Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.


.

.

Bầu không khí hiện tại giữa hai người có gì đó rất tĩnh lặng, hắn vẫn ngồi đó và lắng nghe từng lời cậu kể, chẳng một phản ứng nào, hắn cũng chẳng mở lời cắt ngang câu chuyện đã cũ của cậu.

Điều đó đã vô tình giúp Jeonghan nói ra hết những gì tận đáy lòng, những câu chuyện cứ ngỡ bị chôn vùi và quên lãng trong quá khứ, những sự việc cứ mãi dày vò cậu suốt những ngày tháng qua mà chẳng thể nào kêu gào được.

Hôm nay cậu đã phơi bày tất cả với hắn, cũng chẳng biết vì sao cậu lại như thế nữa, cậu chỉ cảm thấy như ném được một tảng đá lớn nặng trịch trong lòng đi thật xa và đứng từ xa nhìn theo nó lăn lóc, rất nhẹ nhõm và dễ chịu.


"...Anh...chưa từng đến bệnh viện?"

"...Không...có bệnh thì cũng phải đến chứ nhưng trước kia...có người luôn tình nguyện cùng tôi đến đó..."

"Kim Mingyu?"

Thật ra, lúc anh ngất đi, ngoài Myungho ngăn không cho hắn mang cậu đến bệnh viện còn có Mingyu, lúc đó chẳng ai để tâm tới ai nói cái gì nữa nhưng hắn thì nhớ rất rõ giọng của Mingyu, sau đó hắn chỉ đáp lại một câu rồi để cậu ta ở lại và nhanh chóng đưa cậu về

"Ừm"

"Hai người..."

"Đúng, tôi và em ấy đã từng hẹn hò với nhau nhưng...có giấc mộng nào là mãi mãi chứ, tôi và em ấy không thể tiếp tục được nữa, mọi thứ đã dừng lại ở đó rồi, bây giờ chúng tôi chẳng là gì của nhau cả, có gặp lại cũng chẳng là gì cả...Những người tôi yêu thương, tôi chẳng thể giữ lại một ai..."

Cậu nói rồi đưa tay lấy cuộn khăn trên trán đặt sang một bên, nghiêng người gượng ngồi dậy, dựa người vào thành giường và nhìn hắn rồi cao giọng nói

"Tôi không nói vì chuyện này không liên quan đến công việc của chúng ta, mối quan hệ giữ tôi và em ấy cũng không liên quan đến cậu. Còn nữa, tôi mong cậu giữ đúng lời hứa của mình, không được nói chuyện của tôi và cậu cho bất kì ai. Cậu cũng đừng lo dù tôi và em ấy đã có việc gì với nhau đi nữa thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc của chúng ta..."

"Tôi là người công tư phân minh nên dự án này sẽ không bị ảnh hưởng đâu"

"..."

Hắn im lặng lại chẳng đáp lời nào, không gian cũng rơi và im lặng, cậu nghĩ hắn chẳng nghe lọt tai những gì bản thân nói đâu, con người hắn vốn kiêu ngạo như vậy thì chuyện của người khác hắn sẽ để tâm đến sao.

Nhưng cũng nhờ sự im lặng của hắn mà cậu cũng đã được nói ra, cậu thật sự đã nói ra những điều cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhắc lại, cậu cảm thấy bản thân như được giải phóng khỏi nhà lao của chính mình, cậu được tự do vì là do có sự giúp sức của hắn..



'Haa~'

Hắn phì cười, có vẻ như cậu đã đỡ hơn nhiều so với đêm qua rồi, dáng vẻ của cậu lúc này mới chính là người hắn biết, người luôn đưa ra những lời giải thích mà hắn cho là ngốc nghếch nhưng trong phút chốc hắn lại cảm thấy yên tâm nhiều phần.

Cậu chẳng biết hắn cười vì điều gì và cậu chẳng quan tâm điều đó là gì vì bây giờ điều cậu để tâm là

"...Cậu...ở đây cả đêm sao..."

"Sao? Cảm động rồi à?"

Hắn nở môi cười đắc ý vô cùng ngông nghênh khiến cậu thở hắt một hơi rồi cười nhạt, cái dáng vẻ ôn nhu dịu dàng khi nãy cũng không cứu nổi cái sự nham nhở của hắn bây giờ.

"Ờ, cảm động lắm, suýt nữa thì tôi đã khóc khi nhìn thấy cậu ở đây đó".

Dù cho trong lòng đang cảm thấy biết ơn hắn nhưng Jeonghan vẫn không ưa nổi cái khuôn mặt vừa đẹp trai vừa đáng ghét của hắn, thật sự chỉ muốn đá cho một cái thôi. 

Nhưng lời cậu nói có một nửa ý đùa, một nữa ý là thật. Cậu thật sự cảm động khi nhìn thấy hắn ở bên cạnh lúc cậu tỉnh dậy.

"Dù sao thì,...cảm ơn cậu... hưng mà những việc này cứ để bác Kang lo liệu là được, trước sau gì cậu cũng là khách của ba tôi..."

*cốc cốc cốc*

"Cậu chủ, cậu đã tỉnh chưa ạ?"

Ông Kang thấy trời đã sáng liền đến phòng cậu để theo dõi tình trạng của cậu như thế nào tiện thể gọi người kia quay về phòng để nghỉ ngơi vì dù sao đây cũng không phải việc của hắn

"Dạ, bác vào đi"

Jeonghan nghe tiếng gọi của người kia liền xốc lại tư thế ngồi, như chưa có việc gì mà cố tỏ ra bản thân đã khỏe lại.

"Tôi mang thuốc đến thưa cậu"

Theo lời căn dặn của bác sĩ, ông phải cho cậu uống thuốc sau khi tỉnh dậy, đêm qua lúc tiễn bác sĩ ra về ông đã được nhét đầy tai những lời trách mắng về tình trạng sức khỏe của cậu rồi nên bây giờ phải theo sát cậu thôi

"Bác cứ để đó đi, cháu sẽ uống sau..."

Jeonghan nhìn cái cốc đầy ụ những viên thuốc xanh đỏ túm vàng trên tay ông Kang mà đã say sẩm mặt mày liền gạc việc uống thuốc sang một bên để chuyển đến chuyện khác

"Nhưng mà, sao bác lại để cậu ấy ở đây với cháu cả đêm vậy, cậu ấy là khách..."

"Hôm qua...người không để cậu ấy đi là...cậu đấy cậu chủ"

Ông Kang vừa đặt thuốc xuống bàn thì bị người kia nhắc nhở nhưng việc đó đâu phải do ông muốn


"Hả!! Là cháu sao? Khi nào chứ?"

Jeonghan ngạc nhiên, thật sự những gì diễn ra trong hôm qua rất mơ hồ đối với cậu, cậu chẳng thể nhớ ra được gì, nhưng mà chuyện cậu níu hắn lại á? Sao có thể!

"Cậu đã không cho cậu Wonwoo đi rồi còn khóc đòi cậu ấy ở lại cho bằng được, cậu đã ngủ trên người cậu ấy mà không chịu xuống nên tôi không còn cách nào khác là để cậu ấy lại ạ"

Ông không ngần ngại mà nói ra hết mọi chuyện mặc cho Jeonghan đang trố mắt và há hốc mồm với những trò mình làm từ lời kể của ông. Câu không tin bản thân lại có thể hành xử ra như vậy.


Sau khi tiễn bác sĩ ra về ông nhanh chóng quay lại để kịp chăm sóc cậu, khi bước đến ngay cửa phòng vừa hay ông nghe tiếng khóc nấc của cậu và vô tình nghe được cả những gì diễn ra sau đó.

Đã lâu rồi ông chưa thấy cậu khóc như thế này, hẳn là sau tang lễ của mẹ cậu. Ông làm việc cho gia đình cậu cũng đã lâu, chứng kiến cậu lớn lên từng ngày nên ông rất rõ những ngày tháng qua chỉ là cậu tự mình kiềm nén. Ông biết cậu đã đau khổ quá nhiều rồi.

Hắn là người đầu tiên, không phải là bạn bè thân thiết nhưng lại có vẻ rất lo lắng cho cậu và cũng là người thấy được dáng vẻ thật của cậu, dáng vẻ của đứa trẻ đầy tổn thương mà cậu luôn cố che giấu


"Tôi thấy cậu ấy rất có lòng yên tâm rời đi ạ"

"Bác!..."

"Cậu ấy còn thay quần áo cho cậu đó ạ, có vị khách nào tốt bụng đến mức như vậy chứ nên tôi..."

"...😳..."

Những lời ông Kang nói ra đều khiến cậu kinh ngạc, hết việc kia rồi đến việc này, sao chỉ trong một đêm mà nhiều thứ xảy đến như vậy, bị sốt nằm liệt giường có một đêm mà cậu cảm giác như đã trôi qua một tháng rồi.

Hắn và cậu đã thân nhau đến mức này khi nào chứ hay hắn muốn giở ra trò gì nữa đây, cậu không biết đâu tất cả đều là do hắn cố ý, cậu chắc chắn là như vậy.

Jeonghan vừa cáu giận, vừa ngại chín mặt mà liếc nhìn hắn, tấm chăn trên người cũng bị cậu vò cho nhăn nhúm cả.

Hắn thấy cậu trưng ra bộ dạng như thế lại có chút đáng yêu, vì đáng yêu nên hắn muốn chọc cậu thêm chút nữa, hắn thích nhìn thấy sự hờn dỗi trẻ con của cậu

"Tôi cũng đâu có xa lạ gì..."

"Nè!!!"

"...cùng là đàn ông mà"

Jeonghan như được lượn một vòng tàu siêu tốc, một là hắn cố tình, hai là cậu nghĩ nhiều. Cậu cho là như thế nhưng rõ ràng là cậu đang bị hắn chọc cho tỉnh người luôn rồi nên không cần uống thuốc nữa =>>

Hắn thật sự nắm được cái đuôi nhỏ của cậu rồi, hắn biết rõ điều này nên mới năm lần bảy lượt mang việc này ra để khiêu khích cậu


Ông Kang nhìn hai người họ không hiểu gì rồi nhìn sang chỗ thuốc đặt trên bàn mới chợt nhớ ra điều chưa nói

"À, đây là kháng sinh và các loại vitamin. Cậu chủ, cậu không được trốn uống thuốc nữa đâu, lần này bác sĩ đã yêu cầu cậu đến bệnh viện nếu như không uống thuốc đầy đủ đấy ạ"

"Bác Kang bác ra ngoài trước cháu muốn nói chuyện với cậu ấy"

Jeonghan phớt lờ lời nói của người kia.

Nhắc đến việc uống thuốc là cậu lại lảng sang chuyện khác, tránh né một cách công khai như vậy có ngốc mới không nhìn ra ý nghĩ của cậu

"Cậu chủ..."

"Bác ra ngoài trước đi ạ cháu sẽ trông anh ấy uống thuốc"

Hắn nhìn người bệnh đến không đi nổi mà còn cứng đầu đang ngồi trên giường rồi mở lời đề nghị với ông Kang. Hắn biết có nói thêm nói thêm nữa thì cậu cũng né tránh việc uống thuốc thôi.


"Vậy thì tôi nhờ cậu Wonwoo, lại làm phiền cậu rồi, cảm ơn cậu"

Nói rồi ông quay bước ra ngoài để lại hai người thanh niên kia đang đối mặt nhau trong phòng

Hắn vờ như không quan tâm đến nét mặt giận dữ của cậu mà đi đến bàn cầm cốc thuốc rồi đưa trước mặt cậu và nhẹ giọng nói như đang dụ dỗ một đứa trẻ

"Uống thuốc trước đã rồi muốn nói gì cũng được"

"Không . Uống"

Bướng bỉnh.

Hắn không nói thêm lời nào mà dốc hết số thuốc của cậu vào miệng mình rồi ngậm lấy một ngụm nước, hành động rất nhanh chóng và dứt khoát mà nâng cằm cậu và truyền cả thuốc lẫn nước vào khoang miệng của cậu.

"Cậu có vẻ đi quá giới hạn rồi...UHMMM!!..."

Jeonghan nói mà chẳng chú ý đến hắn đang làm gì bên cạnh. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt khiến cậu chẳng kịp trở tay. Hắn ép cậu nuốt hết ngụm thuốc vào trong rồi mới chịu buông tay khỏi cậu

"...đắng..."

"Ngậm cái này sẽ không thấy đắng nữa"

Không biết từ đâu hắn lôi ra một viên kẹo sữa dâu rồi thẩy lên người cậu sau đó quay người rời đi.

Thân nhiệt của cậu trở về trạng thái bình thường rồi, hắn biết vì lúc 'cho' cậu uống thuốc hắn đã  tiện tay ướm lên cổ cậu. Điều này khiến hắn yên tâm và thoải mái nên cơn buồn ngủ liền kéo đến, dù sao hắn đã thức cả đêm mà.

"Chúng ta còn buổi ghi hình cho ngày mai nếu, không uống thuốc thì sao có thể mau chóng khỏe lại mà làm việc cho tôi chứ"

Hắn vừa đi vừa nói mà bỏ lại người kia đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn.

Jeonghan cảm thấy bản thân như đang đối diện với hai con người trong một thể xác vậy, lúc lạnh lúc ấm. Cậu bắt đầu tò mò về con người của hắn rồi.

Cánh cửa vừa khép lại cậu liền chụp lấy viên kẹo trên người muốn ném đi cho bỏ ghét

"Cái tên đa nhân cách..."

Nhưng nắm tay cậu bỗng bất động trên không trung, cậu nhìn vào viên kẹo trắng hồng xinh xắn trên tay mình rồi rụt tay về ngắm nghía. Không ném nữa. Cậu bóc vỏ và ngậm lấy viên kẹo bé tí kia nhưng tay vẫn mân mê, nhìn ngắm cái vỏ kẹo trong tay mình

'trên người cậu ta cũng có những thứ đáng yêu như vậy sao'

Viên kẹo ngọt lịm làm xua đi cái đắng bao quang cổ họng khiến tâm trạng cậu cũng trở nên dễ chịu hơn. Những viên thuốc kia lúc này cũng không quên thể hiện hết công dụng của mình mà dần dần đưa cậu vào trong giấc mộng, một giấc mộng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro