Ngoại truyện 1
6 tháng sau
Maine , Mỹ
Hôm nay là cuối tuần, trong khi mọi người nghỉ ngơi, vui chơi thì Kim Minkyu lại lay hoay dọn dẹp nhà cửa. Do thói quen sạch sẽ, nên ngôi nhà anh đang sống cũng chẳng bừa bộn mấy. Nhưng vì hôm nay, căn nhà này, anh chẳng còn sử dụng một mình nữa. Tại đất khách quê người, tìm nhà ở rất khó khăn, vả lại nhà anh đang ở cũng khá to. Thế nên Kim Minkyu đã đăng lên diễn đàn cho những du học sinh như anh thuê. Kết quả là người hôm nay dọn đến là một người đồng hương, đến từ Hàn Quốc như anh. Đang mải mê dọn dẹp thì tiếng chuông cửa vang lên
"Đến ngay đây"
Anh nhanh chóng chạy ra mở cửa cho "bạn cùng nhà" mới của mình. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, anh chẳng dám tin vào mắt mình. Thân ảnh người con trai anh yêu, người mà anh luôn nhớ thương hơn nữa năm qua đang đứng trước mặt anh, Song Hyeongjun
Hyeongjun mặc chiếc áo len dày, khoác theo chiếc măng tô qua khỏi gối cùng chiếc quần bò năng động. Mái tóc nâu xoăn quen thuộc ấy lấm tấm những hạt tuyết trắng. Cả người run lên, đôi má ửng đỏ vì lạnh
"Anh không cho em vào nhà à? Ngoài đây lạnh lắm" Cậu phụng phịu nói, ngoài trời thật sự đang rất lạnh, ấy thế mà anh cứ đứng đó như người tuyết, chả động đậy mà nhìn chằm chằm lấy cậu. Có bất ngờ cũng phải để cậu vào trong chứ
"À..à..em vào đi, đưa vali anh xách cho"
Thấy dáng vẻ lúng túng của anh, cậu không khỏi bật cười
"Em uống đi cho ấm" Anh mang ra cho cậu một tách cà phê nóng, rồi đứng cạnh cậu, cùng cậu ngắm những bông hoa tuyết đang rơi
"Em cảm ơn"
Sau câu nói đó, bầu không khí lại im lặng đến lạ
"Em-"
"Anh-"
Không hẹn mà cả hai người cùng lên tiếng
"Em nói trước đi"
"Không, anh nói trước đi, em muốn nói sau"
"À...sao em lại ở đây"
"Em xin suất trao đổi 1 năm ở đây"
"Trùng hợp nhỉ, chúng ta vậy mà lại gặp nhau"
"Em cố tình đấy"
"Hả-"
Anh hơi bất ngờ trước câu nói của cậu. Hyeongjun ngày hôm nay rất khác với Hyeongjun ngày trước. Cậu chẳng còn ngại ngùng nữa mà có gì đó rất tự tin, rất mạnh mẽ, cũng rất chủ động.
"Kim Minkyu"
"..."
"Tại sao lại giấu em"
Flashback
"Hyeongjun à, cậu ổn chứ?" Junho nhìn cậu bạn thân gầy gò hơn hẳn mà không khỏi xót xa
"Tớ ổn mà, cậu đừng lo"
"Ừm...Hyeongjun à, tớ muốn nói cho cậu nghe một chuyện. Thật ra thì...tớ không muốn giấu cậu đâu, nhưng anh Minkyu-"
"Đừng nhắc về anh ấy nữa"
"Không, cậu phải nghe mình nói. Chúng ta đã hiểu lầm anh Minkyu rồi."
"..."
"Thật ra, anh Minkyu chia tay cậu là vì anh ấy có nỗi khổ riêng, ba mẹ anh ấy bắt anh ấy phải sang Mỹ để học tập sau này giao lại công ty cho anh ấy quản lý.Anh ấy rất khó xử giữa cậu và ba mẹ, vì trước giờ họ chưa bao giờ làm khó anh ấy chuyện gì ngay cả khi hai người hẹn hò. Và Minkyu vì không muốn cậu chờ đợi anh ấy, không muốn cậu vì anh ấy mà phí tình yêu, thời gian của mình nên mới lừa cậu."
"Anh ấy...bây giờ đang ở đâu?"
End Flashback
"Sao anh không nói cho em biết sự thật, sao lại giấu em"
"Anh xin lỗi"
"Kim Minkyu, em hỏi anh, anh có còn yêu em không?"
"Hyeongjun, anh-"
"Có hay không"
"Chưa bao giờ anh ngừng yêu em"
"Như vậy đủ rồi"
Cậu hài lòng mỉm cười rồi lao đến hôn anh, nụ hôn như chứa đựng tất cả sự nhớ nhung cũng như sự giận dỗi của cậu suốt thời gian qua, quãng thời gian không có anh bên cạnh.
Bây giờ cả hai đang cùng nhau ngồi trên ghế sofa, cậu ngồi bên cạnh anh, ngã đầu lên vai anh, cả hai nắm chặt tay như thể sợ đối phương có thể rời đi bất cứ lúc nào.
"Anh gầy đi nhiều rồi này" Cậu xót xa xoa tay anh
"Thời gian qua em sống tốt chứ?" Anh hôn lên mái tóc xoăn của cậu, nhẹ nhàng thì thầm
"Còn anh thì sao?"
"Không có em bên cạnh,anh phát hiện, chẳng ổn tí nào"
"Em cũng vậy. Lúc đó, em thật sự lúc đó rất giận anh đấy, anh có biết em đã đau khổ như thế nào không?" Cậu uất ức
"Anh xin lỗi"
"May mắn là tất cả chỉ là hiểu lầm"
"..."
"Anh, chúng ta đừng như thế nữa. Hãy nói cho em nghe tất cả được không, em cũng như thế. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Đừng nghĩ rằng chờ đợi anh là lãng phí, em... em yêu anh, nên dù có chờ bao lâu em cũng sẽ chờ. Em tin anh, nên dù có phải yêu xa em cũng tình nguyện. Chỉ cần chúng ta yêu nhau, tin nhau, đừng nói lời chia tay nữa anh nhé. Em thật sự không thể sốn-ưm"
Lần này là Minkyu chủ động hôn cậu. Nụ hôn lần này như lời hứa, lời xin lỗi anh dành cho cậu. Người con trai nhỏ bé này, đối với anh thật sự quan trọng. Những lời cậu vừa nói quá chân thành, anh chẳng thể kìm nén cảm xúc nữa.
"Hyeongjun, anh xin lỗi vì đã hèn nhát như thế. Cảm ơn em, vì đã tin tưởng, đã yêu anh. Chúng ta, từ đây về sau, sẽ không chia xa nhau nữa nhé"
"Ừm"
Hyeongjun vui vẻ lao vào vòng tay anh. Hôm nay Maine rất lạnh, tuyết rơi trắng xóa. Nhưng nơi đây lại vô cùng ấm áp. Nơi hai con tim luôn hướng về nhau, tin tưởng nhau, yêu nhau. Trong tình yêu, chỉ cần sự tin tưởng, thì khó khăn gì cũng có thể tìm cách giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro