chap 22: Giselle
_"ở đây một chút đi"- cô gái từ từ thả lỏng đôi tay đang bịt miệng của tôi xuống,cô ta cũng cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đây ngoài hai chúng tôi:
_"cảm ơn cô,nhưng...nhưng sao cô lại có thể cứu tôi đúng lúc như vậy?"- tôi thỏ thẻ nói khi tôi vừa lấy lại bình tĩnh sau cuộc rượt đuổi với Tom và được cứu bởi cô gái ấy
_"mọi thứ là tình cờ"- cô ta lạnh lùng đáp trả khi ánh mắt cô ấy nhìn chăm chăm vào điếu thuốc đã tàn nằm ngổn ngang trên thềm cỏ,tôi cũng đã ngầm hiểu ra.
_"đi thôi,tôi e rằng nếu cứ tiếp tục ở đây anh ta sẽ sớm tìm ra thôi"- cô ta nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã vội buông ra để dùng nó giữ chiếc váy,thấy vậy cô ấy chỉ có thể ra hiệu cho tôi đi theo phía sau. Chúng tôi đi một cách cẩn thận và thật khó khăn để có thể ra được đến bãi đổ xe của dinh thự."xe tôi ở kia,sắp đến rồi"- cô ta chỉ tay về phía chiếc xe màu trắng đang đậu ở đó,chúng tôi đi nhanh về phía chiếc xe khi chạm tay vào tay nắm cửa xe từ đâu đó tôi đã nghe thấy giọng của Tom đang hét lớn gọi tên tôi:"Julie!!!chết tiệt" khiến tôi hoảng hồn nhìn quanh nhưng hắn không ở đây nhận ra anh ta đang ở gần nên chúng tôi không dám nán lại lâu,cả hai ngồi vào trong xe.
_"tên cô là gì?"- tôi nhìn sang cô gái sau khi cả hai đã ổn định bên trong chiếc xe.
_"Giselle"- cô ta nói khi cô ta nhướng người ra phía sau để lấy thứ gì đó,một chiếc áo khoác được choàng lên vai tôi."cảm ơn cô"- tôi gật nhẹ đầu,giọng nói thỏ thẻ tỏ vẻ cảm ơn.
_"làm sao cô lại dính líu tới một người như Tom?cô thật khác với những cô gái ở đây và cả tôi"-tôi chỉ thấy cô ta loay hoay với từng ngóc ngách trong chiếc xe như đang tìm thứ gì đó
_"tôi không biết tại sao tôi bây giờ lại ở trong tình thế này nữa"- tôi cúi gầm mặt ,kéo chặt chiếc áo ôm lấy hết cơ thể
_"vậy là cô có tình cảm với anh ta rồi đấy"
_"không thể đâu,tôi như vậy làm sao có thể yêu một người như anh ta chứ"- tôi phủ nhận một cách dứt khoác và dường như giọng nói của tôi lớn hơn khi Giselle nói về điều này."còn cô Giselle? Tại sao cô ở đây?"- tôi nhanh nhảu hỏi lại,chỉ thấy cô ta im bặc một lúc,vài lọn tóc đen bay trước mặt,cô ấy thở dài vào không trung:"vì tôi yêu Tom"."yêu anh ta?kể cả anh ta không thật lòng với cô? Kể cả anh ta quan hệ với nhiều cô gái khác sao?"- tôi tròn mắt ngạc nhiên, trước khi nghe câu trả lời của Giselle tôi chỉ đoán rằng cô ta cũng như bao cô gái ở đây đến với Tokio hotel vì niềm vui nhất thời của tuổi trẻ ngông cuồng ngạo nghễ nhưng tôi thật bất ngờ khi cô ta nói yêu hắn.
_"phải,kể cả khi anh ta như vậy đó là tình yêu rồi sau này khi yêu cô sẽ hiểu".
_"tình yêu của cô là cái quái gì vậy?"
Cô ta đột nhiên nhìn sâu vào mắt tôi:"cô chưa từng yêu sao?"
_"đương nhiên tôi từng yêu rồi"
_"vậy tại sao còn hỏi tôi về điều đó"- tôi im lặng một lúc khi nghe lời phản bác từ Giselle tôi phút chốc không nói thành lời.Thấy tôi im lặng cô ta cũng không nhắc nữa câu hỏi ấy tôi e rằng sẽ không có câu trả lời nào dành cho nó. Đột nhiên tôi chợt nhớ đến cô bạn còn ở trong đó,nỗi lo lắng bỗng trào trực lên:"làm sao đây? Còn bạn tôi,cô ấy vẫn ở trong đó,họ sẽ làm gì cô ấy đây?"."còn người nữa sao?"- Giselle lên tiếng."phải,là lỗi do tôi đã kéo cô ấy vào chuyện này"- tôi nhận mọi tội lỗi về mình trong nỗi lo lắng,đã gần một giờ trôi qua mà không nghe thấy động tĩnh gì từ Tom,cả dinh thự phút chốc chìm trong im bặc bãi đỗ xe là nơi ít người lui đến nhất."cô ta trông như thế nào"- Giselle bắt đầu hỏi về dáng vẻ của Vivian."cô ấy có mái tóc vàng hoe,mặc một chiếc áo màu trắng bó và một chiếc quần jean bó"- tôi cố gắng miêu tả về cô bạn cho Giselle biết chỉ mong tìm được một chút hy vọng từ cô ấy." còn nữa..và cậu ta đang say khướt ở quán Bar dưới hầm của dinh thự".
Tôi thấy Giselle suy nghĩ một lúc rồi nói với tôi:"trước đó tôi thấy Bill và các cô gái bước ra khỏi xe,ai cũng tóc vàng duy chỉ có một cô gái là mặc áo trắng,cô ta đã uống với Bill vài ly trước khi anh ta dắt cô ta đi đâu đó có lẽ là quán Bar dưới hầm mà cô nói"
_"thật sao?tôi sẽ trở lại đối mặt với Tom và tìm cách đưa cô ấy quay về,tất cả là lỗi của tôi"
_"cô cứ ở yên đây đi,tôi đã lỡ giúp cô rồi thì tôi sẽ giúp đến cùng"
_"nhưng nếu Tom hoặc ai đó thấy cô đưa Vivian ra khỏi đây bọn họ sẽ làm gì hai người đây?"
_"tôi đã qua lại ở đây đủ lâu để biết mọi lối đi bí mật trong căn dinh thự và tất nhiên Tom cũng sẽ biết điều đó nhưng tôi nghĩ rằng việc có quá nhiều lối đi bí mật sẽ khiến anh ta bị rối thôi,tôi sẽ đưa cô ấy đến đây một cách an toàn"
_"cảm ơn cô,nhớ hãy cẩn thận"
Giselle một lần nữa ngó nghiêng xung quanh trước khi không có ai lảng vảng quanh đây,cô ấy mở cửa xe và bước ra ngoài ra hiệu cho tôi hãy khóa chặt cửa từ bên trong. Tôi thấy bóng dáng cô ta đi xa và từ từ khuất vào đám đông, trong lòng tôi đầy lo lắng và tự trách. Mỗi phút trôi qua đều là những cơn ác mộng đối với tôi,gương mặt của Vivian là thứ mà tôi chưa bao giờ khao khát được nhìn thấy như lúc này. Một lúc sau từ trong bóng tối của một lối đi nào đó gần bãi đỗ tôi thấy Giselle bên cạnh còn có cô gái tóc vàng mà tôi mong đó là Vivian đang cố gắng nhích từng bước chân lên mà chạy. Giselle đến gần hơn cô ta gõ cửa xe để yêu cầu tôi mở nó,bộ dạng rất gấp gáp còn cô gái bên cạnh đúng là Vivian. Tôi nhanh chóng mở khóa hết tất cả các cửa để Giselle ném cô bạn tôi ra phía sau xe,cô ấy lúc này cũng dần lấy lại được chút ý thức sau khi tỉnh rượu."chúa ơi,mừng là cậu không sao,bọn họ có làm gì cậu không?nói cho tớ biết đi"- đáp lại câu hỏi dồn dập của tôi cậu ta đã không trả lời mà làm ra bộ dạng mệt mỏi."không ai trong số họ ở đó cả"- Giselle nhanh chóng ngồi vào trong,cô ta rồ ga lên và điều khiển chiếc xe,tôi thấy rõ sự gấp gáp qua những giọt mồ hôi trên trán cô ta dù cô ấy không thể hiện nó trên gương mặt nhưng tôi cũng muốn biết lý do ấy là gì? Có lẽ chúng tôi sắp bị phát hiện hay một điều gì đó tồi tệ xảy ra khi Giselle tiến vào trong dinh thự. Chiếc xe lao vun vút thoát ra khỏi bãi đậu,tôi liên tục nhìn thấy Giselle cứ nhìn qua gương chiếu hậu tôi cũng nhìn theo từ xa tôi thấy lấp ló bóng dáng người đàn ông đang cố đuổi theo chiếc xe."Tom ở phía sau!"- tôi giật mình quay sang Giselle."phải"- cô ta tiếp tục lái xe không dừng lại cho đến khi ra khỏi dinh thự."anh ta sẽ đuổi theo chứ? Bằng chiếc audi của hắn ta"- tôi lo lắng khi tôi cứ liên tục nhìn ra phía sau."tôi không chắc"- Giselle tiếp tục tăng tốc cho đến khi chúng tôi thật sự ra khỏi khu dinh thự của giới nhà giàu mà phía sau không có dấu hiệu đuổi theo của Tom hay chiếc xe của hắn.
Tôi đã chỉ đường để Giselle đưa chúng tôi về nhà vì người duy nhất tôi có thể dựa dẫm vào bây giờ là cô ta. Cô ta dừng xe trước nhà để tôi và Vivian bước xuống,tôi yêu cầu được trả lại chiếc áo nhưng cô ta đã bảo rằng hãy giữ chúng coi như lần đầu gặp mặt rồi cô ta phóng xe đi,hết cách tôi chỉ có thể cho Vivian ngủ lại ở nhà mình một đêm. Chúng tôi mở cửa bước vào nhà,thấy Jay đã ngồi trên ghế sofa với chiếc tivi đang bật tin tức,thật nực cười hiếm khi thấy anh ta như thế nhưng rồi tôi trợn tròn mắt khi thấy gương mặt mình trên đó."lộ diện cô gái được cho là"tình một đêm" mới của tay guitar trong ban nhạc Tokio hotel- Tom Kaulitz,thật không quá xa lạ gì..."- lời nói người phóng viên trong ti vi vang lên.
_"em về rồi sao?"- Jay lên tiếng khi anh ta bắt đầu đứng dậy khỏi chiếc ghế và từ từ xoay mặt về phía tôi đang trong bộ dạng nhìn không ổn chút nào,tôi bất giác cảm thấy một điều gì đó không ổn khi bên cạnh tôi là cô bạn đang đứng nấp sau lưng.
_"em có biết mình đang làm cái quái gì không hả!!"- anh ta hét thẳng vào mặt tôi và có tiếng vỡ vụn của thủy tinh. Tôi chỉ biết im lặng,dường như sự im lặng của tôi càng khiến anh ta phát điên lên mà tiến lại gần tôi hơn,chộp lấy hai vai tôi giữ cho tôi luôn nhìn vào anh ấy."bộ dạng này là sao? Đừng nói là em và tên khốn đó đã làm gì với nhau rồi đấy chứ!!"
_"chuyện của em!!"- tôi tức giận ngược lại khi không hiểu rằng tại sao tôi lại như thế,cô bạn đứng cạnh cũng giật mình cố kìm nén tôi lại." nếu bố mẹ thấy được thì sao hả?và em có biết tên đó như thế nào không?anh là đang lo lắng cho em đấy!!"."lo lắng,trước đây có bao giờ anh làm thế sao?đừng nói với tôi như thể anh đang quan tâm đến tôi!"- tôi kéo cô bạn lên phòng trong sự tức giận,nước mắt tôi bất giác rơi,tôi là đang bảo vệ Tom đấy sao? Tôi là đang vì anh ta mà tiếp tục duy trì sự liên lạc,tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa rõ ràng là rất ghét mà hóa ra giờ đây lại tức giận khi ai đó nói điều gì tồi tệ về hắn. Chúng tôi vào phòng và tôi đóng mạnh cánh cửa khiến nó phát ra tiếng rầm rất to
_"julie...cậu..váy của cậu??"- cô bạn ấp úng hỏi khi thấy bộ dạng của tôi,tôi lấy hai tay áp vào má để lau đi hàng nước mắt lăn dài,rõ ràng là đang cố kiềm nén nhưng tại sao tôi lại thấy tủi thân thế này thứ cảm giác yêu thương mà gia đình chưa từng đem lại cho tôi như cách Tom đã làm dù chỉ là trong một khoảnh khắc. Cảm xúc trong tôi hỗn độn,những giọt nước mắt không kiềm được mà cứ thế tuôn rơi,đột nhiên tôi cảm nhận được cái ôm từ cô bạn,cả hai quỳ thụp xuống sàn tôi thì khóc cô bạn thì cố gắng ôm tôi dỗ dành. Mãi một lúc sau chúng tôi mới bình tĩnh và đi thay đồ. Tôi nghe dưới nhà,tiếng anh trai mình đang nói chuyện với ai đó nhưng cả hai đã thấm mệt để có thể quan tâm bất cứ điều gì,cô bạn tôi nằm ngay ngắn trên giường,còn tôi bộ dạng mệt mỏi và đôi mắt vẫn còn vết đỏ do khóc đang ngồi trước bàn trang điểm,mở ngăn tủ và lấy ra một hộp thuốc ngủ quen thuộc. Đó dường như là thói quen hằng ngày của tôi dù tôi biết không nên lạm dụng nó quá nhiều nhưng biết làm sao được,tôi dứt khoác tuôn viên thuốc vào miệng và nằm xuống ngay cạnh cô bạn. Chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau.
Tiếng lục đục vào buổi sáng đánh thức tôi nghe như tiếng có ai đó vác đồ,tôi ngồi bật dậy bước ra khỏi chiếc giường của mình nơi có cô bạn vẫn đang trong giấc ngủ ngon. Tôi mở cửa phòng và bước xuống,từ trên những bậc thang tôi đã thấy ở phía dưới cả bố cả mẹ đều đã trở về dù chưa đầy hai tuần như họ nói,tôi thấy họ khệ nệ bưng bê từng chiếc vali vào nhà có cả Jay đang ở đó. Nhìn thấy tôi mẹ vui mừng:"Julie...chào buổi sáng,con yêu"
_"nhưng chưa đến hai tuần mà sao..sao bố mẹ đã về rồi?"- tôi cẩn thận bước xuống bậc thang lướt qua Jay như thể cả đêm qua chúng tôi chưa từng có cuộc cãi vã nào,cả hai vẫn cố giữ sự tương tác ổn định hết mức có thể."chả là ông bà đã ổn hơn nên bố mẹ mới quyết định về".
_"julie.. Dậy sớm thế"- tiếng cô bạn tôi phát ra từ phía sau,chúng tôi đều quay lại thấy cô ấy trên bậc thang trong bộ dạng vẫn còn ngáy ngủ,mắt lim dim đang dụi để thức tỉnh. Thấy mọi người đông đủ cậu ta mới bước xuống cúi đầu chào bố mẹ tôi."Cháu ở đây cả đêm qua sao?"- mẹ tôi thoáng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Vivian."phải,cậu ấy ở cùng con"- tôi nhanh chóng lên tiếng. Tôi giúp bố mẹ sắp xếp vài chiếc vali vào trong phòng."Julie... Đêm qua mẹ đã gọi cho con rất nhiều nhưng con đã không bắt máy,con đã đi đâu sao?"- tôi khựng lại trong giây lát,lúc này tôi mới chợt nhớ ra đêm qua tôi về,thứ duy nhất trên người tôi chỉ có chiếc áo khoác blazer của Giselle còn lại mọi thứ từ điện thoại cho đến túi xách tôi thật sự đã để ở đâu đó trong dinh thự,ngay khi tôi không biết phải trả lời mẹ như thế nào nữa thì:"em ấy đi ngủ sớm"- Giọng anh trai tôi vang lên,anh ấy đang biện hộ cho tôi.
Buổi sáng cùng gia đình chỉ kết thúc khi tôi chuẩn bị đến trường. Tôi chào tạm biệt cô bạn để cô ấy trở về nhà:
_"bao giờ cậu tới lớp?"
_"có lẽ tớ sẽ chuồn một tiết của giáo sư nhưng đừng lo tớ sẽ đến trường thôi"- nói xong Vivian ngồi vào trong xe của cô ấy để người tài xế lái đi. Tôi đứng đó nhìn cho chiếc xe khuất bóng.
_"đi thôi,hôm nay bố sẽ đưa con đến trường"- tôi quay lại đã thấy bố đứng sẵn đó,ông ra hiệu cho tôi bước vào xe để ông đưa đến trường,tôi đã từ chối nhưng bố cứ nhất quyết muốn đưa tôi đi. Hết cách tôi chỉ có thể đành ngồi vào bên trong,chiếc xe nhanh chóng chuyển động,đường đến trường hôm nay xa đến lạ thường suốt chặng đường bố có hỏi về những ngày qua chúng tôi sống thế nào nhưng tôi cũng chỉ trả lời qua loa cho qua,dường như ông không biết gì về việc con gái mình đã dính dáng đến giới showbiz hay Jay đã giấu diếm điều đó giúp tôi nhưng dù sao đi nữa tôi cũng phải nghĩ cách che lấp nó. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường có hàng chục sinh viên cũng vừa đến,tôi lo lắng không dám bước xuống vì tin tức đã rõ họ sẽ làm gì tôi nữa đây.
_"sao không vào học?"- tiếng bố tôi cất lên,tôi mới giật mình."vâng"- và tôi bước ra khỏi xe. Quả thật như tôi đoán ánh mắt tất cả những sinh viên có ở đó đều nhìn chăm chăm vào tôi,một trong số họ còn chỉ trỏ nói điều gì đó."bọn họ sao thế nhỉ?là đang nhìn chúng ta sao?"."không có đâu bố,bố về cẩn thận"- tôi đánh trống lảng sang chuyện khác để bố nhanh chóng rời đi. Sau khi ông rời đi,tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và bước vào trường.
_"nhìn đi,là cô ta đó"
_"nhầm thế nào được rõ ràng là có bức ảnh bọn họ nắm tay nhau ra xe của Tom"
_"cô ta thật sự là đang qua lại với Tom Kaulitz sao?tôi thật ghen tị"
_"cũng chỉ là một món đồ chơi của anh ấy thôi rồi sẽ đến lượt cậu"
Bao nhiêu lời bàn tán qua lỗ tai,tôi không thể đếm xuể có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào tôi,có những ánh mắt dữ tợn đến nỗi nó tỏa ra cả sát khí nhưng cũng có những ánh mắt ghen tị. Tôi giờ đây chả khác gì một người nổi tiếng trong trường khi đi đến đâu mọi người đều vây quanh bọn họ đi sau lưng tôi,nhưng tôi không muốn điều này chút nào chỉ mong nó sớm kết thúc đi hy vọng nó sẽ kết thúc khi tôi vào được lớp học. Khi tôi cố nhắm mắt đi nhanh dọc theo dãy hành lang để có thể đến được lớp học thì tôi cảm giác cặp của mình có lực tác động dội ngược ra phía sau rất nhiều bàn tay chạm vào tôi và kéo tôi đi đâu đó một cách đầy mạnh mẽ và dữ dội.
_"con khốn..để xem hôm nay mày sống thế nào!!"
-ily_vp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro