15.
.
.
"Kim Mingyu"
"...Anh..em nhớ anh..."
Jeonghan nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chàng trai cao lớn trong gương, cậu không ngạc nhiên cũng chẳng phớt lờ mà cứ bình thản mà nhìn thẳng vào gương mặt đã từng khiến cậu đau đáu nhớ mong.
Cũng là gương mặt đó, cũng là giọng nói đó nhưng vì sao cảm giác đáng lẽ sẽ ở đó lại không còn, vì sao tình cảm tưởng chừng sẽ cố chấp để giữ lại lại, dù có đau đớn nhưng vẫn ôm trong lòng lại tan biến đi mất bỏ lại một khoảng trống không thể lắp đầy.
Trước giọng nói trầm ấm rỉ vào tai cùng câu nói mà nếu là trước kia cậu thường hay tưởng tượng rằng nếu một ngày cậu ta quay trở về và nói với cậu như thế thì cậu sẽ mềm lòng mà lao đến đáp lại cậu ta bằng một cái hôn vào má và nói với cậu ta rằng 'anh cũng nhớ em, rất nhớ em', nhưng tiếc thay bây giờ khi đối mặt với người nọ trái tim cậu lại chẳng thể căng đầy như ngày ấy và chính cậu là người cảm nhận rõ nhất điều này.
"Ừhm, gần đây...cậu vẫn ổn chứ.."
Jeonghan không muốn vì chuyện tình cảm mà khiến mối quan hệ giữa cậu và Mingyu đứt gãy, dù sao cậu ta cũng có mối quan hệ rất tốt với Seokmin.
Nhưng cậu chẳng hiểu vì sao người bây giờ bày ra cái vẻ mặt đau khổ kia không phải cậu mà là cậu ta, chẳng phải người rời bỏ trước là cậu ta hay sao?
"Anh, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Mingyu nhìn người trước mặt, trái tim lại quặn thắt từng cơn, cậu ta biết bản thân không còn tư cách để điwngd trước mặt Jeongahn vì đã làm thất hứa và làm điều có lỗi với người kia nhưng cậu ta cũng vì tình thế dồn ép thôi mà.
Vẻ mặt chua xót không thể giấu đi của Mingyu cùng giọng nói run rẩy như trực trào nước mắt của cậu ta chẳng khiến Jeonghan lay động, vì bây cậu ta đã trở về vị trí là người bạn thân của em trai của cậu như ban đầu và Jeonghan bắt đầu cảm thấy phiền nhiều hơn là thương cảm cho cậu ta 'haiz không nghĩ phiền phức đến nhanh như vậy'
"Tôi nghĩ bên phía Jeon Wonwoo đã nói rõ với cậu về việc ghi hình và chụp ảnh rồi chứ, nhưng nếu có vấn đề gì thì cậu cứ bàn lại với họ hoặc với Junnie, anh chỉ đến quan sát tiến trình thôi"
Jeonghan giả vờ không biết cậu ta muốn đề cập đến vấn đề gì mà cậu cũng chẳng muốn biết câu chuyện của cậu ta là gì vì cậu không muốn có bất cứ mối liên quan gì đến cậu ta.
"Không phải,...em muốn giải thích, em không phải là không trân trọng, chuyện lúc đó, em..."
"Chuyện đó bây giờ còn quan trọng sao???.."
Jeonghan hơi cao giọng đáp.
"Hai năm hơn, đó không phải thời gian dài mà cũng không xem là ngắn nhưng cũng đủ để tôi nhận ra một điều."
"Điều gì cậu biết không?"
"..."
"Lời hứa chỉ để nghe, không thể tin. Niềm tin và hy vọng càng lớn chỉ đổi lại được thất vọng càng nhiều. Thế nên hiện tại tôi mong cậu đừng đặt hy vọng gì ở tôi nhất là về những chuyện xưa cũ vì tôi sẽ làm cậu thất vọng đấy."
Jeonghan bình thản, giọng cứ đều đều mà nói, những chuyện đã qua cậu thật sự không muốn nhắc lại, dù nguyên nhân là gì người đau lòng chắc chắn là cậu và cậu ta.
Cậu hiểu điều này chứ vì có lẽ cậu đã cảm nhận được tình cảm cậu ta dành cho cậu nhưng bây giờ nhìn vào gương mặt kia cảm giác sụp đổ năm ấy lại tái hiện một lần nữa càng khiến cậu không muốn nghe dù là bất cứ lý do gì từ cậu ta.
Mingyu lặng lẽ cụp mắt mà nhận lấy sự khước từ từ người kia, cậu ta không còn biết nói gì nữa cũng chẳng còn lý do để giữ người kia ở lại nữa rồi
"Nếu không còn gì khác thì tôi ra ngoài trước, ghi hình tốt nhé"
Jeonghan xoay người để bản thân đối diện với thân thể to lớn nhưng đầu thì đang cúi và vai đang khẽ run, hình ảnh này khiến cậu cảm thấy bản thân như đang bắt nạt con nít vậy nhưng biết sao giờ không dứt khoát một lần thì về sau sẽ rắc rối lắm 'thấy cũng tội mà thôi kệ luôn'.
Vừa bước khỏi nhà vệ sinh Jeonghan đã sải nhanh bước đến bên cạnh Jun cùng đám người Sooyoung để cùng xem lại những bức ảnh của lần chụp lúc nãy.
Nhưng mắt cậu lại chẳng thể tập trung vào chủ đề chính mà vô thức liếc ngang nhìn dọc để tìm kiếm một điều gì đó, một lúc sau mới không kiên nhẫn mà mở lời hỏi
"Giám đốc Jeon không đích thân kiểm duyệt sản phẩm sao?"
"Cậu ấy xem qua một lần rồi, bây giờ chắc Giám đốc đang ở nhà vệ sinh ấy ạ"
"Ừhm..."
Ờ thì cuộc trò chuyện dừng lại tại đây, nếu đã đạt đến mục đích của cuộc trò chuyện thì không cần tiếp tục, cậu chỉ tò mò không biết hắn đi đâu mà thôi, chỉ là tò mò.
.
Cảnh quay lần hai sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa, ngay khi đạo diễn hô to thông báo, cả Mingyu và Wonwoo cùng tiến vào bên trong phòng chụp cùng một lúc nhưng chỉ mỗi Mingyu là nhìn về phía cậu còn hắn chẳng hề liếc nhìn lấy cậu một lần.
Mặc dù bản thân là người 'phân chia ranh giới' với hắn trước nhưng Jeonghan lại là người cảm thấy không vui khi bị làm lơ. Đột nhiên trong cậu lại dâng lên một cảm giác trông mong lạ thường mà chính cậu lại không hề nhận ra điều này.
"Giám đốc Jeon hài lòng với những bức chụp này chứ?"
Jeonghan tỏ vẻ niềm nở và chủ động đến cạnh hắn rồi nói, cậu nghĩ đây và việc giao tiếp, xã giao bình thường giữa người đứng đầu Studio và người dẫn đầu phía còn lại. Thế nhưng thái độ của hắn càng khiến cậu cay cú.
"Cũng tạm..."
"..."
Chỉ hai từ thôi những hắn đã thành công kết thúc cuộc nói chuyện một cách nhanh gọn như thế rồi, Jeonghan thật sự rất phục hắn ở khoản ăn nói như thế này.
Cậu gật đầu vài cái rồi cũng biết ý mà không làm phiền hắn nữa, chắc vì hắn đang cần tập trung nên mới như thế nhưng cậu chủ động mở lời như vậy mà đến nhìn cậu hắn cũng không nhìn thì Jeonghan thật sự khó chịu đấy.
Đèn flash bắt đầu nhấp nháy, Jeonghan cũng lui về vị trí của riêng cậu nhưng lần này nó thực sự chỉ dành riêng cho cậu, hắn vẫn chôn chân và chăm chăm nhìn vào màn hình chính nơi xuất ảnh vừa được chụp, bên cạnh là Soonyoung và Hansol có cả Seungkwan và Jun.
Jeonghan cũng chẳng phân tâm nữa mà tập trung vào công việc, nhưng chẳng được bao lâu mũi của cậu bắt đầu sì sụp và cơn ho cũng bắt đầu đến để quấy rầy cậu.
'Hôm nay mình bước chân nào ra ngoài trước mà cứ gặp tắc rối vậy chứ!!!?'
Cậu nhẹ nhàng quay người rời khỏi phòng ghi hình mà không bỏ lại một chút 'tung tích' nào để không ảnh hưởng và gián đoạn đến công việc ghi hình của bọn họ.
Sau khi ra ngoài cậu liền vào nhà vệ sinh sau đó đi đến văn phòng của bản thân lấy cốc nước ban nãy và rót cho mình một cốc nước mới rồi nốc một hơi hết sạch, cậu ngã lưng ra chiếc sofa trong phòng muốn nghỉ ngơi một chút dù sao cậu cũng không vội và cũng không thể quay lại nơi đó trong lúc này.
Hôm nay tâm trạng cậu cứ lên rồi lại xuống một cách thất thường, cậu nghĩ có lẽ bản thân mình thật sự vẫn chưa khỏe hẳn nên mới không thể tập trung vào công việc. Cậu lại muốn đi nạp cồn vào người, thứ này có thể sẽ giúp cậu ngưng suy nghĩ về những thứ linh tinh và phiền phức giống bây giờ.
—-------------------------------------------
"Jisoo à.."
"Ưng, tớ đây, sao thế?"
"Ngày mai đi uống với tớ đi.."
"Cậu vừa khỏe lại thôi mà"
"..."
"Sao thế? Có chuyện gì sao?"
"...không có gì, chỉ là vài chuyện khiến tâm trạng không tốt thôi..."
"Tối mai à không tối nay tớ và Seungcheol ghé Stu đón cậu"
"Ừm..."
. . . . . .
—--------------------------------------
Jeonghan nửa ngồi nửa nằm đơ ra trên sofa sau cuộc gọi với người bạn thân kia, phải rồi bây giờ cũng là lúc kể cho bọn họ nghe về những chuyện vừa qua rồi vì thể nào họ cũng sẽ nhìn ra sự khác thường của cậu thôi.
Cậu nhắn một tin cho Jun bảo có việc nên không thể tiếp tục quan sát và khi nào kết thúc thì hãy đến văn phòng tìm cậu, nếu không trực tiếp quan sát thì cũng chẳng thể ra về trước được, như thế là không tôn trọng khách hàng.
"Anh Jeonghan!!!"
"Anh đến phòng ghi hình một chút đi"
Jeonghan ngồi nghịch mái đầu đã dài và mềm mượt của mình chưa được bao lâu thì Jun đột nhiên mở xông vào và lôi người đang bất động trên sofa ra ngoài trong sự ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Aa!! Jun! Có chuyện gì mà em..."
"Ở đó đang cần anh đó, mau lên!!"
Nói rồi Jun kéo lấy Jeonghan vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà bước vội thẳng đến phòng ghi hình.
.
"Tôi mang người tới rồi đây"
Jun có vẻ rất vội vã mà quên luôn Jeonghan đã cố đi thật nhanh theo cậu ta đuối như thế nào, Jun cao hơn cậu nửa cái đầu, chân cũng dài hơn nên cậu ta đi rất nhanh, với một người chậm chạp như Jeonhan để bắt kịp tốc độ đó cũng phải đổ cả mồ hôi lạnh.
"Jun em làm gì vậy, mọi người đang làm việc mà"
Jeonghan hơi cau mày nhìn Jun, điều cậu không thích nhất đó là gián đoạn và bị gián đoạn khi đang làm việc. Nếu theo ước tính của cậu thì bây giờ vẫn chưa thể hoàn tất hai chủ đề còn lại nhưng tại sao người kia đã biết rồi mà lại mang cậu đến đây?
"G-Giám đốc Jeon có chuyện muốn nhờ anh"
Jun nhận ra nét mặt khó chịu của Jeonghan thì có chút chột dạ, lẽ ra cậu phải giải thích với Jeonghan trước khi đưa Jeonghan đến đây nhưng cậu sợ nói ra thì người này sẽ đá bay cậu khỏi văn phòng trước khi cậu kịp giải thích mất. Nên cậu đành 'đánh' bất ngờ, như vậy là phương án tốt nhất rồi về sau thì chịu phạt sau cũng được...
"Có chuyện gì?"
Jeonghan nghiêng người nhìn người bên cạnh rồi lạnh nhạt hỏi, đã đang không được vui rồi mà bây giờ lại còn phải đứng đây cho bị sai vặt thì có ai còn thân thiện nổi cơ chứ.
Jun đã bỏ lại cậu từ khi giao phó cậu cho Wonwoo rồi chạy đi một mạch không thấy bóng và để cậu mặt đối mặt với cái tên đó đây. Cậu không biết hắn đang muốn bày thêm trò gì nữa.
Cảnh quay thứ hai đã xong rồi, người mẫu dường như đã vào trong chuẩn bị cho chủ đề tiếp theo nhưng có một số thay đổi nào đó nên hắn vẫn đang chỉnh sửa lại nội dung và cậu mới có mặt ở đây đây, cậu nghĩ là vậy.
"Anh...Trước kia anh từng làm mẫu ảnh đúng chứ?"
"À ừ... đã từng nhưng là chuyện lâu..."
"Chụp đôi với Mingyu, tôi cần một người màu trắng cho chủ đề cuối" (Đỏ)
"CÁI GÌ!!!!"
.
.
.
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro