Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.




.

.

"Cậu nói điên nói khùng gì vậy?"

"Phản ứng như vậy thì chắc chắn là có vấn đề!"

"Cậu không giấu được bọn anh đâu"

Jeonghan không biết hai người bạn thân của mình lại còn có khuôn mặt gian manh thế này, cậu né tránh ánh mắt thăm dò của bọn họ. Cậu cố gắng kháng cự và phản kháng nhưng dường như những điều này không đáng để bọn họ đặt vào mắt, họ chỉ muốn xác định những gì họ đang nghĩ trong đầu.

Cậu quên rằng những kia đã bên cạnh cậu từ thời trung học đến tận bây giờ nên những thay đổi dù là bên ngoài hay bên trong họ đều nhìn và nhận ra rất rõ rệt.

"Được rồi, được rồi, đừng có nhìn tớ kiểu đó nữa, muốn hỏi gì thì hỏi đi..."

Thua rồi. Một đấu hai dù là ai thì Jeonghan vẫn là người chịu thiệt, thôi thì đầu hàng trước cho bớt thiệt hại, khỏi rạn nứt tình bạn.


.

*Nhà của Jeonghan tại Gangnam*

"Bác Kang, hôm nay bọn cháu uống hơi nhiều nên phiền Bác rồi"

Jisoo và Seungcheol, một người đang nói với người quản gia còn một người thì đang vác cái tên say bí tỉ vẫn đang lảm nhảm trên suốt đoạn đường trở về nhà.

Jeonghan đã kể cho hai người kia về lần đầu gặp Wonwoo và những gì xảy ra sau đó đến tận lúc này. Và cậu đã nói ra cả tâm tư của mình nhưng cậu mong rằng bọn họ chỉ sẽ nghe rồi cho qua và đừng giúp đỡ gì cho cậu cả, vì bây giờ cậu đã rất bất lực trong tình huống này và bối rối trong tình cảm của mình rồi.

Jisoo thì đã đồng thuận với Jeonghan và ủng hộ cậu tự đối mặt và giải quyết với vấn đề của mình, hơn hết, anh có một chút hài lòng vì Jeonghan đã không còn vô cảm mà trở nên quan tâm đến trái tim của chính mình.

Nhưng Seungcheol thì vẫn như mọi khi, thấy chuyện khiến bản thân bất bình thì có bao giờ chịu ngồi yên. Anh đòi ba mặt một lời với Wonwoo nhưng vô lý thay, anh không phải người trong cuộc thì ba mặt một lời với ai đây.

Jeonghan mặc kệ người kia tự phát điên rồi tự mình bình tĩnh lại, cậu cũng quen với cái tính cách kia rồi nên cũng chẳng buồn ngăn cản, nhưng nếu bây giờ Seungcheol thay cậu đấm vào mặt cái tên bốn mắt kia thì có khiến bản thân cậu thoải mái hơn không nhỉ...

.

"Ầy, đây là nhiệm vụ của tôi mà, hai cậu vất vả rồi, hãy về cẩn thận ạ"

Ông Kang dìu người đang lằng nhằng từ tay Seungcheol, chào tạm biệt những người kia rồi cùng cậu trở vào nhà.

Jeonghan nhìn thì mỏng manh thật nhưng trọng lượng của cậu cũng không đùa được đâu. Ông Kang cũng là người có tuổi rồi nên rất chật vật mới có thể dùi được người kia vào đến phòng khách.

"A, cậu Wonwoo, *phù*..., cậu cần gì sao...*phù..phù*... cậu đợi, đợi tôi đưa cậu chủ về phòng rồi tôi sẽ đến giúp cậu *phù*..."

Ông vừa nặng nhọc thở, vừa nói với người không biết từ khi nào đã ngồi trên chiếc ghế tựa ở phòng khách như đang đợi sẵn đến khi ông bước vào.

Hắn không đáp lại lời của ông Kang ngay lập tức mà liền đứng dậy và đưa tay đón lấy Jeonghan từ ông Kang rồi nói

"Tôi chỉ ngồi ở đây thôi, không có việc gì cần giúp đâu...Còn anh ấy...tôi sẽ dùi lên phòng, Bác cũng mệt rồi mau nghỉ ngơi sớm đi ạ"

"Nhưng..."

"Bác nghỉ sớm đi ạ."

Ông Kang muốn từ chối hành động giúp đỡ của người kia vì dù sao hắn cũng là khách nhưng ngược lại lại bị hắn chối từ, ông cũng không nói gì thêm vì dùi Jeonghan từ cổng và nhà cũng đã thấm mệt, nếu hắn đã muốn giúp thì ổng cũng không thể phủ nhận hảo ý này. 

Từ sau lần hắn chăm sóc cậu lúc bệnh, họ có vẻ đã trở nên thân thiết với nhau, ông nghĩ như thế vì đã vài lần vô tình bắt gặp Jeonghan và hắn trò chuyện riêng lẻ với nhau và dường như là chuyện không thể cho ai biết.

Jeonghan không có quá nhiều bí mật nhưng những bí mật đó đều sẽ liên quan đến người mà cậu để tâm vì thế nên những ý nghĩ xa xôi cứ không ngừng xuất hiện trước mắt ông Kang khi nhìn thấy hình ảnh con trai chủ tịch Jeon đang bế cậu chủ của mình theo kiểu công chúa tiến về phía cầu thang.

Dù là tiếp xúc không bao lâu nhưng những hành động của Wonwoo khiến trái tim khô cằn của một người sắp đến độ lão niên cũng trở nên ấm áp và mãn nguyện đến lạ, ông cảm giác bản thân đã đạt được đến mục tiêu cuối cùng của cuộc đời mình và ông tin vào măt ps nhìn người của mình

'Haaa~~, bà chủ có thể yên nghỉ rồi, cậu chủ bây giờ đã có người chăm sóc, một người rất chân thành...'

.

Trái với hình ảnh thơ mộng trong tưởng tượng của ông Kang, Wonwoo lại cảm thấy có chút khó chịu vì vị rượu đặc nồng trên người Jeonghan nhưng đồng thời cũng thoang thoảng chút bồi hồi vì cảnh tượng này gợi hắn nhớ đến lần đầu cả hai gặp nhau, hôm đó cậu cũng say bết bát ra như thế này.

Hắn không để mắt đến cậu vì lúc ấy hắn đang bận chơi đùa cùng người khác và hắn nghĩ cậu là kẻ gây rối khi phá hỏng 'chuyện vui' của mình nhưng bù lại cậu lại khiến tâm trạng hắn tốt cả hơn trước đó.

Hắn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ gặp lại cậu lần thứ hai và không ngờ rằng cậu lại khiến hắn để tâm và lo lắng đến thế.

Jeonghan nằm gọn trong vòng tay của người nọ vô cùng thoải mái, cố gắng mở mi mắt, nhíu mày nhìn xem người có làn hơi ấm áp này là ai thì vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi.

Cậu dùng một chút tỉnh táo cuối cùng để vùng ra khỏi vòng tay của hắn và 'phịch'

"AGh!!!"

Jeonghan được rơi tự do thế là tỉnh cả rượu, cũng may cậu xoay người chống tay xuống trước nên phần mông của mình được bảo về an toàn.

Mặc dù khi nãy cậu có nói với hai người kia rằng bản thân cậu sẽ tự đối mặt và giải quyết vấn đề của bản thân nhưng hiện tại cậu vẫn chưa thể mở lời trước hắn được.

Cậu gượng người, tay chống vào tường và đứng lên loạng choạng đi lên các bậc thang phía trước mà không đối hoài đến Wonwoo.

"Tôi dìu anh..."

Wonwoo nhìn người kia đến thăng bằng còn không thể giữ huống hồ gì đến bước lên bậc thang khiến hắn không kiên nhẫn mà tiến đến giữ lấy cánh tay cậu.

Jeonghan vẫn không đáp không nhìn mà hất tay người kia nhưng hắn không vì thế mà bỏ lại cậu một mình, hắn vẫn đi theo từng bước chân của cậu.

Lúc này hơi men đã cuốn sạch hết những lí trí sót lại của mình. Thứ cảm xúc mà cậu luôn lẫn trốn khỏi nó lại một lần nữa xuất hiện ngay trước mắt cậu, cảm giác được quan tâm, được lo lắng, được cạnh bên, được an toàn và được cảm nhận lấy tất thảy những điều đó khiến cậu một lần nữa muốn trốn đi.

Cậu không hiểu được người kia đang cần gì ở cậu, rõ ràng ý đồ của hắn là muốn cậu cho Kim Mingyu một cơ hội kia mà, vì sao lại quan tâm đến một người đang chơi vơi như cậu đây? Không lẽ hắn ta lại là vì Kim Mingyu? Hay chỉ đơn giản cậu là đối tác truyền thông của hắn? Quá vô lý, với tính cách nhạt nhẽo của hắn thì những việc quan tâm này có lẽ sẽ quá sức với hắn rồi. Dù sao thì mọi thứ đã đi vào giai đoạn hoàn thiện rồi, hắn cũng sẽ rời khỏi Hàn hoặc ít nhất hắn sẽ không xuất hiện trong căn nhà này nữa nên nếu hắn chỉ xem cả hai chỉ ở mối quan hệ hợp tác thì đừng nên làm ra những việc khiến người khác hiểu lầm như thế. Chỉ nghĩ đến điều này thôi đã khiến Jeonghan trở nên bực dọc khó tả

"...Là Kim Mingyu nhờ vả...hức...hay do cậu muốn như thế..."

"..."

Cậu bước thêm vài bước rồi dùng chiếc giọng say khước mà lè nhè cất lời khiến người vẫn luôn theo sát phía sau khựng lại trong chốc lát. Cậu ngã lưng vào bức tường bên cạnh để làm điểm tựa

"...Không!!, dù là chủ ý của ai thì tôi...hức...cũng sẽ nói...hức...đây là lần cuối cùng tôi nhắc...hức...đến vấn đề này...hức...Nếu quay lại mà tình cảm chúng tôi có thể như lúc đầu thì chắc chắn...hức... tôi sẽ không để Kim Mingyu rời đi lần nữa... Nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi...hức...nếu nói còn yêu thì điều tôi yêu chỉ là những kỉ niệm của chúng tôi chứ không phải Kim Mingyu...hức..."

.

Đó là những gì Jeonghan nhớ được sau khi thức giấc vào trưa hôm sau, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu đau đầu rồi.

Jeonghan biết bản thân hôm qua đã bị hai tên bạn thân kích cho uống quá giới hạn nhưng lại không biết bản thân lại điên rồ đến mức nói ra những lời như thế mà còn là với Jeon Wonwoo.

Đó chỉ là bấy nhiêu cậu có thể nhớ thôi, còn sau đó cậu có làm gì hay không thì bản thân cậu đang mù mịt, không biết có nói hay làm ra những hành động kì lạ gì hay không. Cậu cầu mong những gì mình đã làm là bao gồm tất cả những gì mình nhớ và hắn đã bỏ đi sau những lời nói đó, hơn hết là cậu đang nằm trên chiếc giường ấm áp này cũng là do cậu tự mình bò lên và quần áo cũng là do cậu thay.

Jeonghan lê cơ thể mệt mỏi đi đến nhà bếp, cậu định tự làm cho mình một cốc nước chanh giải rượu trước khi đến Studio

"Của cậu đây cậu chủ"

"...Cảm ơn bác"

Ông Kang không biết từ bao giờ đã chuẩn bị cho cậu một cốc chanh ấm và đưa đến trước mặt cậu.

Jeonghan cứ thế nhận lấy mà không một chút thắc mắc gì

"Cậu hãy cảm ơn cậu Wonwoo đi ạ, là do cậu ấy chuẩn bị cho cậu đấy..."

*phụttt*

"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"

Jeonghan vừa nghe thấy tên người kia thì giật mình, chính cậu cũng chẳng biết vì sao.

"Bữa sáng, à không bữa trưa cậu Wonwoo cũng đã chuẩn bị cho cậu rồi, tôi sẽ làm nóng lại cho cậu ạ"

"..."

Cậu không biết phải nói gì trong lúc này mà chỉ biết nhìn ông Kang chậm rãi chuẩn bị bữa ăn cho mình nhưng cậu chắc chắn đêm qua đã có chuyện gì xảy ra.

Cậu nhận lấy phần ăn của mình vừa ăn vừa do dự hỏi

"...những người kia hình như không có ở nhà..."

Jeonghan đã nhìn quanh từ lúc cậu bước xuống nhà,  nếu là mọi khi thì cậu đã phiền vì một Kwon Soonyoung bày ra những trận địa mà hắn gọi là 'mô hình game mới', một Choi Hansol chạy theo để dọn dẹp tàn tích và một người bốn mắt chỉ chăm chăm vào cuốn sách trên tay. Nhưng hôm nay lại cậu lại cảm thấy trống trải khi không có tiếng ồn của những người nọ.

"À..hôm nay các cậu ấy đến Changwon từ sớm rồi ạ, chắc là đến tận tối mới về"

"..."

"Cậu muốn hỏi gì sao ạ?"

Ông Kang đã bên cạnh người này đủ lâu để có thể nhìn ra được những điều khác thường và mong muốn của cậu. Cậu từ lúc ngồi xuống bàn ăn đã luôn loay hoay, suy ngẫm người khác nhìn vào còn thấy được huống chi là ông. Ông biết Jeonghan không chỉ muốn hỏi về việc kia mà còn muốn biết về việc khác nữa.

Jeonghan bị người kia nắm thóp thì chỉ biết cười gượng rồi ngập ngừng hỏi

"...Bác có biết đêm qua cháu lên phòng thế nào không.."

"À chuyện đó...cậu Wonwoo hình như đã ở phòng cậu suốt đêm thì phải, lúc sáng tôi thấy cậu ấy bước ra từ phòng cậu...."

"...Nhưng mà hai cậu có chuyện gì sao? Cậu ấy có chút khác với mọi khi..."

"Khác...như thế nào ạ..."

"Trông cậu ấy như bị tổn thương vậy..."

"Tôi biết rằng cậu không thích người khác xuất hiện ở nơi này nhưng dù sao cậu ấy cũng là khách của ổng chủ và còn là khách hàng của cậu. Hai người cũng đã ở cùng nhau nữa tháng rồi, cậu ấy cũng chưa từng làm gì không đúng với yêu cầu của cậu mà còn đối xử rất tốt với cậu, những thứ này đều do cậu ấy chuẩn bị và căn dặn tôi phải đưa đến tay cậu rồi mới yên tâm mà rời đi..."

"Cậu chủ, cậu cũng thật nhẫn tâm, có phải cậu lại nặng lời để người ta buồn ra như thế không..."

"Cháu không biết! Đêm qua cháu say quá nên ngủ lúc nào cháu còn không biết nữa nói chi đến việc cậu ta vì sao lại như thế chứ..."

Jeonghan thật sự không biết bản thân đã làm gì trong đêm hôm qua, mỗi khi cậu say thường nói nhảm rất nhiều và đều là những lời chân thật thẳng thắn mà cậu để trong lòng chưa nói ra.

Hắn buồn sao? Cậu chẳng nhớ được gì nhưng người buồn nhất hôm qua không phải là cậu sao, sao lại chuyển sang hắn rồi. Nhưng vấn đề là cậu đã nói những gì chứ, thật đau hết cả đầu. Còn cả việc hắn đối xử với cậu ra sao thì cậu cũng có thể cảm nhận được nhưng sao qua lời nói của người kia cậu lại trông lại trẻ con, nhỏ nhen và ích kỉ thế nhỉ, điều này cậu thật sự không nhận ra được.

Cậu đưa tay chống lên thái dương của mình vừa xoa xoa vừa nhắm mắt suy ngẫm, cậu cố gắng mở lại những trang ký ức kia nhưng đều là giấy trắng, haizz cậu bỏ cuộc rồi, chắc là nội dung của những trang giấy này đều nằm ở hắn cả rồi.

Nếu muốn biết đáp án thì cách duy nhất là nói chuyện rõ ràng với hắn thôi.

Ông Kang đứng ở gian bếp, gọt hết một vòng trái táo trên tay, vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn người đang nằm lăn ra trên bàn, ông không biết bản thân có nên nói ra những suy nghĩ của mình hay không nhưng nếu không nói ra ông e là người đang nằm trên bàn kia sẽ không thể gỡ được đám dây tơ rối rắm của mình.

"...Cậu nên đối xử tốt với cậu ấy một chút đi...Tâm tư của người ta rõ ràng đến vậy mà..."

"D-dạ?...cậu ấy nói với Bác sao?..."

"Không có, là ta dựa theo kinh nghiệm thôi, cậu Wonwoo và cháu có một điểm rất giống nhau..."

"???"

"...Yêu và ghét đều thể hiện rất rạch ròi..."



.

Hôm nay Jeonghan vẫn phải đến Studio để quan sát và hỗ trợ giai đoạn cuối cùng hoàn tất sản phẩm, ở giai đoàn này thì khách hàng của cậu sẽ không còn nhiệm vụ gì cả nên không cần đến đây hoặc nếu muốn họ cũng có thể đến để theo dõi quá trình làm việc của ekip.

Lúc nãy cậu đã ghé qua phòng edit, mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi và đi đúng tiến độ, công việc của cậu chỉ là đọc nốt những báo cáo vừa được Seungkwan mang đến nhưng bây giờ tâm trí của cậu lại không thể tập trung nổi vì câu nói của ông Kang vẫn đang chạy quanh trong suy nghĩ của mình và càng khó hiểu hơn nữa là hai người nào đó vì sao lại xuất hiện tại đây.

"Hai cậu không có chuyện gì làm hả? Sao lại đến đây?"

"Bọn này đâu phải đến đây chỉ một, hai lần, hay là có người nào đó rồi nên cậu không cần bạn bè nữa..."

Jeonghan vừa nghe thấy lời nói khiêu khích từ người nọ liền đáp lại anh bằng một viên gỗ xếp hình lên trán nhưng cũng may người nọ tránh kịp

"Seungcheol vì lo cho cậu thôi, người vẫn kia còn ở chung nhà cậu mà..."

Seungcheol và Jisoo đã xuất hiện ngay sau khi Jeonghan vừa đặt mông ngồi vào ghế làm việc của mình. Cả hai thật sự đã lo lắng nhưng nỗi lo của họ không giống nhau.

Seungcheol vì đêm qua bị từ chối lời đề nghị đưa cậu về ở tạm nhà của mình cho đến kia hắn rời đi mà lo lắng hắn có lợi dụng cậu lúc say hay không.

Jisoo lại lo lắng không biết Jeonghan sẽ đối mặt với tình cảm của bản thân như thế nào, anh biết Jeonghan không giỏi bày tỏ cảm xúc và hành động thì vụng về, anh sợ rằng người kia sẽ không hiểu được cậu mà khiến cậu đau lòng.

Thế nên hai con người không chung con đường nhưng cùng mục tiêu đã hiện diện trước mặt cậu đây để xác nhận rằng cậu vẫn ổn.

"Các cậu nghĩ tớ là trẻ con chắc, cũng không phải là lần đầu có cảm giác yêu đương nên đừng lo lắng vô ích nữa.."

Jeonghan nghĩ hai người nọ lại đối xử với mình như đứa em trai nhỏ nữa rồi, việc gì cũng được nhưng trong chuyện tình cảm này người trong cuộc phải tự đối mặt thì mọi chuyện mới được giải quyết thoả đáng, huống hồ gì cậu còn chưa chắc chắn hắn đối với cậu là như thế nào.

"Vậy là cậu để tâm đến cậu ta"

"Hả! Ai biết gì đâu..."

"Mẫu người của cậu là người nhỏ tuổi thì phải..."

"Im đi!..."

Jeonghan phản kháng như vậy thôi chứ thật ra chẳng có hiệu lực gì vì chính cậu là người đã thừa nhận với bọn họ rằng bản thân đã động tâm vì người kia rồi, nhưng bây giờ bị đem ra soi xét thì không biết chui đi đâu cho hết ngượng đây. Nếu sớm biết thế này thì cậu đã không yếu đuối mà kịch liệt chống lại hai tên giặc moi chuyện từ mình rồi.

"...Còn Jeon Wonwoo thì sao?..."

"Sao là sao.."

Jeonghan giả vờ không biết ý nghĩ từ câu nói của Jisoo mà cúi đầu vẽ vài đường lên tờ giấy trắng trên bàn.

"Cậu không nói thì tớ đi hỏi cậu ta..."

"Ê ê ê, cậu điên hả!!"

Jeonghan thấy người kia đi về phía cửa liền hốt hoảng chạy đến chắn ngang cửa không cho Jisoo bước ra.

Cậu thật không thể ngăn được tính tò mò của hai người kia mà, hôm qua vừa bảo sẽ để cậu tự đối mặt với vấn đề, hôm nay lại chịu không được mà mò đến đây tra hỏi rồi.

Nhưng bây giờ người kia có đe doạ cậu như thế nào cũng vô ích vì cậu chẳng có gì để nói, đến chuyện đêm hôm qua bản thân đã làm gì nên tội để ban sáng bị ông Kang thuyết giảng một buổi nói gì đến việc hắn nghĩ thế nào...

"Tớ và cậu ta còn không nói với nhau được câu nào đàng hoàng thì làm sao tớ biết cậu ta ra thế nào chứ..."

"...Nhưng nếu tớ thừa nhận đã rung động thì sao chứ, cậu ta sắp trở lại Mỹ rồi...nên là..."

"Cậu lại muốn như thế mà từ bỏ à?"

"Còn có thể thế nào được nữa..."

Jisoo không nói gì thêm, anh không biết nên trách hay nên yêu thương nhiều hơn người bạn của mình đây.

Jeonghan luôn nắm bắt mọi cơ hội trong công việc nhưng lại bỏ qua tất cả cơ hội để tiến về phí trước trong vấn đề tình cảm. Những người trước cậu không có xúc cảm nào thì không nói nhưng người lần này là chính miệng cậu đã nói bản thân đã rung động nhưng lại không có ý chí giữ lấy.

Nhưng nói thế nào Jisoo vẫn là không nỡ mắng trách người kia, Jeonghan đã luôn tự mình gánh chịu những tổn thương đến tận ngày hôm nay vẫn chẳng thể can đảm đón nhận một ai vì cậu rất sợ việc chia ly.

Jeonghan đã nhắc đi nhắc lại một điều rằng 'thà bỏ lỡ còn hơn dang dở'...

Nhưng Jisoo lại vô cũng phản đối cái suy nghĩ này của Jeonghan, nếu mọi người đều chọn bỏ lỡ thì lấy đâu ra thứ gọi là 'tình yêu', lấy đâu ra niềm tin để con người chờ đợi và lấy đâu ra cảm giác hạnh phúc của sự đợi chờ...

"Nếu đã như vậy... thì cá cược một ván với tớ đi.."

'Lần này có bị cậu dìm trong ánh mắt chán ghét và nước bọt của cậu thì bọn này cũng sẽ giúp cậu giữ lấy cơ hội lần này...'



.

.






.

.



———————————————————

Chuẩn bị coi mấy chả quậy😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro