Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.



.

.



"Chụp đôi với Mingyu, tôi cần một người màu trắng cho chủ đề cuối" (Đỏ)

Wonwoo vừa nói vừa cầm sấp giấy trên tay đưa đến trước mặt Jeonghan, giọng nói của hắn trầm đi vài phần, gương mặt cũng lạnh ngắt không có dấu hiệu của một trò đùa nên Jeonghan tin hắn đang rất nghiêm túc 'sai vặt' mình.

"CÁI GÌ!!!!"

Jeonghan to mắt tròn môi hét to khiến cả căn phòng đều dời sự chú ý đến người cậu nhưng bây giờ có ai còn để tâm đến chuyện đó chứ.

Cậu nhìn vào gương mặt trăm cảm xúc như một của người kia rồi bắt lấy sấp giấy trên tay của hắn đọc đọc lật lật những con chữ được ép buộc chèn vào những phần trống ít ỏi của mặt giấy.

Lướt dọc từ đầu đến cuối trang, Jeonghan càng không thể tin vào mắt mình vì hàng chữ 'Người mẫu 2: Yoon Jeonghan', ở đâu ra cái kiểu tự ý quyết định như thế.

Cậu cố hít thật sâu rồi đặt sấp giấy trên tay xuống mặt bàn bên cạnh và gằn giọng nói

"Cậu đã chỉnh sửa nội dung như thế thì hãy tìm thêm người mẫu đến chụp đôi với cậu Kim Mingyu mới phải, sao lại có cả tôi trong này. Hơn nữa, cậu đã hỏi qua tôi chưa mà đã tự mình quyết định như thế????"

Đúng vậy, thay đổi nội dung đột ngột cũng không phải là chuyện hiếm có vì nghệ thuật sẽ tuỳ vào cảm nhận của mỗi người ở mỗi thời điểm, chính Jeonghan cũng thường thay đổi nội dung như thế nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ quay lại việc đem bản thân đặt trước ống kính trong tình huống bất ngờ như thế này.

Jeonghan có chút giận dỗi mà nhìn thẳng vào gương mặt vẫn lặng im của hắn, cậu khổng hiểu cũng chẳng thể hiểu nổi bây giờ hắn đang nghĩ cái gì trong đầu nhưng cậu đoán việc này là hắn cố tình, không lẽ hắn muốn gây khó dễ với cậu, vì điều gì cơ chứ???

"Chẳng phải anh hứa với Ba anh và Ba tôi sẽ hỗ trợ hết sức cho dự án này sao???"

"..."

Hứa gì chứ, đó chỉ là những lời xã giao bình thường của hai bên hợp tác với nhau mà lúc trò chuyện cùng chủ tịch Jeon về dự án lần này cậu đã thuận miệng nói ra thôi, cậu cũng chẳng nghĩ mọi chuyện sẽ được dẫn dắt theo lối đi này.

Vậy mà cái tên nhóc bốn mắt kia lại vịn vào đó để bẻ lại cậu.

Bây giờ cậu cũng chẳng biết tìm cái lí lẽ gì để đối đầu với hắn nữa, thôi thì lần sau sẽ bớt xã giao lại vậy.


"Nhưng mà, Wonwoo à, không phải tình yêu thì nam và nữ sẽ thích hợp với thị hiếu hơn sao? Nếu vậy thì chúng ta chỉ cần tìm thêm người mẫu nữ là được, như mọi khi ấy không nhất thiết phải phiền đến anh Yoon..."

Soonyoung gãi đầu thắc mắc vì Wonwoo chưa từng thay đổi nội dung đột ngột còn là giữa lúc đang tiến hành dự án như thế. Đã thế còn chọn người mẫu là đối tác của mình thì càng bất ngờ.

Đối với các dự án có cùng chủ đề của những lần trước, chẳng phải là một nam và một nữ hay sao, vì sao lần này lại chọn người kia.

"Đúng vậy t..."

"Tôi muốn làm mới và khác đi..."

Jeonghan nghe Soonyuong nói thì chẳng cần suy nghĩ đã thuận theo mà đồng ý, ai cũng được không phải cậu là được.

Thế nhưng vừa mở lời đã bị người còn lại chặn lời.

"...Đây là dự án đầu tiên của chi nhánh ở Hàn nên tôi muốn thay đổi một chút trong định kiến về chủ đề tình yêu. Đối với tôi, giới tính tách bị tách biệt kho đối tượng là con người nhưng tình yêu thì không..."

"...Hiện nay không phải tình yêu đồng giới cũng đang được ủng hộ sao, tôi cũng được biết anh Yoon Jeonghan đây cũng đã nhận được giải thưởng vì là một trong những người sản xuất ra các tác phẩm đề cập vấn đề này kia mà, tôi nghĩ anh hiểu rõ hàm ý của tôi đúng không?"

"..Ơ..ừ thì..."

Hắn cười nhạt và nói với thái độ tự đắc khiến Jeonghan thậm chửi trong bụng một câu

'Bà mẹ, cậu ta nói đúng quá làm sao mình từ chối đây'



"Anh Jeonghan!!! Không còn thời gian nữa, anh theo em vào đổi trang phục đi"

Seungkwan từ trong phòng phục trang phi ra và kéo tay Jeonghan không kịp để cậu 'tiêu hoá' tình hình hiện tại.

Vừa nghe được tin có sự thay đổi cậu đã chạy thục mạng đi đến cửa hàng thời trang thân thuộc gần đây để lựa chọn những bộ cánh phù hợp với yêu cầu của người bất ngờ thêm bớt nội dung kia.

Seungkwan sợ nhất là những thay đổi đột ngột trong lúc quay chụp thế này, thay đổi nội dung thì dễ rồi, bây giờ thêm người thêm việc làm đầu cậu xoay mòng mòng, vừa về đến đã đi thẳng vào phòng phục trang nhờ stylist chỉnh sửa theo yêu cầu rồi chạy đi tìm người sẽ khoác lên bộ trang phục này đến.

"Không! tìm người khác đi, anh không làm!!..."

"Người nào tốt hơn anh chứ, dáng đẹp, mặt xinh mà cất sau máy ảnh mãi thế thì không phải là tội ác hay sao...."

Seungkwan dáng vẻ mất kiên nhẫn vừa cầm tay lôi lôi kéo kéo người nọ vừa cau mày tròn môi nói mặc cho Jeonghan chống đối.

Ngay từ đầu cậu không thể tin Jeonghan lại chỉ đứng ra điều hành các dự án nghệ thuật, đã biết bao lần cậu suýt xoa nuối tiếc vì nét đẹp này lại bị lãng phí như vậy. Nếu như có thể Seungkwan là người đầu tiên khuyến khích Jeonghan trở về vị trí trước máy ảnh như lần đầu cậu nhìn thấy anh trên trang bìa hoạ báo thời trung học.

"Bây giờ cũng không có thời gian tìm ai khác đâu. Với cả trang phục đã chỉnh sửa theo số đo của anh rồi, không phải anh thì còn ai. Mau theo em!!!"

"Aaaa~~Moon Junhui cứu anhhh..."

Jeonghan dù có lớn hơn ai đi nữa thì sức chiến đầu của cậu vẫn bằng không, cậu kịch liệt vùng vẫy trong vô vọng nhưng vẫn bị một tay Seungkwan đưa vào trong phòng phục trang.

Moon Junhui nghe được âm thanh tha thiết gọi tên mình của người kia nhưng cậu cũng chỉ có thể đứng lặng nhìn người kia cùng tiếng gọi nhạt dần phía sau cánh cửa.

Biết làm sao được vì Jeonghan đã nói dù có chuyện gì đi nữa thì chất lượng của sản phẩm phải được ưu tiên hàng đầu nên bọn họ chỉ đang làm đúng chỉ thị thôi nên không thể trách được, có trách thì trách cái người nói ra lời đó ấy.




.






.




"Trắng" màu sắc tượng trưng cho sự ngây thơ, trong sáng và vĩnh cửu. Trong tình yêu màu trắng mang ý nghĩa sự thuần khiết, đơn thuần bền chặt và đại diện cho niềm tin về một tương lai tươi sáng.

Một nồng nhiệt (Đỏ), một dịu dàng (Trắng) có thể dung hoà và tương hỗ cho một tình yêu đa dạng và phong phú hơn (1+1=1), vượt ra khỏi không gian, thời gian, những quy luật thông thường và cả những định kiến của xã hội.

Jeonghan rất nhanh được khoác lên người bộ trang phục đồng trắng, lớp điểm trang cũng được người thợ biết ý mà phủ lên một cách nhẹ nhàng càng tôn lên gương mặt trời phú của cậu, mái tóc mềm mượt bồng bềnh tự do cũng được xịt keo giữ nếp cố định.

Vốn dĩ Jeonghan được sinh ra với ngoại hình nổi bật khiến đàn ông phải tò mò và phụ nữ phải ganh tỵ, một một vẻ đẹp đơn thuần, trong trẻo. Nên những nhân viên ở phòng phục trang chẳng cần cầu kỳ thêm mà đã tạo nên một nhân vật vô thực như xé tranh bước ra từ truyện tranh.

Cậu bước ra khỏi phòng phục trang trong đủ loại ánh mắt của những người khác nào là ca thán, trầm trồ nào là ngưỡng mộ, say mê, không kẻ nào có thể lờ đi sự xinh đẹp này có người còn vô thúc tiến gần để nhìn cậu rõ hơn một chút.

Jeonghan cũng chẳng để tâm đến những ánh mắt đang dính chặt trên người mình vì cậu cũng quen với việc này, mỗi lúc đến Stu thì nhân viên ở đây dù là mới hay đã làm việc lâu năm đều ngước nhìn cậu như thế.



.








.



"Woaa, quả nhiên, không phải leader Yoon thì không ai phù hợp với chủ đề này mà"

"..."

Soonyoung cũng không phải trường hợp ngoại lệ, hắn từ đầu bên kia chạy vọt đến đầu bên này để nói với Jeonghan một câu khiến cậu không thể bất lực hơn.

Lúc nãy người nào đã nói cậu không thích hợp cho chủ đề này mà bây giờ lại đứng trước mặt cậu là thích thú vui vẻ như thế vậy hả!!??

Jeonghan tránh khỏi gương mặt đang hớn hở dí theo mình rồi đi đến bên cạnh người thanh niên đang say sưa lau chùi len kính của máy ảnh

"Anh đọc rõ nội dung rồi đúng không?"

"Ừm, chỉ cần đứng yên..."

"Em chỉ lấy bóng lưng của anh thôi nên anh không cần căng thẳng đâu..."

"Anh nghĩ người không cần căng thẳng là em đó Chan, cứ xem anh như một người mẫu bình thường là được"

Lee Chan là cậu nhiếp ảnh tài không đợi tuổi được Jeonghan phát hiện và mời về trước khi cậu thành lập Studio này đến nay đã đi với nhau hơn 4 năm. Chan rất kính trọng Jeonghan về tài lẫn sắc và đương nhiên cậu cũng không biết quá nhiều về đời sống cá nhân của Jeonghan.

Chan vẫn chưa từng nghĩ sẽ hướng máy ảnh về phía người nọ vì cậu tộn trọng quyền cá nhân và sự riêng tư của mọi người nhất là của người đang đứng trước mặt cậu đây.

Một cái tên dù đã nổi danh nhưng vẫn không muốn xuất hiện trước công chúng thì làm thế nào cậu có thể ngờ đến sẽ có một ngày người kia lại là linh hồn cho những bức ảnh vô vị do cậu cầm máy.

"Hì hì, chụp ảnh cho sếp tất nhiên phải có chút căng thẳng chứ nhưng anh yên tâm em sẽ chụp cho anh những bức ảnh thật xuất sắc dù chỉ là bóng lưng ..."

"...Ờ..ừm được rồi, anh tin em sẽ chụp thật 'xuất sắc' mà..."

Jeonghan phì cười nhìn người kia mà không biết nói gì hơn. Cả hai tiếp tục trao đổi với nhau vài câu thì đạo diễn đã hô lên chuẩn bị vào ghi hình.

Nội dung của Jeonghan gắn mác là 'phát sinh', chỉ chiếm một phần đất nhỏ và cần một dáng chụp là xong thế nên cậu mới không phản kháng nữa mà đang chịu trận đây này.

Nhưng có một điều cậu phải thừa nhận rằng Jeon Wonwoo đúng thật là con trai chủ tịch Jeon, tư duy nhìn nhận và đánh giá vô cùng khách quan, cậu đã hợp tác biết bao nhiêu khách hàng nhưng chẳng ai để cho cậu lại ấn tượng như lần này, mặc dù họ không bài xích vấn đề tình yêu đồng giới nhưng cũng chẳng ai thẳng thắn đề cập đến như hắn.

Rất thú vị, rất đáng để tâm.

Cậu không cần phải khua tay múa chân quá nhiều trong lần chụp này mà chỉ cần đưa lưng về phía máy ảnh và mặt đối mặt với Kim Mingyu còn lại thì tuỳ cậu ta và người cầm máy - Lee Chan sáng tạo và chỉnh sửa, giống như bây giờ đây.

Mingyu tiến thêm một bước gần sát với gương mặt Jeonghan, đến nổi cậu có thể cảm nhận được luồng khí ấm nóng và nhịp tim của cậu ta.

Suốt buổi chụp Jeonghan chỉ đứng một nơi, nghiêng đầu sang trái rồi sang phải, chán ơi là chán, cậu cảm thấy thật đúng đắn khi không đi theo con đường này

'Quả nhiên, đứng ra chỉ tay năm ngón mới chính là nghề của mình...'



Không biết người nào vừa kêu lên hai tiếng 'Tốt, cắt' thì Jeonghan liền lùi lại giữ một khoảng cách nhất định với người đối diện rồi bắt đầu bày ra vẻ mặt niềm nở nói

"Cậu vất vả rồi, cảm ơn cậu đã tham gia dự án lần này, tôi rất mong sẽ có cơ hội làm việc với cậu trong tương lại"

Thật ra ý nghĩa thật sự của câu này là 'Cậu đụng chạm vào tôi nhiều hơn so với kịch bản đó, cảm ơn nhưng mà tôi còn không biết là cậu sẽ có mặt trong dự án này nếu biết thì tôi đã từ chối rồi, lần đâu cũng như lần cuối tôi xin hữa sẽ không phạm phải lỗi lầm này trong tương lại'

"...Anh đừng xa lạ với em có được không?..."

"Người mẫu Kim nói gì vậy? Tôi muốn thân thiết với người vừa có tài vừa có sắc như cậu đây còn không được nữa là."

Lại là xã giao. Jeonghan vừa nói vừa cười một cách không thể công nghiệp hơn.

Nếu như cả hai đã tránh không khỏi chạm mặt thì cứ bình thường hoá mọi chuyện thôi, xem cậu ta như những mẫu ảnh khác mà mọi khi cậu hợp tác, dù sao cũng đã từng tốt đẹp nên cậu cũng không muốn khiến cậu ta phải khó xử, nhất là cái mặt cún đang rầu rĩ của cậu ta.


Mingyu thở dài nhìn dáng vẻ cứng nhắc của người trước mặt cậu ta lại cảm thấy nhói lòng. Mingyu không biết làm như thế nào mới có thể trở về mối quan hệ như trước kia, kể cả lấy buổi chụp ảnh này làm cớ để có thể đến gần với Jeonghan nói thêm với cậu vài câu nhằm kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Cậu ta không nghĩ rằng chỉ trong 2 năm nhưng biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra. Minguy có thể nhận ra được Jeonghan không còn nhìn cậu ta giống như ngày trước nữa rồi.

"Haa~. Được rồi không trêu cậu nữa, cậu cũng đừng trưng cái vẻ tổn thương đó đi, những chuyện đã qua thì cứ cho qua đi..."

Jeonghan nhẹ cười, cuối cùng cậu cũng không thể trách mắng hay giả vờ hờn giận người kia vì vốn dĩ cậu đã không còn cảm giác đó từ lâu

"Seokmin nhớ cậu lắm đấy, nếu rảnh hãy ghé qua thăm nhóc ấy một chút, Seokmin sẽ vui lắm đó"

Cậu chuyển sang một chủ đề khác để thay đổi bầu không khí ngượng ngùng lúc này mặc dù cậu đã cố bình thường nhất có thể, cậu thì khống vấn đề gì nhưng cậu ta thì...

"...Vâng ạ..."

Trước kia khi ngỏ lời kết thúc, Mingyu vừa mong muốn vừa lo sợ rằng Jeonghan sẽ hận mình, muốn vì chỉ có hận Jeonghan mới có thể quên đi cậu ta nhưng cậu cũng sợ rằng Jeonghan sẽ không còn muốn nhìn cậu thêm lần nào nữa.

Thế nhưng khi nhận ra Jeonghan không hề ghi hận với mình mà còn trò chuyện với nhau như cả hai chưa từng tồn tại một chuyện tình đã qua nào, thì cậu ta lại thất vọng .

Còn hận là còn tình cảm, không hận thù thì chỉ có người dưng, bây giờ cậu ta chẳng khác gì người bạn mà Jeonghan quen biết đã lâu ngày không gặp.

Cả hai nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại, thật ra là không còn gì để nói nên Jeonghan báo có việc rồi vội rời đi để Mingyu ở lại và dõi theo.

Trước khi rời đi Jeonghan đã để lại một một câu 'Anh mong chúng ta vẫn có thể là bạn bè' nhằm nhắc Mingyu rằng cậu và cậu ta hiện tại chỉ có thể làm bạn không hơn không kém.

Cậu cảm giác được người kia còn muốn níu kéo gì đó từ mình nhưng thật sự cậu chẳng còn chút rung động nào sót lại, chẳng còn chút tình ý nào có thể danh riêng cho cậu ta nữa rồi. Nếu có chỉ là một chút hảo cảm vì cậu ta là bạn của em trai mình mà thôi. Thế nên cậu muốn triệt để không cho cậu ta một tia hy vọng nào, một chút cũng không.


.

.



.

.

——————————————————

Sỏgy Mingu, ráng chịu thiệt ở Fic này nha Fic khác e bù lại cho🥹😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro