
#10: Say You Won't Let Go
I knew I loved you then
But you'd never know
'Cause I played it cool when I was scared of letting go
I knew I needed you
But I never showed
But I wanna stay with you
Until we're grey and old
Just say you won't let go
Just say you won't let go
_________________
Bảo Bình bước vào một quán ăn bình dân, liếc mắt một cái đã thấy người cần tìm. Anh nhanh chóng thanh toán sau đó đến bên cạnh người con gái đang cầm nguyên chai rượu lên mà nốc. Tưởng thế nào, vừa nới hớp một ngụm nhỏ đã vội vàng ngừng lại, nhăn nhó mặt mày, thiếu điểu nhổ sạch thứ vừa uống. Bảo Bình dễ dàng đoạt lấy chai rượu từ tay cô, đặt xuống bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện.
"A!? Bình Bông? Anh đến đây làm gì? Sao không ở với cô nàng nóng bỏng của anh í." - Kim Ngưu mắt nhắm mắt mở dài giọng.
Bảo Bình suýt thì bật cười. Nóng bỏng? Huyền Anh á? Công nhận là Huyền Anh đẹp, nhưng không nóng bỏng. Đó không phải là một từ chuẩn xác để miêu tả một người luôn luôn đeo một vẻ trang nhã tri thức đến hoàn hảo như Huyền Anh.
Hơn nữa, Bình Bông? Lâu lắm rồi mới được nghe cô gọi như vậy, hẳn là đang bực bội lắm.
"Là em say hay là ghen tức đến nỗi không được tỉnh táo nữa rồi? Em gọi anh đến đây còn gì?" - Khoé miệng Bảo Bình cong lên thành một nụ cười nửa miệng đểu cáng.
"Xàiii... Em không có say nhá. Đừng có lừa em. Gọi anh đến làm cái quái gì. Em á, không có anh vẫn sống tốt chán. Ừ... Tốt chán."
Bảo Bình nhíu mày. Vẫn chưa đủ say? Đối với Kim Ngưu, một khi nồng độ cồn trong máu vượt mức não bộ có thể chịu đựng, cô sẽ tự động tuôn tất tần tật mọi bí mật mà lúc tỉnh táo có thể dùng cả tính mạng liều chết đào hố chôn đi.
Một cách vô cùng bình thản, Bảo Bình với tay lấy chai rượu còn gần một nửa, rót đầy ly rượu rỗng tuếch, rồi... đưa cho Kim Ngưu.
Hôm nay anh nhất định làm rõ mọi chuyện.
Còn về phần con mồi của chúng ta, dĩ nhiên không hề cảnh giác rất ngoan ngoãn cầm lấy. Sau chừng nửa tiếng dồn ép, cố gắng hết sức cũng đã nốc hết mớ chất lỏng cay đến cháy cổ.
Hai người nhìn vào chẳng khác nào một con cừu trắng tội nghiệp bị một tên cáo già chuốc say để dễ bề làm càn. Mà dĩ nhiên, giữa cái xã hội thân ai nấy lo này, việc này chẳng can chi tới ai cả.
Không gian ngoài tiếng lảm nhảm của Kim Ngưu thì rất yên tĩnh. Đã gần nửa đêm, hai người là những vị khách cuối cùng. Bảo Bình liếc nhìn Kim Ngưu lúc này đã ngất trên cành quất tạm thời hài lòng, giờ thì đợi cho rượu ngấm nữa là ổn.
Và trong lúc chờ rượu ngấm, Kim Ngưu được đưa về nhà trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh.
"Anh đi lấy khăn, cấm ngủ đấy."
Công sức nãy giờ ngồi nói nhảm để giữ cho cô tỉnh táo, không thể để cô ngủ rồi phí phạm số rượu cô đã uống được.
Kim Ngưu vốn biết rõ cái tật xấu của mình, dù gì cũng đã bị bẫy nhiều lần, có khá nhiều kinh nghiệm xương máu nên đối với thức uống này rất cẩn trọng. Nếu không phải quá cùng quẫn sẽ tránh xa mười mét. Lần này là cơ hội khó có được, Bảo Bình tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua.
Sau khi lau mặt và cho Kim Ngưu uống nước, Bảo Bình đặt Kim Ngưu ngồi đối diện với mình trên ghế sô pha dài, người lúc này vì không được nằm xuống ngủ cho đã mắt mà vô cùng khó chịu nhăn nhó, miệng liên tục càu nhàu.
"Kim Ngưu. Nói anh nghe hồi đó tại sao lại theo đuổi anh?" - Bảo bình đưa hai tay giữ cái đầu nhỏ, ép cho đôi mắt đang nhăm tịt kia phải nhìn vào mình.
"Hả?... Ơ... tại anh đẹp trai, học giỏi... Anh nhường cho em suất gà cuối cùng lúc ăn trưa ở căn tin." - Kim Ngưu nhăn nhó trả lời, sau lại cười ngây ngốc.
Bảo Bình gật đầu hài lòng. Tốt. Rượu đã có tác dụng.
Đây là câu hỏi yêu thích của Bảo Bình mỗi khi não Kim Ngưu bị rượu làm cho tê liệt. Cái lý do cuối cùng ấy, nếu không vì rượu có chết cô cũng không nói ra, Kim Ngưu đã che mặt uất ức nói thế vào sáng hôm sau, khi mà rượu đã rã dần. Bảo Bình đã từng thắc mắc tại sao cô lại phải xấu hổ như vậy. Lúc ấy Kim Ngưu với khuôn mặt hết sức uỷ khuất ngước lên nhìn người đang toe toét trước mặt, khổ sở nói - "Người ta yêu nhau vì nam chính làm anh hùng cứu nữ chính khỏi hiểm nguy, không thì cũng là nam chính bá đạo che chở nữ chính, ai đời lại yêu nhau vì cái đùi gà cơ chứ?"
Quay trở lại với hiện tại. Cuộc tra khảo chính thức bắt đầu. Nhưng là hỏi gì trước đây nhỉ? Có quá nhiều điều muốn biết, để rồi bây giờ không biết bắt đầu từ đâu.
"Lúc đó. Tại sao?" - Bảo Bình mím mím môi, có hơi hoảng sợ trước đáp án mình có thể nghe được.
"Lúc nào cơ?" - Kim Ngưu nhíu mày vận hết noron thần kinh tìm câu trả lời.
"Một năm trước. Sao em lại uống thuốc tránh thai?" - Quai hàm Bảo Bình siết chặt khi nhớ lại mảnh ký ức xám xịt mà không cách nào đẩy ra khỏi đầu được.
Kim Ngưu bắt đầu mếu máo, hẳn là lúc ấy cũng không phải thời điểm vui vẻ gì với cô.
"Anh thật sự không giận chuyện em uống thuốc. Điều anh không thể... không thể... Nếu em không muốn có con. Em có thể nói với anh mà."
Đã hơn một năm rồi, sao cả khi nhắc lại cũng đau đớn như thế.
"Em muốn có con mà. Nhưng... nhưng mà em đã tưởng mình không thể có con."
Bảo Bình nhíu mày không hiểu. Tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trong suốt đã bắt đầu rơi xuống.
"Kim Ngưu. Nói rõ anh nghe xem nào."
Mất một lúc để dỗ dành Kim Ngưu mới chịu mở miệng. Ngay cả khi say thì những chuyện này cũng vẫn quá đau đớn để nhắc lại.
"Tụi mình lấy nhau hơn một năm mà em vẫn không có con. Em đã giấu anh đi khám. Em nhờ... Huyền Anh." - Cô dừng lại một lát như thể khó nhọc lắm. - "Chị ta nói em bị u xơ cổ tử cung, nhưng vẫn còn chữa được. Chị ta khuyên em nếu uống thuốc thì một thời gian sẽ khỏi, đừng nói cho anh vì anh sẽ lo lắng. Em cũng đâu định nói đâu, công ty của mẹ gặp rắc rối, anh đã đủ chuyện để lo rồi... Hơn nữa, em sợ. Sợ anh ghét bỏ em. Rồi cũng sợ anh thương hại em nữa. Kể cũng điên. Cuối cùng lại bị lừa cho mới sáng mắt ra."
"Bị lừa?"
Bảo Bình lần đầu tiên thấy bộ não của mình không đủ nhanh nhạy để tiếp nhận vấn đề.
Sụt sịt thêm vài cái, Kim Ngưu nói tiếp:
"Mãi về sau em mới biết là thực ra em chẳng bị cái khỉ gì cả. Vốn cơ thể có hơi yếu nên khó có con mà thôi. Và mớ thuốc mà chị ta đưa cho em... Là thuốc tránh thai. Đưa kèm với cả thuốc bổ. Mẹ nó chứ làm màu vậy để làm gì?! Chị ta không thể nhét cho em thuốc tránh thai rồi tống cho em mớ thuốc bổ chết tiệt đó để... để... MẸ KIẾP! Chẳng để làm gì cả!!!"
Kim Ngưu thở hổn hển gần như hét lên. Giọng cao vút chỉ chực vỡ oà.
Bảo Bình chết lặng. Chuyện như thế này, quả là hoang đường. Có nằm mơ anh cũng không thể ngờ tới. Đau đớn như thế, uất ức như thế, cô lại chỉ âm thầm chịu đựng một mình. Mà anh, cớ sao đến tận bây giờ mới biết?!
Nhìn người con gái trước mắt, Bảo Bình cảm giác không thở nổi.
"Ngay cả mẹ... Mẹ cũng... Là em không xứng với anh. Ngay từ đầu đã không xứng."
"Mẹ? Bà ấy cũng liên quan?"
Gật đầu.
"Chuyện gì..." - Bảo Bình bỏ dở câu nói. Nhớ lại những hành động cử chỉ thân mật cưng chiều của bà khi ở cùng Huyền Anh. Ánh mắt khinh bỏ bà luôn dành cho Kim Ngưu.
Bỗng chốc một bức tranh kinh hoàng được vẽ ra trước mắt.
"Tại sao? Sao em không nói với anh?" - Bảo Bình yếu ớt thốt ra.
"Em không muốn anh phải lựa chọn. Em càng không thích cá cược. Một người là mẹ. Một người là cô nàng bạn thân hoàn hảo... Em không muốn mình trở nên thê thảm hơn nữa. Nếu... Nếu anh không chọn em... Em không biết mình phải làm sao nữa."
Vẫn còn bàng hoàng, Bảo Bình với tay ôm chặt lấy người đang khóc rũ rượi. Môi liên tục lẩm bẩm câu xin lỗi chẳng để ai nghe thấy. Sống mũi cay xè. Trái tim đau đớn như bị ai đó lấy gậy đâm vào rồi vặn xoắn, vắt kiệt.
"Trước khi gặp anh em vẫn sống tốt. Không cần một ai cả... Vậy mà... vậy mà bây giờ... Anh biến em thành gì thế này. Không có anh em biết làm sao... Đừng đi nhá. Xin anh đấy. Chờ em..." - Kim Ngưu khóc oà, ướt hết cả vai áo Bảo Bình.
"Ừ. Anh ở đây. Không đi đâu cả."
Hai con người với trái tim đầy rẫy những vết thương, cứ ôm nhau như thế mà khóc nức nở. Chắp vá cho nhau, nương nhờ nhau mà tồn tại.
...
Ôm cái đầu đau nhức vì rượu, Kim Ngưu than trời vì một lần nữa lại thức dậy ở đây. Riết rồi không phân biệt được nơi nào là chỗ ở hiện tại của mình nữa. Ánh nắng chiếu vào phòng cho thấy cũng đã trễ.
A! Còn công việc. Hôm nay đâu phải cuối tuần.
Thôi thì dẹp quách đi. Thân thể rã rời thế này thì làm lụng gì nổi.
Vệ sinh cá nhân xong, lết xuống dưới nhà trong cái áo thun rộng thùng thình chính cô cũng chẳng biết đã thay từ lúc nào. Đinh ninh là Bảo Bình đã đi làm rồi, vậy nên khi nghe thấy tiếng anh vọng lại thì giật mình xém nữa là ngã đập đầu.
"Ăn sáng đi."
"Sao anh không đi làm?"
Hôm nay lễ tết gì à? Vậy là cô không bị trừ lương đâu ha.
"Có chuyện cần làm."
Chuyện một năm trước, hôm nay anh sẽ giải quyết hết tất cả. Sợ rằng nếu chần chừ nữa anh sẽ phát điên mất. Đã để cô chịu uất ức quá lâu rồi.
Bảo Bình từ phòng khách bước vào bếp, thản nhiên rót một ly cam ép đặt bên cạnh tô cháo còn bốc khói trên bàn.
"Ăn đi. Yên tâm, anh mua đấy." - Rồi chính mình cũng ngồi xuống thử một muỗng cháo từ tô còn lại, nhăn mặt. - "Anh vẫn là không thích nổi cái này."
Kim Ngưu thận trọng ngồi xuống bàn. Rõ ràng là hành động rất bình thường, nhưng bản thân cô lại thấy Bảo Bình rất lạ, lại chẳng nói được là lạ ở chỗ nào. Hay là hôm qua cô uống rượu đã nói lung tung gì rồi? Dám lắm.
"Hôm qua em nói gì lạ hả?"
"Cũng không hẳn. Chỉ là làm thần kinh anh tê liệt một chút thôi." - Bảo Bình cố nuốt thêm một muỗng cháo rồi chính thức đẩy ra xa. Vẻ mặt đầy ghét bỏ.
Nghe có vẻ nghiêm trọng.
"Ăn đi. Anh sẽ xử lý em sau."
Nói thế thì ai mà nuốt nổi. Rốt cuộc là hôm qua cô đã làm gì? Chết tiệt! Thề là từ này cô sẽ không bao giờ đụng đến thứ độc hại đó nữa. Mà hình như cô đã từng thề như thế trước đây thì phải?
Câu giờ mãi, cuối cùng vẫn là phải ngồi đối diện với Bảo Bình. Bầu không khí kì dị làm Kim Ngưu khó chịu, cảm giác như mình vừa gây ra lỗi lầm gì ghê gớm lắm, đầu cúi gằm như một đứa trẻ biết lỗi, không dám ho he.
"Vốn dĩ anh có thể tự tìm hiểu. Nhưng anh vẫn muốn nghe em nói hơn." - Bảo Bình lên tiếng.
"Dạ?" - Kim Ngưu vẫn chưa hiểu.
"Chuyện lúc đó, em, Huyền Anh và mẹ đã xảy ra chuyện gì?"
Kim Ngưu ngẩng phắt đầu, trố mắt ngạc nhiên. Chết thật, chuyện không nên nói nhất cũng đã nói mất rồi. Vốn dĩ nhịn nhục bao lâu nay vậy mà chỉ vì mấy ly rượu mà hỏng bét cả. Giờ thì hay rồi. Sắp có bão rồi. Khá lắm Kim Ngưu!
"Một là em kể anh nghe. Hai là anh sẽ bới hết mọi chuyện lên để tự tìm hiểu." - Bảo Bình thả người tựa vào lưng ghế hai tay khoanh trước ngực, chờ đợi.
Vấn đề này một khi đã khơi ra, cô biết chắc chắn anh sẽ không bỏ qua.
"Ừm... Hồi đó, em tưởng mình bị bệnh nên mới uống thuốc mà Huyền Anh đưa cho... Nhưng sau mới biết là thuốc tránh thai." - Kim Ngưu ngọ nguậy không yên, tay vặn xoắn đẫm mồ hôi, ánh mắt tránh né khỏi cái nhìn như xuyên thấu tâm can của anh.
"Em biết từ lúc nào?"
Trông Bảo Bình không có gì lấy làm ngạc nhiên, anh đã dùng cả đêm để suy nghĩ về chuyện này.
"Sau gần ba tháng. Trước anh một chút." - Kim Ngưu lí nhí trong miệng.
"Sao em không nói? Do mẹ?"
Một cái gật đầu nhẹ đến nỗi nếu không chú ý quan sát sẽ không nhìn ra được.
Bảo Bình hít một hơi thật sâu. Vốn đã luôn vướng mắc trong lòng từ tối qua, nhưng giờ thấy chính cô xác nhận như vậy, bản thân cũng chẳng thể hiểu nổi mớ cảm xúc trong lòng là gì.
Giận có, chua xót có, tội lỗi cũng có. Không những không thể mang lại hạnh phúc, những gì anh đem đến cho cô chỉ là những đắng cay tủi hổ.
"Sao lại không nói cho anh biết?"
"... Em sợ... Cũng không muốn anh phải chọn lựa. Hồi đó cũng vậy, bây giờ cũng không. Chuyện đã qua rồi hãy để cho nó qua đi."
Giọng cô nhẹ nhàng. Không phải là đã tha thứ, cũng không phải quên mất, chỉ là không muốn nhắc tới.
"Không phải là lựa chọn. Vốn dĩ đáp án chỉ có một thôi." - Bảo Bình lắc đầu.
Hơn ai hết, Bảo Bình rất rõ Kim Ngưu không phải là người dễ dàng để người khác qua mặt như vậy. Lý do duy nhất mà cô không làm lớn chuyện là vì anh. Và đó là điều làm anh khó chịu nhất. Cô vẫn không biết vị trí của mình trong lòng anh sao?
"Đó là mẹ anh, Bảo Bình. Cho dù bà ấy có làm gì đi nữa thì cũng vì anh, chỉ là... chỉ là... cách thức không đúng..."
"Cách thức không đúng?! Xem bà ấy đã làm gì em kìa Kim Ngưu."
Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, Bảo Bình vẫn không kìm được mà cao giọng.
"Bà ấy là mẹ anh. Em không muốn vì chuyện này mà... Em không muốn anh giống em."
"Không giống nhau đâu Kim Ngưu. Chuyện này là sai trái."
Kim Ngưu lắc đầu, cố gắng làm dịu con người đang dần mất kiểm soát trước mặt. Những ngón tay thon mềm nhẹ miết lên vết hằn trên trán Bảo Bình.
Hơi ấm dịu dàng lan toả.
"Không sao mà. Em không còn mẹ. Và em không muốn anh đánh mất mẹ mình."
"Hai người họ. Những gì họ đã khiến em phải chịu đựng. Những gì anh đã phải chịu đựng..." - Bảo Bình thở nặng nhọc, từng câu chữ thốt ra ngày càng nhỏ dần, yếu ớt.
Kim Ngưu vội ôm lấy bờ vai run rẩy của Bảo Bình.
"Ổn rồi. Em có anh là đủ rồi, chỉ cần anh biết là đủ rồi."
Quả thật là quá đủ rồi. Bao nhiêu ngày tháng tủi nhục đã phải một mình gánh chịu, như những tảng đá đè nặng trong lòng, giờ đây đã được gỡ bỏ.
Thanh thản, nhẹ bẫng.
Hai con người sau bao trắc trở cuối cùng đã gỡ được khúc mắc trong lòng, giờ đây cũng chỉ biết ôm lấy nhau mà lặng lẽ khóc. Khóc cho thoả những tháng ngày nhớ mong, khóc cho thoả những tháng ngày dằn vặt đến kiệt quệ.
...
"Ăn xong chúng ta ra ngoài một lát." - Bảo Bình lên tiếng trong bữa ăn tối với vài món đơn giản Kim Ngưu vừa nấu.
"Đi đâu cơ?"
"Đi rồi biết."
"Em không vác cái mặt này ra ngoài đâu" - Kim Ngưu nhăn nhó. - "Sao mắt anh không bị sưng thế?" - Cô khó chịu nhìn con người vẫn đẹp trai ngời ngời trước mặt, rồi tự rùng mình khi nhớ lại cái hình ảnh hãi hùng của mình trong gương. Rõ ràng là lúc trưa hai đứa ôm nhau ngồi khóc tu tu. Ok! Là cô ngồi khóc tu tu. Nhưng rõ ràng cô thấy mắt Bảo Bình cũng ướt mà, sao lại chỉ có mình cô là mặt mày mắt mũi sưng húp thế.
"Cái đó gọi là đẳng cấp khác biệt."
Bảo Bình ngước nhìn đồng hồ, không nhanh không chậm thốt ra - "Một là tự nguyện. Hai là anh vác em đi."
Kim Ngưu tức muốn hộc máu mà không làm gì được. Quá bất công! Quá bất công mà!
...
Ngồi trên xe mãi đến khi gần tới nơi mới phát hiện mình bị đưa đến đâu.
"Em không đi đâu." - Kim Ngưu sắp mếu tới nơi.
"Em muốn về nhà."
"Anh đã nói rồi. Hôm nay anh sẽ giải quyết hết cái mớ lộn xộn này."
Chiếc xe rẽ vào một căn biệt thự nằm tách biệt khỏi thành phố. Trái ngược với con trai mình là Bảo Bình, bà Hiền luôn có những sở thích khá xa xỉ.
Tiếng bánh xe nghiền sỏi lạo xạo. Đây là nơi mà Kim Ngưu không muốn đến nhất.
Bảo Bình vừa lôi vừa kéo, cuối cùng không còn kiên nhẫn túm ngang hông cô nhấc bổng khỏi mặt đất. Chỉ cần hiệu ứng xoá phông là trông Kim Ngưu không khác gì một con ma đang lướt đi trong không khí. Chỉ là, trông như con ma ấy mới chính là người bị doạ cho xanh mặt.
"Không cần sợ gì cả." - Bảo Bình đặt Kim Ngưu xuống trước thềm cửa, nắm lấy bàn tay đang lạnh toát. Không quên thốt ra một câu trấn an cô rồi mới đưa tay còn lại lên nhấn chuông cửa.
Nhấn cho màu mè vậy thôi chứ thật ra chủ nhà cũng đã biết có khách đến. Rất nhanh đã có người ra mở cửa. Trước mặt Kim Ngưu là người phụ nữ vẫn thường được giới kinh doanh gọi là người đàn bà quyền lực.
"Chào... mẹ."
Kim Ngưu khó nhọc nặn ra từng từ. Cảm nhận được cái siết tay từ người bên cạnh mới có thể hô hấp trở lại. Cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ vào lần trước cô vẫn còn nhớ như in.
"Vào đi." - Bà đứng nép người để hai người đi vào. Cái giọng điệu lạnh lùng không lẫn đi đâu được, giống hệt cái người nãy giờ vẫn chưa hề hé môi.
"Đang ở phòng ăn." - Bà Hiền nói vọng từ phía sau.
Căn nhà tuy rộng rãi nhưng lại trống trải. Nếu là kim Ngưu chắc chắn cô sẽ không sống nổi trong này nửa ngày. Trống vắng, lạnh lẽo. Tuy thừa tiền nhưng nhà tuyệt nhiên không có lấy một người làm nào. Bà Hiền vẫn luôn thích tự tay mình làm công việc nhà, giống như cái thời gia đình bà còn nghèo khó. Hơn nữa, bà không thích có người lạ bước vào lãnh địa của mình.
Vào tới phòng ăn, Kim Ngưu đứng sững lại. Là Huyền Anh và Thiên Bảo đang ngồi ở đó.
Bàn tay lúc nãy còn được bao bọc bỗng chốc trống vắng. Ngay sau đó phía sau lưng lại có cảm giác ấm áp truyền tới, bàn tay anh xoa nhẹ trấn an dắt cô lại chỗ ngồi, sau đó cũng tự kéo ghế ngồi xuống. Anh ngồi đối diện với Thiên Bảo, Kim Ngưu đối diện với Huyền Anh, người nãy giờ vẫn chưa nhấc mắt nhìn lên. Bà Hiền vào sau cùng, tao nhã kéo chế ngồi ở vị trí chủ toạ. Đối với không khí kỳ lạ này không hề có chút nao núng.
Hệt như một phiên toà xử án. Chỉ khác là người ngồi ở vị trí chủ toạ, thực chất cũng chỉ là một tội nhân.
"Không ngờ cậu cũng đến. Sợ mình làm thịt con cừu nhỏ của cậu à?" - Bảo Bình cười nhẹ chào hỏi người bạn lâu năm của mình.
"Mình nghĩ là mình ở đây với tư cách là tòng phạm thì đúng hơn." - Thiên Bảo cũng thản nhiên cười đáp lại.
"Ồ! Vậy vào thẳng vấn đề. Hãy làm ngắn gọn nhất có thể nào. Vợ mình không thích ở đây cho lắm." - Nói đoạn với tay sang nắm lấy bàn tay đang vặn vẹo trên đùi của Kim Ngưu.
Không khí ngày càng đặc quánh đến khó thở. Thà như bọn lọ la lối rồi lao vào cắn xé nhau còn đỡ đáng sợ hơn.
Bàn ăn được bày biện đẹp mắt chưa ai động đũa, dường như hoàn toàn bị lãng quên.
Sáng nay khi nghe Bảo Bình thông báo tối sẽ về nhà cùng với Kim Ngưu, lại còn bảo gọi luôn cả Huyền Anh tới bà đã có dự cảm không lành. Và chuyện ấy cuối cùng cũng đến. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
"Là do mẹ. Tụi nhỏ chỉ làm theo lời mẹ thôi." - Bà Hiền là người đầu tiên lên tiếng.
"Không! Bác gái... Là do mình. Mình đã gạt Kim Ngưu. Bác gái và Bảo chỉ vô tình biết được nên giúp mình che giấu mà thôi." - Huyền Anh lần đầu tiên ngẩng đầu lên, ánh mắt yếu ớt nhưng lại ẩn chứa một loại quyết tâm nào đó khó có thể nào nói được.
Lại có gì đó, nghe hơi vô lý, nhưng là nhẹ nhõm.
Không khí đã nặng nề nay lại càng trùng xuống. Chỉ riêng Bảo Bình lại trưng ra bộ mặt khá thích thú.
"Giờ thì gì thế này? Mấy người định đóng hài kịch hay bi kịch? Tôi tự hỏi ai trong mấy người là người đóng vai anh hùng đây?"
"Theo tôi thấy, vở kịch này ngoài Kim Ngưu ra, ai cũng đều trong vai phản diện cả." - Thiên Bảo dùng ngón tay xoay tròn trên miệng ly trống không. - "Đừng cư xử như thể mình là người bị hại nữa, Bảo Bình. Nếu cậu không quá vô tâm, cậu đã không đẩy Huyền Anh vào con đường này. Đừng có nói là cậu không biết cô ấy yêu cậu." - Thiên Bảo nhấc ánh mắt nâu sắc lạnh nhìn vào Bảo Bình.
Đôi bàn tay Huyền Anh siết nhẹ. Bảo Bình vẫn luôn biết?
"Đúng. Tôi biết. Và là lỗi của tôi khi đã để mọi chuyện đi quá xa. Vì thế mọi người mới chỉ phải ngồi đây nói chuyện như thế này." - Có trời mới biết trong đầu Bảo Bình đang toan tính những gì để xử lý những con người tội lỗi này nếu như bản thân không phải là một trong số họ.
Nhưng hôm nay sẽ chỉ có duy nhất một thẩm phán, đó là Kim Ngưu. Hôm nay mọi chuyện sẽ phải rõ ràng.
"Đủ rồi! Chuyện tôi làm tôi sẽ tự nhận. Muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi cô ta. Cho dù được quay lại, tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình."
Huyền Anh gần như ré lên, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Bảo Bình. Anh vẫn luôn biết tình cảm của cô nhưng lại chọn im lặng. Đúng là một con ngu mà, hoàn toàn bị dắt mũi. Ra là từ trước đến giờ, bao nhiêu cố gắng để kìm nén cũng chả để làm gì cả. Trước đây cô đã nhận ra Bảo Bình ngày càng giữ khoảng cách cách với mình, nhưng có đánh chết cô cũng không ngờ lớp mặt nạ cô vẫn luôn cho là hoàn hảo từ lâu đã bị bóc trần.
Vậy nên, cô chọn trở thành mụ phù thuỷ duy nhất trong câu chuyện này. Cô không muốn bất cứ ai gánh tội thay cho mình cả. Quá đủ thê thảm rồi.
Bà Hiền mệt mỏi di thái dương. Bà thừa nhận đã quá tuổi để giải quyết mấy chuyện nhức đầu thế này rồi. Nếu nói về có lỗi, lỗi của bà là nhiều nhất mới đúng. Lỗi đã biết mà không ngăn cản, còn chèn ép Kim Ngưu tới mức phải bỏ đi. Nhưng bà đã từng sống trong cái tủi nhục quá lâu để biết được cái thế giới hiện thực này nó phũ phàng thế nào. Đã từng đứng dưới đáy xã hội. Từng bị chà đạp khinh bỉ. Đối với bà, không có tiền đồng nghĩa với không có gì cả. Làm sao bà có thể chấp nhận một người con dâu như thế. Nhưng bây giờ cho dù bà không chấp nhận thì cũng có thể làm gì?
Chợt cảm nhận được bàn tay bị siết chặt, Bảo Bình nhíu mày quay sang Kim Ngưu.
Ngồi thẳng lưng, với cái đầu ngẩng cao đây kiều hãnh, Kim Ngưu nhắm mắt lại hít một hơi dài yên tĩnh, đến khi mở ra đã tràn đầy sự kiên định không gì lung lay nổi.
"Mẹ. Huyền Anh. Thiên Bảo." - Khi nói cũng không quên nhìn thẳng vào ánh mắt mỗi người.
"Con biết mọi người đều có lý do riêng mới làm như vậy. Con có thể hiểu được, nhưng con không thể tha thứ. Những gì mọi người làm, cho dù có vì lý do gì đi chăng nữa, con cũng không thể tha thứ được. Nhưng em cũng có một phần lỗi nữa Bảo Bình. Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết... Đối với những chuyện xảy ra trong quá khứ, dù không thể quên nhưng tôi thật sự không muốn đào bới nó lên nữa. Chúng ta đều quá mệt mỏi rồi... Huyền Anh, tuy tôi có bỏ qua, nhưng nếu còn lương tâm, hi vọng chị sẽ cảm thấy tội lỗi mà tránh xa cuộc sống của tôi ra. Và tôi tin là chị vẫn còn thứ đó, dù chỉ một chút. Sau này nếu có vô tình gặp lại, tốt nhất là chúng ta không nên dính dáng gì tới nhau. Nếu không tôi đảm bảo mình sẽ không im lặng thêm một lần nào nữa... Mẹ, đúng là con không phải là một người con dâu tốt. Nhưng con chưa từng cảm thấy có lỗi vì đã là con người mà con vốn là. Con đang cố gắng để trở nên tốt hơn, tuy nhiên con vẫn không thể là một người con dâu có xuất thân cao trọng và mang lại danh tiếng cho anh ấy được. Bởi con vốn xuất thân trong một gia đình nghèo khó, và con tự hào về điều đó. Con hi vọng mẹ có thể từ từ chấp nhận. Còn nếu không thì con cũng không thể làm gì hơn, con không thể từ bỏ anh ấy được."
Kim Ngưu thật sự không thể ngờ mình có thể nói liền tù tì một mạch như thế. Câu chữ lung tung lộn xộn cứ thế mà tuôn ra không kịp suy nghĩ.
Bảo Bình siết lấy bàn tay đầy mồ hôi của cô.
"Được rồi. Chuyện gì cần nói cũng đã nói hết. Mình về nhà thôi." - Bảo Bình mỉm cười đầy dịu dàng, xem lẫn tự hào về cô gái nhỏ bé dũng cảm của mình. Đối với cô việc nói ra được những lời ấy quả thật rất khó khăn. Đổi lại nếu là anh thật sự không thể nào bình tĩnh đến như vậy.
Đôi vợ chồng tay trong tay ra về, để lại ba con người trong căn phòng rộng lớn mà ngột ngạt đến khó chịu. Mỗi người một suy nghĩ.
Chung quy lại, có lẽ là tự hổ thẹn với chính bản thân mình.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro