Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.




.

.

*Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật tại tỉnh Gwangjin*

"Mingyu àaa~"

Soonyoung từ xa đã thấy bóng dáng một người thành niên cao lớn có làn da bánh mật, ngoại hình thanh tú, hút mắt với chiếc áo thun trắng và quần jean đen đóng thùng đơn giản nhưng vô cùng nổi bật. Người kia đang bị vây quanh bởi vài cô gái ở trước lối vào triển lãm.

Đám đông đằng xa nghe thấy tiếng gọi cũng ngừng lại rồi quay đầu về phía ba chàng trai đang đi tới. Mấy cô gái kia lập tức bị mê hoặc bởi độ điển trai của ba người nọ nên đã hóa băng mất vài giây.

Soonyoung thấy có cơ hội liền đi tới và nhanh chóng lôi người thanh niên kia khỏi vòng vây và kéo cả bọn người đi vào triển lãm.


Triển lãm này được tổ chức theo hình thức riêng tư, những người có thư mời mới có thể tham dự. Khách mời đa số là những người có vị thế trong xã hội thế nên không gian nơi đây rất trang trọng, thanh lịch và yên tĩnh.

Phần lớn các tác phẩm được trưng bày ở đây đều được tạo nên bởi một họa sĩ tài hoa nổi tiếng người Trung Quốc, bức tranh thấp nhất của người này cũng nằm ở giá hàng ngàn đô có bức lên đến hàng trăm đô cũng là chuyện bình thường.

"Nè anh bảo nhóc về cùng chuyến với tụi anh mà nhóc bỏ về trước là sao hả? Còn nữa, mấy hôm nay biết tin tụi anh về nước mà nhóc cũng không thèm hẹn gặp mặt bọn anh hả?"

Vừa vào bên trong triển lãm, Soonyoung buông mọi người ra rồi quay sang trách móc người em thân thiết của mình.

"Xin lỗi anh, cái đám người tới tìm em để hợp tác không ít nên em không ra ngoài được, em mới vừa xong việc hôm qua thôi."

"Vậy sau khi kết thúc triển lãm đi uống với bọn anh, không được từ chối"

"Được thôi."

Wonwoo, Soonyoung, Mingyu và Hansol đã gặp và chơi thân với nhau từ lúc ở Mỹ. Trùng hợp như thế nào tất cả đều có dịp trở về Hàn, khi vừa biết tin này Wonwoo đã lập tức đề nghị Mingyu làm người mẫu đại diện cho thương hiệu nước hoa của gia đình hắn, Mingyu không cần suy nghĩ mà nhận lời ngay.

Cả hai chơi với nhau rất hợp tính, họ hiểu nhau, tin tưởng nhau và giúp đỡ lẫn nhau.


Triển lãm lần này thực chất là mời chủ tịch của các doanh nghiệp để nâng cao tinh thần đoàn kết và hợp tác lâu dài giữa các doanh nghiệp nhằm gia tăng sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.

Vì Ba của bọn họ không thể trở về nước nên họ đến thay.

"Mingyu hyung, Ba của anh cũng không đến được sao?"

"Ừm, nhà máy vừa thay đổi quy trình sản xuất nên còn nhiều việc cần ông ấy giải quyết lắm, không về được"

Mingyu là con trai của chủ tịch tập đoàn may mặc MiKi, thương hiệu này có độ nhận diện rất phổ biến ở trong và ngoài nước.

Vì là con trai duy nhất của chủ tịch Kim nên Mingyu là người kế thừa sản nghiệp kếch xù này. Thế nên cậu ta được Ba mình đưa sang Mỹ để học tập và quan sát nhưng cậu ta thích làm những đứng trước ống kính nhiều hơn nên đã ra điều kiện cho Ba mình phải cho cậu ấy làm điều cậu muốn nếu không cậu sẽ từ chối kế thừa cái sản nghiệp kia.

"Nhưng mà, ban đầu em nghe nói bác Jeon giao dự án này cho anh Wonho mà, sao nó lại về tay anh vậy, Wonwoo"

"Anh không về Hàn Quốc cũng lâu rồi nên muốn nhận dự án này, sẵn dịp về thăm mẹ ấy mà."

"Ngưng!!!! Đây không phải là nơi để nhắc tới công việc đâu. Đi xem tranh nàooooo"

Soonyoung không thích hợp với những nơi vắng lặng như vậy, họ bàn đến chuyện công việc càng khiến cậu chán không muốn nói.


Phòng trưng bày được thiết kế theo phong cách xoắn ốc với tone màu ấm áp, dịu nhẹ cùng với không gian tĩnh lặng và tiếng nhạc jazz du dương tạo cho người xem tranh có cảm giác như đang được chữa lành từ bên trong vỏ ốc, rất thoải mái.


Dạo ngắm tranh được một đoạn thì bọn họ nghe được tiếng thì thầm to nhỏ của những nữ hỗ trợ viện đang lấp ló nhìn ngó về phía sau bức tường chắn trước họ.

"Là người họa sĩ kia sao? Trẻ như vậy mà đã tạo nên những tác phẩm tuyệt vời như thế rồi.."

"Người bên cạnh cậu ấy là vậy, xinh xắn quá đi.."

"Trong đó là người họa sĩ kia sao"

"%#

Soon nghe thấy có sự xuất hiện của người kia cũng tò mò mà đi lên phía trước để xem người đã mang đến những bức tranh độc đáo kia là người như thế nào.

Nhưng cậu bỗng dừng lại, đưa tay chỉ về phía trước rồi quay mặt sang ba người còn lại với vẻ không thể tin được và nói

"Sao anh ấy lại ở đây vậy?"

"Hửm???, La ai? Để em xem..."

Cái vẻ mặt ngạc nhiên của người kia đã kích thích sự tò mò của cậu, Hansol cũng tiến về phía trước

"Ơ, hình như là....Soonyoung hyung!!"

Người bên trong đang đứng quay lưng với họ nên Hansol cũng chưa xác định chính xác đó có phải là người cậu đang nghĩ đến hay không.

Soongyoung không đợi Hansol nói hết câu đã tức tốc chạy về phía người kia, mọi người thấy thế liền đi theo vào trong mặc kệ những người bên ngoài níu kéo ngăn cản

"Jeonghan ssi~.."

Hóa ra cậu trai xinh đẹp bên cạnh nhà họa sĩ kia chính là Jeonghan

"Ahh, các cậu không được vào..."

Cô nữ hỗ trợ viên ở ngoài đã không kịp ngăn cản mà vội vã chạy theo bọn họ.

Jeonghan ở bên trong căn phòng đang mải mê nhìn ngắm bức tranh sơn dầu trên tường cũng bị tiếng gọi kia làm cho quay đầu lại.

"Kwon Soonyoung?..."

Nhưng rơi vào mắt anh là hình ảnh thân thuộc của người thiếu niên năm nào, vẫn làn da bánh mật ấy, vẫn dáng người cao lớn ấy, vẫn khuôn mặt ấy nhưng nay nhìn lại sao lại xa lạ đến vậy.

'Mingyu'

Cái tên này lại bất giác hiện lên từ trong tiềm thức của cậu kèm theo những kí ức vui buồn của khi ấy một lần nữa hiện lên trước mắt cậu.

Cả hai lặng người mà nhìn nhau, trong phút chốc thời gian như đông lại để hai người có thể nhìn nhau thêm một chút nữa.

Cơn đau nhói ở trái tim, Jeonghan có thể cảm nhận được, nỗi đau này không phải xuất phát từ niềm thương nhớ mà bấy lâu nay cậu đang chôn giấu, mà nỗi đau này là sự tự vấn của chính bản thân cậu, tại sao cậu không còn cảm giác xao xuyến và bồi hồi như ngày đó. Một người cậu từng ngỡ sẽ yêu đến hết cuộc đời nhưng vì sao giờ đây trong cậu chỉ đọng lại cảm giác tiếc nuối.


"Jeonghanie, anh quen các người này sao?"

Người bên cạnh Jeonghan thắc mắc, cậu nhìn thấy những người mình chưa gặp bao giờ rồi cậu nhìn sang Jeonghan đang lặng người trong bầu không khí không mấy chào đón cũng chẳng biết Jeonghan có quen biết mấy người kia hay không.

Nghe câu hỏi của người nọ, Jeonghan mới vội đảo mắt đi với khác rồi từ tốn trả lời với giọng be bé.

"..À..ừm, Myungho, đấy là đối tác của anh.."

"À phải rồi, Jeonghan ssi em mang người mẫu đại diện đến giới thiệu cho anh nè, anh thấy vừa ý không?"

Soonyoung nhanh nhão giới thiệu mọi người với nhau vì vốn dĩ việc giao thiệp là sở trường của cậu mà

"Không cần cậu giới thiệu đâu Soonyoung, có vẻ họ là người quen đó"

Cho dù Jeonghan có che giấu nhanh đến đâu thì ánh mắt mà cậu và Mingyu nhìn nhau cũng đã bị Wonwoo nhanh chóng thu lại.

Ánh mắt thâm tình như thế này thì chắc chắn có quen biết và có vẻ là hơn cả quen biết nhỉ.

Lời nói của Wonwoo khiến Jeonghan có phần căng thẳng, chẳng lẽ cậu đã để lộ gì rồi sao, nhưng bây giờ cậu cũng chẳng nghĩ được gì nữa.

"... Chúng em..."

"...Tôi và cậu ấy là bạn cũ thôi, lâu ngày không gặp nên hơi xa lạ một chút..."

Mingyu vừa nói đã bị Jeonghan cướp lời, chuyện của bọn họ đã kết thúc từ lâu, có thể nhìn mặt nhau như này đã là tốt rồi, bây giờ gặp lại chỉ có thể xem là bạn cũ mà thôi.

Mingyu không thể tiếp tục trả lời, cậu không biết trả lời như thế nào để cho thỏa với tình huống hiện tại, cậu cứ thế mà im lặng và nhìn về phía Jeonghan.

"À còn cậu đây là họa sĩ tài hoa Seo Myungho phải không. Woa tiếng Hàn của cậu tốt thật, cậu có thật là người Trung không vậy?"

Soonyoung không để tâm đến bầu không khí kỳ lạ kia mà đi đến bắt chuyện với người nọ.

Mặc dù cậu rất thích vẻ đẹp tinh khôi của Jeonghan nhưng Myungho lại có một sức hút lạ kỳ đối với cậu khiến cậu không thể rời mắt

"Tôi quen anh sao?"

Myungho liếc nhìn Soonyoung rồi nghiêm giọng chất vấn những nữ nhân viên

"Các cô làm gì vậy hả. Không phải tôi đã bảo khi tôi và anh ấy ở đây thì không để ai vào hay sao."

Cậu không thích người khác chen ngang lúc cậu đang thưởng tranh, việc đó là điều cấm kỵ của cậu và không ai dám phá vỡ.

"Xin lỗi cậu Seo chúng tôi không ngăn nổi họ ạ..."

Từ bé Myungho đã có niềm đam mê với tranh vẽ, bức tranh đầu tiên cậu được biết đến là khi cậu vừa tròn 8 tuổi, trong suốt quãng thời gian hoạt động trong giới hội họa danh tiếng và tài năng của cậu không ai là không biết, cậu còn được mọi người biết đến là người khó tính và khó chiều nhất giới này. Tất nhiên để mời được cậu mở triển lãm tại Hàn Quốc thì nhà đầu tư cũng đã trầy trật không ít.

"Myungho à, đừng trách họ nữa, anh cũng xem đủ rồi chúng ta đến nơi khác có được không"

Jeonghan và Myungho gặp nhau qua Jun, Myungho và Jun là anh em họ, hai người rất thân nhau. Jun sống ở Hàn nên Myungho cũng hay bay sang đây để gặp mặt Jun và tham dự các buổi triển lãm.

Myungho trông lớn người vậy thôi nhưng cậu rất trẻ con, hống hách, không thích tiếp xúc người lạ và kèm theo cái tính chẳng coi ai gì, nhưng cũng không trách thằng bé được bởi vì khi còn nhỏ cậu đã được mọi người tung hô, khen ngợi hết lời và lớn lên cũng thế. Và vì cậu có tài nên không ai có thể động đến cậu.

Nhưng đối với Jeonghan thì khác, Myungho luôn dành tất cả sự dịu dàng của mình cho anh, cậu chưa bao giờ nặng lời hay động tay với anh.

À ừm ngoại trừ lần đầu cậu gặp anh. Lần đó Jun mang cậu đến chơi cùng, Jeonghan thấy cậu đáng yêu nên lại gần chào cậu, không ngờ cậu lại kích động và thẳng tay đấm anh vì tưởng anh muốn chạm vào cậu khiến gò má của anh ửng đỏ và sưng tấy nhưng anh chẳng hề trách mắng mà còn chịu đựng cơn đau mà vỗ về cậu.

Từ đó về sau Jun đã bị cậu cho ra rìa và quay sang quý mến và bám dính lấy Jeonghan. Biết tin Jeonghan sẽ thay Ba của anh tham dự triển lãm nên cậu liền nhận lời đến Hàn Quốc để mở triển lãm này.

"Được thôi, bây giờ các người có thể xem tranh thoải mái rồi đó"

"Uuii, Jeonghanie của em bị mấy người kia làm cục hứng rồi phải không, để em đưa anh đi xem bức tranh khác được không?."

Hai màu giọng vô cùng đối lập, bên kia thì chua như chanh bên này thì ngọt hơn mật.

Myungho vừa nói vừa đưa hai tay lên xoa xoa cặp má hồng hào của anh.

Một màn cưng nựng này được chứng kiến bởi nhiều người trong phòng và mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.

"Khoan đã sao người anh nóng vậy???"

Myungho giật mình vì luồng hơi nóng bất ngờ truyền vào lòng bàn tay của cậu.

Lúc này Jeonghan cảm thấy vô cùng khó thở. Khi sáng thức dậy cơ thể cậu đã rất khó chịu và nóng rang nhưng vì đây là buổi triển lãm của Myungho nên cậu không muốn bỏ lỡ. Jeonghan không thích uống thuốc nên đã mặc kệ cơn sốt mà đến đây.

Thân nhiệt tăng cao cùng với cảm xúc hỗn độn khiến Jeonghan càng thêm choáng váng.

Nghe Myungho nói thế Wonwoo liền âm thầm đi đến cạnh Jeonghan và đưa tay sờ trán cậu để xác nhận lại một lần nữa. 'Sốt rồi'.

"Anh sốt rồi, tôi đưa anh về"

Hắn đã quan sát sắc thái của người này từ lúc đi vào rồi. Hắn đưa tay bắt lấy vai cậu rồi mang cậu ra khỏi bàn tay của Myungho

"Thả ra tôi tự về được"

Jeonghan phản kháng và dùng mọi sức lực cậu có ở hiện tại để thoát ra khỏi cánh tay của hắn rồi đi về phía Myungho.

Wonwoo nhìn cậu đi không còn vững được nữa thì với tay nắm lấy cánh tay của cậu siết chặt và kéo mạnh cậu về phía hắn khiến ai cũng hốt hoảng

"Aag...đau.."

"Nè anh làm gì vậy" xn

Hắn kéo cậu sát lại gần và thì thầm vào tai cậu

"Anh còn chống đối thì tôi sẽ nói chuyện đó ra tại đây đó"

"Không!! Tôi đi với cậu mà, đừng nói..ở đây..."

Jeonghan dùng cánh tay còn lại cố sức níu lấy vạt áo của hắn. Cậu không thể chuyện này cho ai biết được, huống gì ở đây cũng có mặt của Mingyu.

Khi vừa nói hết câu cậu cũng chẳng còn sức nữa, hai mắt cũng dần nhòa mờ đi rồi cậu chẳng còn nhận thức được gì, cậu chỉ còn nghe được âm vang của tên mình.

"Jeonghan! Jeonghan!.."

"Jeonghanie!.."

"Jeonghan ssi.."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro