Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


*Tại khu vinh thự ở Gangnam*

(Để mọi người dễ hình dung thì căn dinh thự đó là như vầy; trái, phải và ở giữa)

Căn dinh thự có kiến trúc khá đơn giản và hiện đại, một lầu và một trệt được chia ra làm 3 gian. Sân vườn rộng và thoáng, có nhiều cây xanh. Nó được xây dựng tại một trong những khu đô thị đắt đỏ nhất nhì Hàn Quốc.

"Chào cậu chủ"

"Tay của cậu..."

"Dạ, bác Kang, cháu sơ ý bị ngã thôi ạ"

Bác Kang là người chăm sóc ngôi dinh thự này kể từ lúc cậu còn sống cùng với mẹ cho đến khi cậu chuyển đi và cả hiện tại.

"Vali đồ của cháu đã chuyển đến rồi chưa ạ."

"Vâng thưa cậu, đã chuyển đến. Nhưng thưa cậu có việc..."

"Có việc gì để nói sau đi Bác, bây giờ cháu phải đi tắm đây người cháu toàn mùi rượu"

Bây giờ Jeonghan chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm mà thôi những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

"C-cậu...cậu chủ...thôi.. xong rồi..."

Cậu nói rồi bỏ đi một mạch về phía cầu thang phía bên phải mà không để tâm vẻ mặt vừa lo lắng vừa hoang mang của người quản gia đằng sau.

...

"AAAAAAAAAAA. BIẾN THÁI"

"BÁC KANGGGG!!!!"


*Tại phòng khách tầng trệt*

"Các cậu sao lại ở đây?"

Hiện tại trong căn nhà không chỉ có Jeonghan và người quản gia mà còn có sự xuất hiện của những người mà cậu không ngờ tới.

"Thưa cậu chủ, ba người đây là khách của ông chủ, ông chủ có dặn là phải chăm sóc cẩn thận"

"Ông chủ còn dặn là không cần nói cho cậu biết và cậu Jun là người đưa các cậu ấy đến đây nên tôi nghĩ cậu đã biết rồi nên tôi đã không thông báo ạ"

"Là lỗi của tôi thưa cậu chủ"

"Là Ba cháu sao?"

"Vâng thưa cậu"

Jeonghan cũng không quá bất ngờ về câu trả lời này, nhìn những người trước mặt cũng biết thế lực nào mang tới rồi, nhưng ông ấy có nhiều sự lựa chọn mà, sao lại để người khác vào ngôi nhà này chứ.

Căn dinh thự này là do mẹ và ba cậu tặng lúc cậu vừa tròn 18 tuổi. Cậu đã để ba và em gái cậu có thể tự do ra vào mỗi khi họ về nước nên ba cậu luôn có mật khẩu và quyền đối với những người giúp việc trong nhà.

Còn về việc Jun không báo cáo với cậu về chuyện này cậu sẽ tính chuyện với nhóc đấy sau.

"A-anh ơi khi nãy anh... anh chưa thấy gì đúng chứ...."

Người thanh niên với quả đầu bạch kim vẫn còn chưa ráo nước, hai má cậu ửng đỏ vừa ngại ngùng vừa tỏ vẻ đáng thương.

"Cậu Kwon Soonyoung đừng nói bừa, tôi có thể thấy gì khi bị ném khăn vào mặt chứ!?"

Thì ra những người kia chính là đối tác của cậu. Tiếng hét lúc nãy là của Soonyoung. 

Jeonghan nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, cậu tưởng bác Kang đã chuẩn bị nước cho cậu rồi nên thuận tay mà mở cửa đi vào thế là...

"Lần sau thì nhớ khóa cửa đi" 'Người phải chịu tổn thất là tôi đây này, mếu cái gì'

Vì quá mệt nên khi vào nhà cậu không chú ý những khác lạ trong căn nhà, đặc biệt là tủ giày và máy game đang nằm lăn lóc trên bàn.

"Nhưng mà anh, vậy thì...hừmm...tụi em có được phép ở đây nữa không?" Cậu trai lai Tây gãi đầu thắc mắc.

Bọn họ về đây công tác đã có lịch trình và kế hoạch sẵn cả về chỗ ở nhưng khi được đề nghị đến sống ở khu dinh thự này thì Soonyoung đã nhanh tay hủy tất cả mọi thứ, Wonwoo thì không có ý kiến, Hansol cũng không thể nào cản được con người kia nên đành theo ý của họ.

Hansol muốn biết về quyết định cho đi hay ở của Jeonghan để cậu có thể tìm cách giải quyết kịp thời.

"...Nếu các cậu là khách của Ba tôi thì tôi không ý kiến việc mọi người ở lại hay không. Nhưng một vài điều tôi cần phải nói trước"

"Có việc gì anh cứ nói thẳng với bọn em là được." Hansol nói

Nếu bây giờ chuyển đến một nơi khác thì có hơi phiền phức, bọn họ cũng đã quen ở lại nơi này rồi, dù gì học cũng sẽ sớm quay trở lại Mỹ thôi.

Jeonghan ngồi tựa lưng ra sau ghế, vắt chéo chân, hai tay chéo trước ngực rồi nói

"Đầu tiên, nước sông không phạm nước giếng. Các cậu sống ở gian bên phải tôi ở gian bên trái, dù chúng ta có là đối tác và đang ở dưới một mái nhà nhưng không cần và không được thân thiết, nếu cần gì gọi cho bác Kang là được."

"Thứ hai, tuyệt đối không được đưa người lạ vào nhà trừ khi có sự đồng ý của tôi. Tôi không thích có người lạ xuất hiện ở nhà của mình."

Câu nói phía sau là một tiễn nhưng xuyên tận hai tâm; người lạ đầu tiên mà cậu nhắc đến là ai thì ai cũng biết (ba thanh niên đối diện); thứ hai là người mà những người kia đưa về với mục đích không chính đáng.

Quy tắc này chắc chắn phải có vì cậu biết mấy cái tên trước mặt cậu không chính chắn cho lắm, đặc biệt là cái người đeo kính tỏ vẻ lạnh lùng, trầm lặng kia.

"Cuối cùng, điều này tôi cần nói riêng với cậu, cậu Jeon Wonwoo."

Jeonghan vừa nói vừa đanh mặt lại ánh mắt cũng cố định trên người Wonwoo.

Không biết vì sao kể từ hôm gặp lại hắn cậu lại có cảm giác bất an.

Cậu không muốn chịu cảm giác uy hiếp từ người nọ, nếu thời gian sắp tới phải chạm mặt nhiều như vậy thì cậu phải phòng thủ trước mới được.

'Không thể để người khác biết cậu và hắn đã....'

"Được, anh nói đi."

Wonwoo vừa nâng kính vừa nở nụ cười xảo quyệt, đôi chân vắt chéo thong thả mà đung đưa.

Hắn rất thích thú với biểu cảm hiện tại của Jeonghan, có vẻ hắn đoán được cậu muốn nhắc đến việc gì.

"Tôi vào trong đây, thưa cậu chủ. Chào các cậu"

"Vậy tụi em về phòng trước đây"

Ba người kia cũng hiểu ý cứ như vậy mà rời khỏi phòng khách để lại 2 người nọ vẫn đang đâm đâm nhìn nhau.

Cậu nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu nhưng hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau.

Jeonghan nhìn hắn với sự dò xét và dè chừng, hắn nhìn cậu với ánh mắt thích thú và mê hoặc, giống ánh mắt hắn trao cho cậu vào đêm đó.

Jeonghan rùng mình thoát khỏi kí ức mơ  đó rồi thu ánh nhìn lại.

Cậu đứng lên đi về phía hắn và dừng lại khi còn cách hắn 2 mét và nói.

"Tôi không biết cậu còn nhớ hay đã quên hoặc giả vờ không nhớ đi chăng nữa thì chuyện đó TUYỆT. ĐỐI. KHÔNG. ĐƯỢC kể với bất kỳ ai."

Cậu thật sự không muốn kéo thêm phiền phức về cho mình đâu, nếu chuyện này có thêm người biết nữa thì không biết chừng mọi thứ sẽ đi quá tầm kiểm soát của cậu.

Studio của cậu chỉ vừa có chỗ đứng trong giới này thôi nên việc được hợp tác cùng một thương hiệu danh tiếng như này quả thật là quá ngông cuồng rồi.

Báo chí thì có thừa khả năng suy diễn và phóng đại, các đối thủ thì lúc nào cũng mong chờ cậu hở đuôi ra để mà bắt lấy.

Trong đầu cậu đã vẽ ra hàng ngàn viễn tưởng vô cùng tồi tệ mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Nếu hắn có một thân phận khác thì cậu chẳng phải lo lắng và phiền lòng như thế này.

Bây giờ thì hay rồi, hắn vừa là đối tác lớn vừa là con trai của ân nhân của Ba mình và quan trọng hơn cậu đã lăn lộn trên giường cùng hắn.

'Cái mẹ gì đang diễn ra với mình vậy chứ!!!' Jeonghan chỉ dám gào thét trong lòng.

Cậu nghĩ lần này chỉ đơn giản là 'trả nợ' ân tình giúp ba của mình thôi nhưng không ngờ mọi thứ lại xoay vòng đến rối tung lên như thế.

Đã thế thì cậu phải chủ động thẳng thắng vạch ra ranh giới với hắn để đổi lấy cuộc sống yên bình như trước kia của mình dù bằng bất cứ giá nào.

"Tôi... không hiểu, anh muốn nói chuyện gì"

Hắn nghiêng đầu và chớp mắt bày ra vẻ chẳng hiểu gì

"...Không, không có chuyện gì tôi chỉ nói vậy thôi, cậu không hiểu thì tốt rồi"

Jeonghan thở ra một hơi nhẹ nhõm, lần trước còn bức bối vì hắn không nhận ra mình nhưng lần này cậu lại biết ơn vì hắn không nhớ gì.

Wonwoo cứ ngồi lặng yên mà quan sát người nọ, không biết hắn toan tính điều gì mà khóe miệng lại một lần nữa nâng cao.

Hắn đứng lên rồi dần tiến đến ép sát vào người cậu khiến phải tự giác lùi bước.

"Nhưng mà...không phải hôm đó là anh chủ động trước sao? Sao hôm nay lại bày ra vẻ thanh cao như vậy?"

"Cậu...cậu nhớ...nhớ sao..?"

Jeonghan rất bất ngờ và có chút sợ hãi, cậu to mắt nhìn hắn.

Thái độ và cách cư xử của hắn cậu thật sự không nghĩ hắn có thể nhớ những chuyện đã xảy ra. 

Bây giờ hắn còn có ý trêu ngược lại cậu.

"Tại sao phải quên. Mùi vị của anh cũng không tệ...Nhỉ?"

Câu nói của hắn đã thành công khiến hai má của cậu ửng hồng.

Jeonghan lúng túng, nhích từng bước nhỏ về sau. Cậu cũng chẳng biết vì sau bản thân lại thành ra vẻ như vậy, cậu đưa tay đẩy hắn ra xa rồi nói

"Jeon Wonwoo, cậu ăn nói cho cẩn thận một chút, nếu cậu tiết lộ điều gì tôi sẽ...tôi..."

Chết tiệt, bây giờ cậu không có cái cớ nào để buộc hắn phải giữ bí mật cho mình cả, chuyện này cậu cũng có phần tự nguyện kia mà.

"Anh sẽ làm gì tôi?"

"Tôi...tôi..."

"Anh đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ không để tâm đâu. Chúng ta đã không liên quan gì với nhau kể từ sau hôm đó rồi."

"Nhưng nếu anh muốn thì chúng ta cũng có thể..."

"Cậu không có cơ hội đó nữa đâu, hôm đó là do tôi say thôi"

"Tôi lại nghĩ khác đó.." hắn nhỏ giọng như tự thì thầm với chính bản thân mình.

"Cái gì!!!"

"Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi về phòng đây"

"Khoan đã"

*Bụp*

Wonwoo chưa kịp quay đi đã bị Jeonghan lấy từ trong túi áo một xấp tiền ném thẳng lên người hắn rồi rơi loạn trên nền đất.

"Tôi trả cậu và cũng nói cho cậu biết, tôi không phải loại người đó."

Tối hôm đó trước khi hắn rời đi đã để lại một xấp tiền ngay cạnh cậu mà đến lúc cậu tỉnh dậy mới nhận ra, cậu không kể lại với hai người bạn của mình. Và kể từ hôm cậu gặp lại hắn cậu đã luôn mang theo nó bên người để trả lại cho hắn.

Hắn có hơi bất ngờ trước hành động của cậu nhưng rồi lại nhếch mép cười. 

Có lẽ trông cậu lúc này đáng yêu hơn đáng sợ, cậu chẳng khác gì một chú thỏ trắng đang cáu gắt, giận dữ và vô hại.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro