7.
"Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan ~~"
"Cậu ấy bị gì vậy??"
Seungcheol từ lúc ngồi vào quầy bar đến giờ cứ ngân nga mãi tên cậu, khiến cậu vừa phiền vừa khó hiểu
"Cậu cho Jihoon nghỉ phép một tuần nên thằng bé rủ cậu ấy đi du lịch đó, giờ chắc là đang bài tỏ lòng biết ơn thôi mà"
Hiện tại công việc cũng xem như đi vào quỷ đạo nên Jeonghan cho phép Jihoon nghỉ ngơi một chút vì thằng bé đã chạy đi chạy lại 1 tháng vì đống hợp đồng và thủ tục của Stu rồi.
Sau hai ngày kể từ lúc thống nhất nội dung với bên kia, cậu và ekip của mình đã nhanh chóng dàn dựng phòng ghi hình phù hợp với chủ đề, chuẩn bị đầy đủ thiết bị cần thiết. Mọi thứ hầu như đã ổn thỏa chỉ còn chờ đến ngày quay và dựng nữa là xong.
"Em thấy anh ấy nên đi khám trước khi đi du lịch đó. Bệnh ghê"
"Cậu chán sống rồi chứ gì. Nhưng mà anh đây đang vui nên bỏ qua cho cậu đó"
Seokmin trong quầy bar bước ra đặt lên bàn 2 ly tequila cùng một ly sữa dâu
'Ủa SỮA DÂU!!!!' Seungcheol và Jisoo hét lên trong thâm tâm =>>
Hình ảnh trước mắt khiến Seungcheol và Jisoo không thể tin được mà to mắt nhìn, họ ngạc nhiên không phải vì Jeonghan đến Club mà uống sữa họ ngạc nhiên vì đã lâu rồi đây là lần đầu tiên thấy cậu uống lại sữa dâu
'Có chuyện rồi'
"Seokmin à tay nghề em đỉnh thật đó, vẫn giống hệt vị khi xưa luôn này"
Jeonghan uống lấy 1 ngụm rồi cảm thán.
Jeonghan rất thích sữa dâu nên khi còn học đại học mỗi lần đến club cậu không gọi rượu như 2 tên kia mà chỉ uống sữa dâu.
Gần đây nhìn thấy rượu là cậu lại sợ, chính xác là sau ngày hôm đó, cậu không buồn uống nữa, cũng lâu rồi cậu không nếm lại hương vị yêu thích nên muốn thử lại thôi.
"Jeonghan cậu bị ma...uhm..uhmm.."
Jisoo bịt miệng Seungcheol lại trước khi anh kịp phun ra những câu gì tào lao rồi nói
"...Dự án lần này người mẫu đại diện là Kim Mingyu?"
"...Ừm"
"HẢ!!!!" x2
Seungcheol vừa thoát khỏi bàn tay của Jisoo thì ngạc nhiên, Seokmin đang lau ly ở quầy pha chế cũng không khỏi bất ngờ.
Jeonghan chưa nói cho họ biết về việc này cậu định khi nào xong việc thì nói sau nhưng cậu cũng chẳng ngạc nhiên khi Jisoo biết chuyện vì cậu biết Jun được Jisoo 'nhờ vả' để giúp đỡ cậu từ lâu rồi.
Jun bình thường ngoan và hiền lắm nên các anh giao việc gì cũng là mà đã làm thì làm rất nghiêm túc.
Có vài lần bị Jeonghan phát hiện rồi từ mặt vài hôm khiến thằng bé buồn mà lên Stu làm việc không nổi luôn nhưng mà sau đó vẫn không thể từ bỏ nghề tay trái này - 'gián điệp'
"Chết tiệt! Từ khi biết tin thằng nhóc đó về nước là tớ đã có cảm giác chẳng lành rồi" - Seungcheol.
"Hàn Quốc nhỏ lắm, nếu đã ở gần như vậy thì chạm mặt là điều không thể tránh thôi"
Jisoo không để tâm đến Seungcheol đang cay cú đằng kia, anh vừa nói vừa liếc nhìn Jeonghan.
Cậu biết chuyện này là không thể tránh khỏi nhưng mà cậu vẫn chưa chuẩn bị cho việc gặp lại hắn.
Cậu sẽ giả vờ không quen hắn hay tỏ ra không có chuyện gì xảy ra giữa họ rằng họ chỉ là bạn bè bình thường, rồi cậu sẽ nói gì với hắn ta? Vui vẻ mà chào hỏi nhau sao?
Cậu có làm được điều đó không? Cậu phải làm sao đây? Jeonghan cũng chẳng biết.
'Còn phải đối mặt với cậu ta nữa - Jeon Wonwoo. Mong là cậu ta thật sự quên đi chuyện hôm đó, nếu cậu ta nói với ai thì mình...'
"...aiss, mình điên mất.." Jeonghan bất giác thốt lên lời than vãn của riêng mình
"Hửm? Có chuyện gì sao?" Jisoo hỏi
"À tớ không sao chỉ là thấy mọi chuyện đang không đúng ý mình thôi"
"Cậu biết mà đúng không? Bọn tớ vẫn luôn chờ đợi để giúp cậu nên có chuyện gì hãy nói với bọn này, được không?"
Jisoo nhỏ giọng nói, anh biết Jeonghan là không muốn làm phiền đến người khác, cậu luôn đơn độc mà ôm lấy mọi phiền muộn và điều này khiến anh và Seungcheol không thể yên lòng về người này.
"Ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu.."
"Jeonghan, nếu cậu không muốn thì gặp thằng nhóc đó thì hủy dự án lần này đi, về chuyện hợp đồng tớ sẽ giúp cậu"
Seungcheol không muốn bạn mình gặp lại cái tên nhóc kia, nói gì đến chuyện làm việc chung. Tốt nhất đừng để anh gặp tên nhóc đó, anh sẽ dần cho nó nhừ ra.
"Không, tớ vẫn sẽ làm, tớ đâu phải người có lỗi cũng đâu phải hèn nhát mà lại chọn cách trốn tránh như vậy chứ"
"Vả lại, việc hủy dự án mà không phải lỗi do bên còn lại thì không chỉ bồi thường hợp đồng mà còn ảnh hưởng đến danh dự của 100'4. Tớ tuyệt đối không làm."
Hiện tại truyền thông là lĩnh vực đang trên đà phát triển, nhiều công ty nhỏ và lớn lần lượt xuất hiện và tranh giành thị hiếu của mọi người.
Để có thể đứng ở vị trí hiện tại, không chỉ có cậu mà còn cả ekip của cậu đã phải bỏ ra cả trí và sức lực nên dù có không bằng lòng với dự án hiện tại nhưng không thể vì lý do cá nhân mà làm theo ý cậu được.
"Đúng đó, Jeonghan hyung không có hèn nhát như anh Seungcheol đâu"
"Seokmin hôm nay cậu chán sống nhỉ? ANH ĐÂY LÀ LO CHO ANH TRAI CỦA CẬU ĐÓ!!!"
"AAAAhhh, em biết rồi, biết rồi, em xin lỗi, anh Seungcheol, hôm nay anh vui mà anh tha cho em một lần nữa đi.."
"Không còn cơ hội đó đâu em trai"
Bên này là Seungcheol đang kẹp cổ và vò đầu Seokmin, bên kia là Jisoo và Jeonghan đang bình thản nham nhi nước uống của mình.
Cảnh tượng này quá quen thuộc với bọn họ rồi nên chẳng buồn ngăn cản nữa.
"Hình tượng điềm nhiên, bình tĩnh của cậu ấy chắc chỉ thấy được trên toà thôi nhỉ" - Jisoo
"Chắc cậu ấy đã kiềm chế nhiều lắm, cũng chẳng dám phát tiết với Jihoon. Tội nghiệp Seokmin ghê. Hờ hờ." - Jeonghan tỏ lòng thương với em trai mình nhưng miệng lại cười khúc khích.
"Cứu em với 2 anh ớiiiii"
Xì, Ai bảo cậu không giữ mồm giữ miệng làm gì, có chơi có chịu đi đừng cầu cứu tụi này làm gì.
.
"Jeonghan, tớ xin lỗi..."
"Cậu nên học cách giải phóng cảm xúc đi, lần nào cũng quá khích như vậy thì người bên cạnh sẽ bị thương đấy"
Lúc sau khi Jeonghan thấy Seokmin bị dày vò cũng đủ rồi nên mới đứng lên để can ngăn nào ngờ Seungcheol đã 'lỡ tay' hất 'nhẹ' khiến cậu ngã lăn ra đất, ly rượu trên bàn theo đó mà rơi vỡ tan tành.
Rượu trong ly cứ theo đó mà đổ lên người cậu, mảnh thủy tinh vỡ trên sàn cũng không cố ý mà cắt lên mu bàn tay trắng muốt của cậu một vệt máu đỏ tươi.
Seungcheol hất nhẹ thật nhưng vì Jeonghan khá gầy nên là...
Mặc dù hôm nay uống sữa dâu nhưng người cậu vẫn nồng mùi rượu còn được tặng kèm 'rất nhiều' miếng băng gạc và thuốc đỏ quắn đến trắng cả bàn tay.
'Hôm nay ra đường mình có bước nhầm chân không vậy???' Jeonghan nghĩ.
"Được rồi, coi như một bài học cho cậu đấy"
Jeonghan thấy người nọ mang vẻ tội lỗi nặng nề nên không đành lòng trách mắng thêm nữa.
"Để chuộc lỗi thì hôm nay cậu chở tụi này về tận nhà đi"
Jisoo nhân cơ hội tráo nhiệm vụ cho cậu bạn thân - aka: người đang có tội; theo lẽ thì hôm nay đến lượt anh cầm lái nhưng mà thấy người kia đáng giận thành ra lười luôn.
"Vâng tôi sẽ đưa 2 Ngài về đến tận nơi ạ"
Seungcheol thấy có cơ hội chuộc lỗi nên lập tức nhận nhiệm vụ.
"Hôm nay tớ tự về" Jeonghan đột nhiên nhớ ra một việc.
"Sao vậy??? Cậu còn giận tớ sao?? Đừng như vậy mà tớ không cố ý thật đó" TT^TT
"Không phải, vì máy sưởi căn hộ của tớ bị hỏng rồi, tớ phải về căn nhà ở Gangnam ở tạm nên sẽ không đi cùng hướng với các cậu được."
"Àaa là căn dinh thự đó sao? Cũng lâu rồi cậu chưa quay về đó mà?"
"Ừm, từ sau khi mẹ tớ mất..."
Ba mẹ Jeonghan ly hôn từ khi cậu lên 8 do không còn yêu nhau nữa, cậu theo mẹ sống tại Hàn Quốc còn em gái cậu theo ba chuyển đến sống tại Canada.
Mặc dù cả hai đã ly hôn nhưng họ vẫn trao đủ yêu thương cho các con mình, điều mà Jeonghan có thể cảm nhận được. Ba cậu cũng thường xuyên đi về giữa 2 nước do công việc và cũng vì cho Jeonghan và em gái gặp nhau để anh em họ dù xa nhau nhưng không xa cách.
Cậu và mẹ sống cùng nhau tại căn dinh thự nhưng từ khi mẹ cậu bệnh nặng mà qua đời, cậu không còn ở đó nữa mà chuyển đến sống ở căn hộ gần Studio.
Một phần vì căn dinh thự đó quá lớn để sống một mình, một phần vì nơi đó khá xa nơi cậu làm việc.
"Cậu tới ở cùng tớ đi, nhà tớ còn nhiều phòng lắm"
"Không được, với Seungcheol thì không được, cậu ấy vừa làm cậu bị thương, tớ không yên tâm"
"Hong Jisoo!!! Tớ đã nói là không cố ý rồi mà..." (-_-)
"Jeonghan đến ở cùng tớ đi, cậu mà đến thì Seokminie sẽ vui lắm đó"
"Tại sao cậu thì được tớ thì không chứ??? Jeonghan tớ và Jihoonie..."
"Tớ sẽ không ở cùng 2 cậu, tớ không muốn trở thành bóng đèn của mấy người đâu. Mà mấy cái đèn ở nhà các cậu chắc cũng mệt lắm nhỉ vì phải phát sáng suốt ngày đó" =>>>
Jeonghan đâu có dại gì mà đâm đầu vào 2 cái hũ mật ngọt chết người này chứ.
Cậu rất ổn với việc độc thân trừ những lúc chứng kiến những cảnh ngọt ngọt ngào ngào, âu âu yếm yếm của lũ bạn của mình.
Cậu vẫn cảm thấy 1 phần may mắn vì cả đám mỗi đứa đều có mỗi hướng đi để không bị thồn cơm chó mỗi ngày đây.
Chỉ mỗi lúc gặp nhau thì cậu đã xem quá đủ rồi không cần phải sống cùng đâu. Định dìm chết cậu trong đường hay gì.
"A xe đến rồi, tớ đi trước nhé. Pái paiii"
"..." x2
Jeonghan nói rồi đi thẳng đến chiếc taxi mà cậu gọi lúc nào cũng không biết, để lại 2 tên kia vẫn ngơ ngác vì bị bạn bỏ.
Hai người này rất thích Jeonghan, thích thân thiết theo kiểu bạn thân, người nhà í nhưng chủ yếu là họ không tin tưởng vào khả năng sinh tồn của người bạn thân này.
Nên từ khi cậu chuyển ra sống một mình họ đã rất hy vọng có thể sống cùng chung một mái nhà với cậu rồi.
Nhưng mà ở chung cả 3 người thì chắc chắn không được, sẽ có chuyện lớn mất; ở riêng 2 người mà bỏ lại 1 người thì càng không.
Hơn hết, họ cũng có đôi cả rồi cậu cũng không muốn làm phiền đến họ đâu. Tốt nhất là mỗi người một nơi đi, muốn gì thì cứ hẹn gặp mặt là được.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro