Chương I : Don't Hurt ( Đừng Làm Tổn Thương)
Thiên Trang!! Nó là 1 cô gái 17 tuổi chăm ngoan và là học sinh giỏi thuộc hạng nhất nhì của lớp. Nhưng dường như cuộc sống của nó không suông sẻ và dễ dàng như việc học.
Cũng như mọi ngày,hôm nay sau khi tan trường nó phóng ngay đến trạm xe bus để đón xe đến nơi làm thêm.
Với công việc pha chế cho 1 quán càfe nhỏ đủ để nó giúp đỡ 1 phần gánh nặng cho gia đình .Bố nó mất sớm,mẹ nó lại mắc bệnh tim... Vì thế.. nó luôn tự nhủ phải cố gắng học tập và làm việc cho mẹ đỡ vất vã..
- Chào chú cháu mới đến ạ!!! - Nó lễ phép chào ông Minh chủ quán
Vừa Nhìn thấy nó.. Ông Minh chủ quán vội vàng chạy đến.. nói khẽ
- Trang!! Có 1 quý bà sang trọng tìm cháu đấy!!!
-Là ai ạ?? Bà ấy đâu rồi chú???
-Bà ấy ngồi đằng kia kià. Cháu đến đó đi. Chú đi công việc 1 chút..!!
Hmm... Nó nhẹ bước đến gần quý bà mà chú Minh nói. 1 người đàn bà toát ra 1 vẻ giàu có và quyền lực nhất trước giờ nó được thấy ...
-Chào bác. Có phải bác tìm cháu không ạ?
-Cháu là Thiên Trang nhỉ?? Giới thiệu với cháu. Ta là chủ tịch tập đoàn WTO. Ta có chuyện muốn thuê cháu làm. Đây là danh thiếp của ta
Dứt câu. Bà ta đưa nó 1 tờ giấy kèm theo là 1 phong bì. Nó cầm tờ giấy lên đọc. Quả là chủ tịch tập đoàn WTO. 1 tập đoàn lớn về thời trang. Mở phong bì ra là tờ ngân phiếu 5 triệu. Đây là số tiền cả tháng nó vất vã làm việc mới có được bao nhiêu đây đấy. Tự hỏi không biết quý bà này thuê nó làm công việc gì mà chưa gì đã được bấy nhiêu..
- Ta nhìn thấy cháu ở 1 cuộc thi olympic trường học. Và tìm hiểu rất rõ về cháu. Ta biết cháu đang rất cần tiền. Công việc của cháu chỉ đơn giản là giúp thằng quý tử của ta học hành tiến bộ. Đạt được top 10 học sinh giỏi của trường thôi. Cháu làm được chứ?
- Cháu.... - Nó mơ hồ
Đáp lại sự lúng túng của nó. Bà Trần thảy lên bàn 1 tờ giấy
- Cháu xem qua đi rồi trả lời ta sau.
Nó cầm tờ giấy lên đọc.
" Đỗ Thị Lam.. Nợ 300 triệu.. Sẽ thanh toán sau 2 năm. Nếu không trả đủ ngôi nhà đang ở sẽ thuộc về bà Trần Duy Ân.. Ngày viết 20/4/2018.." Dưới cuối tờ giấy chính xác là chữ ký của mẹ nó..
Nó sững sờ.. Món nợ này tồn tại từ bao giờ... Tại sao nó không hề biết..
- Mẹ cháu đã vay ta 300 triệu này để chạy chữa cho ba cháu lúc đau ốm. Và cháu biết đấy 5 tháng nữa chính nhà hạn cuối thanh toán nợ.- Bà Trần nói tiếp
Ngôi nhà nó và mẹ đang ở là tất cả tài sản mà ba nó để lại cho. Ký ức và cả tuổi thơ của nó chất đầy trong ngôi nhà này... 300 triệu. 5 tháng nữa làm sao nó kiếm đủ chứ?.. Nó không muốn mất ngôi nhà này..
- 300 triệu sẽ là tiền công ta thuê cháu kèm cặp cho con trai ta.Cháu sẽ làm chứ? - Bà Trần mỉm cười để 1 tờ giấy lên bàn.
Là hợp đồng giao ước. Trong hợp đồng ghi rõ. Nó phải chuyển đến trường Chuyên LHP và kèm cặp Trần Anh Tuấn trong 5 tháng trở thành học sinh giỏi thuộc TOP 10 của trường. Chỉ cần thỏa hiệp 1 điều kiện đó là không được để nảy sinh tình cảm gì với nhau. Sau khi hợp đồng kết thúc nó sẽ rời khỏi Trần Anh Tuấn và không bao giờ được đến gần nữa. Sau khi 5 tháng kết thúc. Nếu không thể đạt điều kiện trên nó sẽ rời trường và không phải chi trả bất cứ cái gì nữa và cũng không nhận được tiền thưởng như phiá trên đã ghi rõ.
- Thế nào hả cô bé?
Nó nghĩ thầm... Điều kiện trên hợp đồng cũng không phải quá khó và rất hợp lý. Gia sư riêng nó cũng đã làm qua nhiều lần. Dù cho tên kia có là cái gì đi nữa. Nó cũng tự tin làm tốt việc dạy học..
Và đó cũng là cách duy nhất để nó giải quyết số nợ này..
- Vâng. Cháu sẽ làm ạ!!
- Tốt lắm. Cháu ký vào hợp đồng đi. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn từ ngày mai. Ta sẽ làm thủ tục cho cháu chuyển trường
Nó im lặng ký vào hợp đồng. Mọi thứ dễ dàng quá nhỉ. Điều gì đang chờ đợi nó đây!!!
~©~
- Quả là 1 ngày dài!! - Nó thơ thẫn bước về nhà sau khi tan làm.
- Sao mình lại thiếu suy nghĩ thế nhỉ.. 300 triệu. Chắc chắn tên này khó nhằn lắm đây. Chắc chắn ngày mai phải chuẩn bị thật kĩ càng chiến đấu mới được - Nó lẫm bẩm..
###%*%#*#&*# RẦMMMMM #%*#%#*#%##
Nó ngã ra do va phải 1 chiếc mô tô trên đường...
- Cô mù à?
1 câu nói chói tai phát ra cùng với giọng nói trầm ấm..
- Này.. Cậu... - Nó lòm còm ngồi dậy..
Cái gì đây...1 chàng trai đẹp như mơ đang ở trước mặt nó. Nó như bị hắn cuốn vào đôi mắt sâu thẩm ấy.. Mơ hồ..
- Cút ra! - Hắn ta ghằn giọng
- Ơ.. Này!! Mình xin lỗi vì động phải cậu. Nhưng mà cậu có cần nặng lời vậy không! - Có phải đẹp là muốn làm gì làm đâu - Nó nghĩ thầm...
- Con nhỏ lắm lời! Cút ra cho bố đi! - Hắn ta quát
- Cậu nói gì hả... - Nó giận run
Hắn nhết môi rồi phi xe đi.. Nhưng...
#*#*#*# PHỊCH #*#&#*#*#*
1 Cái gì đó được ném thật mạnh vào sau gáy hắn
- Cái quái gì vậy? - Hắn nhìn lại
- Cái đồ hống hách!! - Nó chạy thật nhanh đến nhặt chiếc giày vừa ném rồi chuồng đi trước sự ngơ ngác của hắn.
- Con điên đó là ai chứ... Đừng để tôi gặp lại... - Giận run
Đại thiếu gia nhà họ trần này mà bị 1 con nhỏ quê mùa ném giày vào người hả. Mối hận này làm sao nuốt trôi đây!!!
Nó hả hê chạy về nhà mà không hề biết được đã tạo nên rắc rối lớn như thế nào..
- Mẹ ơi con về rồi - Nó ôm lấy mẹ
- Sao hôm nay con về trễ thế? Có mệt không con. Xuống ăn chút gì đi! - Mẹ nó dịu dàng nói
- Vâng a!
Trong ngôi nhà ấm cúng ấy. 2 mẹ con đang vui vẻ ăn bữa cơm với nhau
- Mẹ ơi. Con có chuyện muốn nói! - Nó nhìn mẹ vẻ mặt nghiêm túc
- Hôm nay. Bà Trần đến chỗ làm tìm con..
- Sao..?? Con nói bà Trần nào...??? - Mẹ nó run run
- Là bà Trần Duy Ân. Chủ món nợ 300 triệu của gia đình chúng ta!!
- Sao bà lại nói với con chuyện này...
- Mẹ bình tĩnh lại đã! Sao mẹ lại giấu con .. Mẹ định làm thế nào với món nợ đó chứ.. - Nó nhìn mẹ
- Mẹ có cách giải quyết. Con cứ học thật tốt là được... Đừng lo nghĩ về chuyện đó nữa.. - Mẹ xoa đầu nó
- Bà Trần thuê con làm gia sư cho gia đình họ. Kèm cặp con trai bà ấy trong 5 tháng. Rồi sẽ xóa nợ cho gia đình mình.. Con đã nhận lời bà ý..
- Con nói cái gì... - Mẹ nó ngạc nhiên
- Khống sao đâu ạ. Mẹ tin con nha. Con sẽ giúp mẹ giữ lại ngôi nhà mà ba để lại. Rồi mẹ con mình sẽ không phải lo nghĩ gì nửa..
- Nhưng sao lại dễ dàng như vậy.. - mẹ nó lo lắng
- Họ có tiền. 300 triệu với họ chẳng là gì cả mẹ à.. Mẹ đừng nghĩ nửa nhé.. - Nó ôm lấy mẹ
2 mẹ con ôm nhau chìm sâu vào giấc ngủ...
~........~
Ánh nắng ngày mới lóe qua khe cửa sổ. Nó thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng lấy năng lương cho 1 ngày mới tràn đầy thử thách. Chuông điện thoại reo lên
- Alo. Là ai đấy ạ?.. - Nó bắt máy
- Là ta. Ta gọi để báo cháu thủ tục chuyển trường đã xong. Cháu sẽ bắt đầu học ở LHP luôn hôm nay. Tan trường cháu đến điạ chỉ xxxHxxxAB tìm ta nhé.
Nó thở dài .. Tự nhủ " Cố lên nào "
Tung tăng ra bước xuống xe bús. Cổng trường LHP hiện ra trước mắt nó. 1 ngôi trường khang trang sạch sẽ.
- Ể...!!! - Nó khựng lại. Nấp ngay vào góc cây gần trường..
Là tên đẹp trai tối hôm qua gặp này. Hắn ta cũng học trường này ư.. Đây là trường chuyên mà.. Người như vậy cũng học được ở đây à.. - Nó thầm nghĩ
- Trốn trước đã. Để hắn nhìn thấy lai phiền cho mà xem.. - Nó len lén vào trường.Chạy ngay lên phòng giáo viên để nhận lớp
- ...! Cái bóng vừa lướt qua.. Quen nhỉ... - Hắn nhíu mày
......
- Chào cô. Em là Thiên Trang. Em mới chuyển đến hôm nay ạ. - Nó được gặp cô chủ nhiệm và nhận lớp
- Chào em. Cô đã xem qua thành tích của em. Rất suất sắc. Chào mừng em đến với LHP nhé. Giờ thì theo cô đến nhận lớp nào. - Cô Thủy vui vẻ dẫn nó đi nhận lớp.
Là lớp 11E. Nằm ở cuối dãy hành lang trường. Phia trước lớp học là 1 cây phượng lâu năm. Rợp bóng mát xuống hàng ghế đá trước lớp.
- Không khí thật dễ chịu - Nó hít sâu
- Nào Trang. Vào lớp để cô giới thiệu với các bạn nào!! - Cô giáo vẫy nó
- Đây là Trang! Học sinh mới của lớp chúng ta. Các em giúp đỡ bạn nhé! - Cô Thủy đứng giữa lớp nói lớn
- Chào mọi người. Mình là Thiên Trang. Từ nay mong.....
Chưa kịp nói xong thì 1 quyển tập phi thẳng vào mặt nó...
- Ê! Xuống đây ngồi! - 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
-..Là cậu... - Nó cứng người - Là tên thô lỗ hôm qua...!!!!
------Tobe Continue -------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro