17.
.
.
Jeonghan vội chạy ra ngoài mà vẫn chưa đổi lại trang phục trên người mà tiến đến người đang đi nhanh về phía trước trên dãy hành lang.
Lúc nãy khi đối mặt với Mingyu cậu vô tình chạm mắt với một người, người kia vừa thấy cậu nhìn về phía mình thì đột ngột quay người rời đi.
Mặc dù không chắc lí do là gì và có là gì đi nữa thì cậu có thể khẳng định rằng người nọ cố ý đặt cậu vào tình huống kia.
"Jeon Wonwoo! Cậu đứng lại đó!"
Jeonghan dài bước đến và chắn trước mặt hắn, người kia không lấy làm ngạc nhiên hay khó chịu mà dừng lại kịp lúc để không va vào cậu.
Cậu thấy người kia dừng lại liền đưa tay giữ lấy ống tay áo của hắn rồi hổn hển hít thở, cậu thật sự chẳng hợp với việc vận động nhanh như thế này, mệt chết đi được.
"Chuyện gì?"
"Cậu với Kim Mingyu cố ý đúng chứ? Đúng không???"
Cậu có hơi lớn giọng với hắn nhưng cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại nổi giận đến thế, không hiểu vì sao mỗi khi đối diện với hắn cậu lại trở nên đa cảm xúc và không thể khống chế như lúc này.
Hắn thì vẫn lãnh đạm không động, mặc cho Jeonghan đang nhàu chặt ống tay áo của mình, ánh mắt hắn phản phất một chút rung cảm rồi nhanh chống giấu nhẹm đi sau mảnh thuỷ tinh trong veo.
"Muốn nghĩ như thế nào thì tuỳ anh..."
Wonwoo nói rồi chậm rãi gỡ từng ngón tay thanh mảnh của cậu khỏi tay áo mình, từng chút từng chút vô cũng nhẹ nhàng và nâng niu thay vì hất thẳng tay cậu ra.
Jeonghan nghĩ hắn đã biết về mối quan hệ giữa cậu và Mingyu, điều này càng khiến cậu không thể bỏ qua mà muốn làm rõ mọi chuyện.
Đúng vậy, tại sao cậu lại không nghĩ đến việc Mingyu và hắn thân nhau như vậy thì cậu ta chắc chắn sẽ kể cho hắn nghe về chuyện đó rồi.
Cậu thầm mắng bản thân thật chậm tiêu khi đã bỏ qua điểm quan trọng đó. Vậy chuyện giữa cậu và hắn... Có lẽ hắn không nói ra đâu nhỉ hắn đã hứa với cậu rồi kia mà.
Mãi đoán mò cũng chẳng tìm ra được vấn đề nên Jeonghan quyết định nói với hắn
"Đúng! Tôi và cậu ta đã từng yêu nhau, thì đã sao? Cậu ta thất hứa trước, bây giờ lại trở về nói rằng muốn giải thích?..."
Cậu dần bình tĩnh hơn, lời nói cũng trở về cảm giác êm tai. Hắn trầm mặt và cậu nói tiếp
"...Tôi nghĩ điều cậu đang cố tình giúp Kim Mingyu nếu thực hiện vào 2 năm trước thì may ra kết quả sẽ tốt hơn đấy..."
Jeonghan lặng lẽ xoay người rời đi, mặc dù Wonwoo vẫn chưa thừa nhận rằng hắn cố tình giúp Mingyu tiếp cận cậu nhưng cái suy nghĩ hắn đang đẩy cậu cho người khác đã khiến Jeonghan thất vọng.
Cậu biết rõ bản thân chẳng có quyền gì để đặt hy vọng nào hắn nhưng nỗi thất vọng cứ trào dâng và con tim cậu lại trở về nặng trĩu.
"Mingyu..."
Jeonghan rời đi được vài bước thì hắn đã mở lời, nhưng trong giọng nói có phần đau nhói, đôi mắt trống rỗng nhìn về cậu, phía bóng lưng mà hắn đã vỗ về để xoa dịu cơn ác mộng nào đó.
Hắn cảm giác bản thân đang tự tay cứa lên con tim đang ê buốt mà không biết vì buồn thay cho Kim Mingyu hay đau buồn cho chính bản thân mình.
"...Kim Mingyu là vì bảo vệ anh nên mới rời đi, cậu ấy cũng rất đau khổ...Nếu đã gặp lại, anh cũng nên cho cậu ấy cơ hội..."
Mingyu đã kể với hắn về lí do cậu ta chấp nhận là kẻ thất hứa với Jeonghan trong khi vẫn còn yêu cậu.
Mingyu là vì cậu mà thất hứa với cậu và cả chính mình nhưng Wonwoo lại không muốn vì ai mà thấy hứa với ai, đặc biệt là những người bên cạnh hắn. Hắn đã từng hứa sẽ giúp đỡ Kim Mingyu nếu có thể.
Nhưng, liệu bây giờ là hắn thật sự có thể làm như vậy hay sao?
Jeonghan lại thật sự không thể hiểu câu nói vừa rồi.
Bảo vệ? Rời đi? Quay về? Cơ hội? Ai là người cần được ai bảo vệ! Ai đã khiến ai rời đi! Ai đã quay về! Ai là người sẽ cho ai cơ hội!
Nếu như lời hắn nói thì mọi nguyên nhân đều bắt đầu từ cậu nhỉ. Jeonghan là người cần được Mingyu bảo vệ, Jeonghan đã khiến Mingyu rời đi, Mingyu đã quay về, Jeonghan là người sẽ cho Mingyu cơ hội.
Thật nực cười, 'bảo vệ' cậu ư? Đây là lời biện minh tệ nhất mà cậu từng nghe; cho 'cơ hội' ư? Đây là lời van xin thảm hại nhất mà cậu từng chứng kiến.
Nhưng có lẽ vì là do từ một miệng hắn nói ra nên cảm giác của cậu mới tồi tệ như thế. Cậu dừng bước nhưng không quay lại đối mặt với người kia
"...Hai người chắc thân nhau lắm nhỉ? Giống nhau đến vậy mà... tự cho bản thân là đúng, tự ý quyết định mà không nghĩ đến người khác cảm thấy như thế nào..."
Jeonghan rời đi sau khi để lại một câu nói khiến hắn phải cau mày
'...Tiếc thật...tôi đã kỳ vọng vào cậu...'
Wonwoo vẫn đứng yên và trông theo hình bóng của cậu, hắn chẳng biết vì sao nhưng trong lúc này cảm giác mất mát đang bao trùm lấy trai tim mình, dường như hắn vừa đánh mất thứ gì đó mà chính bản thân mình không biết đó là gì...
.
Jeonghan nỗi giận với Jun với lí do không thông báo trước cho cậu và giao hết phần công việc còn lại cho Jun rồi ở mãi trong văn phòng của mình mà không cho phép ai vào.
"Chưa tới giờ hẹn mà, các cậu đến đây làm gì?"
Jisoo và Seungcheol hiện tại đang chễm chệ ngồi trên ghế sofa trong phòng cậu. Hai người đến sớm hơn đã hẹn cả 1 giờ nên Jeonghan có phần bất ngờ.
Jun nhận thấy tâm trạng của Jeonghan không giống đang giận mình vì chuyện kia nên cậu có phần lo lắng, cậu đành gọi cầu cứu cho người có khả năng đến để giải thoát bầu không khí căng thẳng này.
"Chuyện đó quan trọng sao. Yoon Jeonghan, cậu có chuyện gì đang giấu tụi này đúng không?"
"Không có!"
Nghe Seungcheol nói như thể đã biết được gì đó khiến cậu chột dạ mà trả lời không suy nghĩ.
Cậu thật sự đang giấu họ vài điều, cũng chẳng phải là 'giấu' mà chỉ là 'chưa nói' mà thôi.
"Trả lời nhanh vậy, cậu không cần giấu, Kim Mingyu đang ở đây đúng không?"
Seungcheol đi đến trước bàn làm việc và đối diện với Jeonghan, anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà dò xét.
"..."
Cậu biết chuyện này thể nào cũng sẽ đến tai mấy cái người này mà, chắc chắn là nhóc Junnie vì lo sợ cho cậu mà đã kể với họ.
Theo quy tắc thì thông tin và danh tính của người mẫu sẽ được bảo mật cho đến ngày phát hành sản phẩm nên Jeonghan cũng chưa muốn nói việc về việc này chứ chẳng phải giấu gì ai đâu vì không có gì để giấu. Nếu có là vì tình huống này sẽ xảy ra đấy.
Jeonghan không biết trả lời ra sao vì cậu biết chắc chắn dù câu trả lời như thế nào thì Seungcheol cũng sẽ làm loạn lên cho xem, cái tính khí bốc đồng đó không biết không có Jihoon bên cạnh thì đến bao giờ Seungcheol mới có thể vơi đi được như bây giờ.
Nhưng hiện tại không có Jihoon ở đây thì chỉ có cậu mới kiềm được cái tên 'chúa tể sơn lâm' Choi Seungcheol kia.
"Haizz..."
Cậu thở dài rồi thả trọng lực vào lưng ghế. Bây giờ cũng phải nói cho hai người kia biết rồi nếu không thì người trước mặt sẽ sốt ruột đến phát điên mất. Cậu thản nhiên nói
"Đúng là Kim Mingyu là người mẫu của dự án này và đang ở đây..."
"Được lắm, tớ đi tìm cậu ta.."
"Choi Seungcheol!!"
Jeonghan quát lớn tên của người kia khiến anh phải sững lại.
"Chuyện đã qua cả rồi, cậu ta cũng không sống dễ dàng gì hơn tớ đâu nên đừng làm mọi chuyện xáo trộn nữa..."
"Cậu ta đã nói gì với cậu à?"
"Không, là tớ nhìn ra được..."
Bên nhau một khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng phải ngắn nên cậu có thể nhận ra Kim Mingyu đã yêu cậu thật và cũng đang đau lòng thật. Cậu chắc chắn rằng cậu ta cũng biết bản thân đã không còn vị trí nào trong tim cậu.
Thật ra không cần đến Jeon Wonwoo nói ra Jeonghan cũng đã biết được lí do vì sao Mingyu và cậu kết thúc rồi.
Nghĩ lại mới thấy Trái đất nhỏ vô cùng. Trước kia Ba của cậu đã vài lần hợp tác kinh doanh với Ba của Mingyu, Ba cậu có nghe ông ta phàn nàn về vấn đề này và nói với ông rằng cậu là người 'dụ dỗ' Kim Mingyu.
Tất nhiên là Ba của Mingyu không hề biết được ông ta đang phán xét cái người đi 'dụ dỗ' con mình trước mặt Ba của người đó, tuy nhiên ông Yoon chưa từng phản ứng với những lời người kia nói vì Jeonghan không thích tiết lộ danh tính.
Ông Yoon biết xu hướng tính dục của Jeonghan từ lâu nhưng ông chưa hề vạch trần chuyện này mà đợi cho đến khi cậu thú nhận với gia đình vào sinh nhật năm 18 tuổi. Ông, bà Yoon không bài xích hay phê phán mà ngược lại còn ủng hộ cậu sống thật với chính mình. Đó là điều khiến Jeonghan cảm thấy bản thân thật may mắn.
Ông luôn tôn trọng quyết định và chưa bao giờ ngăn cấm chuyện yêu đương của cậu. Ông đã kể lại chuyện này với cậu, ông biết cậu đã phải xa bố từ nhỏ nên không có nơi để dựa vào ngoài người mẹ bệnh yếu bên cạnh, ông muốn Jeonghan có thể có người nào đó yêu thương và chăm sóc cậu nhưng ông cũng sợ cậu chịu thiệt thòi.
Jeonghan đã từng mặc kệ lời của Ba mình vì cậu tin chỉ có bản thân mới thật sự biết mình có đang hạnh phúc hay không, cậu vẫn cố chấp tiếp tục với mối quan hệ không nhìn được tương lai kia để rồi và tự làm đau chính mình.
.
.
"Đừng nhắc đến Kim Mingyu nữa..."
Jisoo không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh và đặt tay lên vai cậu khiến cậu phải bật người dậy.
"...Jeonghan, cái người lạ mặt, cao cao đeo gọng kính đen trông lạnh lùng, có bờ vai rộng quyến rũ ở phòng chụp ảnh là ai vậy? Nhân viên mới à?"
Trước ghi đến phòng của Jeonghan, anh có ghé vào phòng chụp ảnh để tìm Jun thì bắt gặp chàng trai bốn mắt kia. Vẻ ngoài lịch lãm, cuốn hút của hắn đã thành công thu hút sự chú ý và để lại ấn tượng lớn cho Hong Jisoo.
Không biết có phải vì người kia có nét giống với bạn trai nhỏ của mình nên anh mới có hảo cảm hay không nhưng nhìn hắn ta phong thái như thế thì chắc chắn không phải nhân viên của Jeonghan.
Jeonghan vừa nghe thấy từ 'gọng kính đen' thì biết ngay Jisoo đang nhắc đến ai, cả cái Studio này không một ai mang kính ngoài hắn. Vừa mới quên được một chút lại bị ép phải nghĩ đến nhưng điều càng khiến cậu bối rối hơn đó là vì sao bản thân lại cảm thấy có chút khó chịu khi Jisoo khen hắn vậy nhỉ.
"Không là ai hết, đừng có để ý đến cậu ta."
"Không đúng, đẹp trai vậy mà, khi nãy tớ thấy người đó trò chuyện rất thân với Kim Mingyu, là người mới của cậu ta hả?"
"Không phải!! Bọn họ chỉ là bạn thôi!!"
Jeonghan bật đứng dậy rồi quát lớn khiến cả Jisoo và Seungcheol một phen bất ngờ rồi nhìn nhau nhướng mày ra hiệu như muốn bày ra trận gì đó.
"Ừ thì...thì là bạn. Hôm nay tâm trạng của cậu đúng là tệ hơn chữ tệ, bảo sao nhóc Jun phải cầu cứu đến bọn này..."
Lâu lắm rồi cả hai mới lại được chứng kiến một Jeonghan phản ứng mạnh mẽ như thế, chắc chắn là có vấn đề, phải nhanh chóng cho rượu vào để lời ra thôi.
"...Đã thế thì đi đến Club của Seokmin thôi!!"
"Tớ còn chưa làm việc xong mà"
"Cậu giao hết cho Jun rồi còn gì..."
"..."
Jeonghan đột nhiên không còn hứng uống rượu nữa nên muốn né chầu 'cồn' hôm nay nhưng người kia nói đúng quá nên Jeonghan không biết dùng lí do gì để tránh né được nữa.
.
Wonwoo vẫn chưa thoát khỏi lời nói vừa nãy của Jeonghan thì lại bắt gặp hình ảnh hai chàng trai một mạnh mẽ, nam tính, một dịu dàng, ôn nhu cùng bước vào phòng làm việc của Jeonghan khiến lòng hắn lại có chút bồn chồn.
Lúc này lại trông thấy Jeonghan bị hai người kia kề vai choàng cổ đi ra khỏi phòng và đưa lên xe rồi chạy đi mấy hút.
Chợt hắn cảm thấy chua chát cùng một phần hối hận, Jeonghan vậy mà không nhìn lấy hắn một lần, cậu chỉ đi lướt qua hắn trong khi hai người xa lạ kia vừa thấy cậu lại niềm nở chào hỏi người con trai của chủ tịch Jeon là hắn đây.
Hắn vẫn điềm tĩnh như mọi khi nhưng thực chất tâm trạng của hắn bây giờ đang rối như tơ vò.
Hắn giúp Mingyu 'ghép đôi' cùng Jeonghan không phải vì Mingyu là bạn của hắn mà một phần hắn cũng muốn cậu không còn gặp 'ác mộng' như cái đêm mà cậu sốt cao rồi mơ hồ gọi tên Mingyu và oà khóc nữa.
Vốn dĩ hắn đã đau lòng khi chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má kia nhưng chẳng thể làm được gì hơn là vỗ về cậu.
Hắn đã sợ hãi khi nghe từ chính miệng Mingyu nói Jeonghan là người mà cậu ta vẫn luôn nhớ mong và càng bất lực hơn khi cậu ta muốn mượn tay mình để đẩy Jeonghan về phía cậu ta.
Nhưng thay vì buồn tiếc cho Mingyu khi nghe cậu ta nói rằng Jeonghan đã thẳng thừng từ chối mình thì hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Vì cái tâm trạng khó hiểu này mà không biết vì sao của mình khiến hắn một lần nữa rơi vào ngỏ cục ở ngã ba đường nơi trái tim mình.
Đây có phải thứ mà người người vẫn hay gọi là tình yêu?...
.
*Hộp đêm của Seokmin*
Hôm nay không phải ngày cuối tuần nên hộp đêm này không quá đông người.
3 người bọn Jeonghan vẫn ngồi ở vị trí thân thuộc trước quầy bar, chỗ này chỉ thiếu mỗi việc khắc tên của các cậu mà thôi vì dù đông hay vơi khách, dù bọn cậu có đến hay không thì nơi này vẫn để trống chỗ và chào đón bọn cậu.
"3 Whiskey nhé Seokmin"
"Có ngay"
Seokmin quay vào trong với lấy chai Whiskey mà mình đã dành riêng để phục vụ những người kia thì chợt nhớ ra một việc
"Anh Jeonghanie, em vừa tạo được công thức sữa dâu mới nè anh có muốn thử không. ẶCc!!!!"
Seokmin vừa được Jisoo cho một viên đá to lạnh vào miệng để ngăn cậu nói thêm trước khi Jeonghan bỏ về và Jisoo cùng Seungcheol không 'khui' được tí thông tin nào từ Jeonghan.
Người này có chuyện cũng chỉ biết giấu trong lòng, chỉ có uống thật say mới lảm nhảm mà nói ra thôi.
"Hôm nay người rũ là cậu đấy, phải uống rượu với bon này. Nghe chưa."
Jisoo và Seungcheol một tung một hứng đá mày qua lại với nhau, bọn họ muốn lấy lí do cậu là người hẹn để chuốc cho cậu say đây mà.
Jeonghan không chú ý đến hành động đáng ngờ của người kia mà vẫn ngồi mân mê viên Thạch anh hồng mà Jun đã dúi vào tay cậu trước khi lên xe.
'Nhóc này sợ mình cô độc đến già hay sao mà tặng mình cái này vậy?????'
'Thạch anh hồng được cho là có tác dụng đến tình yêu và mối quan hệ của con người. Nó có khả năng trị liệu cho trái tim, giúp con người cởi mở hơn và dễ dàng bộc lộ bản thân, chia sẻ những gánh nặng trong cuộc sống, từ đó làm dịu nhẹ các vết thương trong tình cảm và quá khứ.'
Jeonghan hiểu ý nghĩa của viên đá này và biết được ý đồ đáng yêu của Jun nhưng còn về tác dụng của nó thì cậu không chắc.
Tình yêu sao? Ai có thể kiên nhẫn ở lại với một người mang đầy vết thương như cậu? Rồi họ cũng sẽ rời đi thôi...như cái cách mà Jeon Wonwoo đẩy cậu về phía Kim Mingyu ấy...
"Yoon Jeonghan!"
"À hả..làm sao?"
"Cậu làm gì mà như người mất hồn vậy?"
"Có người đã cướp hồn cầu ấy rồi"
Jisoo ở một bên cười gian manh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo hiện rõ sự ngạc nhiên của Jeonghan, anh cứ như đã đoán ra được điều gì đó và chỉ đang xác định lại cậu mà thôi.
"Cậu chưa uống mà đã nói nhảm rồi hả?"
"Tớ thấy không hẳn là lời nói nhảm đâu. Yoon Jeonghan, người đó là ai?"
Seungcheol ở bên này thì trừng mắt dí sát gương mặt điển trai của anh vào cậu mà ép buộc cậu phải nói cho bằng được một cái tên của người nào đó.
Hai người hai bên dồn Jeonghan vào đường cùng, cậu không biết nên trả lời như thế nào để hai tên 'điên' này buông tha cho mình vì cậu biết nếu không trả lời hợp lý thì họ sẽ 'tra khảo' đến cùng.
"Là con trai chủ tịch Jeon đúng không"
"...😳..."
Jisoo nhìn vẻ do dự của cậu thì nhịn không được mà nói ra suy đoán của mình.
Anh đã chú ý đến thái độ của Jeonghan đối với người này lúc chạm mặt ở hành lang Studio, cậu không phải là người là lơ người đã quen biết đặc biệt người đó còn là đối tác của cậu, cậu cũng không phải là người hay giận dỗi người khác nhưng đối với người cậu để tâm thì cậu sẽ trở thành một đứa trẻ muốn giận hờn để người kia dỗ dành.
Jisoo biết Jeonghan vì sao lại giận dỗi Jun, không phải vì người kia tự ý đổi nội dung hay sao? Nhưng đó là yêu cầu của khách hàng Jeonghan không phải mới gặp lần đầu, vì sao lại 'giả vờ' giận ra thế này. Chuyện này không phải là có vấn đề sao? Chỉ tội cho Moon Junhui bị đem ra làm bia đỡ đạn rồi.
.
.
.
.
——————————————————
Công nhân con Au này lặn lâu dữ mới lên chap mới á tròi. Xin lỗi mấy b nhiều huhu😢🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro