc.
Đang ở tầng sáu nên tiện đường lên sân thượng của trường. Tôi dựa vào lan can. Trời đang nắng to nhưng do khối nhà bên cạnh mà chỗ này vẫn mát mẻ. Hít một hơi thật sâu, tôi thả balo đánh phịch xuống đất, tay cầm điện thoại nhấn nút gọi.
"Alo. Kim Ngưu?" - Một giọng nói trầm ấm khàn khàn vang lên phía bên kia.
"Dạ cháu đây... Mẹ cháu có chuyện gì sao?" - Tôi cắn chặt mô, tay phải bám vào lan can ngăn bản thân không trượt ngã.
"Lúc nãy mẹ cháu có ngừng thở một lát. Nhưng giờ thì không sao rồi."
Tim tôi nhói lên rồi nhanh chóng thở hắt ra. May quá.
"...Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Cháu biết điều đó mà Kim Ngưu."
"Không còn cách nào khác sao ạ? Cháu sẽ làm mọi việc có thể mà. Nếu như mẹ cháu... Cháu phải làm gì đây?!" - Tôi siết chặt tay. Giọng phải kiềm chế lắm mới không vỡ ra.
"Bác xin lỗi!"
"Xin bác!"
Tôi gần như đã có thể quỳ xuống mà van xin. Một kẻ với lòng tự trọng cứng đầu cứng cổ như tôi, trong cơn tuyệt vọng này, đã nài xin như thế.
Nhưng cũng chẳng được ích gì. Đáp lại vẫn chỉ là một lời xin lỗi đầy áy náy. Tôi vội vàng cúp máy, không muốn để những tiếng nấc nghẹn ngào có thể truyền đến bên kia. Cả thân thể trượt dài, khuỵu xuống. Trán tựa vào thành lan can lạnh toát.
Mệt mỏi quá.
Nén đi những tiếng nấc đang trào lên, tôi đưa tay ôm lấy trái tim đang run rẩy của mình nhưng chẳng thể giúp làm dịu đi cơn đau đang dày vò.
Cuộc đời này có phải là quá bất công rồi không? Lại cướp mẹ tôi đi như thế. Cướp đi lẽ sống duy nhất của tôi.
Vội vàng xua đi suy nghĩ ấy. Tôi biết chứ. Biết rằng vẫn còn những mảnh đời bất hạnh hơn mình rất nhiều. Nếu như cứ tiếp tục suy nghĩ tiêu cực như vậy sẽ không trụ nổi mất. Rồi mẹ phải làm sao. Bây giờ không thể gục ngã được. Không phải bây giờ. Vì sẽ không có ai để tôi có thể bám víu vào cả.
Tự trấn an mình, mãi một lúc lâu sau tôi mới có thể bình tĩnh mà ngừng khóc. Cơn mệt rã người đánh úp đến.
Giờ thì tôi cần ngủ một chút đã, lát chiều lại có ca làm, tối thì vào viện với mẹ rồi. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định ngồi đây ngủ luôn. Tôi không thích phòng y tế, căn phòng trắng toát, lạnh ngắt đầy mùi thuốc. Giống như bệnh viện vậy. Không bao giờ tôi có thể chợp mắt được ở một nơi như vậy. Tôi sợ mùi bệnh viện. Số thời gian tôi ở đó còn nhiều hơn ở nhà.
Tôi thò hai chân ra phía ngoài, tựa người vào thành lan can nhìn xuống phía dưới. Xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại xô bồ. Những âm thanh vang tới trên cao cũng không đến nỗi khó chịu. Gió thổi lồng lộng phả cái hanh của nắng sáng Sài Gòn làm da mặt khô rát. Tôi nhắm mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
...
Cảm giác nóng bức làm tôi khó chịu mở mắt. Cả người như bị bao phủ một cách khó hiểu.
Ể? Sao trên người tôi lại có cái áo khoác thế này? Mà cái áo này quen quá nha. Là áo của Bảo Bình mà. Tôi giật mình nhìn xung quanh kiểm tra. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mắt làm phải nheo mắt một hồi mới nhìn rõ được. Chẳng có một bóng người. Nhưng bên cạnh lại có một phần cơm hộp cùng với một chai nước suối. Bên trên còn có một tấm giấy nhớ.
"Sáng nay đói quá nên tôi phải dùng phần ăn em đưa. Tôi không thích nợ ai nên trả lại em. Không có ý gì đâu, đừng hiểu lầm."
Là nét chữ chắc khoẻ có phần phóng khoáng. Tôi lựa một chỗ mà bóng nắng vẫn chưa mò tới. Ngồi bệt xuống. Vừa mở phần cơm ra, bất giác mỉm cười. Đáy lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào ấm áp vô cùng.
Là cơm gà.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro