Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III : Don't Hurt ( Đừng Làm Tổn Thương)

Vẫn là cái dáng vẻ sang trọng đầy quyền lực đấy.

- Chào bác..!  - Nó cuối đầu lễ phép

Bà Trần lạnh lùng nhìn nó gật đầu

- Cháu vào đây ngồi!

Thời tiết Sài Gòn hôm nay nóng thế nhỉ. Khiến người nó ướt sũng mồ hôi do đi xe bus. Nó thậm chí không dám đến gần cái sopha đắt tiền kia...

- Sao người cháu ướt vậy. Đi thay đồ đi rồi xuống đây! - Bà Trần nhíu mày khó chịu

- Chị Mười!  Dẫn Trang đi thay quần áo giúp tôi

- Mời cô theo tôi - Dỳ giúp việc dẫn nó lên căn phòng ở tầng 2. Đưa cho nó 1 bộ quần áo nữ.

- Nhà này có con gái à.. - Nó thầm nghĩ. Rồi lấy quần áo đi thay.

Vừa lúc đó. Quý tử của nhà này cũng vừa về đến nhà.

- Con về không chào hỏi mẹ à?  - Bà Trần không vui

- Chào mẹ nhé!  - Nói xong hắn đi 1 mạch lên phòng ném ngay cái túi lên giường và ngủ...

........

- A... Thoải mái quá.. Đúng là nhà giàu. Đến nhà vệ sinh cũng hiện đại - Nó từ nhà vệ sinh bước ra trên người là bộ đồ mới thay. Trông nó bây giờ đáng yêu làm sao!!

- ....!! - Nó giật mình - Hắn.. Cái tên thô lỗ kia đang nằm trên giường.. Hắn làm gì ở đây chứ..

Nó chợt như tỉnh ra..  Ở lớp My gọi hắn là Tuấn.. Con của bà Trần là Trần Anh Tuấn... Chẳng lẽ hắn là....

Nó rón rén định âm thầm bỏ trốn thì..

         #%&%#&#&PHỊCH#%#&#%%&

Nó lao thẳng lên người hắn vì trượt phải 1 cái gì đó.. Tim nó như ngừng đập..

- Aaaaa..... - Nó hét lên

Môi hắn và nó chạm nhau.. Nụ hôn đầu đời của nó mà.. Đây đâu phải nụ hôn nó luôn mơ ước chứ....

Hắn mở mắt nhìn nó

- ....!!! - Hắn hất nó ra. Ngồi bật dậy

Mặt nó đỏ bừng lên. Tim đập rất mạnh.. 

Chưa kịp định thần thì hắn ngồi phắt dậy. Túm lấy cổ tay nó. Lôi mạnh xuống nhà. Hắn xô nó xuống sàn phòng khách,  nơi bà Trần đang ngồi.

- Đây là cái gì đây? Mẹ mang con nhỏ này về nhà à? Ai cho phép loại người  này vào phòng con- Hắn nhìn bà Trần

Ôi.. Tên này nói chuyện như vậy với mẹ mình à. Mà.. Loại người này..  Là loại gì chứ!!  Giàu là ngon à!!  - Nó nghĩ bụng.

- Đây là Trang. Từ hôm nay sẽ là gia sư của con. Mà.. Con bỏ cái thái độ đó với mẹ đi ! - Bà Trần nhíu mày

- Con không muốn nhìn thấy thứ rác rưởi này trong nhà! - Hắn quát lớn

- Con không có quyền muốn hay không!  Con không nghe lời. Mẹ sẽ cắt thẻ của con!  - Nói rồi. Bà Trần đứng dậy đi khỏi

Nó nhìn hắn rưng rưng..

- Rác rưởi.. Tiền của cậu không phải mua được tất cả đâu. Đừng nghĩ ai đến đây cũng vì tiền của cậu. Nếu tôi là rác. Thì mồm cậu thối hơn cả rác đấy. Đến phép lịch sự tối thiểu còn không biết. Cậu nghĩ mình giống 1 thiếu gia lắm à. Thối nác!  - Nó nhìn hắn. Đôi mắt đẫm nước mắt..  Chắc có lẽ câu nói vừa rồi làm tổn thương lòng tự tôn của nó rất nhiều..

-....! - Hắn bối rối.. Trước giờ thứ mà hắn sợ nhất vẫn là nước mắt của con gái mà.. - Tôi xin lỗi... - Hắn lắp bắp...

Nó quay đi... Chạy thẳng ra sau nhà khóc gào lên... Rồi bỗng nhiên, nó thấy nhớ mẹ vô cùng.. Dù cho từ trước đến nay gia đình nó luôn sống trong nghèo khó,  nhưng ngôi nhà ấy luôn chất đầy niềm vui và tiếng cười. Ngôi nhà nó đang đứng, dù cao sang sa sỉ. Nhưng toàn là cảm giác lạnh băng... Ở đây,  nó phải tự bảo vệ bản thân,  nó phải thật mạnh mẽ, không thể dễ tổn thương như thế này... Điều này càng làm ý chí quyết tâm giữ lại ngôi nhà thân yêu ấy sôi sục...

- Ba ơi!  Con sẽ không bỏ cuộc đâu..! - Nó chùi nước mắt rồi đứng dậy bước vào nhà..

- Cháu vào rồi à! Lên thẳng phòng Tuấn bắt đầu công việc nhé!  - Bà Trần thờ ơ

- Vâng!  - Nó mạnh mẽ bước từng nấc thang lên lầu

Đứng trước phòng hắn. Nó hít 1 hơi thật sâu.

" Cộc.. Cộc " - Tôi vào nhé!  - Nó nhẹ nhàng

Đáp lại tiếng gõ cửa của nó là sự im lặng từ trong căn phòng...

Nó mở cửa bước vào. Hắn đang nằm trên giường. Hình như đã ngủ?...

- Này...!  - Nó nói nhỏ

- Tôi đã cho phép cô vào đây chưa? - Hắn ngồi bật dậy nhìn nó chầm chầm

- Khóc xong rồi không biến đi à? - Hắn nhết môi tỏ vẻ hách dịch

- Biến đi..??? - Nó mỉm cười

- Tại sao chứ..?? Tôi giới thiệu với cậu. Tên tôi là Trang! Từ hôm nay. Tôi sẽ kèm cặp cậu học hành như lời mẹ cậu căn dặn. Nhiệm vụ của cậu là hợp tác với tôi. Mục tiêu chung của chúng ta là tôi hoàn thành nhiệm vụ. Cậu thì kết quả học tập tiến bộ. Hãy thỏa hiệp đi. Cậu cũng k nỡ rời xa cái thẻ tín dụng mà mẹ cậu cho đâu nhỉ?  - Nó nhìn hắn mỉm cười

- Cũng có chút thú vị đấy nhỉ!  - Hắn nằm dài ra giường

- Bắt đầu học được chưa?  - Nó tiến đến

- Tôi khuyên cô nên từ bỏ rồi biến đi. Chắc sẽ còn được sống yên thân đấy - Hắn nhắm mắt lại

- Cậu..!  Này...!  Dậy mau - Nó lay người hắn

.....

- Nếu cậu không hợp tác!  Chuyện cậu hút thuốc. Tôi sẽ..

Không đợi nó nói dứt câu.. Ngày lập tức. Hắn ngồi bật dậy siết cổ nó.

- Tôi còn nghe câu này 1 lần nào nữa. Cô sẽ chết đấy!  - Dứt câu. Hắn bỏ nó ra. Rồi rời khỏi phòng trong sự kinh ngạc của nó..

- Chuyện... Hộc hộc. - Nó nói không ra hơi...

       ------- Tobe Continue ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro