chap 2:thuốc ngủ
*ngày mới *
_tiếng bàn phím gõ lạch cạch và tôi đang dán chặt mắt vào màn hình,tôi phải dồn hết sự tập trung của mình cho một bản báo cáo mà lẽ ra người phải làm nó là cô nàng đồng nghiệp đỏng đảnh của tôi.Nhưng biết sao giờ khi tôi phải là người đảm nhiệm chức vụ ấy từ lời nói đanh thép của sếp tôi còn ả ta chỉ việc tận hưởng những khoảng thời gian rảnh việc để khoe mẽ rằng cô ta đang cặp kè với một đại gia người Đức nào đấy,tôi chán ngấy khi phải ngồi cạnh và nghe những lời khoe khoang ngập tràn sự tự kiêu và thái độ của cô ấy,tôi cười khẩy trong sự bất lực khi nghe những lời khen giả dối từ mọi người dành cho ả ta.Tôi biết thế giới này vốn không công bằng như vậy rồi,không có điều gì là sự thật và con người luôn muốn chà đạp lên nhau mà sống,thứ duy nhất họ che dấu đó chính là cảm xúc thật.
_"thật giả dối"- tôi thì thầm.Tôi giật mình khi mọi ánh mắt ngơ ngác đang hướng về phía tôi,tôi chỉ là vô tình trong tiềm thức mà thốt ra câu đó trong đó có cả ánh mắt khinh bỉ xen lẫn tức giận của Jinny-cô ả đồng nghiệp mà tôi nhắc đến.
_" làm sao cậu có thể nếm được mùi vị cuộc sống mà tôi vốn có chứ,haha, cậu ta là thứ mất vị giác"-Jinny nói to trong sự cổ vũ của mọi người.Còn tôi chỉ biết im lặng và chịu đựng,tôi đã quen với những trò đùa quá đáng của Jinny.Tôi biết và mọi người đều biết sự ngạo nghễ của cô ta và căm ghét điều đó nhưng ngoại trừ tôi còn lại lũ người kia đều giả vờ như nâng đỡ,tân bốc cô ấy lên một tầm cao mới và điều này khiến cho cô ả thích thú vô cùng và hứa rằng sẽ thưởng cho bọn họ.
_tôi thấy phát tởm vì những điều ấy.Cô ta thật sự không phải đối xử với họ như là súc vật sao? Tại sao mọi người không nhìn thấy điều đó? Hay chỉ tôi nhìn thấy hay chỉ là mọi người cố chịu đựng vì muốn sống trong hào quang của cô ấy? Sao cũng được nhưng tôi ghét cuộc sống này,nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy Jinny nói đúng,người như tôi làm sao hiểu được,làm sao nếm được mùi vị cuộc sống của một tiểu thư như cô ấy.Cô ấy có tình yêu,có sự nghiệp,có danh tiếng và có cả nhan sắc-điều mà muốn sống trong thế giới đáng chết này phải có,còn tôi,tôi có thể sống như cô ấy không?
_Nhắc đến bạn trai Đức của cô ta tôi mới ngẫm lại thời niên thiếu mình cũng đã từng yêu đơn phương một cậu trai khi sinh sống bên Đức."T"- tôi chợt nghĩ đến cái tên ấy nhưng rồi cũng qua đi vì tôi biết rằng mình mãi không bao giờ quay lại cái thời ấy nữa.Nhưng tôi cũng muốn có tình yêu như tôi mơ ước bởi trái tim lạnh lẽo này đã "ngừng đập" ngay từ khi tôi chấm dứt với mối tình thứ hai của mình từ rất lâu rồi...
_"nghe gì chưa dạo này đang hot lại một nhóm nhạc bên Đức ấy nhỉ"
_"tao yêu họ mất thôi,thật sự đẹp trai và tài năng"
_" giá như là mình trong thời điểm ấy mình chắc chắn sẽ đi gặp anh ấy"
*tiếng bàn tán sôi nổi của đám học sinh*
_tôi tan làm và trở về như mọi khi nhưng hôm nay dường như có điều gì đặc biệt đối với tôi.Tôi bỗng lười lên trông thấy,vứt bỏ chiếc túi nặng nhọc và mọi thứ kiềm hãm cơ thể tôi để nảy mình trên chiếc giường êm ái cùng với chiếc điện thoại quen thuộc.Tôi biết điều gì đã nổi tiếng trở lại và một cảm giác nhớ nhung thân thuộc bỗng tràn về ôm ấp cơ thể tôi."không được,phải tỉnh lại thôi" - tôi thì thầm với chính mình . Tôi biết tôi lại trở về với mình của trước kia và người đàn ông không ngừng khiến tôi suy nghĩ.Tuổi trẻ của tôi thật tệ hại và tôi không muốn nghĩ về nó nhưng cuộc sống hiện tại của tôi chả khá hơn là mấy.
_"có thể không"-tôi nghĩ ngợi trong lòng,giờ đây chẳng còn ai thì thầm ngoài thân xác tôi và tiếng lòng của mình và người đàn ông trong tâm trí.
_"nếu như tôi trở về quá khứ.Liệu rằng....cuộc sống....có khác đi không ?"
_"liệu rằng tôi có được sống trở lại,và tôi có thể tô thêm màu hồng vào cuộc sống này không ?"
_"tất nhiên là không rồi....."- tôi tự nói với lòng mình trong sự bất lực và nước mắt.Hiện thực cuộc sống đã vả cho tôi một cái thật đau để tôi hiểu rằng sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra cả.Tiếng kim giờ,kim phút,kim giây vẫn cứ tít tắt kêu,tôi nằm đây đã lâu chẳng biết trôi qua bao nhiêu thời gian rồi.Thứ duy nhất ôm tôi lúc này là vòng tay của chính mình và sự lạnh lùng của màn đêm.Tôi khóc nấc lên,khóc cho cuộc đời đau thương,tủi hổ của bản thân và khóc cho sự bất công của tạo hóa và sẽ chẳng ai lắng nghe được tiếng khóc ấy,tiếng khóc của sự đau khổ,bất lực....
_tôi đứng lên kéo ngăn tủ ra,từ bao giờ mà nó đã tràn ngập vỏ hộp của thuốc ngủ.Phải, tôi đã mất chứng khó ngủ đã nhiều năm thứ duy nhất giúp tôi bây giờ là thuốc ngủ,tôi nặng nhọc cầm viên thuốc trên tay chẳng nghĩ ngợi điều gì nữa rồi dứt khoác tuôn vào miệng.Tôi nằm ngay ngắn chờ đợi một giấc ngủ dài cho qua đi đêm nay và quên đi người đàn ông trong tâm trí kia.Tôi thấy mệt và đôi mắt bổng mờ đần rồi tôi chẳng còn biết gì nữa...
-ily_vp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro