#8: Need you now
It's a quarter after one,
I'm all alone and I need you now
Said I wouldn't call but I've lost all control and I need you now
And I don't know how I can do without
I just need you now
_______________________
Cách đây một tuần, Kim Ngưu có thể nói là có chút xíu trông đợi đến bữa tiệc mừng ra mắt công ty. Nhưng hiện tại thì không.
Sau cuộc gọi đó, cô đã tìm mọi cách để tránh mặt Bảo Bình. Kim Ngưu có thể khoác lên mình một lớp mặt nạ để che đậy cảm xúc của bản thân, tuy nhiên điều đó là vô dụng trước một người đã quá hiểu cô như Bảo Bình.
Dường như Bảo Bình cũng muốn làm điều tương tự. Cảm giác mất mát trong lòng là điều không tránh khỏi, song Kim Ngưu cảm thấy may mắn vì anh đã chấp nhận buông tay.
Mức độ hoành tráng của bữa tiệc làm Kim Ngưu hơi choáng ngợp. Được tổ chức tại trung tâm hội nghị top đầu thành phố, sự kiện không những có sự tham gia của đầy đủ nhân viên mà còn có thêm nhiều khách mời, các gương mặt nghệ sĩ đại diện cho công ty và cả báo chí. Dù sao, danh tiếng của GL cũng không thuộc dạng xoàng.
Kim Ngưu hôm nay diện một bộ váy màu đen ngắn tay với phần cổ được khoét vừa phải, dài tới gối với kiểu dáng đơn giản tinh tế vừa hợp với đôi cao gót bảy phân mới tậu. Tóc búi cao để lộ xương quai xanh và bờ vai gầy, cộng với khuôn mặt được trang điểm kỹ hơn mọi khi làm vài đồng nghiệp phải được phen trầm trồ.
Vừa bước đến bàn lễ tân, Kim Ngưu ngay lập tức nhận ra Bảo Bình đang chào hỏi một nhóm khách mời mới tới. Hôm nay anh là nhân vật chính của bữa tiệc.
"Xin lỗi? Tôi có thể giúp gì không?" - Nhân viên tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp.
"Dạ? À vâng."
Kim Ngưu giật mình đưa thiệp mời cho người nhân viên rồi đi vào. Bước chân có chút ngập ngừng, mặc dù muốn tránh đi thật nhanh, vậy mà khi trông thấy anh cô lại khó mà rời mắt đuọc. Bảo Bình hôm nay quả thật trông rất bảnh, áo sơ vin đàng hoàng, cà vạt nghiêm chỉnh, tóc vuốt keo gọn gàng. Nhưng mà...
Bảo Bình đang lịch sự lắng nghe những lời chúc mừng của đoàn khách, tuy vậy khoe mắt vẫn nhanh nhạy bắt được bóng người đứng phía xa.
Chỉ trong chớp nhoáng, Bảo Bình ngay lập tức nhận ra cô đang không thoải mái. Bảo Bình đồng ý cho cô không gian riêng không có nghĩa là anh có thể vui vẻ khi thấy cô muốn tránh mặt mình.
Ngay từ khi Kim Ngưu bước vào sảnh chính, Bảo Bình đã trông thấy cô. Ngay cả việc hôm nay Kim Ngưu quá xinh đẹp cũng khiến Bảo Bình dấy lên một chút cảm giác bất an.
Kim ngưu không bao giờ là một người nổi bật trong đám đông, nhưng một khi đã nhìn thấu, cô thực sự có một sức hút kì lạ. Ít nhất thì điều đó đúng với Bảo Bình. Đôi khi anh chỉ muốn giấu cô cho riêng mình.
"Giám đốc. Cổ áo của anh." - Cô trợ lý từ trong đi ra khi đoàn khách được nhân viên dướng dẫn vào chỗ ngồi.
Bảo Bình với tay lên sửa lại cổ áo rồi chột khựng lại ngẩn ra một lúc, rồi khi ý thức được cái nguyên nhân bị cô nhìn chằm chằm như vậy. Nét cười từ từ chạm tới mắt rồi lan ra cả vầng trán rộng.
Kim Ngưu vốn không chịu đựng được mỗi khi thấy trang phục của anh không được chỉnh tề. Có lẽ chính cô cũng không nhận ra rằng bản thân cô không thể từ bỏ đoạn tình cảm đã ăn sâu bén rễ trong lòng.
Suýt nữa Kim Ngưu đã tự tát mình một cái cho tỉnh ra, cuối cùng chỉ đành kìm một hơi thở dài lặng lẽ bước vào trong. Đó chẳng còn là việc mà cô nên để ý nữa.
Bữa tiệc đương nhiên rất hoành tráng, đồ ăn thức uống không thể nào chê, có lẽ đó là thứ duy nhất an ủi cô lúc này, nhất là khi Kim Ngưu liên tục bị trưởng phòng kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác chào hỏi mọi người.
Trong lúc đang bị kẹt giữa một nhóm người vừa được giới thiệu, Bảo Bình từ đâu xuất hiện làm nụ cười vốn ngượng nghịu trên khuôn mặt của cô bị doạ cho cứng đờ. Gần như là phản xạ, Kim Ngưu lập tức cúi gằm mặt nghiên cứu ly rượu trong tay.
"A, vậy là hai người có quen biết từ trước sao? Trùng hợp thật."
Cái chạm nhẹ của nữ đồng nghiệp bên cạnh làm cô sực tỉnh.
"Ơ? Dạ?"
"Tụi tôi khá tò mò đấy. Quan hệ giữa hai người là gì vậy?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Kim Ngưu làm cô thiếu chút nữa đã quay đầu bỏ chạy.
Đối với câu hỏi này, Bảo Bình chỉ lặng im, nhường quyền trả lời lại cho cô, khoé mắt nhướng lên một độ cong nhỏ khó mà nhìn thấy.
"Không có gì. Chỉ là từng có thời gian học chung trường thôi ạ." - Kim Ngưu nặn ra một nụ cười lễ phép, chỉ mong cái chủ đề này mau mau qua đi.
"Thật sao? Tôi thật sự muốn biết vị giám đốc nổi tiếng máu lạnh này trước đây là người như thế nào đấy?" - Mọi người nhìn cô trông chờ, kể cả Bảo Bình.
Như thể một kẻ đáng ghét đang thưởng thức một vở kịch do chính mình dựng nên. Mà diễn viên, trớ trêu thay lại chẳng biết trước kịch bản.
"... Xin lỗi. Nhưng tôi không biết rõ lắm. Chuyện lúc ấy tôi đã quên hết rồi." - Kim Ngưu không phải là người thích bị dắt mũi.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại ái ngại đưa mắt sang Bảo Bình. Trái lại Bảo Bình vẫn rất ung dung có vẻ chẳng mấy để tâm tới câu trả lời muốn phủi sạch mỗi quan hệ kia. Chỉ là không hiểu sao ai nấy đều cảm nhận được bầu không khí kì lạ giữa hai người.
Mất một quãng lâu, Kim Ngưu là người đầu tiên lên tiếng.
"Tôi xin phép." - Đoạn dứt khoát quay người, không nhìn anh thêm một lần.
"Cho hỏi đây là loại rượu gì?" - Giọng Bảo Bình vang tên từ phía sau.
"Là vang đỏ Merlot thưa anh."
"Ồ. Tôi tò mò không biết nó dùng những hương liệu gì? Rất thơm."
Dù đã cố đi nhanh nhưng từng câu từng chữ vẫn len lỏi vào đôi tai hãng còn nóng rẫy của cô.
"Là hương thảo mộc. Gồm mâm xôi, anh đào, mận, sô cô la, và mocha."
Bước chân Kim Ngưu chậm dần.
"Tuyệt. Tôi sẽ thử một chút."
Cái tên điên đó!
Kim Ngưu quay phắt lại. Trong tay Bảo Bình là một ly thủy tinh với thứ chất lỏng màu đỏ thẫm đã kề lên tới miệng.
Đại não Kim Ngưu đột nhiên rỗng tuếch, cô lao đến.
Ly rượu trong tay Bảo Bình bị giật ra một cách thô bạo. Rượu văng tung tóe.
"Đã uống chưa?" - Vẫn nắm chặt cái ly rỗng trong tay, Kim Ngưu gay gắt hỏi.
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Bảo Bình vẫn bình thản dõi ánh mắt sâu thẳm lên khuôn mặt hoảng loạn của cô.
"EM HỎI ANH ĐÃ UỐNG CHƯA?" - Cô gắt lên, đôi mày nhíu chặt cho thấy cô đang rất tức giận.
"Sắp." - Bảo Bình một tay ung dung đút túi quần, một tay đưa lên quẹt đi vệt rượu dính trên khóe miệng.
"CÁI ĐỒ ĐIÊN NÀY! Anh có biết mình vừa làm gì không hả? Là ANH ĐÀO đó! Chỉ một chút nữa thôi..."
Cả cơ thể Kim Ngưu nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp, những đường cơ trên cổ hiện lên rõ ràng.
Chỉ cần một chút thứ ấy thôi, chỉ một chút anh đào là đủ để Bảo Bình phải bỏ mạng. Tên điên đấy! Lại không nhớ mình dị ứng nặng với anh đào hay sao?
Không đúng! Bảo Bình rõ ràng không phải người ngu ngốc. Anh nhất định không quên thứ quan trọng như vậy. Nhưng Bảo Bình là một tên điên. Phải! Cho dù là nguy hiểm, nhưng Kim Ngưu biết, nếu lúc nãy cô không quay lại anh chắc chắn sẽ uống nó.
Đến giờ cô mới nhận ra bản thân mình vừa làm gì.
Bảo Bình đã đặt cược. Và anh đã thắng.
"Anh có tỉnh táo không đấy?! Nếu em không..." - Trái tim cô vẫn còn đập dồn dập. Giọng cô run rẩy gần như vỡ thành từng mảnh. Cô thật sự không dám nghĩ tiếp.
Chỉ vì muốn thử cô mà ngay cả tính mạng cũng có thể mang ra đùa cợt như vậy?
"Em sẽ quay lại." - Bảo Bình khẳng định, vẫn không ngừng phủ lên cô ánh mắt thấu suốt cả tâm can.
Kim Ngưu yết ớt lắc đầu.
Không phải! Không phải thế. Cô đã quyết định sẽ chấm dứt tất cả.
"Có những thứ không phải cứ muốn quên là có thể quên, cứ nói buông bỏ là có thể buông bỏ."
Trước khi quay đầu rời đi, Kim Ngưu chỉ kịp nghe thấy Bảo Bình nói một câu như vậy.
...
Kim Ngưu thẫn thờ tựa vào tường kính lạnh lẽo. Phía xa là Sài Gòn về đêm, ánh đèn lung linh tráng lệ lập loè trong tâm trí khiến cô khó có thể nắm bắt được những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu.
Cô đã chạy trốn. Mặc kệ mọi người có nghĩ gì đi chăng nữa, cô không đủ can đảm để ở lại.
Bảo Bình nói đúng. Cô đã cố quên anh, nhưng rốt cuộc vẫn không thể ngừng nhớ đến. Đã quyết sẽ buông tay, nhưng lại chẳng thể ngừng để tâm. Việc lúc nãy chính là minh chứng hoàn hảo nhất.
Cả hai đều biết rằng không thể buông bỏ. Cô lại cố chấp không chịu chấp nhận.
Cuộc đời cô vốn là chưa từng có được hạnh phúc một cách dễ dàng, thành ra trở nên lo sợ dè chừng với mọi thứ. Cô không thích mạo hiểm. Cô cần cảm giác an toàn. Bản thân nếu không có, thì sẽ không bị mất đi.
Đã từng có được, cũng đã từng bị tước bỏ. Hơn ai hết, cô hiểu cảm giác ấy đáng sợ đến thế nào.
Vậy nên Kim Ngưu sợ hãi. Nếu bây giờ cô bất chấp tất cả đến bên anh. Sau đó thì sao? Cô vẫn là con người kém cỏi như trước đây. Đã nhiều lúc, cô ước anh không phải là người xuất sắc đến thế, bởi cô chỉ là một người bình thường mà thôi.
Tình yêu khiến con người trở nên hèn mọn.
Nếu cô có thể trở thành một người xứng với anh. Nếu như cô có thể tự tin đứng bên cạnh anh... Chỉ một chút nữa. Một thời gian nữa thôi.
Nhưng liệu anh có thật sự cần cô không? Hay đúng như mẹ anh nói. Người anh cần là Huyền Anh.
Kim Ngưu có thể thấy được sự quan tâm mà anh dành cho người con gái đó. Huyền Anh gặp anh trước, là người có thể mang lại cho anh tất cả, là người xứng với anh.
Hoàn toàn trái ngược với cô.
Kim Ngưu thở dài nhìn lên bầu trời đêm không có lấy một ánh sao.
Ánh đèn phồn hoa của thành phố che lấp đi ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao trên bầu trời, vốn đã xa xăm, nay lại càng mờ mịt.
Tiếng động làm Kim Ngưu choàng tỉnh. Một người đàn ông đột ngột xuất hiện trong tầm mắt. Người nọ đã đứng tuổi, trông lịch sự tạo nhã trong bộ comple đắt tiền. Ông nở nụ cười thân thiện:
"Chào! Em có vẻ thích yên tĩnh hơn nhỉ?" - Ông ta bước bến bên, mắt cũng hướng ra thưởng thức khung cảnh bên ngoài.
"Dạ? À vâng." - Kim Ngưu đối với sự xuất hiện đột ngột này cực kì bối rối. Cách xưng hô kia làm cô có phần không thoải mái.
"Lúc nãy khi ra ngoài em có va vào anh."
Người đàn ông quay sang nhìn cô, đến lúc này cô mới lờ mờ nhận ra ánh mắt này có gì đó không ổn.
"A! Xin lỗi. Tôi không để ý. Thật sự xin lỗi!"
"Haha. Anh cũng rất ấn tượng đó. Em rất đẹp. Vậy nên... sao không đền bù cho anh một chút nhỉ?"
Nụ cười phúc hậu của ông ta làm Kim Ngưu nổi da gà, cô bất giác lùi lại, dây thần kinh căng lên khi cảm nhận được sự nguy hiểm.
"Ông thật biết nói đùa. Tôi nghĩ là tôi phải quay lại rồi."
Cô xoay người định lách qua nhưng bị cánh tay rắn chắc giật ngược lại đập cả người vô tường.
Sống lưng cô lạnh buốt, tim đánh thịch.
Không ổn rồi.
"Vậy là không lịch sự chút nào đâu."
Cái nụ cười lịch sự giả dối ấy làm cô phát tởm. Khuôn mặt hắn ngày càng gần.
"Buông tôi ra!" - Cô gắng hết sức để giọng mình không run rẩy, tay chân đều đã bị khóa chặt.
"Ngoan nào. Chiều anh thì muốn gì anh cũng cho."
"MẸ KIẾP BUÔNG RA! TÔI LA LÊN ĐẤY!"
"Em đang la lên đấy thôi. Cũng phải cám ơn em đã tự mình đến chỗ vắng vẻ thế này. Em biết đấy, mọi người đều đang bận rộn với bữa tiệc rồi."
"Tôi thề nếu ông dám làm gì tôi. Tôi sẽ không để yên đâu." - Ánh mắt cô đanh lại. Kim Ngưu không nhận ra chính điều đó lại càng làm ông ta thích thú.
"Ồ! Quả là một con mèo hung giữ. Anh rất thích."
Hắn cúi xuống thô bạo hôn lên xương quai xanh của cô.
Mọi lỗ chân lông trên người cô run rẩy. Toàn bộ tế bào đồng loạt phản ứng vì sợ hãi.
"Để anh cho em lời khuyên nhé. Cho dù em có muốn làm gì cũng vô ích thôi. Một đứa không tiền không quyền ở cái xã hội này thì chẳng có tiếng nói nào hết." - Gã vô sỉ áp lên môi cô đầy thô bạo.
Kinh tởm! Kim Ngưu muốn hét lên nhưng không thể. Cảm nhận được bàn tay của tên khốn kiếp ấy đang sờ mó trên cơ thể mình nhưng chẳng làm gì được. Tiếng xé vải làm cô điếng người.
Không! Không được! Làm ơn! Có ai đó.
Bảo Bình. Em cần anh!
Đau đớn, nhục nhã! Tên bệnh hoạn đó mặc cho cô vùng vẫy lại càng tỏ ra hưng phấn. Điên cuồng dùng lưỡi càn quét khoang miệng cô khiến cô muốn nôn mửa.
Mẹ nó! Cô thật sự muốn băm vằm tên khốn này ra.
Ngưng cựa quậy, Kim Ngưu dùng hết sức cắn mạnh vào cái thứ tởm lợn nhớp nhúa trong miệng mình. Cho đến khi mùi tanh nồng ướt át xuất hiện vẫn không chịu nhả ra.
Hắn ta rú lên cố đẩy cô ra nhưng không được. Kim Ngưu vẫn gan lì cắn chặt. Hắn đau đến ứa nước mắt, máu trào cả ra ngoài. Gã túm lấy tóc cô dật mạnh.
Kim Ngưu chỉ hận không lôi được cả cái lưỡi dơ bẩn ấy đi theo. Hắn trừng mắt nhìn cô, hai con ngươi đỏ ngầu như một con thú hoang đang trong cơn điên loạn. Hai tay ôm lấy miệng nhưng máu vẫn cứ thế túa ra. Kim Ngưu bị xô mạnh xuống nền nhà ráng hết sức bò dậy.
Đâu có để cô đi dễ dàng như vậy được, hắn lao đến, Kim Ngưu dùng hết sức đạp ra. Tên đó mất đà lảo đảo. Chỉ chờ có thế, cô vùng bỏ chạy. Sau lưng là tiếng chửi bới lộn xộn không rõ ràng.
Chính cô không nghe được thứ gì ngoài tiếng trái tim nện thình thịch, cả tiếng giày cao gót nện vội vàng trên thềm đá cũng chỉ là những tiếng ong ong đau nhức. Cô phải chạy đến đó, đến nơi mà chỉ vài phút trước cô đã tìm mọi cách rời khỏi.
Bên trong hội trường đèn đã được tắt gần hết, chỉ còn lại vài nguồn sáng yếu ớt, tất cả ánh sáng đều tập trung trên sân khấu.
Như một ngươi mất trí, cô lao đi tìm người duy nhất mà cô có thể nghĩ đến lúc này. Mặc kệ mình đang trông thế nào, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình đầy phán xét. Cô nhìn quanh, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, miệng liên tục lẩm nhẩm cái tên đã khắc sâu trong tâm trí - "Bảo Bình!"
...
"Giám đốc!"
"Được! Tôi biết rồi." - Bảo Bình giật mình thoát khỏi guồng suy nghĩ, hiếm khi anh trở nên phân tâm thế này.
Anh bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào người làm Bảo Bình có phần không thoải mái. Hôm nay là bữa tiệc ra mắt công ty, dĩ nhiên giám đốc là anh phải có vài lời phát biểu.
Anh nhìn vào đám đông phía dưới. Theo thói quen lại đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm cô.
Bảo Bình khẽ nhíu mày khi nhận thấy có điều bất ổn, bên dưới có vẻ khá ồn ào. Một vài người bắt đầu tản ra, vài người trong đội an ninh bắt đầu di chuyển về một phía. Và đứng giữa sự hỗn lại ấy, là Kim Ngưu.
Nhỏ bé, không định hướng. Khuôn mặt đầy sợ hãi tèm lem nước mắt. Khóe miệng lại có một vệt đen chảy dài do quá tối nên không thể thấy rõ được, váy áo xộc xệch, một bên vai bị xé nát, mái tóc bị xô lệch nửa rũ xuống.
Bảo Bình quên mất việc mình đang làm, lao xuống tách đám đông ra chạy về phía cô. Mọi thứ chính thức hỗn loạn.
"Kim Ngưu!" - Từ xa anh đã gọi.
"Bảo Bình! Bảo Bình!" - ngay khi vị xác định được vị trí người cần tìm, mặt Kim Ngưu lập tức méo xệch mếu máo chạy đến.
Bảo Bình ôm gọn lấy Kim Ngưu vào lòng. Đôi tay nhỏ bé vòng qua siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn. Anh luồn tay vào mái tóc rũ rượi của cô, ấn đầu cô dán vào ngực mình, siết chặt lấy bờ vai đang run rẩy, dùng cả cơ thể bao bọc lấy cô. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ tưởng như có thể rờ thấy được.
"Anh đây. Anh đây!"
Kim Ngưu òa khóc.
"Em có sao không? Có chuyện gì vậy?"
Kim Ngưu càng khóc tợn.
"Được rồi. Ổn rồi. Không sao hết."
Bảo Bình vuốt nhẹ mái tóc rối bù. Trấn an cô, cũng là trấn an chính mình.
"V... về...nhà đi anh!" - Vẫn vùi đầu trong ngực Bảo Bình, Kim Ngưu nấc lên.
"Ừ. Về thôi."
Lúc này Bảo Bình mới đưa mắt lên nhìn quanh. Mọi người tròn mắt nhìn hai người họ như đang xem chuyện lạ.
Mà đúng là chuyện lạ thật.
Anh dừng mắt khi thấy cô trợ lý.
"Ngọc Lan. Còn lại nhờ cô."
Người tên Ngọc Lan vô thức gật đầu. Chăm chăm nhìn người đàn ông kia cởi vest ra khoác cho người phụ nữ, đặt người người đó trong vòng bảo vệ tuyệt đối của mình rồi dìu ra ngoài. Đến lúc cả hai đã khuất bóng mới sực tỉnh.
...
Bảo Bình cẩn trọng dìu cô vào bên trong xe, bây giờ đèn đã sáng hơn. Chưa đóng cửa vội, anh ngồi xổm xuống, quan sát một lượt người con gái nãy giờ vẫn chưa thể ngừng khóc.
Kim Ngưu của anh giờ đây trông rũ rượi hơn bao giờ hết, lớp trang điểm nhòe nhoẹt, mặt ửng đỏ vì khóc. Cả người nấc lên từng đợt.
"Máu? Em bị thương? Nói anh nghe, chuyện gì thế?" - Bảo Bình cau mày, đưa tay tên lau khóe môi rướm máu, chẳng buồn che giấu giọng nói có phần gấp gáp.
Cô lắc đầu yếu ớt, nói với giọng nghèn nghẹn.
"Không phải máu của em."
"Có bị thương ở đâu không?"
Ngừng một lúc, Bảo Bình quết định bỏ qua nguyên nhân. Thấy cô thế cũng có thể đoán ra phần nào.
Sau khi xác nhận cô không bị thương, Bảo Bình như được một phần gánh nặng, Tự mình lái xe rời đi.
...
"Có muốn tắm không?" - Bảo Bình mang cô cô một ly nước.
Kim Ngưu nhìn ly nước lắc đầu. Lúc này đã thôi khóc nhưng giọng vẫn còn nghèn nghẹn.
"Em tắm đã."
"Ừ. Vậy em tắm đi. Để anh lấy đồ cho."
Kim Ngưu cho dù có chà có rửa thế nào vẫn cảm thấy mình dơ bẩn. Đánh răng đến độ rỉ máu, rồi ói hết mọi thứ trong ruột ra. Vốn đã chẳng ăn được bao nhiêu, bây giờ thì bụng hoàn toàn rỗng tuếch.
Sau khi gọi một cuộc gọi vẫn chưa thấy Kim Ngưu ra ngoài, Bảo Bình sốt ruột. Bước vào phòng tắm thấy cô đang gập người nôn mửa, cả cơ thể gầy gò đỏ ửng. Anh vội vàng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng trơ xương mà lòng như thể bị ai lấy muối mà chà xát. Kiên nhẫn đợi cho cô nôn hết tất cả, Bảo Bình lấy khăn lông lau khô người cho cô. Lau đến những vết bầm tím thì không khỏi nhíu mày. Tay miết nhẹ lên dấu hôn còn ửng đỏ nơi cổ. Bảo Bình chỉ muốn xóa hết tất cả những dấu vết mà tên khốn khiếp nào đó dám để lại trên cô. Nhưng hơn ai hết, anh biết bây giờ cô cần cảm giác an toàn.
Còn về phần tên khốn đó, nhất định anh sẽ tìm ra hắn, sớm thôi. Mặc xác hắn là ai, nhất định Bảo Bình sẽ khiến hắn trả giá.
Kim Ngưu lúc này nhắm tịt mắt để mặc anh tròng cái áo thun thùng thình qua đầu. Biết sao được, lúc đi đã mang hết đồ đi rồi, giờ đành mặc tạm áo anh. Mà thật ra, Kim Ngưu có phần thích như vậy hơn. Áo của anh vừa rộng, vừa ấm lại có mùi hương quen thuộc. Cả cơ thể có cảm giác được bảo bọc. An toàn tuyệt đối.
Trong lúc Bảo Bình sấy tóc cho mình, Kim Ngưu bám dính lấy anh như một con gấu túi. Bảo Bình cũng chẳng lấy làm phiền lòng, cứ để như thế đi vào bếp rồi trổ tài pha sữa với một tay.
Nhăn mũi uống hết, Kim Ngưu dang hai tay ra chờ đợi.
Bảo Bình lắc đầu cười nhẹ, có khác nào con nít đâu chứ. Người này những lúc nghiêm túc thì chính người chẳng sợ trời chẳng sợ đất như anh cũng phải lạnh sống lưng. Còn đã lên cơn mè nheo thì một người điềm tĩnh lãnh cảm như anh cũng phải mềm lòng không thể từ chối.
Túm lại là thua thảm hại. Nhưng kẻ bại trận của chúng ta lại có vẻ rất tự nguyện, đối với thất bại của mình vô cùng hài lòng.
Xong xuôi đâu đấy, anh mang con gấu túi của mình lên lầu, cẩn trọng đặt xuống giường rồi dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy. Đặt lên trán mềm một nụ hôn cẩn trọng, kỹ càng. Gấu túi nhỏ bé vui vẻ rướn người đón lấy, cười khúc khích. Bản thân vì mệt mỏi mà chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ yên bình.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro