chap 21: anh nhớ cơ thể em
_"Tom,dừng lại đi. Hóa ra đây là cách chiếc vé này hoạt động đây sao?"- tôi vùng vẫy để buông tay Tom ra khi anh ta cố kéo tôi tách khỏi đám đông và tiến đến chiếc xế hộp riêng của anh ta và từ phía sau cô bạn tôi đuổi theo khi cô ấy cô gắng hét lớn tên tôi. Anh ta buông tay tôi ra ngay khi Vivian đuổi kịp đến cùng một vài người nữa phía sau, nhận thấy đám đông đang nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu,những cô gái ở đó và cả Jinny đều không giấu nổi sự ganh tị đối với với tôi. Những cô ả cố gắng đuổi theo và tiếp cận đến Tom,vây quanh anh ta như thể rằng anh ta là nguồn sống của bọn họ nhưng Tom không màn quan tâm đến điều này,anh ta dùng tay đẩy hết đám bọn họ ra khỏi người hắn và rồi nhìn tôi với gương mặt nhăn nhó khó chịu sau đó ánh mắt anh ta liếc về phía các thành viên khác trong ban nhạc,giọng trầm trầm:"bao giờ xe đến?"."khoảng 15 phút nữa"- Bill trả lời Tom khi đôi mắt anh ta dán chặt vào chiếc đồng hồ rolex đắt tiền của hắn.
_"chết tiệt lâu thật"- có sự độc địa trong giọng nói của Tom khi thời gian chờ đợi là lâu dài đối với anh ta. Vivian bỏ qua mọi thứ,cô ấy vượt lên tất cả mọi người và ôm lấy cánh tay tôi,dù rất phấn khích nhưng cô ấy cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi trước Tom,mọi thứ đều là trải nghiệm lần đầu với cô ấy.
Một lát sau một vệ sĩ đã tìm thấy chúng tôi,ông ta hô lớn:" xe đã đến rồi!",nhanh chóng mọi người sửa soạn và ra xe,Bill dắt tay những cô gái ở đó và bọn họ cười nói trong rất vui vẻ,có vẻ anh ta rất được lòng bọn họ. Cả bọn từ từ lên xe duy chỉ có tôi và Vivian là đứng đó phía sau còn có Tom,tôi tự hỏi rằng sau khi lên chiếc xe đó chúng tôi sẽ đi về đâu? Thả cuộc sống theo những bữa tiệc tùng ăn chơi của bọn họ hay một điều gì đó khác...
_"Đi thôi"- Tom kéo tay tôi khi anh ta vừa kết thúc điếu thuốc cuối cùng trong ngày của hắn."khoan đã,còn cô ấy?"- tôi khựng người lại,tay chỉ về cô bạn đang đứng cạnh."tôi không muốn một cô gái thứ 6 xuất hiện ở đây,đi thôi"-anh ta dường như bỏ qua Vivian đang đứng đó mà tiếp tục lôi kéo tôi
_"này"- Bill bước trở ra từ chiếc xe khi nhận ra chúng tôi vẫn chưa lên. Thấy Bill,Tom chỉ tay vào Vivian:"xử lý cô ta đi,còn Julie và tôi sẽ đi riêng"- nói rồi anh ta tiếp tục kéo tôi ra xe,tôi chỉ kịp nán lại để dặn dò Vivian hãy quay trở về nhưng dường như điều này không có tác dụng khi cậu ta thực sự đã theo Bill lên chiếc xe đó mà hoàn toàn phớt lờ lời nói của tôi. Chúng tôi ra đến xe từ phía xa tôi đã nhìn thấy những ánh sáng trắng liên tục chớp nháy,Tom tống tôi vào trong xe anh ta và hắn nhanh chóng vào bên trong ghế còn lại. Khởi động chiếc xe và anh ta điều khiển vô lăng một cách nhẹ nhàng để chiếc xe lách ra khỏi bãi đậu của nó,chúng tôi đi qua những kẻ săn tin một cách chậm rãi khi phía trước họ đã bâu kín đầu xe của Tom và không ngừng chụp ảnh. Nhưng anh ta không dừng lại chiếc xe vẫn cứ đi,đi cho đến khi đám người đó tự động tách ra hai bên nhường cho chiếc audi sáng bóng đen tuyền đi ra khỏi đó.
Cho đến khi chiếc xe thật sự rời xa nơi biểu diễn và đang băng băng chạy trên đường,lần này không hiểu vì sao đám người săn tin không đuổi theo chúng tôi một cách hung tợn như lần đó và bao giờ cũng thế Tom- anh ta luôn lái xe với tốc độ chóng mặt dù phía sau chẳng có ai duy chỉ có chiếc audi đắt tiền của hắn và tôi ở kế bên
_"Tom,hãy đưa tôi và bạn tôi trở về,tôi xin anh hãy tha cho chúng tôi. Tôi...tôi sẽ trả tiền lại cho anh được chứ? Xin hãy tha cho chúng tôi"- chiếc xe phanh gấp đột ngột sau khi tôi thốt ra những lời nói ấy,quán tính khiến tôi ngã nhào về phía trước,mái tóc nâu rủ rượi trước mắt. Ngay khi tôi cố gắng ngồi dậy,tôi nghĩ rằng mình đã chọc giận Tom thì anh ta bắt đầu lên tiếng:
_"tha? Cô nói chuyện dễ nghe nhỉ? Làm cách nào cô có thể chi trả số tiền đó?nói tôi nghe nào,người đẹp?"- tay anh ta từ từ vén mái tóc màu nâu lên vành tai xỏ khuyên của tôi sau đó di chuyển xuống cằm và nhẹ nhàng xoay gương mặt tôi lại nhìn hắn. Tôi cắn nhẹ môi lấy hết can đảm nhìn vào gương mặt điển trai của hắn và lắp bắp:"cho tôi thời gian,tôi sẽ đi làm thêm để kiếm tiền trả cho anh,được chứ?"
Anh ta im lặng một lúc,ánh mắt vẫn nhìn xoáy vào đôi mắt nâu của tôi và long lanh ngỡ như cả bầu trời sao đều hội tụ trong ánh mắt anh ta,tôi thật ghen tị khi ánh mắt đó lại trao cho một gã như hắn để rồi hắn đem điều đó làm thế mạnh để đi đánh cắp trái tim người khác
_"ai lại nỡ để người đẹp đi làm việc nặng nhọc chỉ để kiếm tiền trả cho tôi chứ ?thời gian của cô chính là tiền bạc của tôi đây? Chi bằng người đẹp ở với anh một đêm,thấy sao?"-đôi tay với chiếc đồng hồ kim loại đã di chuyển xuống dưới vùng cổ tôi từ bao giờ cái lạnh buốt của kim loại từ chiếc đồng hồ đắt tiền của gã khiến tôi lạnh đến thấu xương. Nhưng rồi anh ta nhanh chóng rút tay lại và trở về vị trí vô lăng:"đừng nhiều lời nữa,việc của cô là ngoan ngoãn ngồi im đây"- chiếc xe lại tiếp tục di chuyển cho đến khi tôi nhìn thấy được khu phố xa hoa quen thuộc,chúng tôi qua chiếc cổng mạ vàng đã được mở sẵn để tiến vào bên trong,vẫn là khung cảnh với những bữa tiệc sang trọng mà tôi có thể ngửi rõ mùi tiền nồng nặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi đến nhưng cảm xúc vẫn hệt như lần đầu. Tom bước xuống xe lần này anh ta không để tôi tự bước ra nữa mà là mở cửa xe cho tôi,anh ta nắm lấy bàn tay tôi và chúng tôi cùng tiến ra,mọi thứ đã được bày trí sẵn sàng,có thể nói rằng ở đây rất đông người và chúng tôi là những người sau cùng về đến trong khi Bill và những người khác,họ đã về từ lâu. Bước ra khỏi chiếc audi đó việc tôi làm đầu tiên là tìm kiếm Vivian,tôi buông tay Tom khỏi tay tôi và chạy về phía Bill đang nằm thảnh thơi trên chiếc sofa dài ngoài trời và cô gái mà hắn gọi là người tình
_"Bill! Vivian đâu?"
_"Vivian? Cô gái đi cùng cô đó sao?"
_"phải,cô ấy đâu?"
_"hóa ra tên cô ta là ViVian,haha"
_"tôi hỏi cô ấy đâu?"
_"tự tìm đi,cô ta có lẽ ở đâu đó quanh đây"
Tôi bực mình nhìn quanh:"cô ấy có thể ở đâu được chứ?"- tôi lẩm bẩm trong miệng,chân chạy ráo riết tìm quanh,căn dinh thự quá rộng để tìm thấy cô ấy,tôi ngừng lại một lúc rút điện thoại ra và gọi cho cô ấy nhưng không một lời hồi âm những điều này làm tôi lo lắng hơn hết
_"tìm không thấy sao?"- một giọng nói trầm phát ra từ phía sau lưng khiến tôi giật mình quay lại một bóng hình to lớn chắn trước mặt,là Tom khi trên tay anh ta là chiếc điện thoại của Vivian. Anh vứt nó xuống đất sau đó nhìn tôi
_"là điện thoại của cậu ấy,nói đi các người đã làm gì cậu ấy rồi hả?"- tôi liên tục đánh vào người hắn ta cùng lời nói đanh thép.
_"làm gì là làm gì? Trong khi tôi cùng cô vừa trở về"- anh nắm chặt tay tôi để dừng lại những cú đánh đó sau đó lôi nó đi một cách mạnh mẽ:"nhưng tôi đoán cô ta ở đây". Anh ta dẫn tôi vào sâu trong dinh thự,quả thật nơi này tôi chưa từng bước đến và không biết nó còn rộng lớn bao nhiêu,đến nơi Tom dừng lại trước một cách cửa trông cũng khá lớn và khá nặng vì thiết kế của nó. Anh ta dùng một tay đẩy cánh cửa ra đập vào mắt tôi là một chiếc quán Bar dưới tầng hầm bên trong không đông như bên ngoài nhưng đa số toàn những cô gái của hắn,chiếc quán với diện tích khá rộng cùng tông màu đen với nhiều ánh đèn mờ,chưng bày rất nhiều loại rượu quý,ở trong quầy tôi thấy Vivian đang ở đó và tay nhâm nhi ly rượu của mình,tôi bực mình chạy đến nắm lấy hai bờ vai của cậu ta và xoay cậu ta lại đối diện với tôi và chất vấn
_"cậu đã đi đâu thế hả? Có biết tớ tìm cậu thế nào không?"- tôi lắc mạnh Vivian trong tình trạng say khướt khi cô ấy ngã vào vai tôi,miệng lẩm bẩm:"Julie, nơi này thật tuyệt,cậu thật có lỗi khi đã giấu tớ lâu như vậy". Nhìn cô bạn đã không còn đứng vững nổi khi tựa đầu trên vai khiến tôi không khỏi thở dài nhưng rồi đột nhiên Tom đi đến từ phía sau lưng,anh ta đỡ người Vivian và bế cậu ta sang chiếc sofa bên cạnh trong ánh mắt ngơ ngác của tôi sau đó anh đi về phía quầy nói nhỏ vào tai một điều gì đó với anh chàng bartender. Sau đó ánh mắt hắn tìm đến tôi,anh ta nhanh chóng bước nhanh về phía tôi và trông phút chốc cơ thể tôi được nhấc bổng lên,tôi thật sự nằm gọn trên bờ vai của Tom. Tôi giật mình la hét:"này,anh làm gì vậy hả? Buông tôi xuống" nhưng điều đó không có tác dụng,những thành viên còn lại mỉm cười khi họ thấy Tom bế tôi ngang qua và cả những đôi mắt ghen tị của những cô gái,anh ta từng bước lê trên cầu thang với cơ thể tôi trên vai,còn tôi thì vùng vẫy la hét thậm chí làm mọi thứ để được thoát ra nhưng thật quá khó. Tôi chưa từng lên lầu hai của căn dinh thự nhưng tôi cũng ngầm đoán nó là nơi như thế nào
Đến một căn phòng,anh ta mở cửa và đuổi hết mọi người bên trong ra trước khi ném cơ thể tôi lên đó. Căn phòng rất lớn với phong cách Châu Âu cổ kính nhưng cũng pha chút hiện đại,tông màu trắng xóa với ban công có thể nhìn ra bên ngoài căn phòng không có ánh đèn duy chỉ có ánh trăng từ bên ngoài hắc vào với màn rèm trắng bay phấp phới. Anh ta mạnh bạo ném cơ thể tôi nằm trên chiếc giường của hắn,nhanh chóng khóa cửa sau đó tiến đến dùng cơ thể nặng nhọc của gã để kiềm kẹp đôi bàn tay của tôi. Gã ghé sát vào người sự đụng chạm của hắn khiến tôi lạnh cả sống lưng,bộ quần áo xộc xệch và mái tóc thắt bím đen của hắn xòa hết lên cơ thể tôi. Anh ta thổi nhẹ lên gương mặt để cho những lọn tóc bay khỏi khuôn mặt tôi,để cho đôi mắt tôi tìm đến anh một lần nữa,và để cho hai chúng tôi đêm nay cùng nhau,tôi không dám thở mạnh khi gương mặt anh giờ đây là quá gần chỉ cách mặt tôi vài inch và mùi nước hoa nồng nặc xộc lên mũi. Anh ta càng ghé sát hơn và thì thầm:"anh nhớ cơ thể của em" và cúi xuống hôn mạnh vào bờ môi của tôi hôn cho đến khi vết son nhòe đi,còn tôi lúc này đã không còn sức lực để mà chống cự anh ta thật đáng sợ nhưng thứ cảm giác này tôi không thể diễn tả. Tôi cảm nhận được cái lạnh từ khuyên môi của hắn từ môi,má cho đến cổ và sự ướt át từ đầu lưỡi khi anh ta liếm láp ở vùng cổ và xương quai xanh của tôi. Hơi thở của chúng tôi càng trở nên nặng nề khi hai đôi môi không thể thoát ra khỏi nhau,căn phòng xộc lên hơi nóng đến lạ thường. Bàn tay anh từ từ thả lỏng đôi bàn tay của tôi,một tay chạm vào bả vai tay còn lại vuốt ve phần đùi trắng nõn lộ ra từ vết xẻ của chiếc váy của tôi. Chúng tôi cứ thế hòa vào nhau hòa vào những cái hôn dài mà tôi nghĩ là cho đến hết đêm nay nhưng rồi mọi thứ bỗng chốc dừng lại sự đụng chạm ấy kết thúc,tôi cũng từ từ mở mắt ra và dần lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng trong ngày:"anh làm gì vậy?"- tôi nói một cách thỏ thẻ khi thấy Tom bắt đầu cởi áo và dây nịt của hắn,anh ta nhìn tôi bằng một ánh mắt thèm khát,không nói gì:"này,Tom?"- chiếc áo cuối cùng rơi xuống sàn để lộ ra thân hình cường tráng của hắn khi tiếng tôi gọi tên hắn. Anh ta lao đến tôi như một con mãnh thú vồ lấy con mồi khiến tôi không kịp trở tay,đè cơ thể tôi xuống giường và rồi hôn một cách thèm khát. Lần này mọi thứ trở nên mạnh tay hơn tôi đã có dấu hiệu chống trả khi tôi liên tục vùng vẫy cơ thể mình:"làm ơn,tôi không thể làm thế đâu,TOM!!"."nằm im đi!!"- anh ta bắt đầu hét lại vào tôi,tay hắn ghì chặt để cơ thể tôi yên phận trên chiếc giường của gã căn nhà dù đông đúc nhưng lúc này chẳng có một ai có thể giúp đỡ tôi,tôi không khuất phục cứ cựa quậy khi còn sức lực. Bàn tay anh ta bắt đầu thăm dò cơ thể tôi,nó lướt nhẹ nhàng qua làn da và rồi anh ta từ từ kéo hai bên dây váy của tôi xuống:"KHÔNG!!"- tôi hét lên,dùng hết sức lực tôi có lúc bấy giờ để chống trả. Tom vẫn giữ chặt tay tôi:"đây là cách tôi giúp cô trả tiền cho tôi!!"."Không!!tôi không làm thế đâu!!buông tôi ra!!"- anh ta xé toạt chiếc váy,khiến phần đùi vốn đã cắt xẻ nay lại càng xẻ cao hơn lộ cả nội y bên trong:"Không,đừng làm vậy mà!!Tom"."cứ tiếp tục gọi tên tôi đi,tôi sẽ không dừng lại"- nước mắt tôi bắt đầu rơi khi nghe câu nói ấy,sự sợi hãi và bất lực lên đỉnh điểm khi tôi muốn cứu chính mình nhưng không thành trước gã."xuất hiện đi,cho tôi thấy "cô ta" đi!!"- anh ta nói khi anh ta vẫn khống chế tôi,tôi không hiểu"cô ta" mà anh ấy nhắc đến là ai,Tom bắt đầu cởi khuy quần của anh ta ra:"Không..không!!dừng lại đi"- tôi hét lên chớp thời cơ cắn mạnh vào tay hắn và bỏ chạy,vết cắn khiến anh ta ôm tay đau đớn và thả tôi ra,nhanh trí tôi mở khóa căn phòng,tay giữ bộ váy đã rách nát do hắn xé và tràn ngập nước mắt chạy thật nhanh khỏi căn phòng mà không dám quay đầu lại,tôi có thể nghe tiếng hét của hắn vọng ra từ căn phòng :"Julia!!có đứng lại hay không?"- nhưng tôi không quan tâm nữa mọi người đều nhìn tôi,nhìn vào bộ dạng thảm hại của tôi với chiếc váy đang chạy dọc theo hành lang của căn dinh thự,tôi không biết phải chạy đi đâu nhưng cứ ép buộc bản thân phải chạy,tôi muốn thoát khỏi đây,thoát khỏi Tom và cũng muốn cứu Vivian nhưng quá nhiều việc cùng một lúc khiến tâm trí tôi chao đảo,tôi có cảm giác như Tom sắp đuổi đến sau lưng,tôi chạy đến một nơi vắng người nhất trong căn dinh thự ngay khi tôi cảm giác bản thân sắp bị bắt trở lại thì một bàn tay gầy chộp lấy hai vai và kéo tôi vào trong góc khuất,dùng tay bịt miệng tôi lại:"suỵt"- cả hai chúng tôi nín thở im lặng hết mức khi ở đâu đó tôi vẫn đang nghe tiếng Tom hét gọi tên tôi:"JULIE!!đừng để tôi bắt được cô". Tôi nhướng nhẹ người khỏi bức tường và không thấy Tom lúc này mới thở phào nhẹ nhõm,người giúp tôi là một cô gái với cách ăn mặc cũng giống như những cô gái khác ở đây,cô ta thả lỏng bàn tay đang bịt miệng tôi xuống và thì thầm:"ở đây một lúc đi"
-ily_vp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro