1.
"Hơn 2 năm rồi, quên thằng nhóc đó đi, Jeonghan"
"Cậu biến đi"
Jeonghan đang thẫn thờ nhìn trang bìa của cuốn tạp chí trong tay, cậu dừng lại ở trang bìa một lúc lâu rồi cũng không thèm lật sang trang khác nên cậu bạn bên cạnh mới tọc mạch.
"Đi mà kêu cái người trên hình biến khỏi trái tim của cậu ấy, nó khiến cậu đau khổ như vậy mà sao cậu cứ..."
"Seungcheol, Jihoon vẫn chưa biết chuyện cậu 'đi công tác' đến 6 giờ sáng rồi dậy không nổi ở nhà tớ chứ"
Jeonghan không thèm nói nhiều với người nọ chỉ dùng đến cách duy nhất để chặn họng người kia lại. Chiêu này dùng đến chán mà hiệu quả không đổi ha.
"AAA, Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu Jeonghan à cậu làm ơn đừng nói với em ấy, Jihoon ghét mình nhậu lắm nếu biết được em ấy sẽ không nhìn mặt mình cho xem"
Seungcheol nghe thấy tên người nọ liền nhào đến đem cuốn tạp chí trên tay Jeonghan đặt sang một bên nắm lấy bàn tay đang trơ trọi của cậu mà vỗ vỗ
"Tớ biết rồi, chỉ tội cho Jihoon yêu trúng con sâu rượu như cậu"
"Nhưng mà, tớ vì nghĩ cho cậu thôi, cái thằng nhóc chết tiệt đó"
"Tớ không sao, đừng vì ai mà trách ai cả chuyện đã qua lâu rồi "
"Jeonghan..."
"Hai cậu định tán gẫu không gọi tớ sao"
Một người từ cửa tiền vào với giọng điệu trách móc
"Là cậu bỏ bọn này đi ăn cùng em họ của Jeonghan - nhóc Seokmin trước không phải sao?"
"Ầy nói gì vậy bạn với bồ sao mà so sánh như vậy"
"Vậy thì đừng có mà than khóc ở đây, Hong Jisoo"
"Ơ Kim Mingyu.." Jisoo vẫn chưa kịp dứt lời liền lấy tay che miệng lại.
Cậu đoi co qua lại với Seungcheol một lúc rồi đi đến bàn làm việc của Jeonghan thấy gương mặt đẹp trai tuấn tú trên tấm bìa tạp chí thì vô thức thốt lên cái tên trong đầu.
Seungcheol giật mình liền bay đến chặn miệng Jisoo lại rồi mắng với giọng be bé. Đến cả cậu còn không dám nhắc cái tên này nữa là.
"Hôm nay các cậu rảnh sao mà kéo đến studio của mình vậy"
Jeonghan thấy hai người nọ cứ nhìn mình rồi to nhỏ cũng rõ là họ nói gì, cậu vừa nói vừa đặt cuốn tạp chí vào trong ngăn kéo đã có sẵn vài cuốn tạp chí khác.
Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra thôi, Jeonghan không trách đám bạn mình nhiều lời, cậu biết bọn họ là vì lo lắng cho cậu.
Bọn họ chơi thân với nhau từ cấp 2 cho đến cấp 3 rồi đại học sau khi ra trường dù là ở mỗi lĩnh vực khác nhau nhưng rảnh rỗi thì sẽ tìm đến nhau và giúp đỡ nhau thế nên một người có thể hiểu 2 người còn lại còn hơn bản thân mình.
Cả ba đi cùng nhau suốt quãng đường thanh xuân cũng đã chứng kiến những khó khăn, vấp ngã của nhau nên thấu hiểu và yêu thương nhau cũng là điều đương nhiên. Có đôi khi người ngoài không biết còn tưởng họ là anh em ruột kìa.
"Phiên toà cuối cùng trong năm của tớ đã kết thúc rồi và vẫn như mọi khi tớ vẫn chiến thắng vẻ vang. Tớ sẽ nghỉ ngơi cho đến đầu năm sau nên thời gian rảnh này tớ sẽ giúp giải quyết giấy tờ hành chính cùng Jihoonie~"
Seungcheol theo nghiệp của gia đình nên trở thành luật sư, dù vào nghề không lâu nhưng chắc do đi truyền tài biện luận từ ông cha nên khá có tiếng trong giới luật sư còn thêm được cha và ông chồng lưng nên không thèm nể những người đi trước nên người ghét cũng khá nhiều. Nhưng với tài năng của anh thì không ai là không thừa nhận.
"Tớ cũng giống Seungcheol, công thức món mới đã hoàn thành rồi, kế hoạch năm sau cũng đã lên rồi, tớ giao lại cho quản lý các chi nhánh cũng xem như rảnh rỗi đến đầu năm sau"
Jisoo thì rẻ hướng không đi ngành y của dòng họ mà anh trở thành một đầu bếp như đam mê của anh và cũng được gia đình ủng hộ nên rất thoải mái mà phát triển quán ăn của mình từ khi còn đi học. Bây giờ thì là một trong những nhà hàng 6 sao nổi nhất Hàn Quốc rồi.
"Ừm. Tớ thì còn nhiều việc lắm nên là mời hai quý ông rời bước khỏi đây để tôi làm việc"
Jeonghan nghe hai người nọ nói xong cũng thấy tủi thân, mình thì đang tất bật còn bạn thì vui vẻ cười nói. Cậu đưa tay hướng về phía cửa ngụ ý tiễn hai người bạn nọ.
Jeonghan chọn theo con đường nghệ thuật mà không đi tiếp con đường ba mình đã dọn sẵn, không phải là người xuất hiện trước máy quay mà là người đứng sau máy ảnh là người tạo ra nghệ thuật. Dù có hơi tiếc khi cậu chọn lui về sau máy ảnh nhưng gia đình và bạn bè luôn ủng hộ và bên cạnh cậu.
"Ủa không phải cậu vừa mới hoàn thành dự án với ImoX sao?"
"Xong rồi, cũng tưởng là được nghỉ ngơi ít nhất cũng đến đầu tháng sau nhưng ba của tớ lại vì nghĩa quên thân mà ép tờ nhận dự án này cho bằng được"
"???"
"Vì nghĩa quên thân??"
"Bạn của ba tớ có một nhãn hàng nước hoa nghe nói rất nổi tiếng ở Anh sang năm sẽ lấn sân sang thị trường Hàn Quốc nên nhờ mình giúp đỡ. Ba nói bên kia là ân nhân của ba, tớ muốn từ chối cũng không được"
*Jeonghan là con trai của một doanh nhân sở hữu loạt công ty lớn thuộc hàng top ở Hàn Quốc nhưng ít ai biết điều này vì cậu không thích bị chú ý chỉ những người bạn thân hoặc con của bạn ông Yoon mới biết mặt cậu. Từ hai bàn tay trắng đi lên nên ông Yoon được bạn bè và mọi người xung quanh nể phục và quý trọng. Ngoài những người bạn thân là ba của Seungcheol và Jisoo ra thì ông còn một vài người bạn rời quê hương để lập nghiệp.
"Nước hoa sao, hãng nào vậy? Jisoo biết nhiều về cái này có khi giúp được cậu"
"W'n'Wevery"
"W'n'Wevery hả? Thương hiệu này rất nổi đó còn đắt nữa không phải có tiền là sở hữu được đâu. Tớ được biết sản xuất nước hoa chỉ là một phân nhánh nhỏ cỏ thương hiệu này thôi, lĩnh vực chính là kỹ thuật và công nghệ nhưng mà vì vợ ông ấy thích làm nước hoa nên ông ấy đã tạo nên nhãn hàng nước hoa cho bà ấy đó. Lãng mạn ghê"
"Tớ cũng có nghe nói, trước kia tớ muốn tặng cho Jihoon 1 chai nhưng thật sự không mua được vì quá khó đặt hàng"
"Nhưng mà nước hoa thì liên quan gì đến cậu, cậu làm ngành truyền thông mà"
"Jisoo cậu đang sống thời đại nào vậy? Thì nhờ cậu ấy quảng bá đó, dù sao trên thị trường Hàn Quốc cũng không phổ biến thương hiệu nước hoa này"
"Ồ"
Mặc dù còn rất trẻ nhưng với tài năng của mình Jeonghan đã điều hành một studio truyền thông vừa nổi lên gần đây và đã lọt vào hàng top nhờ nhận được 2 giải biên kịch trẻ xuất sắc nhất năm và là người sáng tạo nội dung truyền cảm hứng được yêu thích nhất.
"Tớ không quan tâm, bây giờ, một là hai cậu im lặng đợi tớ xong việc rồi chúng ta đi uống vài chai, hai, nếu không im được thì đi về dùm, không tiễn"
"Bọn này sẽ im lặng mà, không phiền cậu nữa.."
Cứ như vậy Jeonghan vẫn tiếp tục phần việc còn lại của mình còn hai người nọ thì ngồi ở phía đối diện quan sát cậu làm việc đến cả thở cũng không dám thở mạnh.
20h45', sau 4 giờ ngồi trên bàn làm việc thì cũng đã tạm hoàn thành, bụng của cậu cũng bắt đầu biểu tình. Cậu đi đến người đang gục lên gục xuống ở phía đối diện
"Jisoo đâu?"
Jeonghan thả người 'phịch' một tiếng bên cạnh người nọ khiến hắn giật mình tỉnh dậy.
"Hơi~(ngáp)...Cùng Seokmin đi đến nhà hàng trước rồi. Cậu xong rồi chứ? Đi thôi."
"Được"
***
"Wonwoo lần này phải về Hàn Quốc thật sao?"
"Ừm"
"Aaaaa tớ không muốn đâu, mấy cô em này sẽ nhớ mình lắm đó. That right"
Trong căn phòng rộng lớn được tách biệt với tiếng âm thanh sập sình bên ngoài, ánh đèn mờ nhiều màu sắc le lói khi có khi không lướt qua hai khuôn mặt điển trai nọ.
Những cô gái da trắng tóc vàng mắt xanh đang ra sức quấn lấy hai người thanh niên nhưng một người thì tỏ vẻ thích thú người còn lại thì không cảm xúc mặc cho các cô nàng muốn động thì cứ chạm.
"Cậu cứ để dự án ấy cho anh trai cậu rồi tiếp tục sống tự do ở đây có phải tốt hơn không? Trở về Hàn Quốc như bắt đầu lại từ đầu vậy đó"
"Get out!"
Wonwoo ra lệnh, các cô gái vừa nghe thấy liền dừng lại tất cả mọi hành động vuốt ve rồi im lặng rời đi. Cậu không thích bàn việc trước mặt đám gái này mặc dù có nghe họ cũng chả hiểu hoặc hiểu cũng giả điếc nhưng có người ngoài khiến cậu khó chịu.
"Hey! Wait..."
"Jeon Wonwoo đang vui mà"
"Soonyoung, nếu cậu muốn ở đây thì không cần theo tớ, tớ sẽ bàn giao công việc của cậu cho một người khác"
* Soonyoung là cậu bạn thân từ lúc cậu mới sang đất nước lạ lẫm này. Vì tính cách trầm lặng, xa cách và có phần lạnh lùng nên Wonwoo không làm quen được với cuộc sống mới nhưng cậu bạn lanh lợi và hoạt ngôn đặt ở đâu cũng sống được này mà cậu 'bị' kéo ra khỏi lớp vỏ bọc mà hòa nhập hơn với mọi người xung quanh. Đều là đồng hương với nhau nên cả hai cũng có nhiều điểm chung sau đó thân nhau và lớn lên cùng nhau bây giờ thì làm việc cùng nhau. Ba mẹ Soonyoung vì không chịu nổi cái tính bay nhảy của cậu mà đã gửi cậu cho ông bà của cậu ở Mỹ chăm sóc còn họ thì ở lại Hàn phát triển sự nghiệp.
"Nhưng sao ba cậu lại chọn Hàn Quốc vậy?"
"Không biết, có thể Hàn Quốc là thị trường đang phát triển tốt nên ông ấy muốn hướng tới"
"Vậy sao cậu lại muốn đến Hàn Quốc"
"Lâu rồi tớ chưa gặp mẹ"
Người 'mẹ' hiện tại thật ra là người mẹ kế của cậu, người anh trai cũng là con riêng của bà. Ba mẹ cậu đã ly hôn nhưng mối quan hệ của họ vẫn rất tốt vì muốn cho cậu phát triển trong môi trường tốt hơn nên mẹ cậu đã khuyên cậu cùng ba sang Mỹ để tiếp tục phát triển.
"Ừm, mẹ cậu và gia đình tớ đang sống ở Hàn mà ha"
"Ủa khoan!! Nếu tớ không theo cậu thì tớ phải sang phía anh cậu sao? Thôi tớ thà trở về Hàn"
"Ừm vậy chuẩn bị đi, tuần sau chúng ta xuất phát"
"Tuần .. tuần sau nhưng hôm nay là thứ Bảy mà!!"
Wonwoo vẫn cứ lạnh nhạt xoay đều ly rượu vang trong tay mình mặc kệ tên bạn bên cạnh đang phát điên dãy dụa.
___________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro