chap 11:ngày nghỉ
10:30 tối
Tôi đi bộ một khoảng cho đến khi nhìn thấy ngôi nhà trước mặt,đứng trước cửa tôi chưa vội mở ngay mà nhìn lại khoảng xa,khi không còn thấy chiếc xe tôi mới yên tâm vào nhà
_" sao con về trễ vậy julie ?"- mẹ khi thấy tôi đã vội vã đến gần và hỏi thăm
_" mẹ,ở đấy rất đông và con phải rất chật vật mới có thể về đến nhà đấy " - tôi vui vẻ kể lại với mẹ,để biện minh cho lý do về trễ của tôi
_" ừm,nhưng julie này"- gương mặt mẹ chuyển từ vui vẻ khi biết tôi cảm thấy vui vì buổi hòa nhạc sang thắc mắc
_" vâng ?"
_"ai đã đưa con về ấy nhỉ ?"
_" ừm...là Vivian thưa mẹ,là bố cậu ấy đã đưa chúng con về"- tôi gãi đầu và cười gượng đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi đã nói dối mẹ nhưng tôi cảm thấy may mắn vì mẹ không phải là một người xoáy quá sâu vào vấn đề.
_"tốt,vậy mẹ đỡ lo hơn rồi,con lên phòng nghỉ ngơi nhé!"
Tôi lên cầu thang và nhìn xuống thấy bố vẫn đang nhâm nhi tách trà và mắt hướng vào màn hình tivi,từ lúc tôi về đến nhà bố thậm chí không quay sang hỏi tôi điều gì,dáng vẻ nghiêm nghị của bố khiến tôi và ông càng xa cách hơn,mỗi lần tiếp xúc với bố tôi luôn cảm thấy một khoảng tường vô hình ngăn cách sự hòa hợp giữa chúng tôi,không chỉ riêng tôi mà cách bố đối xử với mẹ và Jay cũng thế ông rất ít khi bày tỏ bản thân với họ dù chúng tôi đã sống cùng nhau dưới một mái nhà đã hơn nhiều năm,tôi đoán tính cách của Jay cũng từ bố mà ra nhưng anh ta đỡ hơn nhiều,rồi tôi thở dài và đi lên phòng.
Mỗi lần đóng lại cánh cửa phòng là tôi lại trở về với góc tối trong tim mình,nỗi cô đơn và tủi thân bao trùm,từ nhỏ đến lớn tôi chưa cảm nhận được một tình thương trọn vẹn nào từ người thân của mình,tôi ngồi thu mình đằng sau cánh cửa phòng,lòng bất giác nhớ về bố mẹ ruột của mình,tôi nhớ như in cái khoảnh khắc họ giao tôi cho ông bà Helen,buông tay tôi và quay đi không nhìn lại mặc cho tôi có gào khóc đến khan cổ trong vô vọng,tôi lúc ấy chưa bao giờ khao khát được họ quay đầu nhìn lại,nhìn lại đứa con gái mà họ dứt ruột sinh ra đang đau khổ như thế nào,cả thế giới lúc ấy như phản bội lại chính tôi.
Tôi cảm giác có một dòng chảy ấm nóng lăn trên má,nước mắt tôi bắt đầu rơi trong vô thức khi những kí ức đau thương ùa về,tôi lấy hai đôi bàn tay áp vào má và tự lau đi giọt nước mắt đang chảy dài không ngừng,tôi đứng lên tiến đến chiếc bàn trang điểm,đặt túi xách lên bàn tôi lấy điện thoại từ trong ra,chẳng có một dòng tin nhắn nào đến,từ Tom hay từ Vivian. Tôi nằm dài trên giường vắt tay lên trán mà suy nghĩ, tôi hy vọng mình có thể bám víu vào thứ cảm xúc mà tôi dành cho Tom nhưng cũng nghi ngờ về thứ cảm xúc anh ấy dành cho tôi,có lẽ tôi không nên đặt cược vào Tom quá nhiều.
Chiếc audi dừng lại và anh bước ra khỏi xe,nhấn nút chiếc xe liền kêu lên vài tiếng,đèn xe chớp vài cái rồi thôi,anh bước vào trong cánh gà sân khấu nơi mọi người trong nhóm đang tụ tập chờ đợi anh,anh tiến đến nở một nụ cười và đập tay với anh chàng ngồi gần đó.
_"sao rồi Tom"- anh chàng chơi trống chọc ghẹo
_" ổn,haha"
Anh chàng tóc xù hát chính trong ban nhạc tiến lại gần,anh ta đập tay lên vai Tom giở giọng điệu trêu chọc
_"chúa ơi Tom,đây là cô gái thứ bao nhiêu trong tháng rồi haha" - mọi người ở đấy đều phá lên cười lớn cứ như là một chiến tích của anh ta,Tom cũng hùa cười theo bọn họ nhưng anh ta cười khẩy một cái và cúi đầu xuống trước khi lấy trong túi ra một hộp thuốc lá,anh ngẩng đầu lên như tìm kiếm một thứ gì đó:" Jessica đâu ?"- anh nói khi anh cúi người nhìn ngó nghiêng xung quanh đám bọn họ." cô ấy ở kia"- anh chàng hát chính xoay người và chỉ tay vào góc sân khấu, một cô gái với thân hình nóng bỏng cùng bộ váy cắt xẻ táo bạo đang tựa mình vào tường,nhìn thấy Tom cô ta vuốt ve mái tóc vàng óng của mình và đưa đôi mắt đưa tình về phía anh ấy. Tom vứt điếu thuốc chưa kịp châm lửa trên tay và đến bên cô gái,tay anh vòng qua eo cô kéo cô vào lòng mình,cô gái rên rỉ trong vòng tay anh:"em nhớ anh,Tom"." và anh cũng thế,em yêu"- họ nhìn nhau,anh không cưỡng lại được vẻ quyến rũ của cô gái trước mặt đang đỏng đảnh bên vòng tay anh và tiến đến hôn cô,cô cũng áp sát vào người và hôn lấy môi anh. Họ hôn nhau rất sâu trước khi thoát ra để thở hồng hộc và để Tom trở lại biểu diễn. Buổi hòa nhạc kết thúc rất muộn,đám vệ sĩ cũng nhanh chóng đưa ban nhạc ra xe,nhưng Tom cùng tình nhân của anh ta đã tách ra và đi xe riêng,tay anh ôm eo Jessica không rời cho đến lúc ra xe,anh hôn vào má cô và mở cửa chiếc xe đưa cô vào bên trong,vị trí mà không lâu trước đó anh ta cũng làm tương tự với cô gái kia.anh vòng qua và ngồi vào ghế lái,họ hôn nhau một lần nữa trước khi chiếc xe xuất phát.
2:12 sáng
Tôi nằm trằn trọc mãi chưa chìm vào giấc ngủ, một dòng tin nhắn đến:"anh nhớ em" từ Tom,tôi nhấc điện thoại lên và đọc.Tôi có viết một dòng tin nhắn dài để trả lời nhưng nghĩ lại nó không cần thiết nên đã ngậm ngùi xóa đi.tắt điện thoại và đặt nó ngay ngắn trên bụng mình,tôi nhớ anh ấy nhưng không dám nói vì tôi còn mông lung,tình yêu với tôi như một thứ gì đó thiêng liêng. Tôi vùng dậy mở chiếc chăn đang đắp dở trên người,cúi người xuống gầm giường kéo ra một chai rượu tôi đã giấu kĩ suốt bấy lâu, bật nắp chai rượu mùi rượu tỏa ra nồng nặc khắp căn phòng,tôi rót chúng ra ly và cầm ra ban công và nhâm nhi từng ngụm rượu đắng,từng ngụm rượu tuôn vào cơ thể tôi. Được một lúc tôi thấy vùng bụng ấm lên và đầu óc tôi lân lân,tôi nghĩ về anh,về những khoảnh khắc chúng tôi chạm mặt nhau,về mùi cơ thể anh và về tất cả mọi thứ. Tôi biết rõ một gã như anh không xứng đáng để tôi phải dính líu đến nhưng tôi không thể ngăn mình suy nghĩ về Tom,tôi không hề hay biết rằng ở một nơi nào đó anh ta đang vui vẻ cùng với những cô gái được gọi là " tình một đêm" của hắn. Tác dụng của rượu khiến tôi đứng không vững nữa,trước khi tôi không cưỡng lại được cơn buồn ngủ tôi đã quay trở vào phòng,nằm gọn trên chiếc giường,tay tôi buông lỏng ly rượu đã cạn sạch xuống sàn nhà và tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
7:00 sáng
Tiếng chuông báo thức reo lên in ỏi còn tôi thì quá lười để vươn tay ra tắt chúng,tôi càm ràm một lúc rồi cố nâng cơ thể ngồi dậy vươn tay ra và tắt thứ đang làm ồn kia đi." rõ ràng chỉ uống một chút,nhưng sáng nay lại uể oải thế này"- tôi tự hỏi bản thân khi nhìn lên chiếc bàn,tàn tích đêm qua vẫn còn ở đó,trên bàn là chai rượu vang,dưới sàn là chiếc ly đang nằm lăn lóc vẫn còn đọng lại vài giọt rượu. Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi đang gọi dưới nhà và tiếng bước chân của bà ấy đang đi lên cầu thang,tôi hốt hoảng thu dọn tàn tích ném nó dưới gầm giường và khi mẹ tôi đột ngột mở cửa ra,tôi giật mình ngồi ngay ngắn trên giường,tay che miệng như vừa làm điều gì đó mờ ám
_"con dậy từ bao giờ vậy ?"
_"con vừa dậy"
_"hôm nay con dậy sớm vậy,mẹ tính là lên gọi con nhưng con đã dậy rồi,vệ sinh cá nhân đi rồi xuống dùng bữa nhé"
_"vâng,mẹ"
Khi mẹ tôi quay ra và đóng lại cánh cửa tôi thở phào nhẹ nhõm,quả nhiên khi làm một việc xấu nào đấy người ta thường hay đề phòng và lo lắng cảm giác ấy không thoải mái chút nào,tôi ngửi thấy trên cơ thể tỏa ra mùi rượu nồng nặc,tôi vào nhà tắm bật vòi sen lên và thả lỏng cơ thể vào dòng nước và thư giản. Xong xuôi tôi quấn chiếc khăn lên người và bước ra khỏi phòng tắm,tiếng chuông điện thoại tôi reo lên,tôi bắt máy
_"julie,hôm nay rảnh rỗi cậu có đi đâu không ?" - tiếng nói của Vivian phát ra từ đầu dây bên kia
_" tớ không chắc nữa"
_"vậy lát nữa đi mua sắm cùng tớ nhé"
Thấy tôi im lặng không trả lời cậu ta nói tiếp
_"đồng ý đi nha,lát tớ đến nhà cậu,bye"
_"ừm bye,lát gặp cậu"- tôi cúp máy,thay đồ và xuống dùng bữa sáng với mẹ.
9:00 sáng
Tôi đứng trước nhà,chờ đợi Vivian đến đón,khoảng tầm 15 phút sau một chiếc ô tô đến,cửa kính mở ra là cô bạn đỏng đảnh của tôi ngồi bên trong,cậu ta đưa đầu qua cửa kính:"lên xe đi" và tôi mở cửa vào bên trong." chúng ta sẽ đi đâu ?"- tôi thắc mắc hỏi,chỉ thấy Vivian đưa tay lên môi tỏ vẻ đang suy nghĩ rồi cậu ta bỗng cười phá lên:"ở cái thành phố Berlin này,còn nơi nào ngoài khu trung tâm mua sắm sầm uất đó đâu,đến đó nhé" không kịp đợi tôi phản ứng cậu ta ra hiệu cho tài xế đưa chúng tôi đến đó.chiếc xe dừng lại trước một trung tâm mua sắm sầm uất nhất phố Berlin,cả hai chúng tôi bước xuống xe,tôi đứng trước trung tâm mà choáng ngợp thú thật tôi ở phố Berlin nhưng tôi chưa thấy nơi này bao giờ còn Vivian tôi đoán nơi này quá quen thuộc với những tiểu thư như cậu ta,tôi quay lại chỉ thấy Vivian nói gì đó qua ô cửa kính ô tô với người tài xế rồi chiếc xe rời đi,cô ấy đi đến khoác tay tôi:" vào thôi" rồi kéo tôi vào trong.
Chúng tôi lượn lờ khắp các gian hàng,gian hàng nào Vivian cũng kéo tôi vào ghé thử xem những món đồ cho đến khi tay cô ấy xách đầy ụ những túi đồ từ quần áo,giày dép có đủ,còn tôi chỉ mua cho mình một vài bộ quần áo. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện,Vivian than thở với tôi:"thật không thể tin được là tớ đã bỏ lỡ đến tận 2 lần gặp mặt nhóm Tokio hotel đấy,bực thật". Thấy tôi không trả lời cô ấy quay sang nhìn tôi,còn tôi đang nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền đang được trưng bày trong tủ kính trước gian hàng đồ trang sức.
_"julie ?...Julie"- tiếng gọi từ cô bạn khiến tôi giật mình:
_"hả..có chuyện gì ?"- tôi ngơ ngác hỏi lại
_"cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"- cô bạn nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ rồi nhìn sang thứ làm tôi chú ý.Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh."cậu thích thứ này sao"-cô bạn chỉ tay vào sợi dây chuyền đang trưng bày."không tớ chỉ xem qua thôi"- tôi vội lắc đầu phủ nhận,rồi Vivian kéo tay tôi vào cửa hàng với vẻ mặt háo hức :"vậy chúng ta cùng vào xem thử nhé",tôi cố gắng buông tay nhưng có vẻ Vivian giữ tay tôi khá chắc,vào bên trong tôi bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy bên trong. Xung quanh trưng bày toàn những đồ trang sức đắt đỏ,tất nhiên vẫn có những món tầm trung vừa túi tiền của chúng tôi.Cô bạn kéo tôi đến quầy lễ tân và yêu cầu cho xem sợi dây chuyền đang trưng bày kia,khi nhân viên lấy nó ra,Vivian đã yêu cầu họ đeo thử vào cổ tôi và quả thật nó rất hợp,tôi thích thú nhìn mình trong gương với sợi dây chuyền trên cổ
_"cậu thích không? Tớ mua tặng cậu nhé!"- tôi ngơ ngác quay sang Vivian rồi nhìn lại sợi dây chuyền đeo trên cổ
_" thôi,nó mắc lắm tận 776,51euro lận đấy"
_"không sao đâu dù gì cũng sắp đến sinh nhật cậu mà phải không julie" - cô bạn nhìn tôi cười tươi như thể cô ấy sẵn sàng chi trả nếu tôi đồng ý. Tôi thích sợi dây nhưng tôi không thích cách cậu ấy sài tiền phung phí chỉ vì tôi,tôi ngậm ngùi gỡ sợi dây chuyền đeo trên cổ xuống:"cảm ơn cậu,thay vì vậy tớ muốn tự mình mua nó hơn,cậu có thể tặng tớ thứ khác,bây giờ chúng ta đi thôi". Tôi tháo sợi dây và trả lại cho nhân viên,cúi đầu cảm ơn rồi kéo tay đưa Vivian ra khỏi đó. Ra khỏi cửa hàng cậu ta cằn nhằn :"rõ ràng là cậu rất thích mà,sao không để tớ tặng",tôi chỉ biết cười trừ cho qua:" ban đầu là như vậy nhưng tớ suy nghĩ lại rồi". Chúng tôi ra khỏi trung tâm thì đã có xe chờ sẵn,cả hai bước lên xe và xuất phát
Trong suốt quá trình từ lúc bọn họ đi mua sắm đến lúc trở ra cả hai đều không hề hay biết rằng có một bóng hình đang dõi theo.khoảnh khắc cả hai bước ra khỏi gian hàng trang sức không lâu,một người đàn ông bước vào đó,anh ta yêu cầu được coi sợi dây chuyền mà cô gái đã thử trước đó:" rất đẹp,tôi lấy cái này" - người đàn ông ra lệnh và những người nhân viên nhanh chóng đóng hộp tươm tất cho anh ta. Anh ta bước ra khỏi cửa hàng với chiếc hộp trang sức trong tay cười khúc khích :"julie..mãi mới biết được tên"
-ily_vp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro