Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Quang Hùng vừa về đến nhà chung thì trời cũng đã sập tối đen như mực, hôm nay có vài việc cần cậu xử lý một chút, sau này sẽ có rất nhiều giai đoạn khó khăn hơn nữa, nhưng Hùng đã quyết lựa chọn ở lại thì cậu phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần để chống chọi lại mọi chuyện khó khăn ở phía trước

Toà nhà chính vẫn vắng lặng như thường, Quang Hùng thấy cổ họng có chút khô liền đi vào bếp rót cho mình một cốc nước ấm, cậu hiếm khi bước vào bếp vì cậu không giỏi nấu ăn, phần còn lại là do cậu cảm thấy sự có mặt của mình ở nơi này khiến mọi người lại cảm thấy ăn cơm mất ngon vì đối với nơi có mùi khói lửa nhất này cậu lại hoàn toàn không cảm nhận được một chút ấm áp nào gọi là gia đình cả

Bác sĩ nói với cậu, muốn bước ra khỏi tâm lý nội tâm của bản thân, bước đầu tiên cần phải quen thuộc với không gian sống xung quanh, đừng để nơi mà bản thân sớm chiều sinh hoạt trở nên vô vị, tẻ nhạt, trống rỗng, khoảng trống càng lớn chứng khép kín của bản thân ngày càng nặng

Quang Hùng suy nghĩ một lúc, xong ngửa đầu uống nước, ánh đèn nhà bếp phản chiếu lên bóng lưng cô độc của cậu, phủ lên bức tường sau lưng, uống nước xong cậu rửa sạch ly để lại chỗ cũ, đi lên lầu không ngờ lại gặp Jsol, cậu có chút ngạc nhiên rồi cũng không có biểu hiện gì nữa, cho đến khi ánh mắt của Jsol cứ nhìn cậu chằm chằm không nhúc nhích, Hùng liền giương khoé môi tỏ ý chào hỏi

Không ngờ túi khoai tây chiên trong tay Jsol bất ngờ rơi xuống đất, cậu đứng nhìn bịch bánh nằm yên vị dưới đất ánh mắt có chút mông lung, liền đi đến nhặt túi bánh lên giúp Jsol, khi cầm lên dưới nền đất còn lưu lại chút vụng bánh nhỏ cậu không nghĩ nhiều cúi xuống mà dọn dẹp

Jsol đang vào vai tượng đá từ nảy đến giờ khi hành động cuối xuống của Hùng liền hoàn hồn, hốt hoảng ngồi xổm xuống theo phụ cậu dọn dẹp

" Không sao, Hùng đứng lên đi để Sơn dọn cho, Sơn dọn sạch lắm, đảm bảo không làm cậu khó chịu " Jsol lúng túng nhặt vụng bánh dưới đất

Quang Hùng đang cặm cuội dọn dẹp thì thấy Jsol ngồi xổm xuống nhanh tay lụm mấy vụng bánh thì cũng đứng dậy, dù gì ban đầu quan hệ của hai người cũng không thân thiết gì cho cam

" Vậy Sơn dọn đi, Hùng có việc về phòng trước" nói rồi cậu nhanh chóng lên phòng

" Ừ bye..." Jsol ngước lên nhìn bóng dáng gấp gáp đi lên phòng * Mình làm cho Hùng khó sao? Đi nhanh vậy ?* Jsol kích động mở di động nhắn lên nhóm không có Quang Hùng

✉️Jsol

Quang Hùng vừa về tới !!!

Cả bọn đang đánh game bên nhà phụ thấy tin nhắn của Jsol, liền thẫn thờ đến không động ngón tay tùy ý để con tướng mình trong game bị người ta đánh đến chết cũng chẳng buồn để ý, nhìn dòng tin nhắn hiển thị liền không muốn đánh game nữa, tối nay thua nhiều rồi, mọi người đều tự động thoát game, dù sao cũng chẳng có tâm trạng để thắng

Cả bọn ngồi thẩn thổ không cử động dù chỉ một chút, trong lòng cả nhóm đều có một suy nghĩ làm sao để đối mặt với Quang Hùng, cứ vậy mà ngồi ngốc rất lâu

" Hồi nãy anh có thấy người quản lý của Hùng vừa vào cửa, trong tâm trạng không mấy vui vẻ còn rất tức giận, nhìn thấy anh còn trừng mắt một cái làm giựt hết cả hồn " Isaac nhắc lại với cả bọn

Nghe anh nói vậy bọn họ không hẹn mà nhìn lên lầu, sau đó đứng lên lén la lén lút lết lên lầu, đến cạnh cửa liền nghe thấy âm thanh tức giận của người quản lý ban nảy Isaac đã kể

" Tức chết chị mà não mày bị úng nước à ? Ai cho tự quyết việc ở lại nhóm hả ? " Ngân muốn lên tăng xông máu lăng đùng ra chết với cái thằng nhóc cứng đầu này

" Chị! Em đã nghĩ kĩ lắm rồi, bất ngờ rời nhóm là rất không có trách nhiệm với cả nhóm lẫn người hâm mộ " Với sự tức giận của Ngân, cậu lại không hề sợ mà còn thản nhiên vì cậu biết Ngân rất thương mình sẽ không nặng lời với cậu

" Vậy nên là mày nộp đơn xin hủy bỏ đơn rời nhóm? Mày đã từng suy nghĩ cho bản thân mình chưa Hùng? " Ngân có chút lớn tiếng

" Chị! Em lớn rồi, em tự biết lo cho mình mà, đừng lo em ổn không sao " Hùng mỉm cười xoa dịu sự tức giận của Ngân nói tiếp " Với lại em có nói với bác sĩ rồi, lúc đầu ông ấy cũng không đồng ý với em, sau thấy em lì quá nên mới để em thử cách trị liệu khác. Nói là cho em hai cơ hội, mỗi tháng kiểm tra lại một lần, nếu vượt qua kiểm tra hai tháng liên tục thì không cần rời nhóm nữa " Hùng nói vừa nắm lấy tay cô mà đưa ánh mắt long lanh nhìn Ngân

" Mày!!! " Ngân tức muốn tăng huyết áp, cô nhịn không được liền muốn bỏ đi, nhưng khi thấy trên tủ đầu giường của Hùng là khung ảnh chụp chung cả nhóm liền không khỏi chạnh lòng, tại sao ngay từ đầu đứa nhỏ nhà cô đã làm gì sai mà phải chịu mọi thứ thế này, ngay từ lúc bắt đầu nó vẫn một lòng vì nhóm, vậy vì lý do gì phải bị đối xử như thế? Cô vừa tức vừa đau lòng không thôi

" Chị Ngân... Tự động rời nhóm ảnh hưởng như thế nào chị cũng biết mà...với lại cả nhóm chỉ thành lập hai năm thôi, rất nhanh cũng gần một năm rồi đó...với mấy chuyện trước kia em chịu được vậy giờ em cũng chịu được, chị yên tâm em học được cách tự bảo vệ bản thân rồi, mấy chuyện trước kia sẽ không xuất hiện nữa đâu nha " Cậu ôm chầm lấy cô mà nũng nịu như một đứa trẻ

" Haizzz không biết làm sao với mày luôn đó Hùng...mày có tự tin bảo vệ được bản thân nhưng chị mày không có lòng tin có thể bảo vệ được mày có biết không?..." Ngân khẽ luồng tay vào mái tóc cậu xoa nhẹ, bó tay chịu trói trước sự làm nũng của Hùng rồi thở dài, ai bảo bảo vật nhà cô đáng yêu quá làm gì

" Em ở lại không vì một ai nữa, chỉ là muốn sau này nghĩ lại sẽ không cảm thấy nuối tiếc, nếu mà buộc phải rời nhóm thì ít ra em cũng đã từng rất nỗ lực, phải không? " Quang Hùng cọ nhẹ vào vai cô nói

" Nếu mà lần kiểm tra đầu tiên mà không vượt qua thì ngay lập tức rời nhóm cho chị " Nghe những lời van nài của cậu mà không khỏi mềm lòng, nhưng không thể dung túng vô điều kiện với đứa nhỏ không biết lo cho bản thân này được cô đành thoả hiệp

" Em kiểm tra tận hai lần mà, lần một không tính, lần hai mới tính cơ" Hùng kì kèo

" Đừng có được voi đòi hai bà trưng, mày có tin chị mày điện về nói cho mẹ mày biết tình trạng của mày không? " Ngân nghiêm túc nói

Mẹ của Quang Hùng rất thương cậu nếu mà biết cậu mắc căn bệnh tâm lý thì chắc chắn bắt Hùng về nhà ngay, cho nên cậu rất sợ để mẹ biết tình trạng bệnh của mình

" Chị lúc trước chị đã hứa sẽ không nói chuyện này cho mẹ em biết mà...với lại có chị bên cạnh, dù lần đầu không qua cũng không ảnh hưởng lắm đâu . Em hứa với chị là nếu đợt kiểm tra lần hai không qua liền ngoan ngoãn rời nhóm " Quang Hùng khi nghe cô muốn gọi cho mẹ mình liền hốt hoảng, tăng độ làm nũng của mình lên nói

" Được rồi...chị sẽ không nói nhưng lịch trình của bé sau này sẽ do chị quản lý, chị sẽ đi nói chuyện với bên công ty" Hùng đã hủy bỏ đơn xin rời nhóm rồi, Ngân có cứng rắn thế nào cũng không thể trói Quang Hùng đem về nhà được, mang tâm trạng lòng mẹ nhân từ với đứa nhỏ cứng đầu này dù thế nào cũng phải nhịn, tức giận cũng vô ích với đứa nhỏ biết làm nũng này

" Làm như vậy em không biết ăn nói với mọi người như thế nào ...." Hùng vội ngẩn đầu lên

" Ăn nói cái gì mà ăn nói ? " Ngân bực mình quát, thấy cậu giựt mình liền hạ giọng " Đây là quyết định của chị, không muốn thì điện mẹ của mày mà đòi ăn nói " Cô khoanh tay

Nghe vậy Quang Hùng liền im bật không dám bày tỏ thêm gì nữa. Lúc này cả bọn đang đứng ngoài cửa trong lòng như có cùng chung suy nghĩ, rất vui mừng vì Quang Hùng không có rời đi nhưng đồng thời cũng lo đang suy nghĩ, thì nghe thấy như người bên trong muốn rời đi, cả đám liền ba chân bốn cẳn vội vàng xuống lầu

Ngân mở cửa phòng, bước chân như muốn dẫm nát mọi thứ nếu muốn cản trở cô, đi xuống lầu

Các thành viên giống như lũ kiến vỡ tổ mà chen chúc nhau ngồi trên ghế sofa, có người bởi vì quá vội vàng mà ngồi bệp dưới đất, cả đám ngước đôi mắt nhìn chằm chằm vào người con gái cao gầy có mái tóc đỏ bồng bềnh, bước chân mạnh mẽ như muốn dẫm nát những thứ ngán đường cô, Ngân đi lướt ngang bọn họ chẳng thèm cho một ánh mắt thân thiện, đi qua phòng khách, liền nghe được tiếng ai đó thở vào nhẹ nhõm cô liền mạnh mẽ quay đầu, mái tóc khẽ lay nhìn cả bọn

" Nhìn gì mà nhìn? Coi chừng chị đây lấy gót giày chọc mù mắt biết không? " Cô trừng mắt nhìn cả bọn trước mặt

Cả đám đổ cả mồ hôi lạnh trước khí phách bừng bừng mùi thuốc súng của Ngân, vội vàng hạ xuống tầm mắt, tiếng đóng cửa làm cả bọn giựt mình hon hót

Quang Hùng nghe thấy tiếng mắng chửi của Ngân liền cuống quýt chạy xuống lầu xem thấy một đám người ngước mắt nhìn mình

" Mọi người đều...đều ở đây à?" Hùng lên tiếng giảm bớt bầu không khí xấu hổ này

" Đúng...đúng rồi cả đám vừa từ nhà phụ qua đây..." Isaac cười vội vàng đáp

" Xin lỗi mọi người, chị Ngân dạo gần đây tâm trạng không tốt lắm xin lỗi..." Quang Hùng cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút khác mọi khi, nó quá nóng bỏng, cậu ngại ngùng dùng ngón tay lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay

" Không sao, không có gì " Mọi người vội vàng xua tay đồng thanh nói

" À...với lại Hùng không có rời nhóm nữa, đã hủy bỏ đơn xin rời nhóm với công ty rồi, trước đây chưa nghiêm túc suy nghĩ kĩ, làm cho mọi người có thêm phiền phức rồi, rất xin lỗi" Nhìn thấy mọi người đồng thanh ánh mắt cậu có chút phức tạp, lặng im một lúc rồi cất tiếng thông báo đến bọn họ, xong còn không quên khom lưng xin lỗi

Mấy người mông vẫn chưa chạm vào ghế suýt chút nữa rơi xuống đất, mấy người đàn ông tay dài chân dài đang hoảng loạn xô nhau ngã nghiêng thành một đống, trông như đang đánh nhau vậy

Quang Hùng đứng thẳng người lên trước mặt là Song Luân không may bị cả bọn đẩy lên trên, thấy cậu liền theo phản xạ mà co rúm một chút sợ Quang Hùng né tránh mình, Isaac nhanh tay lẹ mắt kéo Song Luân ra sau lưng, hai tay ngượng ngùng đan chéo, khi đang sấp xếp lại ngôn ngữ, bất ngờ bị Negav nhanh tay nhanh chân chạy qua trước mặt Quang Hùng mà ôm chầm lấy cậu

Quang Hùng bị người nhào vào lòng ngực, liền trở tay không kịp, cánh tay đưa lên giữa không trung, nhưng vẫn không đưa ra vỗ về an ủi Negav, người trông có vẻ cảm xúc không tốt lắm

" Anh Quang Hùng không đi nữa bọn em rất vui " Thấy Negav cứ ôm chặt cậu, miệng mở lại đóng nghẹn nữa ngày không nói được câu nào, Caption Boy đứng kế bên liền cất tiếng

Nghe Caption nói vậy Quang Hùng hướng tới cậu nhóc cười cười, vốn dĩ cậu chỉ muốn thông báo với mọi người một tiếng, không ngờ lại rơi vào tình huống kì cục đến vậy, nhìn mọi người vay xung quanh mình, cậu liền cảm thấy áp lực, Hùng có chút không chịu nỗi

Jsol thấy biểu cảm của Hùng không đúng lắm, đưa tay đẩy cả bọn ra, lại chớp chớp mắt ra hiệu cho Isaac, anh vừa nhìn đã biết, lập tức cất tiếng

" Ngại quá, mọi người chỉ là vui quá thôi " Isaac tìm một cái cớ tránh cho Quang Hùng hiểu lầm bọn họ có ý không tốt với cậu

Quang Hùng gật đầu xem như đã hiểu, ngại ngùng đi lên lầu nhưng không khỏi ngập ngừng như còn điều gì vướng bận nhưng rồi cũng trở về phòng

Không khí trong phòng khách lạnh xuống, Dương Domic nhìn mọi người nói " Nghe thấy chưa chúng ta có hai tháng "

" Em cảm thấy nếu lần kiểm tra đầu tiên này mà không vượt qua chị Ngân sẽ lập tức trói Quang Hùng đem về " Negav lo lắng nói

" Vậy làm cho anh ấy mỗi ngày đều vui vẻ, chứng lo âu...cách chữa chắc là trêu anh ấy cho vui nhỉ ? " Hiếu nói

" Đơn giản vậy thì cần bác sĩ làm gì " Jsol nhíu mày nói

" Thằng Sơn nói đúng đó, cả đám chúng ta đừng quá lại gần ấy quá, nhớ đừng kích động sẽ làm cho em ấy thêm áp lực hơn, cố gắng tự nhiên nhất có thể biết không? " Isaac nghiêm túc nhắc nhở

Song Luân hạ mắt không nói gì, anh vẫn chưa biết phải đối mặt với Quang Hùng như thế nào dù gì anh cũng đã làm cho cậu sợ mình đến mức nào

" Anh Luân...tạm thời vẫn là...đừng lại gần Hùng đi " Jsol nhìn Song Luân liền biết anh đang lo lắng điều gì

" Tại sao lại không được đến gần em ấy? " Song Luân phản bác, xong lại cảm thấy không đủ tự tin

" Anh nói xem? " Jsol không e dè mà nhìn anh

____________________________

Bembem bụng xinhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro