#7: Don't Leave
Don't leave
Shut your mind off and let your heart breathe
You don't need to be worried
Don't go
What we have here is irreplaceable
No, I won't trade this for nothing
__________________________
Chuông điện thoại réo liên tục làm Kim Ngưu tỉnh giấc. Rủa thầm kẻ tội đồ khiến cơ thể cô ê ẩm đến nỗi chẳng muốn nhúc nhích lần thứ một trăm, Kim Ngưu với tay lấy chiếc điện thoại với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Alo."
Kim Ngưu giật mình húng hắng vài lần khi nhận ra giọng nói khàn đặc của bản thân.
"Cô đã cảm thấy khá hơn chưa? Hai tiếng nữa sẽ lên máy bay, nhắm có thể đi được không? Nếu không ổn thì đi bệnh viện trước, chuyến bay có thể dời lại sau."
Não bộ Kim Ngưu chậm rãi hoạt động, mãi đến khi đầu dây bên kia tưởng cô đã lần nữa chìm vào giấc ngủ Kim Ngưu mới choàng tỉnh bật dậy, ngay tức khắc gạt phăng cơn buồn ngủ.
Cô kiểm tra đồng hồ, đã giữa trưa. Vài giây ngắn ngủi để Kim Ngưu nhận thức được hậu quả khôn lường của việc làm thiếu nghị lực đêm qua khiến cô chỉ muốn nằm xuống và ngủ quách cho rồi.
"Kim Ngưu? Cô ổn không?"
"Vâng. Buổi... buổi thương thuyết thế nào rồi?" - Kim Ngưu day day huyệt thái dương, dần bình tĩnh trở lại. Dù sao vẫn còn có Bảo Bình, cô chưa từng nghi ngờ năng lực làm việc của anh.
"À! Đừng lo. Mọi chuyện rất thuận lợi. May là đợt này còn có giám đốc chứ cô Kim Ngưu đột ngột ngã bệnh như vậy, tụi tôi chẳng thể nào xoay sở được."
Kim Ngưu nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Sau đó Kim Ngưu nói thêm vài câu cám ơn sáo rỗng với người đồng nghiệp kia rồi cúp máy. Lúc này mới có thời gian mà xem xét lại cái mặt trận mới mẻ mình đang phải đối mặt. Hiện trạng rất không được gọn gàng của căn phòng nhắc nhở cô về chuyện tối qua.
Là một người phụ nữ hiện đại đã trưởng thành, Kim Ngưu lấy tay vỗ vỗ hai gò má đỏ bừng hòng tự chấn chỉnh những suy nghĩ không đúng đắn của bản thân.
Trong phòng bỗng chốc phát ra tiếng rên rỉ đầy rầu rĩ của người phụ nữ.
"Cái đồ đê tiện nhà anh, Bảo Bình! Arg... Điên mất thôi!"
Nhắc mới nhớ, nãy giờ cũng không thấy bóng dáng của người nọ.
Lòng tự dưng chùng xuống.
Kim Ngưu lắc mạnh đầu, còn nghĩ nữa lỡ chuyến bay mất. Nghĩ vậy liền lê cái thân nặng nề dậy mà tắm rửa rồi dọn qua căn phòng bừa bộn. Kim Ngưu không dám để bất cứ ai, kể cả người dọn phòng thấy hiện trạng đầy sắc tình này được, da mặt cô mỏng nha. Vả lại cô cũng cần giữ cho đầu óc bận rộn.
Đồ đạc của Bảo Bình đã không còn, chỉ có một mảnh giấy nhớ trên bàn với nét bút vội vàng.
"Anh có việc gấp phải về trước. Nhớ ăn cái gì đó rồi hãng đi. Nếu vẫn còn "bệnh" thì cứ ở thêm vài ngày. Công việc không cần lo, xong việc anh ra đón.
PS: Đừng có chạy nữa. Không thoát đâu."
Kim Ngưu bĩu môi, miết miết tờ giấy rồi gấp gọn thả vào túi xách. Mãi một lúc âu khoé môi vẫn cong lên một độ cong nhàn nhạt.
...
Nhưng cái niềm vui ấy lại chẳng thể kéo dài. Còn chưa kịp về tới nhà, Kim Ngưu đứng như trời trồng giữa sân bay, mắt đăm đăm nhìn lên màn hình TV.
Là chương trình thời sự, dòng tít đỏ chạy phía dưới màn hình: "Bác sĩ H.H.A của bệnh viện X bị tình nghi sử dụng chất cấm cho bệnh nhân." Trên màn hình là cảnh quay ngắn được lặp đi lặp lại, người phụ nữ với mái tóc đen dài mặt đã được che lại đứng giữa một đám đông nhà báo đang xô đẩy nhau để lấy tin tức, người đàn ông cao lớn đang đi bên cạnh, một tay quàng qua vai người phụ nữ, một tay gạt những nhà báo kia ra bảo vệ, đầy sự che chở. Cả hai bước giữa tâm bão, người đàn ông mở cửa xe cho người phụ nữ, sau đó cả hai cùng mất hút. Và người đàn ông đó có chết cô cũng nhận ra. Còn người kia, còn ai khác ngoài cô ta.
Nước mắt trào ra đọng trên khóe mi làm mọi thứ nhòe nhoẹt. Nhưng cũng chỉ đên đấy, Kim Ngưu không cho phép mình nhỏ bất kì một giọt nước mắt nào. Cô nhắm chặt mắt, hít một hơi trấn tĩnh, ngước mặt lên trời tự cười chính mình.
Rốt cuộc thì ông trời muốn cô làm thế nào? Nâng cô lên rồi lại không thương tiếc ném xuống đáy vực.
Rồi dường như tất cả chưa đủ tồi tệ không bằng, điện thoại cô rung lên.
"Gặp tôi một lát."
...
Kim Ngưu bước vào một quán cafe sang trọng. Cô vừa từ sân bay đến thẳng đây, tay vẫn xách theo vali trong chuyến công tác. Cô chọn một góc ngồi khá khuất, người hẹn cô vẫn chưa đến.
Chừng mười phút sau, một người phụ nữa khá lớn tuổi ngồi xuống trước mặt cô. Vì nãy giờ mải suy nghĩ nên cô không biết người đó đã vào từ lúc nào, giật mình đứng lên thì người kia đã phẩy tay.
"Không cần đâu."
Vẫn luôn lạnh lùng như thế.
Người phụ nữ đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất đẹp. Cái đẹp sắc sảo và mặn mà của thời gian. Làn gia ít nhiều đã bị thời gian tàn phá nhưng không thể nào phủ nhận khí chất sang trọng toát ra từ bà. Từ cách ăn mặc, trang điểm, đến phong thái.
"Chào mẹ." - Kim Ngưu cố gắng thốt ra.
"Tôi không nghĩ mình còn là mẹ của cô." - Chưa bao giờ, chưa một lần nào cô có thể cảm nhận được một chút thiện ý từ người phụ nữ này.
"Tôi không có nhiều thời gian, để tôi nói thẳng. Đến bao giờ cô mới chịu buông tha cho Bảo Bình?"
Con người này, đã rất nhiều lần Kim Ngưu cố gắng, nhưng đối với một người không chịu mở lòng với mình, cô vẫn là không thể yêu quý bà được. Và sau chuyện ấy lại càng không, nếu không muốn nói là hận.
"Tôi nghĩ chúng ta đã rất rõ ràng với nhau rồi. Cô không xứng với nó đâu, vậy nên đừng có xen vào cuộc sống của nó nữa. Tôi sẽ kiếm cho cô một công việc khác, nên là hãy nghỉ việc ở đó đi. Nếu cần, tôi có thể đưa cô ra nước ngoài định cư, bất cứ nơi nào cô muốn."
Bà bình thản nhấp một ngụm trà, phong thái giống hệt giới quý tộc anh thời xưa. Ánh mắt ấy vẫn không nhìn cô lấy một lần.
"Con xin phép từ chối."
Đó là điều mà bà cực kì ghét ở cô. Bình thản. Bình thản đến khó chịu. Ngay cả khi ấy cũng vậy, bà biết cô hận bà. Với những gì đã làm với cô, nói không hận là nói dối. Nhưng bà vốn không thể làm gì khác, vì tương lai con trai của bà, đứa con duy nhất của bà, người thân duy nhất của bà, bà sẽ làm mọi việc dù là bẩn thỉu đi chăng nữa.
"Đây là cuộc sống của con. Con sẽ tự mình quyết định. Còn chuyện với Bảo Bình... Chúng con không còn gì cả." - Cô nói tiếp.
"Kết thúc? Cô tưởng tôi không biết gì sao? Bây giờ nó vẫn chưa phân biệt được đâu là thứ nó muốn và đâu là thứ nó cần, là một người mẹ, tôi có trách nhiệm làm việc này thay nó. Có thể nó yêu cô. Nhưng cô không phải là người dành cho nó, cô không thể cho nó thứ mà nó cần. Huyền Anh thì khác, con bé có thể cho nó tất cả."
Kim Ngưu chăm chú nhìn bóng phản chiếu trong tách cà phê đen. Đen như cái cuộc đời cô vậy. Đau thật đấy. Đau vì những điều người này nói không hề sai.
Cô giận chính sự ngu ngốc, kém cỏi của bản thân. Kim Ngưu biết rõ giá trị của bản thân, nhưng cô lại không thể kìm được cảm giác tự ti khi đứng bên cạnh người xuất sắc như Bảo Bình.
Cô vẫn mãi không hiểu vì sao anh lại chọn cô. Cái ngày anh cầu hôn cô là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Thử hỏi một đứa không còn cha mẹ như cô, ngoại hình không có gì đặc biệt, học hành chẳng đến nơi đến chốn, vâyh mà lại được ban cho món quà là anh, còn gì hạnh phúc hơn. Mặc cho gia đình phản đối, mặc cho nhiều bông hồng vây quanh, anh vẫn chọn cô. Mà cô... Có gì xứng đáng?
Có những thứ quá tầm với không thể nắm giữ được. Chi bằng buông tay bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ, như vậy là tốt nhất.
Có lẽ...
"Địa vị? Học vấn? Sự nghiệp? Ngoại hình? Gia đình? Cô thấy cô là có gì sánh được với Huyền Anh không? Học hành thì bỏ dở. Làm nhân viên quèn. Ngay cả một gia đình cho đàng hoàng tử tế cũng không có." - Bà vẫn từ tốn tiếp tục. Những lời cay nghiệt như vậy lại được bà thốt ra hết sức lịch sự trang nhã.
Nước trong ly cà phê khẽ động.
Kim Ngưu nâng mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Người nãy giờ vẫn không thèm để tâm đến sự tồn tại của cô, như thể cô chỉ là thứ sâu bọ không đáng để mắt tới. Và bởi vì không chú ý, bà không thể thấy được một Kim Ngưu lúc này đã ngẩng cao đầu, thể thư thách thức.
Đây là giới hạn của Kim Ngưu. Và bà ta đã vượt qua nó.
"Nếu cho rằng một người cha vì cố gắng bê từng viên gạch để kiếm thêm tiền mua quà sinh nhật cho con mình mà bị giàn sắt đè chết là không đàng hoàng. Nếu cho rằng một người mẹ dù tim đau đến mức không thở nổi vẫn cắn răng không kêu la lấy nửa lời, không chịu vào bệnh viện điều trị để lấy tiền đó cho con ăn học là không tử tế. Thì xin lỗi, chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa."
Bà thoáng ngạc nhiên, nếu không phải vì đã lăn lộn trên thương trường hơn cả nửa cuộc đời, hẳn là bà đã phải chịu thua trước ánh mắt ấy. Đây là lần đầu tiên bà nhìn kỹ đôi mắt đó đến vậy. Vẫn là cái sự bình thản đến khó chịu ấy, nhưng nếu để ý sẽ có thể nhận ra sự tức giận ẩn chứa trong đó. Trong cái đôi mắt đen láy đầy kiên định ấy có chút đau đớn, chua xót rất khó nhận ra.
"Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Tốt hơn hết là cô nên ra đi trong im lặng."
"Biện pháp mạnh? Đúng là không thể nói trước điều gì. Nhưng xin đảm bảo rằng, Kim Ngưu này chỉ cần còn có thể cử động được thì vẫn có thể tồn tại. Vậy nên nếu muốn làm gì thì làm cho tới vào." - Kim Ngưu nói xong liền từ tốn đứng dậy, khẽ cúi đầu. - "Chào mẹ."
Bà ngồi im lặng không nói gì để mặc cô rời đi. Bà biết chữ "mẹ" ấy là sự nhượng bộ cuối cùng của cô, chỉ vì bà là mẹ của Bảo Bình.
Trầm ngâm ngồi nhìn con đường tấp nập bên ngoài cửa kính, khẽ thở dài. Thật sự chẳng lẽ phải mặc kệ hay sao. Kim Ngưu là người thế nào bà lại không rõ? Một con bé cứng đầu, và đúng, trong suốt cuộc đời của cô, bao nhiêu lần ngã xuống lại là bấy nhiêu lần tự vực dậy bằng chính đôi chân mình. Bà biết cho dù thế nào thì Kim Ngưu vẫn sẽ gan lì mà chống chọi, không cần sự giúp đỡ hay thương hại từ bất kì ai, giống như cách mà trước giờ cô vẫn làm để tồn tại.
Một người như thế, có cách nào để bắt người đó bỏ cuộc? Bà là một người kinh doanh, trước giờ không hề ngại mạo hiểm. Nhưng bà sẽ không làm một việc đã biết chắc mình không thể nắm phần thắng.
Nhỏ bé, nhưng không yếu đuối. Không có tiền, không có nghĩa là nghèo. Không có quyền, không có nghĩa là không thể làm người khác nể phục.
Bà, Trần Kim Hiền, luôn biết mình cần phải làm gì để giữ vững quyền lực và sự ảnh hưởng của mình trong thương trường, giờ đây, khi đứng trước một cô gái nhỏ bé lại không chắc mình cần phải làm gì.
...
Bảo Bình mệt mỏi thả người xuống sô pha. Áo vest đã quăng chỗ nào chẳng rõ, một tay cầm cà vạt nới lỏng ra, tựa đầu vào ghế thở dài. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, ban sáng vừa họp xong vội vàng bay vô Sài Gòn, rồi lại phải giải quyết mớ rắc rồi mà Huyền Anh dính vào.
Chuyện là Huyền Anh không đồng ý ghép thận cho một người bởi vì theo đúng thì đáng ra người này sẽ được ghép thận vào hai tuần sau. Người nhà lại một mực ghép thận sớm, sẵn sàng chi thêm tiền để được phẫu thuật trước, mặc kệ cô và phía bệnh viện có giải thích rằng đang có một bé gái cần quả thận này hơn. Người này có thể đợi được, nhưng bé gái ấy thì không. Và chuyện có lẽ sẽ không có gì nếu như gia đình ấy không phải là phó chủ tịch của thành phố. Và rồi Huyền Anh phải nhận lấy tội lỗi ở trên trời rơi xuống.
Cả ngày Bảo Bình xoay như chong chóng, nói chuyện với báo chí, gây áp lực với thanh tra để điều tra lại, tìm một luật sư tốt cho cô,... Giờ mọi chuyện cũng có thể gọi là tạm ổn.
Riêng Bảo Bình lại không ổn tý nào. Vừa mệt lại vừa nhớ.
Sáng nay thấy cô ngủ ngon quá không nỡ đánh thức, chưa nói được lời nào đã phải bay vào Sài Gòn.
Nghĩ tới liền lấy điện thoại ra gọi cho cô.
Mãi đến hồi chuông thứ ba mới có người bắt máy.
"Em đã về chưa? Đang ở nhà?" - Giọng nói tràn đầy mệt mỏi. Với cô anh cũng chẳng cần giấu diếm.
"Kim Ngưu?" - Đầu dây bên kia im lặng làm Bảo Bình có phần lo lắng.
"... Hôm nay tôi sẽ nói rõ luôn. Từ nay đừng làm phiền tôi nữa. Xin anh nhớ rõ tôi và anh giờ đây chỉ có quan hệ cấp trên và nhân viên. Đừng vượt quá giới hạn."
Cơn mệt mỏi của Bảo Bình bỗng chốc vụt biến mất. Thay thế là cảm giác hụt chân rơi vào hố sâu không đáy, trái tim bị kéo rút một cái tạo nên cú đau đột ngột làm Bảo Bình quên cả thở ngồi thẳng dậy, cả cơ thể căng cứng mất tự nhiên.
"Có chuyện gì vậy Kim Ngưu?"
"Tôi hy vọng anh sẽ quên chuyện đã xảy ra đi, tất cả chỉ là ngoài ý muốn..."
"Khoan! Chúng ta gặp nhau đã. Gặp nhau rồi nói. Được chứ?" - Bảo Bình bật dậy vội vàng tiến ra cửa.
"Không cần. Nói trên này được rồi."
Anh sốt ruột bao nhiêu thì giọng nói bên kia lại điềm tĩnh bấy nhiêu.
"Mười phút thôi. Không năm phút thôi. Đợi anh..."
"Đừng đ..."
"Khỉ thật! Em không biết mình đang nói gì đâu." - Bảo Bình gắt lên, hiếm khi thấy một Bảo Bình mất kiểm soát như vậy.
"Tôi biết rất rõ mình đang nói gì. Bảo Bình, chúng ta kết thúc rồi."
Bàn tay vừa chạm đến cửa từ từ buông thõng xuống.
"...Tại sao? Anh tưởng... Anh tưởng..." - Đầu óc lúc này rối rắm đến độ chẳng nghĩ được cái gì ra hồn để nói cả.
"...Từ cái ngày mà chúng ta ly hôn. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Anh có hiểu không?"
"Nhưng chúng ta vẫn còn yêu nhau mà đúng không? Em vẫn còn yêu anh mà. Anh biết điều đó. Đừng có nói dối anh! Em vẫn yêu anh đúng không?"
Xin em. Chỉ cần em nói có...
"...Còn quan trọng không? Sao anh vẫn cố chấp không chịu hiểu..."
"MẸ KIẾP! ANH CHỈ CẦN BIẾT ĐIỀU ĐÓ THÔI! Trả lời anh đi... Anh cần em!" - Đôi bàn tay xương xẩu bất lực vò mái tóc rối bù.
"Anh không cần em nhiều như anh tưởng đâu Bảo Bình."
Nếu Bảo Bình đủ tỉnh táo, có lẽ anh đã nhận thấy sự run rẩy đầy chua xót trong giọng nói ấy.
"Không cần? Lẽ nào em không biết?... Sau tất cả những gì anh làm..." - Bảo Bình nói như hụt hơi, vô vàn những luồng cảm xúc cuộn lại thành một cục nghẹn ứ đọng lại nơi cổ họng. - "Là em thực sự không biết hay là cố tình không hiểu vậy? Kim Ngưu?"
"Làm ơn đi Bảo Bình. Em mệt mỏi lắm rồi."
"VẬY ANH THÌ SAO? EM ĐÃ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CẢM NHẬN CỦA ANH CHƯA? HẢ? KIM NGƯU? Ngày ấy cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Đều là do em tự quyết định. Cái ngày mà em bước ra khỏi cuộc sống của anh, em có biết anh cảm thấy thế nào không? MỆT MỎI?... Giá như chỉ có vậy!" - Giọng Bảo Bình run rẩy. - "Sau tất cả, em vốn là không hiểu. Rốt cuộc thì anh phải làm sao? Làm sao... Anh biết làm thế nào đây?"
Toàn thân vô lực, Bảo Bình trượt theo bức tường lạnh lẽo ngồi xổm xuống. Một tay vẫn ôm lấy đầu, mắt nhắm chặt, đôi mày xô vào nhau tạo thành những nếp gấp như những con sóng cuộn trào. Dồn dập. Lạnh buốt.
Người ta vẫn nói có hai thứ làm cho ta đau lòng nhất, đó là máu của phụ nữ, và nước mắt của đàn ông.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro