Phụ chương
.
"Là cậu ta rời bỏ trước mà, sao phải làm vẻ mặt đau khỏ đó chứ..."
Jeonghan vừa lầm bầm vừa bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh mà không chú ý đến một người đã đứng tự vào bức tường bên cạnh từ lúc nào.
Sau khi cậu rời đi người nọ cũng quay bước đi vào nhà vệ sinh cùng người đang ở phía trong.
.
"Như anh đang nghĩ, Yoon Jeonghan là người em đã kể với anh lúc vừa sang Mĩ..."
Mingyu nhìn người từ ngoài vừa vào trong thì chẳng bất ngờ mà rất tự nhiên nói.
Mingyu và Wonwoo quen biết nhau từ bé vì cơ duyên hợp tác giữa hai tập đoàn, sau khi sang Mỹ họ lại gặp nhau và trở nên thân thiết hơn. Thế nên Mingyu thường xuyên tâm sự với nhau trong đó có cả câu chuyện giữa Mingyu và Jeonghan.
Nhưng Mingyu chưa từng nhắc đến tên hay cho Wonwoo biết những thông tin về Jeonghan vì cậu ta vẫn luôn hối hận với lựa chọn khi ấy của mình nên cậu ta chỉ kể với Wonwoo rằng cậu ta đã từ bỏ một người cậu ta rất yêu để có thể bảo vệ được người ấy.
.
*2 năm trước*
"Ba con muốn học ở đây, con sẽ không sang Mỹ"
"Vì sao?"
"Con có lí do riêng"
"Vì cái thằng nhóc đó phải không?"
"Ba theo dõi con!!!?"
"Nếu không muốn mẹ mày tức chết thì mau bỏ thằng nhóc đó đi và sang Mỹ ngay, hai đứa không có tương lai đâu..."
"Con sẽ nói với mẹ..."
"MẸ MÀY BIẾT CẢ RỒI, BÂY GIỜ KHÔNG RÕ SỐNG CHẾT Ở BỆNH VIỆN KIA KÌA, MÀY CÒN CỨNG ĐẦU HẢ!!!!"
"..."
Người kia đột nhiên quát to như vừa chẳng thể giữ được bình tĩnh mà trúc mọi sự bực dọc vào người phía bên kia đầu dây.
Nhận thấy bản thân quá kích động, ông Kim hít thở vài hơi rồi tiếp tục nói
"Nhà này chỉ có mày nhưng mày lại làm tao và mẹ mày thất vọng thế sao con? Mày quậy phá thế nào tao không quan tâm nhưng đối với việc đó thì không thể được"
"Nhưng con yêu anh ấy..."
"Yêu sao?, đó là việc sai trái, việc bị cấm kỵ, mày chỉ là đang tò mò thôi..."
"Bỏ cái đứa đó đi bọn bây còn nhỏ sau này sẽ nhanh có người khác thôi,...nhưng nếu mày thật sự yêu nó thì càng phải dừng lại, hãy nghĩ cho nó và cả mày nữa, không ai chấp nhận hai đứa mày đâu...tao và mẹ mày cũng vậy..."
Có cha mẹ nào lại mong muốn con mình trở nên như vậy, đặc biệt là vào thời điểm yêu đương đồng giới là điều cấm kỵ trong xã hội và ông Kim cũng nghĩ như thế
Ông Kim chỉ có một đứa con là Kim Mingyu nên dù có mạnh miệng mắng trách thế nào đi nữa thì làm sao ông có thể ghét bỏ cho được, ông rất yêu thương cậu ta nhưng đối với chuyện lần này ông không thể bỏ qua. Ông muốn bảo vệ và ngăn chặn đứa con trai cũng là người thừa kế duy nhất của mình tránh khỏi thứ tình cảm đi ngược với đạo lý kia.
"...Con, con sẽ suy nghĩ..."
Mingyu bỗng chốc ngập ngừng trước lời nói của Ba mình, khoảng thời gian qua cậu đã hành động theo cảm xúc của bản thân mà chẳng nghĩ đến kết quả của cả hai, cũng chẳng để tâm đến những người xung quanh và cũng không ngờ đến cả người khỏe mạnh như mẹ cậu ta cũng chẳng chấp nhận được mà ngã bệnh.
Thế nhưng vì câu nói kia của Ba mình mà cậu ta trong phút chốc lại thẩn thờ, cậu ta đã chứng kiến một cặp đôi đồng giới yêu nhau và cũng chứng kiến ngày họ bị phát hiện cũng là ngày một trong hai rời khỏi thế gian này mãi mãi vì chịu không được những chỉ trích và sỉ nhục từ những người xung quanh.
Mingyu mãi chìm sâu trong tình ái mà quên đi rằng cái xã hội ngoài rất coi thường tình yêu giữa hai người cùng giới. Vì sao thế?, đó không phải là tình yêu sao? Vì sao luật pháp không cấm đoán những người phạm tội ngoại kia mà lại cấm hai con người yêu nhau?
"Không cần nghĩ nữa, thủ tục, hồ sơ chuyển trường, vé máy bay tao đã chuẩn bị cả rồi, 3 ngày nữa bay"
"...Con biết rồi..."
Mingyu không thể hiểu cũng chẳng thể chấp nhận cái xã hội tàn nhẫn với tình cảm của con người này. Nhưng cậu ta càng không thể chấp nhận chuyện tình giữa cậu ta và anh đi đến kết quả như câu chuyện trên.
Cuộc gọi 5 phút nhưng lại có thể kết thúc mối quan hệ gần 5 năm, như vậy có đáng không?
Với Mingyu lúc bấy giờ thì cậu ta cho là nên như vậy, cậu ta muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp của cả hai trước khi người Ba của cậu ta là người tìm đến Joenghan và làm tổn thương anh. Cậu ta biết Ba mình sẽ vì bảo vệ cậu ta, hơn hết là bảo vệ danh tiếng của người thừa kế tập đoàn mà sẽ gây khó dễ Jeonghan.
Mingyu chọn cách tự bản thân làm tổn thương Jeonghan thay vì để người khác, cậu ta biết rằng nếu làm như thế Jeonghan sẽ hận cậu ta và cậu ta cũng sẽ làm đau chính mình nhưng ít ra Jeonghan cũng sẽ không quên cậu ta. Mingyu không biết được rằng chính lựa chọn này đây sẽ khiến cậu ta hối hận mãi về sau.
.
Wonwoo nghe người kia nói thế cũng không tỏ ngạc nhiên, vì tất nhiên hắn đã lọ mọ nhìn ra được sự khác thường trong ánh mắt từ lần đầu Jeonghan và Mingyu gặp gỡ nhưng hắn chẳng đế tâm đến nhiều việc như thế.
Bây giờ thì chẳng cần đoán cũng chẳng cần tìm hiểu nữa rồi, hóa ra là người Kim Mingyu luôn tiếc nuối.
"...Em vẫn còn yêu anh ấy?"
Wonwoo không nhìn thẳng vào Mingyu mà hai tay đút vào túi quần lưng tựa vào tường đối diện tấm gương lớn, mắt thì dán chặt dưới sàn nhà. Hắn im lặng, vừa chờ đợi câu trả lời từ Mingyu vừa có một cảm giác lo âu bất thường.
"Anh đã thấy em qua lại với người nào khac trong thời gian qua không?...Em chưa từng ngừng yêu anh ấy..."
Mingyu vừa nhoẻn môi cười vừa nói một cách nhẹ nhàng mà lại đậm vị chua xót, không biết có phải Wonwoo cũng cảm nhận được cảm xúc của Mingyu hay không nhưng trong lòng hắn cũng đã 'thịch' một tiếng đầy chua xót khi nghe được lời nói kia.
Wonwoo vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp lại Mingyu tại Mỹ cậu ta chẳng khác gì một kẻ mất hồn, nếu không phải đến trường thì mãi nhốt bản thân trong phòng, ông bà Kim không chịu được nên mới nhờ hắn đến làm bạn cùng cậu ta.
Ban đầu Wonwoo có chút vui vẻ vì cậu lại có thêm một người bạn nhưng khi bắt gặp vẻ mặt chán đời của cậu ta hắn lại chẳng thể vui mừng nổi.
Mặc dù không gặp nhau đã lâu nhưng khi còn ở Hàn bọn họ đã từng thân với nhau nên Mingyu rất nhanh chóng giải bày với hắn về câu chuyện của bản thân. Wonwoo chăm chú lắng nghe và nhìn thấy toàn bộ câu chuyện và cung bậc cảm xúc của cậu ta, từ dáng vẻ hạnh phúc vui vẻ ngập tràn trong ánh mắt cả nét mặt khi nhắc về người nọ trong lúc còn bên cạnh đến điệu bộ đau thương khi cậu ta chính miệng mình nói ra những lời tổn thương người nọ và vẻ mặt ân hận khi chính cậu ta đã tự mình phá vỡ lời hứa mà cậu ta đã tạo nên.
Wonwoo rời mắt khỏi mặt đất, thẳng người dậy rồi nhìn đến gương mặt dù có đang nhìn vô định nhưn vẫn không thể vơi bớt phần điển trai của cậu ta, thở dài một hơi rồi hắn nói
"Em định ... tiếp theo sẽ như thế nào.."
"Anh! Anh có nhớ em đã từng nói nếu có cơ hội em muốn sửa chửa sai lầm của mình hay không!?"
Mingyu đột ngột xoay người, mang gương mặt hớn hở nhìn vào người kia, cậu ta chợt nghĩ ra một điều gì đó mà có thể giúp được cho việc 'sửa chửa' của mình.
"Nhưng phải phiền đến anh rồi..."
"..."
Wonwoo bên ngoài lạnh lùng, lạnh nhạt, kiêu ngạo là như thế nhưng bên trong hắn là một người rất quý trọng tình cảm, sau khi chứng kiến ba và mẹ của mình chia ly hắn càng trân trọng những người bên cạnh của mình hơn nữa. Hắn xem Mingyu như em trai của mình nên lúc Mingyu đau buồn hắn cũng chẳng thấy vui vẻ, hắn sẽ luôn dang tay giúp đỡ đứa em này bất cứ việc gì.
Hắn chưa từng biết về tên tuổi, hình dạng của người mà em trai mình đem lòng thương nhớ không thể buông vì Mingyu chỉ kể cho hắn một lần duy nhất và chẳng nhắc lại nữa, hắn cũng biết ý mà không bàn đến. Sau một khoảng thời gian hắn nghĩ Mingyu đã dần nguôi ngoai thứ tình cảm kia nhưng trong một lần không rõ cậu ta lại nói
'Nếu có cơ hội em sẽ quay lại và sửa chửa sai lầm mà mình đã gây ra,...anh sẽ ủng hộ em chứ'
'Nếu em cần, anh sẽ giúp'
Đó là lời Wonwoo đã nói ra mà chẳng chút chần chờ vì đó là điều hắn coi là hiển nhiên nhưng khi ấy hắn không biết người nọ là ai càng không biết người nọ là Yoon Jeonghan. Càng đáng nói hơn là hắn đã 'ăn' mất lần đầu của người đó rồi, hắn không biết có nên thành thật nói ra việc đó hay không nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Dù sao, lần đó cũng chỉ là tình cờ, cả hai đều là đàn ông, hắn và Jeonghan cũng chẳng có quan hệ gì ngoài đối tác, với lại nhìn dáng vẻ vui tươi hiếm thấy của người kia suốt hơn hai năm qua Wonwoo càng không muốn đập vỡ nó và cả mối quan hệ này.
Sau khi biết được nhân vật chính trong câu chuyện kia hắn lại có chút ngập ngừng, nhưng sau vài giây lại lập tức đồng ý
"Không phiền, giúp được em là tốt rồi"
Nói rồi hắn cười cười với người kia cùng lúc đang thầm tự cười nhạo bản thân vì cậu nói nhẹ nhàng như thế nhưng hắn lại rất khó khăn để nói ra. Hắn không biết nụ cười của hắn bây giờ đã méo mó và khó coi nhưng người đối diện đang phấn khích bày ra ý tưởng cho công cuộc 'sửa chửa' nên chẳng nhận ra.
Hắn và Mingyu 'chiếm đóng' nhà vệ sinh đến hết giời giải lao rồi mới quay trở về phòng ghi hình. Vừa bước vào Wonwoo khẽ đưa mắt đến tấm lung mảnh khảnh của người nọ rồi lập tức đánh mắt sang nơi khác khi người kia hướng mắt về phía hắn nhưng có thể là phía Kim Mingyu.
Từ đầu cảnh ghi hình thứ hai hắn đã không còn di chuyển sang chỗ của Jeonghan mà trêu ghẹo cậu, hắn cố tình đứng lại vị trí màn hình máy tính cùng với những người khác và tập trung xem xét hình ảnh.
Thế nhưng đến giữa buổi, không biết trong lòng bồn chồn như thế nào mà ánh mắt của hắn lại không tự chủ nhìn về phía góc khuất không một chú ý của căn phòng, lạ thay lại chẳng có người nào ở đó cả, cuối cùng sau một lúc, hắn cũng phải tự thu hồi cặp mắt dò tìm của mình và tiếp tục với công việc.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro