Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Full

Note :

Đeo tai phone vào, đọc thật chậm rải và nghe cho hết bài hát được không?:)

''In nghiên là flashback"

°°°

Tiếng lách tách của từng hạt mưa chạm vào mặt kính của cửa sổ lớn, bầu trời chiều trải dài một màu xanh lạnh lẽo và buồn tẻ đến cuối tận chân trời, đi cùng với sự nhộn nhịp của phố thị Seoul, tiếng còi xe cùng dòng người vội vã vẫn lọt vào căn hộ đã kín bưng cửa. Tách cà phê của chủ nó đã vơi đi một nữa, nguội lạnh đặt trên bàn, đôi tay nhỏ nhắn của một cô gái ôm gọn cây bút chì than, quệt lên trang giấy trắng từng nét vẽ điêu luyện.

Kang Seulgi thở dài, đôi mắt hờn giận nhìn vào đôi tay mình, tại sao vẫn cứ là thói quen đeo bám cậu mãi, tại sao vẫn cứ là đôi mắt ấy, lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình, cậu định vớ lấy cục gôm...rồi lại thôi, thở dài lần nữa rồi bỏ chiếc kính ra xoa xoa hai thái dương. Thân người mệt mỏi bó gối bên ô cửa kính to lớn, cậu như sắp bị nhấn chìm với cái sự ngột ngạt của thành phố chật chội này mất, và cả nỗi cô độc từng ngày dồn nén như lò xo khi khuông mặt quen thuộc hiện lên cùng nỗi đau đớn khốn cùng. Bỗng...cậu lại rơi nước mắt...

Trên thế gian này chẳng có gì gọi là vĩnh hằng sao?. Liệu rằng người con gái mà cậu yêu đến cùng cực có còn nhớ đến tên ngốc này dù là tàn dư mờ mịt hay không nữa. Khung cảnh quanh cậu và chị dần phai màu đi, Kang Seulgi muốn thoát khỏi giấc tàn nhẫn này...

Chị để lại cho cậu những mảnh ghép chẳng thể nào gỡ ra, hay nói cách khác cậu khó thể nào quên đi được nó. Cậu vẫn còn nhớ những đêm chị dụi đầu vào cổ cậu thủ thỉ từng câu nói êm ái, như xoa dịu đi một phần mệt mỏi trong cuộc sống bế tắc lo toan ấy, từng lời hứa hẹn từ môi cậu, môi chị...Seulgi mong chị vẫn sẽ nhớ những ngày ấy...

Người ta nói khi mất đi một thứ gì đó thì ta mới biết nó thật sự rất đáng trân trọng, khi cậu còn có chị cậu, cậu vẫn chưa biết đánh mất đi là gì, chỉ nghĩ nếu nó biến mất thì sẽ là con sóng lớn dồn dập mà thôi...nhưng ai ngờ là cả vũ trụ sụp đổ trong cậu... Seulgi và chị vẫn là hai đứa trẻ, hai đứa trẻ ấy bởi vì nhau mà hóa người người trưởng thành, nhưng tâm trí vẫn ngây ngô phát ra những câu nói chứa nổi lòng thật tâm, dù vụng về nhưng vẫn trao nhau tất cả...

"Những kí ức đó quá đẹp để vứt đi, nên em hy vọng chị sẽ nhớ đến chúng... em sẽ chúc chị hạnh phúc, bởi vì em cũng đã từng hạnh phúc vì chị...em xin lỗi...và cảm ơn chị rất nhiều..."

Cầm trong tay lọ thuốc an thần, cậu nốc từng viên một, rồi mĩm cười nằm trên chiếc giường ấm áp của mình thật ngay ngắn, chừa cho bên kia là một chổ trống vì sợ ai đó trở về mà phải ngủ dưới sàm lạnh, cậu nhắm mắt lại...chìm vào giấc ngủ mãi mãi...

Nếu em chẳng thể ghi nhớ trọn vẹn về chị...

Thì hãy để lại cho em những mảnh ghép chẳng thể quên lãng...

Cả những đêm thủ thỉ với nhau lời hứa hẹn...

Mong chị sẽ ghi nhớ ngày đó...

Ngày 4 tháng 4 năm XXXX

Bae Joohyun...em yêu chị...

Ngày mai chị chắc chắn phải thật xinh đẹp trong bộ áo cưới đấy nhé...

Ngày mai chị làm cô dâu rồi, đừng mít ướt nữa nhé... vì em chẳng thể lau nước mắt được cho chị nữa rồi...

Kang Seulgi yêu chị nhiều lắm !

Câu nói để lại trong bức thư ấy được gửi đến tận tay cô dâu mới, chị khụy gối ôm lấy khuông mặt đẫm nước mắt, chuông nhà thờ vang lên như lời chúc phúc của cậu dành cho chị... Ngày đó, vào một ngày gió lộng, Kang Seulgi trao cho chị tuổi thanh xuân mãi mãi của mình, thoát khỏi nỗi đau dày vò cậu từng ngày...


Đừng quên em nhé...

Xin đừng lãng quên em...

Đừng quên đi chúng ta...

Đừng lãng quên em đi...

Và tất cả mọi thứ về em...

--------------------------

Tôi đang viết cái gì thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro