Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.


Giữa khí lạnh đầu Đông ngoài trời càng làm rõ sự ấm áp bên trong căn phòng. Cái ấm áp giữa mùa Đông ai mà có thể chối từ.

Toàn thân được bao lấy bởi hơi ấm nóng, Jeonghan cảm thấy dễ chịu hơn, anh thu mình tựa sát vào người hắn đến không còn lấy một khe hở, tiếng nức nở cũng thưa dần rồi tắt hẳn

Âm thanh nhịp đập trái tim của hắn nhịp nhàng, đều đặn cùng sự vỗ về đã dễ dàng đưa cậu vào giấc ngủ

'Ngủ rồi'

Hắn nhìn xuống người đang cuộn tròn trong lòng cảm giác có một chút hài lòng, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng tém gọn những lọn tóc rơi lả chả trên trán của cậu làm lộ khuôn mặt trắng hồng cùng hàng mi dài xinh xắn, đôi mày của cậu cũng không còn cau lại nữa

Cậu ngủ trong vòng tay của hắn rất yên bình và thư thái.



Người quản gia sau khi tiễn bác sĩ liền quay trở lại phòng của Jeonghan, ông vừa mở cửa thì nhìn thấy Wonwoo đang ôm cậu trong lòng xoa lưng như ru một đứa bé. Hình ảnh này khiến ông có chút ngạc nhiên nhưng rồi ông cũng tiến đến bên cạnh họ và nhỏ giọng nói

"...Cậu Wonwoo,..."

"Suỵt!"

Hắn nghe thấy tiếng động liền đưa tay ra hiệu cho người kia im lặng rồi ngồi im đợi Jeonghan ngưng cựa nguậy trong lòng. Cậu vừa mới ngủ lại thôi hắn không muốn vì điều gì mà làm ảnh hưởng đến cậu.

Ông Kang cũng hiểu ý mà im lặng một lúc lâu sau khi người kia đã ngủ say rồi ông lại thì thầm với hắn

"Cậu về phòng nghỉ đi ạ, tôi sẽ ở đây với cậu ấy"

"Tôi sẽ trông anh ấy, bác không cần ở đây đâu"

"Như vậy...có vẻ không hay đâu ạ"

"Tôi không sao, bác nghỉ đi"

Hắn nói với ông nhưng mắt vẫn không rời người trong lòng như thể mỗi dịch chuyển của cậu hắn đều muốn thu hết vào mắt mình vậy

Ông Kang thấy thế cũng biết chẳng thể lung lay được người kia đành điều chỉnh lại máy sưởi và giảm độ sáng của đèn sau đó im lặng mà rời đi, trước khi đóng cửa ông một lần nữa nhìn vào hai người nọ và thầm mỉm cười 

'Ánh mắt cậu ấy nhìn cậu chủ...là đang dao động sao!'


Wonwoo để cậu ngủ trong lòng hắn như vậy một hồi lâu, sau đó mới toan đặt cậu xuống giường nhưng tay cậu vẫn đang nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Nhìn người trong lòng hắn cũng chẳng đành gỡ tay cậu.

Hắn chậm rãi xoay người tựa lưng vào thành giường, im lặng ngắm nhìn đứa trẻ trong lòng say giấc.


*4h55' Sáng hôm sau*

Mặt trời vẫn chưa ló dạng, Jeonghan đã rục rịch tỉnh giấc nhưng mi mắt của cậu vẫn nhắm nghiền. Cậu chưa muốn dậy, chưa muốn rời khỏi cái ổ ấm áp này.

Lạ thay, hôm nay cái gối của cậu lại êm hơn và có phần ấm nóng như cơ thể người vậy. Cậu đưa tay sờ sờ rồi vỗ xuống thứ mà cậu cho là 'gối'

*bép*

Jeonghan giật mình, miễn cưỡng vội mở mắt. 

Thay vì nhìn thấy những bức tường trắng xóa lạnh toát như mọi lần thì cậu lại nhìn thấy gương mặt điển trai của hắn.

'Wonwoo?? sao lại là hắn?'

Kí ức của đêm qua quá mơ hồ đối với cậu, thân nhiệt cậu vẫn còn âm ấm. 

Chuyện này cũng chẳng quan trọng nữa, ý chí mách bảo cậu phải ngồi dậy và tránh xa hắn nhưng cái thân thể mệt mỏi này lại chẳng muốn động.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trên đầu cậu, cậu muốn nằm trong vòng tay của hắn, muốn độc chiếm vòng tay của hắn, muốn hắn cứ như vậy mà ôm lấy cậu không buông

'Aaa mình bệnh đến điên luôn rồi'

Jeonghan thoát khỏi những suy nghĩ cậu cho là không nên có kia rồi bất động mà nhìn hắn.

Lúc này cậu không còn nằm trong lòng mà là nằm trên cánh tay rắn chắc của hắn, tay còn lại thì hắn giữ chặt lấy eo của cậu, cả hai nghiêng người đối mặt vào nhau. Không biết có phải là do tư thế nằm và khoảng cách quá gần hay không mà cậu lại có chút xao xuyến, đến nỗi thân nhiệt thêm phần tăng lên

Cậu ngắm gương mặt đối diện cho đến khi hắn mi mắt hắn run chuyển, hắn tỉnh dậy. 

Jeonghan giật mình nhắm tịt mắt lại, vờ như bản thân vẫn còn trong giấc


"Lại phát sốt rồi sao?"

Hắn cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay thì động tay đưa lên trán cậu, lúc  này cả gương mặt cậu cũng đỏ bừng. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người đặt cậu nằm thẳng trên giường rồi quay đi lấy chiếc khăn nhúng vào chậu nước ấm đã đặt sẵn bên cạnh từ bao giờ

Jeonghan cố tình hí mắt nhìn hắn, cậu tò mò hắn đang làm gì. 

Hắn quay người để lộ bờ vai rộng, vững chắc, trong phút chốc cậu đã thầm nghĩ giá như thời gian có thể đừng trôi nữa để cậu có thể chìm đắm trong sự dịu dàng này lâu hơn nữa.

'Yoon Jeonghan sao mày lại nghĩ lung tung nữa rồi'

Cậu khẽ cười, cười vì sự ích kỷ của bản thân, cười vì những mong ước viển vông của mình. Cậu chẳng giả vờ nữa, cậu nâng mắt nhìn hắn.

"Anh tỉnh rồi?"

Hắn vừa hỏi vừa đi đến bên cạnh đắp chiếc khăn ấm được gắp tỉ mỉ lên trán cậu, động tác cũng thuần thục mà ướm mu bàn tay vào má và cổ cậu để kiểm tra lại thân nhiệt. 

Hắn không ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu đã tỉnh bởi lẽ hắn nhắm mắt nhưng không ngủ. Hắn biết cậu đã thức giấc nhưng chẳng muốn bắt bài cậu mà để cậu tùy ý mà 'nhìn trộm' hắn

Đêm qua thân nhiệt của cậu cứ tăng rồi lại giảm, hắn liên tục đắp khăn rồi ủ ấm cho cậu. 

Hắn chẳng hiểu vì sao bản thân cứ cồn cào không yên nên chẳng thể ngủ được. Cho đến khi nãy, thân nhiệt của cậu đã ổn định, hắn cũng vừa chợp mắt thì cậu đã tỉnh giấc nhưng hắn cũng giả vờ không biết mà cứ giữ cậu trong vòng tay

"Ừm..."

Jeonghan không kháng cự, cậu nằm đó và đón nhận mọi sự chăm sóc của hắn nhưng cậu biết thân nhiệt của cậu tăng không phải vì sốt mà do cậu đang rung động trước những hành động của người nọ.

Hắn không còn cái dáng vẻ lạnh lùng đáng ghét của mọi lần mà hiện tại hình ảnh trước mắt cậu là một người thanh niên dịu dàng, ôn nhu và ấm áp


"...Cảm ơn đã đưa tôi về..."

"Tại sao lại không thích đến bệnh viện?"

Điều này hắn đã tò mò từ lúc bị Myungho ngăn cản vào đêm qua rồi, cậu vừa tỉnh hắn chẳng nhịn được mà hỏi thẳng. 

Tại sao bị bệnh lại không muốn đến bệnh viện, tại sao cậu lại nhắc đến người kia, tại sao ánh mắt hai người lúc đó lại như thế.

Từ khi nào hắn là muốn biết, muốn hiểu về một người như thế, hắn cũng không rõ bản thân mình hiện tại đang nghĩ gì, chỉ là hắn muốn cậu kể cho hắn nghe, muốn câu trả lời cho những câu hỏi trong tâm trí hắn bây giờ.

"..."

"Không nói? Được thôi, đến bệnh viện.."

"Tôi sợ..."

"Sợ? Anh là trẻ con sao?"

Hắn không hiểu người nọ đang lo sợ điều gì, cậu cũng chẳng phải trẻ con, sao lại có phản ứng đau buồn đến như 

"Cậu không hiểu..."

Jeonghan ngập ngừng, cậu không muốn nhắc lại câu chuyện đó, mỗi lần nghĩ đến là trái tim của cậu lại vô thức mà nhói đau vì trong cậu chuyện đó có chứa đựng hai nỗi đau sâu kín của cậu.


"Mẹ tôi mất ở bệnh viện, bà ra đi rất yên bình. Tôi không tin mẹ lại rời đi như thế, bà đã hứa sẽ bên cạnh tôi mãi mãi kia mà, bà nói dù có ai có bỏ rơi tôi, không cần tôi thì bà vẫn sẽ bên cạnh tôi; vậy mà chỉ trong một đêm những người tôi nghĩ sẽ không bao giờ rời xa lại bỏ rơi tôi. Rồi...tôi như một thằng điên; họ muốn đưa mẹ tôi đi, tôi cố gắng giành giật thi thể của mẹ từ họ, tôi cho rằng họ là những kẻ xấu muốn lấy đi điều tốt đẹp duy nhất còn lại đối với tôi".

Cậu bình thản nói, trong từng câu chữ dường như đang kêu gào vì đau đớn và sợ hãi nhưng gương mặt cậu chẳng có một chút gì là đau buồn cả. Lúc này cậu như một người bên cạnh chính bản thân mình kể lại những gì bản thân đã chứng kiến mà thôi.

Có lẽ mảnh vỡ trong trái tim mỗi ngày đều đặn mà cứa lên những vết thương chưa lành kia khiến cậu dần vô cảm với nỗi đau ấy rồi.

"Nhưng tôi thua rồi, họ đã đẩy mẹ tôi đến một nơi vô vùng lạnh lẽo nhất, sau đó họ tiêm cho tôi một liều thuốc an thần rồi đưa tôi vào một căn phòng trống, tôi từ chối mọi cuộc thăm khám từ bác sĩ. Lúc đó tôi rất sợ, mỗi lần tỉnh dậy liền đập vào mắt tôi là trần nhà trắng toát, lạnh băng, chỉ một mình tôi, lẻ loi, cô độc. Tôi khóc, khóc cho đến khi cơ thể không chịu đựng được mà ngất đi, sau khi tỉnh dậy tôi lại khóc, tôi đã nghĩ, thật tốt nếu tôi từ bỏ cuộc sống đáng sợ này để đến  cạnh mẹ và rời xa những đau khổ ở hiện tại. Nhưng kỳ lạ là tôi vẫn còn sống sau những ngày đó, tôi không biết nên vui hay nên buồn"

Cậu phì cười, đôi mắt cậu vẫn cứ vô định hướng về phía trần nhà, những thước phim đau khổ lần lượt hiện lên trong đầu cậu nhưng cảm giác đớn đau bây giờ cũng chẳng còn, cậu đã làm quen được với niềm đau đó rồi chăng?


"Ba và em tôi không về kịp, đến khi họ trở về cũng là vài ngày sau đó, khi này bạn bè tôi cũng biết tin từ Ba tôi. Họ đến bệnh viện còn cãi nhau với bác sĩ để đón tôi về. Tôi vốn dĩ rất nhát bệnh viện và bác sĩ nhưng bản thân lại hay đau ốm. Sau sự việc khi đó, tôi càng sợ phải đến bệnh viện vì những kí ức kia sẽ lại quay về và hành hạ tôi"

"Thế nên, Jisoo đã đề xuất một người bác sĩ tại nhà cho tôi, cậu có để ý vị đó không mặc áo blouse không, vì ông ấy đã khoác áo blouse trong lần đầu thăm khám cho tôi nhưng tôi đã đuổi ông ấy ra khỏi nhà vì sợ ông ấy sẽ mang tôi đến nơi lạnh lẽo đó nữa"

Thời gian ấy cậu còn chẳng ra con người, cậu tự nhốt bản thân trong phòng rồi vùi đầu vào công việc vì chỉ có cậu mới có thể bỏ công việc mà thôi chúng chẳng thể nào bỏ cậu được, thế là cậu trở thành người cuồng công việc.

Mỗi ngày cậu lại từ hành hạ bản thân như thế cho đến khi một năm này mất của mẹ cậu, cậu cũng đã chấp nhận được sự việc ấy. 

Cậu cảm thấy có lỗi với những người xung quanh vì đã khiến họ lo lắng và cảm thấy biết ơn vì họ đã không rời đi. Đặc biệt là Seokmin, thằng bé đã khóc rất nhiều khi thấy cậu như vậy. 


Nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng của họ, cậu không thể níu lấy từng người mà sống được, cậu phải tự mình đứng trên đôi chân của mình, độc lập, tự chủ không đặt niềm tin, khép kín, không hy vọng thì sẽ chẳng có thất vọng chẳng có đau lòng.




"Còn gì đau khổ hơn khi người ta xem khổ đau là chuyện bình thường, em nhỉ"

-Trịnh Công Sơn

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro