Ngoại truyện 3
"HWANG YUNSEONG, CÁI ĐỒ XẤU XA"
"Tớ nói cho các cậu biết, không được tin vào lời hứa hẹn của đàn ông, đặc biệt là những người đẹp trai giống Hwang Yunseong"
"Woah, quả nhiên, ai rồi cũng bị cắm sừng mà"
"Minhee à, cậu uống ít thôi" Hyeongjun muốn tranh lại lon bia từ tay Minhee nhưng chẳng thể thắng nổi cái con người cao kều kia
Chuyện là cả bọn Junho, Hyeongjun và Dongpyo đang phải bất đắc dĩ ngồi nhìn Kang Min-bị cắm sừng-Hee uống bia và mắng rủa Hwang Yunseong. Và lý do dẫn đến vụ việc này theo như cả bọn biết là ngày hôm nay Hwang thiếu gia Hwang Yunseong đã không trả lời điện thoại của Kang Minhee, Minhee lo lắng nên đến công ty xem anh thế nào thế nào. Chuyện sẽ không có gì khi cậu phát hiện văn phòng anh có sự xuất hiện cùa một người con gái lạ, cô gái ấy còn đút bánh cho anh ăn. Cậu sau đó liền tức giận bỏ đi, kéo cả hội bạn đến nhà Hyeongjun và Junho, mua rất nhiều bia và rượu, hết mắng rồi lại khóc. Khiến 3 người kia chỉ biết bất lực mà nhìn nhưng cũng cố gắng an ủi bạn mình.
"Nhưng cậu chưa nghe anh ấy giải thích mà, nhỡ có hiểu lầm thì sao?" Junho vừa cho lạc vào miệng nhai vừa nói
"Yahh, cậu là bạn của ai vậy hả. "
"Tất nhiên là bạn của cậu rồi. Đừng giận, đừng giận"
"VẬY THÌ UỐNG ĐI"
"Được, tụi mình uống"
15 phút sau, chỉ có 4 người nhưng đã thật sự trở thành một mớ hỗn độn, chẳng còn biết trời trăng gì nữa.
"Hwang Yunseong đáng ghét. Không muốn ở cùng anh ta nữa"
"Han Seungwoo cũng đáng ghét, anh ta thật phiền phức, suốt ngày cứ xem tớ như con nít í, tớ lớn rồi mà.Tớ cũng không muốn gả cho anh ta nữa, cái ông chú xấu xa"
"Kim Minkyu thì chỉ biết cắm đầu vào công việc. Bộ anh ta định tranh tổng thống Mỹ ha gì?"
"Nè!Các cậu người thì được cầu hôn, người thì ở chung, người thì sắp xuất ngoại ở cùng người yêu,còn tớ. Cái tên Lee Eunsang chết bằm kia còn chẳng cầu hôn tớ đây này. Ngày tỏ tình, đợi mãi anh ta mới nói yêu tớ đấy. Tớ mới là khổ nhất nè "
"Tất cả bọn họ quả nhiên là tra nam"
"Chúng ta đừng nhắc những con người đó nữa, uống đi"
Bọn họ cứ liên tục nốc bia vào đến khi say mèm, Dongpyo và Hyeongjun cuối cùng chịu chẳng nỗi mà dừng lại, người từ bò lên phòng, người thì ngã ở sofa. Còn mỗi Minhee và Junho vẫn còn ngồi than thân, trách...người yêu.
Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên trong không khí ồn ào đầy mùi bia. Junho khó chịu bắt máy lên, chẳng thèm nhìn màn hình mà đưa lên tai nghe
"Em đang ở đâu đấy?"
"Ai thế ?"
"Anh hỏi em đang ở đâu?" Giọng bên kia bắt đầu trầm hơn, lo lắng hơn
"Anh là ai mà hỏi tôi đang ở đâu chứ. Giọng điệu y hệt tên xấu xa Lee Eunsang"
"CHA JUNHO, EM TRẢ LỜI TÔI MAU" Giọng nói dần mất kiên nhẫn khi nhận ra Junho có vẻ đang say
"Ơ, Giống thật đấy, Eunsang à? Đúng là Eunsang rồi này, cơ mà anh vừa nạt em à...hức"
"Yahh, họ Lee chết bằm kia, anh dám bắt nạt Junho nhà tôi à" Minhee giật ngay điện thoại để mắng Eunsang
"Minhee? Mọi người đang ở đâu. Yunseong-"
"Cái đồ xấu xa, bọn tôi sẽ không nói cho các anh biết chỗ bọn này đang ở đâu."
"Đúng vậy, tra nam, nằm mơ đi tôi cũng không khai là tôi đang ở nhà mình, chúng tôi đang uống bia rất nhiều và chửi rủa các anh như thế nào đâu, đúng không Minhee"
"Đúng vậy, haha"
Minhee và Junho người nói người khen, cứ thế rồi sung sướng cúp máy, tự cho rằng "tra nam" kia sẽ không tìm được họ đâu, vui vẻ tiếp tục uống
Phía bên kia Eunsang và Yunseong bất lực nhìn điện thoại, thở dài ngao ngán. Người yêu của họ khi say không ngờ lại ngốc như thế. Nhanh chóng gọi cho Minkyu và Seungwoo từ nãy giờ cũng đang sốt ruột rồi cả hai cùng qua nhà Junho trước
...
Giờ thì hai chiến binh cuối cùng cũng không còn uống nỗi nữa, nằmngã lên nhau, xung quanh đều là vỏ bia rỗng. Không gian yên tĩnh cho đến khi chuông cửa kêu lên, rất lâu hai người mới để ý đến nó
"Ai mà đến giờ này thế? Minhee cậu ra xem đi"
"Hả? Ai thế? Giao đồ ăn à?"
"Chắc là vậy rồi Là người giao hàng đấy."
"Ra liền đây~" Minhee khó khăn đứng dậy, lạng qua lạng lại, chật vật lắm mới có thể ra được đến cửa.
"Giao hàng ạ? "
"..."
"Uầy, dạo gần đây người giao hàng đẹp trai thế à?"Minhee vừa nói vừa sờ mặt người ta hay nói đúng hơn là sờ nọng của người trước mặt, người đang đen mặt lại nhìn cậu
"Ơ, còn có người khác nữa này. Bộ Junho đặt nhiều đồ ăn lắm à"
"Minhee, cậu đâu rồi, lấy đồ ăn nhanh lên rồi mình uống tiếp nào" Tiếng Junho từ bên trong vọng ra
"Junho à, có hai người giao hàng luôn. Mà họ rất đẹp trai a~ Đẹp hơn cái tên họ Lee nhà cậu nữa, ra đây xem này"
"Điên à, làm gì có ai đẹp hơn tên khốn Lee Eunsang chứ.Đâu rồi?" Junho cũng ngã nghiêng mà bước ra xem
"Ở đâ-woah, thật sự đẹp trai đấy"
"Tớ nói đúng chứ. Hai anh đẹp trai này có người yêu chưa nhỉ, các anh có muốn thay thế hai tên xấu xa kia làm người yêu bọn này không?"
Yunseong và Eunsang khuôn mặt hầm hầm nhìn nhau rồi nhìn hai con sâu rượu kia
"Tớ đưa Minhee về trước đây" Anh đỡ lấy Minhee rồi lôi cậu ra xe
Eunsang thì dìu Junho vào trong, nhìn mớ hỗn độn, không khỏi ngán ngẫm. Mười lăm phút sau, Minkyu và Seungwoo cũng đến để lo người của mình.
...
Sáng hôm sau, Minhee tỉnh dậy cùng với cái đầu vô cùng đau nhức của mình, toàn thân cũng ê ẩm nốt. Cậu khó chịu ngồi dậy xoa xoa thái dương, lại phát hiện bản thân đang ở trong phòng của mình và Yunseong. Nhìn sang thấy anh nằm bên cạnh, liền nhớ đến những gì xảy ra hôm qua, cậu đau lòng nhìn anh, nhìn người mà cậu yêu, người đã lừa dối cậu.
"Em định nhìn thủng mặt anh luôn ạ"
Yunseong lên tiếng làm cậu giật mình, thì ra anh đã tỉnh dậy từ lúc nào rồi. Có chút xấu hổ nhưng sự đau lòng lại lấn chiếm mạnh mẽ, buộc cậu phải rời khỏi giường ngay
"Em đi đâu?" Chưa kịp để cậu có cơ hội thực hiện ý định của mình, anh đã bắt lấy tay cậu
"Buông tôi ra"
"Em giận dỗi gì chứ?"
"Anh còn hỏi? Hwang Yunseong...tôi muốn dừng lại"
"Em nói gì?"
"Tôi bảo là muốn dừng lại, chia tay đi"
Một lần nữa muốn rời đi lại bị anh giữ lại, kéo cậu ngã nằm dưới thân mình mặc cậu vùng vẫy chống trả. Rất dễ thấy gương mặt anh đang thật sự giận dữ vì lời chia tay của cậu.
"Anh thả tôi ra mau"
"Tại sao lại muốn chia tay, anh làm gì để em giận thì anh xin lỗi. Nhưng đừng chia tay được không?"
"Xin lỗi? Không phải chuyện gì cũng có thể nói xin lỗi là được. Tôi muốn chia tay, anh không hiểu sao"
"Kang Minhee,Em đừng có mà nổi giận vô cớ có được không" Anh nhất thời không kìm được sự giận dữ mà nói to, đồng thời tay cũng nắm chặt lấy tay cậu
Tủi thân là những gì cậu bây giờ cảm nhận được. Anh thế mà gọi cả họ tên cậu mà hét như thế là lần đầu tiên. Anh rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng, đã lăng nhăng bên ngoài còn lớn tiếng, bảo cậu giận dỗi vô cớ. Người mà cậu yêu sao có thể thay đổi đến thế. Anh trước đây chính là luôn dịu dàng với cậu. Anh thật sự đã thay lòng đổi dạ rồi sao. Sự mạnh mẽ từ hôm qua đến giờ của cậu chẳng còn nữa. Minhee khóc rồi
Về phía Yunseong, thấy người yêu mình khóc cũng không khỏi bàng hoàng. Nhận ra mình không đúng liền thả lỏng tay ra, đỡ cậu ngồi dậy, sốt sắng xin lỗi
"Minhee, anh xin lỗi, chỉ vì anh nhất thời nóng giận, xin lỗi em, đừng khóc. Anh sai rồi. Em như thế anh đau lòng lắm"
"Tôi không cần anh quan tâm, đi mà quan tâm người mới của anh" Minhee thấy anh lại ôn nhu với mình lại càng đau lòng hơn. Nếu anh đã thay lòng, sao lại còn đối xử tốt với cậu như thế.
"Người mới? Minhee, em nói gì vậy?" Anh bất ngờ trước lời nói của cậu, cũng xem như là hiểu chút lý do vì sao cậu lại giận dữ như thế
"Anh đáng lẽ là nên học diễn viên mới đúng. Hai người chẳng phải ngày hôm qua còn tình tứ, đút nhau ăn còn gì. Đồ xấu xa...hức...anh còn cố hỏi tôi, còn lớn tiếng bắt nạt tôi" Cậu khóc lớn lên, vừa trách vừa đấm vào ngực anh
Anh lúc này chính xác là đã hiểu tất cả mọi chuyện, buồn cười nhìn cậu rồi nhanh chóng ôm cậu vào lòng. Minhee lúc này có vẻ là đã thấm mệt, nên cũng chẳng chống trả nữa, chỉ biết rúc mặt vào vai anh mà khóc.
"Minhee, em hiểu lầm rồi, anh không hề làm chuyện có lỗi với em. Đó là chị họ của anh, chị ấy mới từ bên Anh Quốc về, ngày hôm qua đến để mang quà cho anh và cả cho em nữa."
"Ai mà biết anh nói có thật hay không chứ?" Minhee nghe anh nói thì có chút dễ chịu hơn, nhưng vẫn là phải tra hỏi thêm nữa
"Em đợi anh "
Nói rồi anh đến tủ lấy quyển album gia đình đến, cho cậu xem ảnh từ lúc còn bé xíu được chị họ bế cho tới những bức ảnh sinh nhật thiếu niên, rồi khi tiễn chị ra sân bay để du học. Lúc này, cậu mới tin và biết rằng hóa ra mình đã hiểu lầm anh
"Nếu em không tin thì anh sẽ điện cho chị anh để chị ấy giải thích với em. Dù gì chị ấy cũng rất muốn gặp em "
"Không cần.Em..em tin rồi" Cậu nhanh chóng ngăn anh lại, hóa ra lại là do cậu nghĩ quá nhiều rồi hiểu lầm anh
"Buồn thật đấy, người ta là nhất kiến chung tình với Minhee mà Minhee lại nghi ngờ người ta, đã vậy còn đòi chia tay, đau lòng quá đi" Anh vờ giận dỗi, dùng giọng mũi mà hờn trách, người thì cọ vào vai cậu mà làm nũng. Y hệt một đứa trẻ. Minhee chỉ biết bất lực, con người đáng sợ lúc nãy với anh là một người thật sao? Quả là chẳng có liêm sỉ chút nào
"Em xin lỗi mà, tại...mà cũng tại anh, đã không nghe điện thoại của em, còn không gọi cho em, em thật sự lo lắng và tổn thương lắm đấy"
"Điện thoại anh hôm qua bị người ta đụng trúng rớt xuống tầng bị hỏng nặng, anh có nghĩ đến việc em sẽ lo lắng nên liền mua ngay điện thoại mới. Nhưng anh có gọi bao nhiêu lần em cũng chẳng bắt máy còn gì."
Cậu nhanh chóng kiểm tra điện thoại mình, quả nhiên là có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, ái ngại nhìn anh, rồi lại ôm lấy anh để xin lỗi
"Em xin lỗi, tại em có bao giờ bắt máy số lạ đâu"
"Đấy, thế là hôm qua giờ dỗi anh, đòi chia tay đấy"
"Đừng giận nữa, em biết lỗi rồi mà.Tại em yêu Yunseong nên mới thế thôi" Cậu giương đôi mắt cún ngây thơ vô tội nhìn anh"
"Anh thật sự là rất giận đấy. Em đừng nghĩ như thế sẽ lấy lòng được anh"
"Vậy phải làm sao anh mới hết giận đây. Em chiều ý anh hết, nha, đừng giận em nữa nha"
"Là em nói đấy. Tất cả đều theo ý anh"
"Ừm, theo ý anh hết"
"Được"
Anh mỉm cười, nhưng nụ cười có chút thiếu đứng đắn.
Cậu bất giác rùng mình, hình như là mình vừa lỡ làm một chuyện ngu ngốc rồi
"HWANG YUNSEONG, TÊN BIẾN THÁI, TRÁNH XA EM RA MAU!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro