chap 14: đồ chơi mới
Khi ánh nắng của buổi sương sớm len lỏi qua ô cửa sổ và len lỏi lên gương mặt tôi,cảm nhận được hơi ấm trên khuôn mặt,trên làn da,tôi từ từ mở mắt,nhận ra mình đã ngủ quên trên sofa cả đêm lúc nào không hay. Bộ trang phục và mái tóc rủ rượi,tôi từ từ ngồi dậy cố lấy sự tỉnh táo trong tôi,chiếc chăn mỏng trên người tôi rơi xuống sàn,tôi không biết lý do tại sao nó ở đây trong khi đêm qua tôi nhớ rằng chẳng có một chiếc chăn nào gần đó khi tôi nằm. Tôi đưa tay sờ lên cổ,sợi dây chuyền vẫn còn đó rồi tôi bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng động phát ra ngay sau lưng,theo phản xạ tôi quay phất người lại để nhìn. Từ trong bếp đối diện chiếc sofa tôi ngồi,tôi thấy Jay ở trong đó,anh ta đứng đối lưng lại với tôi và hình như đang làm một cái gì đó:"là Jay,anh ta về lúc nào vậy?"- tôi thầm nghĩ và tôi giật mình:"khoan đã,lẽ nào anh ta đã thấy bộ dạng này của mình rồi"- tôi vừa nói thầm vừa vò đầu,nếu như Jay đã thấy thì tôi sẽ không xong chuyện với bố mẹ. Tôi hít một hơi thật sâu và rón rén đứng dậy thật khẽ để di chuyển lên phòng,khi tôi gần đến bậc cầu thang,lúc này từ trong phòng bếp Jay mới lên tiếng:
_"dậy rồi sao?"- anh ta vẫn đang miệt mài nấu ăn mà không thèm quay đầu nhìn lại tôi
_"vâng"- tôi giật mình vì bị phát hiện:"em..em lên phòng một chút"- tôi vẫn chần chừ đợi câu trả lời từ cậu ta
_"được,nhanh lên bữa sáng đã xong rồi đây"- khi được sự cho phép tôi lao như bay lên phòng và đóng sầm cánh cửa lại.
Tôi tựa lưng vào cửa và thở hổn hển,tôi chạy nhanh về phía chiếc giường và cố tìm một cái gì đó,tôi tiến đến chiếc gương và ngồi xuống,nhìn lại bản thân trong gương tôi càng thêm não nề rồi tôi cũng quyết định tháo gỡ sợi dây chuyền trên cổ,kéo ngăn tủ và đặt nó vào bên trong,tôi cũng thay một bộ quần áo mới và xuống dùng bữa sáng. Xuống bậc thang khi tôi nhìn thấy anh trai mình đã dọn lên bàn hai bát ngũ cốc,tôi hít một hơi thật sâu để sẵn sàng cho cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Tôi tiến đến chiếc bàn lấy bát ngũ cốc mà tôi cho rằng của tôi và ra phòng khách,tôi đặt mình xuống chiếc sofa,tay vơ lấy chiếc điều khiển trong khi Jay vẫn đang lục đục gì đó trong bếp. Tôi mở kênh tin tức ngày hôm nay,lưng tựa vào ghế và bát ngũ cốc trên bụng,đột nhiên trên tivi một bản tin đưa tin:"đêm qua,tay guitarist trong ban nhạc nổi tiếng Tokio hotel - Tom Kaulitz đã bị bắt gặp hẹn hò với một cô gái tại cổng thành Brandenburg,có thể nói rằng...". Tôi trợn tròn mắt và ngồi bật dậy ngạc nhiên khi bức ảnh chụp chúng tôi đã bị đưa lên tivi,phải chính xác là như vậy,mặt tôi cắt không còn một giọt máu và theo đó bát ngũ cốc trên bụng của tôi đổ xuống lênh láng:"c-cái gì.."- miệng tôi liên tục lắp bắp. Nghe tiếng bát đổ Jay quay đầu lại và nói vọng ra từ trong bếp:" này,Julie tiếng gì vậy?" và dường như xoay người để tiến ra phòng khách.
Tôi hoảng hồn khi nghe tiếng bước chân lộc cộc của cậu ta đang tiến gần đến tôi mới giật mình nhận ra đống đổ nát trước mặt:"chết tiệt"- tôi rủa thầm và nhanh tay tắt chiếc tivi. Khi anh trai tôi ra đến nơi nhìn mọi thứ bề bộn trước mắt và cô em gái đang cặm cụi lau lấy lau để thứ chất lỏng dưới sàn,cậu ta thở dài không nói gì mà chỉ tiến đến đỡ lấy tôi và làm nhiệm vụ đó thay tôi. Tôi bối rối:" để em vào lấy khăn" và rồi tôi chạy nhanh xuống phòng bếp vơ lấy đống khăn giấy trong hộp và ném nó về phía phòng khách nơi Jay đang đứng và giơ tay ra sẵn sàng chộp lấy.
Không phải là điều gì lạ lẫm khi một người nổi tiếng bắt đầu hẹn hò đặc biệt là đối với Tom khi ai cũng biết rằng đằng sau ánh hào quang gã là một kẻ chơi bời và gái gú những tin tức hẹn hò của Tom trên trang báo nhiều không đếm xuể và gần như là hàng tuần nhưng dạo gần đây nó bắt đầu bị lắng xuống và mất tăm nhưng nó đột ngột trở lại trong đêm qua điều này dậy lên cơn đói khát của những kẻ săn tin khi họ bất chấp mọi thứ chỉ để lấy một chút gì đó về Tom Kaulitz. Ở một nơi sang trọng nào đó,nơi mà những làn khói thuốc phà vào không trung từng đợt,nơi mà những cô gái thỏa sức mặc những gì mình muốn thậm chí là ăn mặc thiếu vải đến đâu chăng nữa,cái nơi mà mùi rượu và tiền còn đọng lại trên từng ngóc ngách. Một gã đàn ông với cơ thể khỏa thân chỉ mặc một chiếc quần baggy rộng thùng thình đang ngồi chễm chệ trên ghế,tay anh ta nhấn nút tắt trên chiếc điều khiển và màn hình tivi tắt đen khi anh ta bắt đầu cười khẩy. Xung quanh anh ta những người phụ nữ của gã,những người mà hắn gọi là" tình một đêm" cũng đang chăm chăm nhìn vào chiếc màn hình trước khi nó tắt ngúm. Rồi anh ta đứng dậy,tiện tay chộp lấy một cô gái gần đó nhất và hôn vào cổ cô ta,anh thì thầm:" có lẽ sẽ có thêm một thành viên nữa ở đây với các cô rồi" rồi cười lớn và bỏ đi lên phòng. Những cô gái ở dưới,họ nhìn nhau và cười khẩy và Jessica cô ta bước ra từ trong đám bọn họ tay vẫn rít điếu thuốc trên miệng trước khi cô ta rút nó ra khỏi đôi môi và phì khói, hơi cúi nhẹ đầu. Một tiếng cười khúc khích phát ra từ khuôn môi của cô ta và cô ta ngước lên nhìn một lượt các cô gái ở đó trước khi nhìn vào bức ảnh mà cô ta lấy được ở chỗ Tom,là bức ảnh một cô gái đang đứng nhìn chăm chăm vào một thứ gì đó:"lần này lại thêm một cô gái trẻ nữa"- cô thì thầm,rồi châm lửa đốt bức ảnh,ả ta vứt bức ảnh còn đang cháy xém xuống sàn cho đến khi nó cháy tàn thành tro bụi và cô ta hiên ngang bước đi:"có lẽ sẽ có một món đồ chơi thú vị mới,phải không các cô gái"- đám đông ở đấy bật cười và họ đều hướng ánh mắt vào đống tro tàn dưới sàn bằng một ánh mắt lạnh lùng đến nỗi nó có thể giết người.
Tôi ra khỏi nhà và đi bộ đến trường hôm nay là sinh nhật của tôi nhưng mọi thứ trông không khác gì ngày thường, ít nhất là tôi nghĩ như vậy. Đường đến trường không quá xa, tôi vào khuôn viên trường học và nghe đủ mọi sự bàn tán,không còn nghi ngờ gì nữa khi tin tức đã lan truyền với mức độ chóng mặt. Tôi theo hẹn gặp cô bạn ở thư viện như trong tin nhắn chúng tôi trao đổi trước đó,tôi bước vào có vẻ quá sớm để nhìn thấy cô ấy. Tôi lựa bừa một chỗ ngồi và ngồi xuống trong khi đợi Vivian đến,ở đấy cách tôi không xa,một nhóm sinh viên toàn nữ bọn họ đang ngồi và bàn tán khi trên tay ai nấy đều cầm một chiếc điện thoại và tôi bắt gặp ánh mắt họ nhìn vào tôi,tôi lắng tai nghe những gì bọn họ nói và dường như họ cũng muốn tôi nghe thấy điều đó khi họ cố gằng nói mỉa mai một cách lớn giọng
_"trông giống cô ta thật đấy,một mái tóc màu nâu"- một cô gái trong số họ lên tiếng
_"không đời nào,dù cô ta trông ưa nhìn đi chăng nữa thì Tom,anh ấy không thích phụ nữ Châu Á"-đó là lời phủ nhận của một người khác cũng trong số đó.
Những lời bàn tán chưa có dấu hiệu kết thúc và chỉ xoay quanh tôi,tôi bực mình vì mình luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý và rắc rối nhưng tôi cũng cảm thấy hả hê vì thứ tôi có mà bọn họ không có được,ít nhất là như vậy. Được một lúc,cô bạn đi từ phía sau và đập tay vào vai tôi
_"chào,đợi tớ có lâu không?"- Vivian lên tiếng
_"tớ vừa mới đến thôi"- tôi nói khi ánh mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm vào bọn họ khiến cho ánh mắt của Vivian cũng hướng theo. Cô bạn ngồi xuống trước mặt tôi đưa tay lên cằm tôi và xoay nhẹ gương mặt tôi nhìn về cô ấy:"này". Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi:"sao cậu nhìn họ chằm chằm vậy?". "Không có gì"- tôi lắc đầu phủ nhận.
_" tớ hy vọng cậu không phải là một kẻ chậm bắt kịp xu hướng"- nghe lời nói này từ cô bạn,tôi ngơ ngác hỏi lại:"ý cậu là gì ?"." chuyện về Tom ấy,cậu chắc đã biết rồi chứ ?"- cô ấy vừa nói vừa cúi xuống như muốn lấy thứ gì đó trong túi xách."À,chuyện đó.."- tôi thở dài." đây"- cậu ta đặt một chiếc hộp trên bàn và yêu cầu tôi mở chúng:"như đã hứa hôm qua thì hôm nay bất ngờ của cậu đây"- cậu ta với gương mặt háo hức như thật sự muốn xem phản ứng của tôi trông như thế nào khi tôi mở chiếc hộp. Tôi nhìn nó một lúc rồi nhìn lên vẻ mặt háo hức của Vivian:"được rồi, tớ mở đây"- tôi nhắm mắt lại,tay mở nhẹ chiếc hộp cho đến khi nó mở ra hoàn toàn. Tôi từ từ hé mắt và ngạc nhiên:"một chiếc lách tay?"." phải,nó đẹp chứ?"- cô bạn nhìn tôi mỉm cười. Tôi gật đầu và nâng chiếc lách tay ra khỏi hộp chứa:"tớ xin lỗi, tớ đã định mua sợi dây chuyền cậu thích nhưng có kẻ nào đó đã mua chúng rồi"- cậu ta bắt đầu càu nhàu,tôi nhìn lên và cười gượng tôi biết kẻ đó là ai
Vài tiếng gõ cửa bên ngoài:"Tom,đã đến lúc đi rồi". Tom nhận ra giọng nói của người em song sinh của mình bên ngoài căn phòng, mọi hành động dừng lại,tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc của đôi nam nữ trong căn phòng cũng dừng hẳn,căn phòng xộc lên một hơi nóng khi anh nhìn xuống người con gái,cô ta trong trạng thái khỏa toàn thân đang nằm thở dốc trên chiếc giường với mồ hôi đẫm lệ,và khi tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa cả hai bọn họ nhìn nhau và hiểu rằng họ phải nhanh chóng dừng hành động khiêu dâm này lại,Tom mặc lại quần áo còn cô gái chỉ kịp quấn chiếc khăn trên người, trước khi rời đi anh hôn nhẹ lên vầng trán của cô gái:"hẹn gặp lại em" và mở cửa bước ra."Được rồi Tom,không phải lúc nào chúng ta cũng có thời gian để làm những thứ này"- người em trai tựa người vào tường kế bên cánh cửa khi Tom mở chúng ra." tôi biết"- anh điềm tĩnh nói:" giá như đó là cô ta"- anh nói trong hơi thở dốc và khi đang bước đi." cô nào,cô gái hôm qua sao?"- Bill cố gắng đi ngang hàng với Tom và nói ra sự thắc mắc của anh ấy." sẽ nhanh thôi,chắc chắn là như vậy"- Tom vừa nói vừa lộ ra một nụ cười ranh mãnh khi anh ta không đưa ra câu trả lời nào cho thắc mắc của Bill:" những món đồ này cũ rồi,tôi cần một thứ đồ chơi mới mẻ hơn"
Sau giờ tan học,tôi trở về nhà,đây là đêm đầu tiên khi cả bố và mẹ đều không ở đây nhưng tôi đã quen rồi dù là có họ hay không đi chăng nữa,còn Jay chắc có lẽ anh ta đã ra ngoài và đắm chìm trong cuộc chơi của riêng anh ta. Tôi không phải làm gì quá nhiều trong ngày hôm nay,căn nhà trống rỗng nếu không có tôi chắc nó cũng trở nên lạnh lẽo,ngày sinh nhật cũng thật rỗng tuếch,không một chiếc bánh kem,không một bóng người,tôi cứ thế bước sang tuổi 20 trong sự cô độc mà không có một chút kỉ niệm nào. Tôi muốn ở một mình nhưng đôi khi lại sợ cảm giác cô độc,tôi muốn làm một cái gì đó đặc biệt trong đêm nay để tuổi 20 của tôi thêm sức sống nhưng tôi lại không biết làm gì. Đột nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài đập liên tục,tôi nhìn ra phía cánh cửa và đứng dậy,tôi đi từ từ ra để chuẩn bị mở cửa:"Jay,thôi đi,em đang chuẩn bị mở đây"- tôi nói vọng ra để ra hiệu cho Jay biết rằng anh ta nên thôi ngay việc đập cửa nhưng dường như nó không dừng lại,tiếng đập cửa ngày một dồn dập hơn tôi có thể hình dung rõ sự hối hả qua cách đập,tôi mở tung cánh cửa với tâm trạng bực bội:"Jay,dừng..."
_"Tom,sao..sao anh ở đây"
-ily_vp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro