Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - Sinh nhật DongPyo

"DongPyo à, sinh nhật vui vẻ nhé con trai.Xin lỗi vì ba mẹ không thể cùng đón sinh nhật với con. Con thích quà gì? Ba mẹ mua cho con?"

" Không cần đâu ạ. Con...con mệt rồi. Ba mẹ ngủ ngon nhé."

Dongpyo không đợi họ trả lời, nhanh chóng tắt điện thoại. Em sợ họ nhìn thấy mình khóc dù đã quá quen với việc này.Son Dongpyo sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng em chẳng bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc, sự ấm áp của gia đình. Là con một, bố mẹ thì một tuần đi công tác tận 6 ngày, có khi là đi cả tháng. Họ luôn bù đắp cho em bằng vật chất, bất cứ thứ gì mà em muốn nhưng thứ em muốn nhất họ lại chẳng có thể cho em. Căn nhà rộng lớn lúc nào cũng chỉ có mỗi một mình em. Em thật sự rất cô đơn, đặc biệt là hôm nay, vì hôm nay là sinh nhật của em. Nhưng chẳng có ai bên cạnh cả.

"Kính kooongggg"

"Ra ngay đây." Tiếng chuông cửa vang lên làm gián đoạn cảm xúc, vội lấy tay lau nước mắt, em nhanh chóng xuống lầu xem ai tới. Giờ cũng đã trễ rồi, chẳng biết là vị khách nào đến nữa.

" Đến ngay đây! A"

"Happy Birthday, Son Dongpyo"

"Các..các cậu?"

Vừa mở cửa ra, pháo giấy bắn tung toé. Nhưng điều đó không làm em bất ngờ bằng việc các bạn của em, Minhee, Junho và Hyeongjun là đang chúc mừng sinh nhật em. Em không nói cho các cậu ấy biết hôm nay là sinh nhật mình nên bây giờ có hơi bất ngờ.

"Cầu nguyện rồi thổi nến đi Dongpyo, tớ mỏi tay quá nè,hihi". Hyeongjun đưa chiếc bánh kem đến trước mặt em, phụng phịu hối thúc.

Em chấp tay cầu nguyện. Em ước rằng mình và những người bạn tốt này sẽ luôn bên nhau. Em ước rằng sinh nhật năm nào cũng cảm thấy ấm áp thế này. Em thổi nến rồi ngước lên nhìn các bạn, mắt lại rưng rưng.

"yahh cậu khóc à, cậu nhóc lùn tịt mít ướt?" Minhee quẹt bánh kem vào mặt em, trêu ghẹo

"Yahh Kang Minhee!!! Mà này sao các cậu biết sinh nhật mình mà tổ chức thế. Mình nhớ mình đâu nói với ai"

"Cậu có nhớ sáng này mình mượn điện thoại cậu không Dongpyo? Và mình vô tình thấy thông báo sinh nhật của cậu í!" Junho nói

"Cảm ơn các cậu nhé. À mà này...các cậu có muốn đi đâu không?"

"Đi đâu là đi đâu?" Hyeongjun vừa ăn bánh kem vừa giương đôi mắt cún hỏi em.

"Đi uống một chút chẳng hạn."

"Hả???"

"Woahh Son Dongpyo. Đó giờ mình có thấy cậu uống rượu đâu" Minhee buông chiếc thìa xuống, sờ trán Dongpyo

"Bỏ ra. Thì đó giờ không uống , nay uống thử! Chúng ta đã là năm 2 rồi chứ đâu còn nhỏ gì." Dongpyo gạt tay Minhee qua một bên, chu chu môi lên nói

"Không được đâu. Ngày mai chúng ta còn phải đi làm đấy."

"Đi mà. pyo muốn đi. Hôm nay là sinh nhật pyo mà. Các cậu phải chìu Pyo chứ. ỏ ỏ" Dongpyo nghe lời nói ngoan ngoãn từ Hyeongjun mà muốn tụt hứng. Nhưng không dừng lại, em liền ra chiêu aegyo của mình.

"Yahh cậu muốn chết hả Dongpyo. Có thôi ngay đi không." Minhee aka bạn lâu năm của Dongpyo sau khi chứng kiến màn aegyo đó thì như muốn nổi điên. Liền dùng tay kẹp cổ Dongpyo để đe dọa.

"Thôi!! Tớ có ý này." Junho từ nãy đến giờ im lặng rồi lên tiếng

"Ý gì?" Cả bọn tập trung và Cha Junho

"Ừ thì chúng ta đi uống vài ly cũng được. Tớ có một người anh mở quán rượu ý. Quán đó nhân viên rất ư là đẹp trai nữa. Hay chúng ta đến đó chơi đi. Rồi cả bọn kéo về nhà tớ và Hyeongjun ngủ vì nhà tụi này cũng gần đó rồi sáng đến quán làm. Sao? Đồng ý không?"

"Thế thì tuyệt vời."Nghe đến trai đẹp là cả bọn sáng mắt ra à ngoại trừ Hyeongjun nhé, vì người ta có anh Mingyu đẹp trai rồi mà.

"Dongpyo mang theo quần áo đi rồi chúng ta đi. Minhee thì ngày mai lấy đồ của tớ mặc."

"Oke! Hyeongjun thế nào?"

"Ừm...cũng được."

Cả bọn cùng nhau kéo đến quán rượu của anh Junho. Tất cả như bị cuốn hút vào không gian quán. Từ bàn của họ ngồi còn có thể thấy tháp Namsan xinh đẹp nữa.

"Woahh. Junho à. Tại sao cậu lại giấu đi một nơi tuyệt vời như thế chứ. Thật là" Dongpyo ghé sát vào kính ngắm phong cảnh Seoul về đêm, vờ hờn dỗi quay sang trách Junho.

"Mình xin lỗi mà." Junho ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cậu làm sao dám dắt bọn họ đến đây chứ. Sau cái đêm mất mặt đó. Vì hôm nay là sinh nhật của Dongpyo nên cậu mới phá lệ.

"Junho mới đến à em?"

"A anh Seungwoo"

"Đến cùng bạn à. Chào mấy đứa. Anh là Han Seungwoo"

"Vâng. Đây là anh Seungwoo mà mình kể. "

"Bọn em chào anh"

"Đây là Hyeongjun mà em hay kể với anh, Minhee và Dongpyo. Dongpyo? Dongpyo?"

Cả bọn đang mải mê tán gẫu thì Seungwoo- chủ quán và cũng là bạn của Junho tiến đến chào hỏi. Minhee và Hyeongjun cũng nhanh chóng chào anh. Nhưng còn Dongpyo. Từ lúc gặp anh em cứ như người mất hồn đấy. Anh khoác lên trên người bộ vest đen, sơ mi mở tận 3 cúc áo, tóc vuốt keo gọn gàng. Nhìn anh cứ như vị đại boss cao lãnh vậy. Mà Dongpyo thì rất thích những người trưởng thành, lớn tuổi. Em cứ thế nhìn anh chằm chằm. Mãi đến khi bị Junho vỗ 1 cái vào vai thì mới sực tỉnh.

"A em chào anh, em là Son Dongpyo, năm 2 khoa Truyền thông trường ProduceX101. Sở thích của em là ca hát và ăn uống. Em hiện tại chưa có người yêu ạ.Còn gu của em thì giống hệt như anh là được." Dongpyo cứ luyên thuyên giới thiệu về mình, lại còn nháy mắt với anh là cả bọn cứ thế nhìn em mà ngơ ra. Còn Han Seungwoo thì khá sốc với hành động của em. Nhưng anh thấy cũng dễ thương đấy chứ.

"À. Chào em. Thôi! Mấy đứa cứ chơi tự nhiên nhé."

"Vâng." Minhee Junho và Hyeongjun đồng thanh

"Anh Seungwoo a~" Đang lúc Seungwoo định rời đi thì bỗng nhiên có một đôi tay níu anh lại. Là Dongpyo. Em định làm gì nữa đây.

"Sao thế?"

"Hôm nay là sinh nhật của em. Hay anh ngồi chơi với tụi em một chút nha. Coi như tặng quà sinh nhật cho em."

"Yaahh. Chúng ta mới quen anh Seungwoo thôi đấy. Tặng quà sinh nhật gì chứ. Mất mặt quá đi." Minhee xấu hổ chạy ra kéo người bạn đang làm loạn của mình về chỗ ngồi.

"Được rồi coi như tặng quà sinh nhật cho em." Câu nói của Han Seungwoo làm cả bọn ngớ người. Còn Dongpyo thì không giấu được sự vui sướng mà nhìn anh cười hì hì.

...

"Anh Seungwoo à~anh có người yêu chưa?"

"Anh thích người như thế nào?"

"Anh thích canh kim chi hay tương đậu thế?"

"Anh thích khi nào thì kết hôn?"

"Anh thích sữa chuối hay sữa dâu?"

"Gì mà sữa chuối hay sữa dâu chứ! Anh đừng để ý cậu ấy, xấu hổ quá đi." Cha Junho cùng Minhee, Hyeongjun khó xử nhìn Han Seungwoo đang cười bất lực trước những câu hỏi liên tục của Dongpyo. Em từ nãy đến giờ đã uống rất nhiều. Chẳng biết là do tâm trạng vui hay buồn nữa.

"Không sao?" Han Seungwoo nhẹ nhàng nhìn em

"Em ra ngoài nghe điện thoại." Cha Junho bỗng lên tiếng rời bàn bước ra cửa để nhận điện thoại . Là Lee Eunsang. Chẳng biết lại làm sao nữa mà lại gọi cho cậu giờ này.

"Alo?"

"Sao tôi nhắn tin cậu chẳng trả lời." Người bên kia giọng có hơi bực bội. Nhưng hình như là do say rượu.

"Vậy à? Tôi không để ý."

"Tôi gửi địa chỉ đấy. Đến đây mau."

"Anh điên à?Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?" Cha Junho khó chịu trả lời. Giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi mà hắn còn bắt cậu đến nơi nào đó.

"Tôi không cần biết. Cậu không có quyền lựa chọn."

"Đồ điên. Mặc xác anh." Cha Junho định cúp máy nhưng một lần nữa, lời đe dọa từ Lee Eunsang khiến cậu phải xuống nước.

"Được rồi. Cha Junho tôi nói cho cậu biết. Cậu đừng trách tôi nhé. Cậu không nhớ tôi đang có gì à?"

"Ashhh. Anh đúng là tên đáng ghét nhất trên đời."

"Tôi cho cậu 15 phút."

Lee Eunsang nói rồi tắt máy không để Junho được nói gì thêm. Mà Cha Junho cũng đâu còn cách nào. Không làm theo hắn ta thì cậu chỉ có nhục mặt. Ai biểu cậu rất để ý việc sĩ diện cơ chứ. Chỉ biết giậm chân bức tức rồi mau vào chào mọi người để đi " phục dịch" thôi.

"Chacha à? Làm gì nói chuyện lâu thế?" Hyeongjun thấy Junho vào thì nhanh chóng thoát khỏi màn cẩu lương anh nhìn em, em nhìn anh trước mặt để hỏi han cậu

"À. Mình có xíu chyện í mà. Chắc mình phải đi trước đây?" Junho khá khó xử

"Em đi đâu?" Han Seungwoo lúc này cũng lên tiếng

"Em đi tí rồi sẽ về thôi. Hihi. Hyeongjun cậu đưa 2 cậu ấy về nhà mình nhé. "

"Ừm. Cẩn thận đấy."

" anh Seungwoo Em về nhé. các cậu cũng tranh thủ về nhé."

"Tạm biệt Junho." Minhee vẫy tay chạm biệt Junho.

Sau khi tạm biệt mọi người, Junho liền nhanh chóng ra ngoài bắt taxi đến địa chỉ Eunsang gửi qua. Là quán rượu gần trường. Chẳng biết là lại nổi điên gì nữa.

"Ơ? Junho về rồi à...ực...sao về rồi." Dongpyo lúc này say rượu, nghe Junho về cũng ngước lên nói lắp bắp.

"Con sâu rượu nhà cậu cũng chuẩn bị đi về đây này." Minhee cốc đầu em

"A! Đau quá " Dongpyo tay xoa trán, chu chu môi than đau

"Em không sao chứ?" Seungwoo thấy thế liền không nhịn được mà phụt cười. Xoay người qua Dongpyo, xoa xoa trán em

"Ỏ. Chỉ có anh Seungwoo là tuyệt vời nhất. Hì Hì" Dongpyo liếc sang đám bạn rồi nhìn anh, miệng cười ngoạc ra.

"Đồ u mê." Minhee và Hyeongjun đồng thanh.

...

"Eunsang à! Tớ về rồi! Tớ nhớ cậu."

"Eunsang à!Cậu còn thích tớ chứ?"







/Spoil chap sau một tí. Có nhân vật mới xuất hiện nhé!"

/Xin lỗi mọi người. Mình đã định up chap này hôm qua nhưng mình lại có chút việc nên bây giờ mình mới up được. Mình sẽ up chap mới vào mỗi thứ 7 hàng tuần nha mọi người. Cảm ơn mọi người ủng hộ nha ☺️♥️/





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro