Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


*Khu dinh thự tại Gangnam*

*bípppp* (tiếng nhiệt kế)

Một người đàn ông trung niên với chiếc áo sơ mi xanh đóng thùng đứng cạnh bên giường Jeonghan. Ông đưa chiếc nhiệt kế vừa báo hiệu khỏi người cậu, cau mày nhìn vào nó một lúc rồi thở hắt và nói

"38.6 độ. Giảm được một chút rồi nhưng còn cao so với bình thường"

Ông là bác sĩ thuộc bệnh viện của gia đình Jisoo được anh nhờ đến mỗi khi Jeonghan không khỏe vì anh biết tên này người thì dễ bệnh nhưng lại không thích đến bệnh viện.

"Ông Kang, tôi hỏi nhé, cậu Yoon lại tắm đêm nữa phải không?"

Bác sĩ đặt nhẹ chiếc nhiệt kế sang một nêu rồi nghiêm mặt nhìn về phía người quản gia đang đứng ở đầu giường đối diện

"...Tôi cũng không thể ngăn cản được cậu ấy..."

Ông Kang nói với giọng điệu bất lực và có hơi tự trách.

Hai năm gần đây Jeonghan ít khi trở về nhà nên việc sinh hoạt của cậu ông thật sự không thể kiểm soát được.

Ai cũng biết trong công việc Jeonghan là người rất nghiêm túc và cẩn thận nhưng đối với bản thân thì cậu lại rất hời hợt.

"...Có lẽ cậu ấy đã phát sốt từ đêm qua nhưng lại không được uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ, cậu ấy còn ở ngoài lạnh lâu như vậy...cũng may cậu ấy được đưa về đây sớm nếu khí lạnh truyền đến phổi thì phải đến bệnh viện ngay."

Wonwoo đứng ở phía cửa cùng với Myungho và những khác từ lâu, lúc nãy hắn cũng là người bế cậu về nhà.

"Bây giờ anh ấy thế nào rồi"

Wonwoo nhìn người nằm trên giường với hơi thở đều đều khiến hắn có chút gì đó đau lòng nhưng hắn chưa bao giờ có thứ cảm giác đó với người khác ngoài mẹ hắn, thế nên hắn nghĩ có lẽ hắn đang thương hại cho cậu mà thôi.

"Bây giờ chỉ tạm ổn thôi, cậu ấy phải được theo dõi trong đêm nay, nếu đêm nay thân nhiệt của cậu ấy tiếp tục tăng thì phải mang cậu ấy đến bệnh viện gấp."

"Nhưng mà...anh ấy không thích bệnh viện đâu...anh ấy..."

Myungho đắn đo một lúc rồi mới lên tiếng, cậu có điều gì đó muốn nói nhưng lời nói đã đến cổ họng thì đã bị nghẹn lại

'...sẽ sợ lắm'

Myungho lặng im rồi đi đến ngồi lên mép giường bên cạnh anh. Cậu là người ngăn Wonwoo đưa Jeonghan đến bệnh viện và cùng hắn mang anh về nhà.

"...Việc đó tôi sẽ báo cáo với cậu Jisoo, bây giờ tôi có lịch mổ ở bệnh viện nên không thể ở đây được nữa nếu cậu ấy có chuyển biến gì thì gọi ngay cho tôi."

Jeonghan không thích đến bệnh viện ông cũng biết rất rõ nhưng với cương vị là một bác sĩ ông biết chữa trị tại nhà thật sự không tốt bằng đến bệnh viện.


Trong khi người quản gia tiễn bác sĩ ra về thì ở phòng của Jeonghan đang xảy ra một cuộc chiến không cân sức - ba chọi một.


Myungho ngồi trên giường tay nắm lấy tay Jeonghan mà vỗ về, cậu cảm thấy đau lòng cho người anh trai này, cậu tự trách bản thân không nhận ra sự bất thường của anh. Thế là cậu quyết định ở lại để chăm sóc Jeonghan đêm nay

"Các người ở đâu thì về nơi đó đi, anh ấy có tôi chăm sóc rồi"

Cậu liếc sang những kia một cái rồi quay sang nhẹ nhàng thăm dò lại nhiệt độ của Jeonghan từ trán

"Vậy nhờ anh nha, hai anh chúng ta về phòng thôi"

Hansol hai mắt cũng không mở nổi rồi, có người ở lại rồi thì cậu cũng không cần đứng thêm làm gì, cậu nhanh chóng quay đi cùng hai người nọ.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại bọn họ đã nghe thấy Myungho trong phòng một mình nói chuyện với Jeonghan

"Em sẽ thay cho anh một bộ đồ thoải mái hơn nha"

Thay đồ! như vậy không phải sẽ cởi hết quần áo hay sao???


"Các người quay lại làm gì??"

Một bóng đen xuất hiện sau lưng khiến Myungho bổng chốc lạnh người mặc dù máy sưởi trong phòng đang ở nhiệt độ rất cao

Wonwoo nghe được lời nói kia thì hàng mày thanh tú khẽ cau lại. Không biết từ khi nào hắn cảm thấy khó chịu khi có người chạm vào Jeonghan.

"Cậu họa sĩ, tôi thấy cậu ở triển lãm cả ngày cũng mệt rồi cậu nên về đi, ở đây không phải việc của cậu"

Thay quần áo ư! ai có thể phù hợp với việc đó hơn hắn chứ, dù gì hắn cũng đã nhìn thấy hết của cậu rồi còn gì. Còn thằng nhóc họa sĩ kia sao có cơ hội đó được.

"Không phải việc của tôi, vậy là việc của các anh chắc. Các anh chỉ là đối tác của anh ấy thôi không có quyền chạm vào anh ấy đâu"

Thật ra người bảo vệ thân thể trân quý cho Jeonghan không phải cậu cũng chẳng phải 2 người bạn thân của anh mà chính là Myungho.

Dù là nhỏ tuổi hơn anh nhưng Myungho lúc nào cũng quan tâm và bảo vệ anh, cậu biết mặc dù Jeonghan luôn miệng nói không sao và tỏ ra vô cùng cứng cỏi để che mắt những người bên ngoài nhưng đối với một người nghệ sĩ có tâm hồn nhạy cảm như Myungho, cậu có thể cảm nhận được sự yếu mềm bên trong của anh và điều này càng khiến cậu muốn che chở anh hơn nữa.

"Có hay không, không do cậu quyết được"

"Soonyoung, họa sĩ  Seo giao cho cậu, đưa cậu ấy về"

"Được, xin lỗi họa sĩ Seo mặc dù không muốn nhưng tôi phải dùng vũ lực với cậu rồi"

Myungho bị hai người còn lại lôi đi, không cam lòng mà la hét nhưng một mình cậu chẳng thể kháng cự nổi hai tên kia, trước khi bị kéo ra khỏi phòng vẫn không quên đe dọa hắn một câu.

"AAAA!!?? Nè làm gì vậy, bỏ tôi ra, không được động vào anh ấy Jeonghanie mà có chuyện gì tôi không để yên cho các người đó...bỏ ra..."

"..."


"Cậu ta đi rồi, tôi dọn bớt một người làm ồn cho anh đó, xem như anh nợ tôi một lần"

'haizz sao mình lại nói chuyện với người đang hôn mê vậy chứ"

Jeonghan nằm trên giường bị tiếng la hét làm cho không yên, đầu mày cũng không tự chủ mà rút dần khoảng cách, hắn đưa tay tách đôi mày của cậu ra nhưng được một lúc nó lại trở về vị trí ban đầu. 

Hắn tự hỏi liệu cậu đang mơ thấy những gì mà lại trông khổ sở như thế nhưng rồi hắn cũng bỏ qua mà tiến về phía tủ quần áo tùy ý chọn bừa một cái quần, một cái áo để thay cho cậu

Những chiếc cúc áo cuối cùng cũng được cài xong, hắn toan đứng dậy dọn dẹp mớ quần áo bẩn trên sàn rồi trở về phòng.

Kỹ năng chăm sóc người bệnh của hắn được coi là tạm ổn, hắn cũng là người dễ bệnh nên cũng biết ít nhiều về việc này nhưng nghĩ rồi lại thôi, việc còn lại bác để Kang lo liệu.

Không còn việc gì là của hắn nữa, hắn chuẩn bị người rời đi nhưng

"Đừng...đừng đi mà.."

"Mẹ..."

"...Mingyu..."

Hắn nghe thấy tên người nọ thì quay người rồi đi đến ngồi lên mép giường bên cạnh, hắn nhìn cậu trong lòng đột nhiên lại bồn chồn như có ai đang cào vào vách ruột của mình.

Hắn đưa tay mình áp vào khuôn mặt đang ửng hồng vì thân nhiệt cao cảu cậu 

"Mingyu? Hai người có gì đó đúng không?"

Hắn hỏi nhưng chẳng nhận lại được lời đáp nào từ cậu, điều này càng khiến hắn khó chịu hơn.

Wonwoo đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng muốt của cậu rồi nhẹ giọng nói

"Anh mở mắt mà nhìn cho rõ vào, tôi là ai"

Hắn chẳng quan tâm đến việc cậu và Mingyu đã xảy ra việc gì. Thứ gì đó đang chõ vào tai hắn, hắn muốn nghe tên mình từ chính miệng của cậu. 

Thật nực cười, vừa nãy hắn lại có chút ganh tỵ với Mingyu


"Jeon..Jeon Wonwoo.."

Jeonghan gắng gượng nâng mí mắt nặng trịch của mình nhìn người kia, trước mắt cậu là gương mặt lạnh lùng của mọi ngày nhưng lạ thay hôm nay cậu lại cảm thấy ấm áp. Không phải vì hơi ấm từ máy sưởi, không phải vì sự êm ấm của lớp chăn nệm mà vì người ở cạnh cậu là hắn.

Jeonghan cảm nhận được bàn tay hắn đang áp vào mặt mình, làn hơi ấm khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, cậu chỉ muốn giữ lấy sự dễ chịu này thêm một chút, rồi một chút nữa...

"Xem ra anh vẫn còn tỉnh táo đấy"

Hắn thấy anh tỉnh dậy liền rút tay về, hắn giả vờ như bản thân chẳng phải là người đang mân mê làn da mịn màng của cậu.

Hắn kéo lớp chăn ra muốn đặt bàn tay đang lạnh băng của cậu vào trong thì bị sự nhạy cảm của người bệnh chống cự

"Cậu...cậu làm gì vậy..đừng..đừng động vào tôi"

"Anh ngoan một chút, tôi sẽ không làm gì với người bệnh đâu"

"Không..không thích"

Jeonghan vừa tỉnh được một lúc lại bắt đầu ngà ngà như người đang say, bây giờ cậu nói những gì bản thân cậu còn chẳng biết

"Không thích? Anh là thích cậu họa sĩ kia hay Mingyu đến giúp..."

Hắn vẫn đang khỏe mạnh bình thường nhưng chẳng khác nào người bệnh như Jeonghan cả, hắn chẳng biết bản thân tại sao lại không thể kiềm nén mà nói ra những lời như vậy

"Thôi bỏ đi, tôi không đôi co với người bệnh như anh"

Hắn đứng lên rời khỏi giường vì hắn không biết nếu ở lại thì hắn sẽ nói thêm những lời không nên nào nữa.


Người ngồi cạnh vừa rời đi Jeonghan ngay lập tức cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, cậu lại một mình. Cơn sốt cao khiến cậu nhạy cảm hơn, cảm xúc cũng chẳng thể che đậy mà bộc lộ hết ra, ấm ức, tủi thân, bực dọc mà trách móc người kia

"...cậu..cậu lúc nãy..hức..làm..hức..làm tôi đau..hức..."

"Được..được rồi, tôi không làm anh đau nữa, anh..anh đừng khóc đó..."

Vừa nghe tiếng nấc nghẹn ngào của người kia hắn cũng bị dọa không ít. Đây cũng chẳng phải lần đầu hắn thấy anh khóc, nhưng lần này chẳng hiểu sao hắn lại lúng túng đến thế.

" hichic..huhuhuuu.., đừng đi mà...đừng bỏ tôi...."

Hắn càng dỗ cậu càng khóc, cậu khóc như một đứa trẻ, khóc nghẹn ngào, uất ức, lời nói ra cũng chẳng còn rõ ràng 

Không biết nước mắt từ đâu cứ tuôn ra khiến cậu chẳng thể ngưng được. Có lẽ cậu khóc cho khoảng thời gian không thể khóc, khóc cho những gì cậu đã trải qua, khóc đến nổi nước mắt làm nhòe đi cả tầm nhìn, cậu không còn thấy gì, không còn nghĩ được gì, cậu chỉ muốn khóc cho thỏa mà thôi

Hắn không biết làm gì, càng không biết cách để an ủi người khác, hắn đành bế cậu đặt vào lòng rồi xoa xoa lưng mà vỗ về như một đứa trẻ.

Lúc con người bị bệnh cũng là lúc họ yếu đuối và yếu lòng nhất, tuyến phòng vệ cũng chẳng còn, chỉ cần một người đó bên cạnh cũng đủ để họ cảm thấy an ủi và ấm áp hơn cả ngàn người cạnh bên khi họ vui cười.




--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro