Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.


.

*Studio 100'4*

Hôm nay Jeonghan đến nơi làm việc sớm hơn mọi khi. Vì hôm qua cậu đã chôn mình trong chăn quá lâu, cậu nghĩ bản thân nên hoạt động bù lại cho vài ngày nghỉ ốm nhưng lý do chủ yếu khiến cậu xuất hiện tại đây khi chưa có một ai là vì sợ chạm mặt người nọ.

Nhưng đến sớm như vậy cũng tốt, cậu có thể kiểm tra lại mọi thứ trước khi bấm máy.

"Ơ Jeonghan hyung, anh đến sớm vậy, em còn tưởng Seungkwan"

Jun vừa bước đến cửa đã thấy Jeonghan đang loay hoay chỉnh sửa bối cảnh m, cậu còn tưởng là cậu em Seungkwan mất tích mấy ngày trời, hôm nay đến sớm để chuộc tội nhưng hoá ra không phải.

"Ồoo! Jun, anh phải làm việc thôi, đã trốn việc nhiều ngày rồi"

Jeonghan quả thật là con người cuồng việc nghỉ hai ngày mà cậu như nghĩ bản thân đã bỏ việc hai tháng vậy.

Cậu muốn hoàn thành núi công việc còn lại của hai ngày; hoặc, có chăng cậu dự dùng công việc để phân tán bản thân khỏi điều gì đó mà cậu đang để tâm?

"Anh khỏe hẳn rồi chứ, nếu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thì cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, ở đây em và Seungkwan sẽ lo liệu thay là được"

"Em định cho anh về hưu chỉ sau một cơn sốt đấy hả. Anh của em không yếu như vậy đâu"

Jun nhìn một lượt từ trên xuống dưới từ trái qua phải, giữ lấy người nọ mà xoay ngược xoay xuôi để xem xem anh trai này đã thật sự khoẻ hay chưa.

Cậu chỉ đến thăm Jeonghan vào ngày đầu trong lúc Jeonghan còn đang trong cơn mê vì sốt, sau đó vì quá bận và nhà của Jeonghan khá xa nơi làm việc của họ nên cậu chẳng thể ghé đến lần hai, hôm nay thấy anh có chút khí sắc cậu cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm với người anh 'có duyên với bệnh vặt' này.

"Anh không sao, chỉ là sốt thôi mà, nghỉ vài ngày đã khỏi rồi"

"Mà Seungkwan không đến cùng em sao"

Jeonghan nhìn quanh không thấy cậu trợ lý của mình ở đâu, trong những ngày nghỉ cậu có nghe ông Kang báo lại rằng thằng bé thường xuyên ghé qua thăm hỏi cậu nhưng cậu chưa thấy mặt mũi thằng bé đâu. Cậu nghĩ hôm nay thằng bé phải đến sớm cùng với Jun để kiểm duyệt lại mọi thứ mới phải.

"Seungkwan bảo sẽ đến sau, dạo này em cũng ít thấy thằng bé nhưng mà tụi em đã chuẩn bị và sắp xếp xong cả rồi, anh yên tâm"

Jeonghan cũng không để tâm nữa dù sao giai đoạn tạo dựng phối cảnh đã hoàn tất, cậu gật gù rồi cùng Jun đi đến phòng làm việc của mình.

Cậu rất tin tưởng vào khả năng của Jun và Seungkwan nên mới giao hết mọi việc cho cả hai mà nằm ở nhà nghĩ ốm suốt hai ngày như thế.

Xong giai đoạn chuẩn bị, bây giờ chỉ cần tiến hành giai quay chụp rồi đi đến giai đoạn cuối là chỉnh sửa và trình sản phẩm là dự án này sẽ kết thúc.

Đồng nghĩa với việc cậu và hắn không cần có một mối liên hệ nào nữa, mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo ban đầu mà thôi.

.

.

"Giám đốc Jeon, Phó Giám đốc Kwon, Thư ký Choi mọi người đến cả rồi sao"

"Ơ Boo Seungkwan, sao em đi cùng với ..."

Đúng giờ đã định, đối tác của Stu đã đến, Jun vui vẻ chào đón những người vừa bước vào thì vừa thấy người em thân mến của cậu cũng tò tò theo sau Hansol, cậu không khỏi lấy làm tò mò

"À..thì..gặp ở ngoài cửa, em gặp ở ngoài cửa thôi ý mà..."

Seungkwan giật mình như bị ai kéo cái đuôi nhỏ của mình, cậu lắp bắp trả lời rồi chạy vội đến bên cạnh Jeonghan và đưa cho anh nội dung buổi ghi hình nhưng lại cố tình né tránh ánh mắt của anh.

Jeonghan nhìn cậu trợ lý của mình rồi lại nhìn đến cậu thư ký gương mặt lai Tây kia cũng chẳng suy nghĩ gì mà quay vào mấy tờ giấy trên tay mà đáng lẽ ra cậu phải đọc qua từ hai ngày trước rồi.

Buổi ghi hình hôm nay có ba chủ đề, gồm Gỗ, Cỏ lau và Đỏ đại diện cho ba mùi hương chính trong lần quảng bá này.

Hai chủ đề đầu là do Jeonghan, Jun cùng Seungkwan đề ra sau khi trải qua vài đêm tìm hiểu về ý nghĩa của từng mùi hương, và được sự đồng thuận từ phía bên còn lại.

Cỏ lau mang hình ảnh của những cánh hoa nhẹ nhàng và mềm mại đung đưa trong gió, tuy nhiên chúng lại là loại hoa có sức sống rất kiên cường và mãnh liệt khi đứng trước sóng to gió lớn. Đại diện cho hương thơm nhẹ nhạng, thanh mát nhưng lại vương vẫn dài lâu - Reedie

Gỗ là hình ảnh cứng cõi, thô sáp nhưng mang lại cảm giác bình yên, hài hoà. Đại diện cho hương thơm dễ chịu, ấm áp nhưng lại vô cùng độc đáo - Woodie

Đỏ (sắc đỏ) màu sắc của sự nhiệt huyết, màu của sức mạnh, màu của trái tim khao khát và cháy bỗng. Trong tình yêu màu đỏ tượng trưng cho sự nồng cháy, dữ dội sự ấm áp, che chở từ con tim. Đại diện cho hương ngọt ngào nhưng vẫn thoang thoảng hương cay nhẹ và có đôi chút quyết rũ - Lovier

Ban đầu Jeonghan là bằng mặt không bằng lòng với dự án này nhưng sau khi đi sâu vào những tầng nghĩa đằng sau thứ mùi hương kia cậu lại muốn dốc sức vào công trình lần này.

Hơn thế, cậu rất ấn tượng với với chủ đề Đỏ bởi lẽ đây là chủ đề duy nhất do Jeon Wonwoo đề ra.

Khi nhận về một chữ Đỏ từ bên còn lạ, cậu mãi lấy làm thắc mắc, hai chủ đề ban đầu đều nói về chất liệu nhưng hắn lại chọn màu sắc cho chủ đề cuối cùng, một phân loại không đồng nhất với những chủ đề còn lại.

Nhưng khi đã hiểu được hàm ý đằng sau đó thì cậu lại có cái nhìn khác về hắn

'Cậu ta cũng có phần sâu sắc nhỉ...'

Đặc biệt hơn là cậu hiểu được lý do vì sao người mẫu đại diện bắt buộc là Kim Mingyu, những chủ đề này hoàn toàn phù hợp với cậu ta

*khụ, khụ* (ho)

Di chứng sau cơn sốt đến rồi đây, mọi lần như một cứ hễ sau một đêm nóng sốt thì cậu lại có những triệu chứng như ho và nghẹt mũi sau cùng đám bệnh lặt vặt này mới tha cho cậu.

Jeonghan ho khan vài tiếng thì cổ họng cũng khô ran, chợt một bàn tay đưa đến cho cậu một cốc nước

"Cảm ơn em nhé, Jun"

Jeonghan đưa tay đón lấy cốc nước nhưng mắt vẫn dán chặt vào tập giấy trên tay rồi buông miệng nói như một thói quen

"Tôi không phải cậu ta.."

"..."

Một giọng nói quen tai mà cậu đã nghe mãi suốt những ngày qua vừa cất lên khiến cậu lập tức ngẩng đầu vô tình chạm phải đôi mắt quyến rũ của người đối diện khiến cậu ngơ cả người.

Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại cậu và hắn.

Ban nãy vì quá tập trung vào nội dung buổi ghi hình nên cậu chẳng thể biết được mọi người đã ra ngoài từ lúc nào nhưng cũng không biết được rằng người nọ vẫn còn ở đây.

"C-cảm ơn..."

Jeonghan đánh mắt rời khỏi ánh nhìn của hắn rồi nhìn về cốc nước trên tay mình, lúc này cậu chợt ý thức được hơi ấm từ cốc nước trong tay mình nhưng sự ấm áp này không chỉ nằm ở lòng bàn tay mà nó còn len lỏi đến nơi trái tim của cậu.

Cậu buông tập giấy trên tay rồi dùng hai tay nâng cốc nước uống thật nhanh để giấu đi gương mặt và vành tai đang đỏ bừng của mình.

Nhưng những điều đó đều đã được đôi mắt nhạy bén của hắn ghi lại cả, trên môi còn bất giác nâng lên một đường cong nhẹ.

'Đáng iu thật..'

Bầu không khí tại văn phòng tĩnh lặng này có chút kì lạ, một người cầm cốc nước uống như không uống, một người thì chỉ đứng nhìn và cười.

Thoạt nhìn cũng có thể thấy được sự ngượng ngùng đang lang toả khắp căn phòng mà người đang đỏ mặt tía tai kia chính là Yoon Jeonghan.

.

"Người mẫu Kim Mingyu đến rồi ạ"

Một staff nữ từ ngoài đẩy cửa ngó vào trong phòng và với gọi hai người nọ đồng thời đánh bay được sự gượng gạo trong không gia này.

Jeonghan vừa mai với được cái phao cứu sinh, nãy giờ cậu ngậm nước thiếu chút nữa là chết đuối luôn rồi hoặc cũng có thể cậu sẽ chết ngạt vì ánh mắt của người kia.

Cậu đặt cốc nước xuống bàn rồi đứng dậy và lướt vội qua người kia, hắn cũng không chần chờ lâu mà quay gót theo sau cậu.

Cả hai cùng bước vào căn phòng lớn nhất của Stu dùng để dựng và chụp theo phối cảnh.

Đến đây thì cả hai đã bị chia làm hai phía. Cậu đi về phía Jun và ekip của mình, còn hắn đi về phía người mẫu đại diện kia mà chẳng ai nhìn đến nhau lại một lần.

Jeonghan không nghĩ rằng giữa cậu và hắn có gì khác ngoài mối quan hệ công việc nên không cần tỏ qua quen biết nhau giữa nơi làm việc như thế này.

Nhưng sau cơn sốt mê mang thì lí trí của cậu có lẽ đã xếp hành lý đi du hí phần nào rồi.

Chỉ nói chuyện vài ba câu với ekip thì cậu lại đưa mắt nhìn về phía bóng lưng đang hướng về phía cậu của hắn rồi tự mình ngạc nhiên rồi vội thu mắt về nhưng cứ như vậy mà lặp lại hai, ba lần.

Nhưng đến lần tiếp theo cậu lại va phải ánh mắt của Kim Mingyu, cậu ta đang thảo luận thêm với hắn về những gì sẽ quay nhưng ánh mắt vẫn luôn dính lấy cậu.

Đối diện với một người đã từng là tất cả với mình, giờ đây cậu chẳng còn cảm giác đầy ấp nơi trái tim nữa mà chỉ có một trái tim mang hai vết cứa lớn vừa khép miệng vết thương.

Nhưng điều đó bây giờ không phải là vấn đề, điều cậu quan tâm lúc này là có khi nào Kim Mingyu đã phát hiện cậu lén nhìn Jeon Wonwoo hay không? Nếu cậu ta nhìn ra được thì cậu có nhảy xuống hố sâu ngàn mét cũng không thể giấu đi sự mất mặt này.

Nghĩ đến đây thôi tai và má cậu lại bất giác mà ửng hồng, cậu cố giữ lấy vẻ bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng có ai đã lén nhìn ai rồi quay ra nơi khác nhưng những hành động luống cuống của cậu lại vô thức lộ ra và bị Kim Mingyu thu lại.

.

"Bắt đầu quay thôi ạ. Xin mời người mẫu đại diện vào vị trí"

Cảnh đầu tiên vừa bắt đầu Jeonghan vội lùi sang một góc nhường cho máy ảnh và máy quay tiến lên phía trước để chụp ảnh và ghi hình.

Cậu chọn cho mình một góc ít ánh sáng nhưng có thể quan sát rõ toàn diện bối cảnh, đây là vị trí riêng của cậu vào những khi máy ảnh bắt đầu nhấp nháy ánh đèn flash.

Nhưng có vẻ hôm nay không còn là không gian riêng của mỗi cậu nữa rồi

"Góc này quan sát tốt được tất cả thật này"

Jeonghan đang tập trung cũng phải giật mình với âm trầm phát ra từ sau gáy, không cần nghĩ cũng rõ là ai, cậu quay ngoắt về sau và thầm thì với người nọ

"Jeon Wonwoo! Bây giờ cậu nên đến màn hình để quan sát và chọn lọc những bức ảnh chứ không phải xuất hiện phía sau và doạ người khác như vậy đâu"

Thông thường Jeonghan sẽ đề nghị khách hàng hoặc đối tác của mình đích thân quan sát và sàng lọc để chọn những thành phẩm phù hợp với yêu cầu của sản phẩm nên vị trí của họ là ở màn hình hiển thì ảnh sau khi chụp và những cảnh quay quá trình thế nhưng bây giờ người nọ lại rời vị trí mà ở phía sau cậu đây.

"Có Soonyoung ở đó là đủ rồi"

Hắn bước thêm một bước mà tiến gần đến cậu và nghiêng người về sát phía tai cậu rồi thản nhiên trầm giọng nói, gương mặt hắn chẳng có gì là quan tâm đến người ở trước mặt nhưng trong mắt lại hiện rõ ý cười khi nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim ai kia đang loạn.

Vì đang trong lúc ghi hình nên Jeonghan à chẳng thể lớn tiếng cũng chẳng thể di chuyển làm phân tâm đến mọi người được nên cậu không thể phản kháng trước hành động của hắn.

Jeonghan cũng không muốn giằng co thêm với hắn, cậu mặc kệ người phía sau mà tiếp tục quan sát tiến trình của buổi quay chụp kia nhưng chẳng hiểu vì sao trái tim của cậu lại đập mạnh đến mức nghe rõ từng nhịp.

'Aaa cái giọng trầm của cậu ta...mình điên rồi. Tim ơi đừng loạn nữaaa..'

.
"Cut!! Chủ đề một tốt rồi, người mẫu đại diện vào trong thay trang phục và hoá trang lại đi, 30' sau chung ta sẽ tiếp tục với chủ đề tiếp theo"

Người đàn ông nọ vừa hô lên Jeonghan đã ngay lập tức chạy thoát khỏi nơi góc khuất kia để nhanh chóng cách xa khỏi hắn mà không để tâm có vài ánh mắt đang dõi theo cậu.

Từ lúc hắn xuất hiện phía sau cậu thì cậu đã chẳng thể tập trung lấy được một giây nào mặc dù hắn chẳng đá động gì đến cậu.

Cậu nhanh bước đến nhà vệ sinh áp bàn tay đã thấm nước lên mặt để hạ nhiệt làn da đang nóng bừng của mình.

Cậu cúi đầu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh

'Hôm nay mình bị sao vậy?? Sao cứ bị cậu ta sao nhãng như thế chứ???'

Cậu tự hỏi nhưng cũng không ngờ đến ngay cả khi cậu bình tĩnh thì hình bóng ai kia vẫn cứ hiện hữu trong suy nghĩ của mình mà chẳng hề hay biết đã có một bóng người to cao xuất hiện ở sau cậu từ khi nào.

"Anh..."

Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cậu rơi vào bất động vài giây.

Jeonghan nâng gương mặt lấm tấm những hạt nước vừa khiến cậu hạ nhiệt của mình nhìn vào người con trai nọ được phản chiếu trong chiếc gương cỡ lớn của nhà vệ sinh.

"...Kim Mingyu..."

"...em nhớ anh..."

.

.





————————————————————

Hehe t đã quay trở lại ròi đeii😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro