Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30 - Bày tỏ

"Khoan đã"

Một vòng tay lao đến ôm từ phía sau khiến Junho bất ngờ. Bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được hơi ấm này, cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa. 

"Em gầy quá rồi. "

Cậu là vẫn im lặng, để mặc hắn ôm mình. Cậu biết, cậu nhận ra, Lee Eunsang đã nhớ ra cậu rồi.

"Quãng thời gian vừa qua em vất vã rồi. Xin lỗi vì đã quên em. Xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi."

Lúc này, bao nhiêu sự ấm ức như bùng nổ, nước mắt cũng vì vậy mà cứ thế tuôn ra, cả người cậu run lên. Hắn nhẹ nhàng xoay cậu lại đối diện mình, hôn lên mi mắt ấy. Cậu không né, cậu là không muốn né. Cậu bảo với chính mình rằng phải quên hắn, phải rời xa hắn nhưng khi gặp hắn cậu lại mềm lòng như thế. Phải, cậu nhớ hắn. Cậu thích hắn. Vậy còn hắn thì sao? Nghĩ đến đây cậu liền đẩy hắn ra, nhìn khuôn mặt ấy với đôi mắt ngập nước. Cậu lùi một bước hắn tiến một bước

"Đứng đó. Anh đừng bước đến đây"

"Junho"

"Đừng gọi tên tôi, đừng như vậy với tôi nữa. Tôi sợ mình sẽ hiểu lầm, sẽ ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim anh. Rồi lại tự mình đau lòng. Xin anh đừng đùa giỡn với tôi nữa"

"Cha Junho, em thích tôi?"

Cậu mím môi không đáp, hắn bật cười, bước đến ôm cậu, vuốt ve tấm lưng gầy của cậu mà hắn không khỏi xót xa. Người này, hắn đã làm cậu chịu nhiều tổn thương rồi.

"Ngốc quá. Em thích tôi, sao lại không nói cho tôi biết."

"Nói cho anh biết? Tôi vừa nhận ra tình cảm của mình dành cho anh thì chẳng phải anh đã quên mất tôi rồi ư? Anh có biết giây phút đó tôi đau khổ, tủi thân như thế nào không. Anh nhận ra tất cả mọi người, anh nhận ra cả những người anh mới gặp vài lần, nhưng lại quên mất mỗi tôi. Anh nói đi, tôi là không xứng đáng, là không có một vị trí gì để anh nhớ đến tôi hay sao...ưm"

 Cậu nói như thét vào mặt hắn, bao nhiêu sự ấm ức bộc ra hết, vừa nói vừa đấm vào ngực hắn. Rồi lại bị hắn chặn môi bằng một nụ hôn. Nụ hôn ấy rất nhanh rồi rời ra.

"Là tôi sai.Tôi xin lỗi. Đừng khóc, ngoan" Hắn lại kéo cậu vào người mà ôm chặt hơn, vừa nói vừa xoa mái tóc mềm. 

"Anh thật sự đã nhận ra tôi" Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn

"Ừm"

"Tôi...tôi là ai?"

"Em tất nhiên là Cha Junho"

Cậu mỉm cười, hắn nhớ ra cậu thật rồi.Rồi lại tiếp tục hỏi hắn

 "Vậy...vậy tôi và anh, chúng ta là quan hệ gì?"

"Là người đặc biệt với tôi"

"Đặc biệt thế nào?" Ánh mắt cậu không khỏi mong chờ

Hắn nhìn cậu, nhẹ nhàng vén tóc mái bị gió thổi sang một bên 

"Là sai vặt của tôi"

"Tôi không muốn thấy mặt anh nữa" 

"Đừng dỗi.Tôi đùa thôi"

"Tôi không vui."

"Không được. Em không vui thì sao tôi có thể vui được?"

"Liên quan gì?"

"Người yêu mình không vui thì đương nhiên tôi cũng không vui"

Đôi má cậu thật sự lúc này còn đỏ hệt quả táo. Hắn là đang tỏ tình với cậu ư. Hỏi cậu thích không? Đương nhiên là thích, vì cậu cũng thích hắn mà. Nhưng Cha Junho cậu nhất định phải làm giá.

"Ai là người yêu anh chứ."

"Nếu không phải sao em còn ôm tôi?"

Nghe lời hắn nói thế, cậu vừa xấu hổ vừa giận, đẩy hắn ra thì lại bị hắn ôm chặt vào. Con người này nhẹ tay một chút không được à. Cậu có chạy trốn đi đâu.

"Không được. Phải ôm"

"Xùyy. Là anh cần tôi ôm đấy nhé, chứ không phải tôi muốn đâu"

"Thật sự không muốn?" Hắn nhìn cậu rồi trêu chọc

"Vậy...quan hệ của chúng ta bây giờ là gì thế?"

Hắn nắm lấy tay cậu, rồi lại cúi xuống hôn lên trán cậu

"Là người yêu. Có được không?"

Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy chân thành hơn bao giờ hết hiện lên trong mắt hắn. Câu nói ấy của hắn, vừa mang tính chiếm hữu, vừa nhẹ nhàng hỏi ý kiến của cậu.Cậu mỉm cười, nụ cười mà hắn cho rằng nó đẹp hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời. Rồi lại nhón người lên, hôn vào môi hắn

"Đây là câu trả lời của em"

...

Lúc này tại nhà Junho, bàn ăn 4 người vô cùng căng thẳng. Nói thẳng ra là giữa ba cậu và hắn thôi. Còn bà Cha thì ngay từ lúc cậu dẫn hắn vào nhà. Bà có vẻ rất vừa ý. 

"Mọi người ăn mau đi, thôi đồ ăn nguội không ngon đâu." Cậu lên tiếng phá tan sự đáng sợ này.

"Cậu là gì của con trai tôi?" Ba cậu lên tiếng, ánh mắt vẫn là nghiêm nghị mà nhìn hắn

"Anh ấy là tiền bối trường con ạ. Được nghỉ nên con mời anh ấy về nhà chơi" Cậu nhìn qua hắn, đạp nhẹ chân hắn mà nhắc nhở. Không phải cậu không muốn công khai nhưng ba cậu thật sự rất khó, ông thật sự không thích cậu yêu đương khi còn học tập thế này.

"Ba không hỏi con. Cậu thích con trai tôi đúng không?" Ông chẳng ngại ngần mà hỏi thẳng 

"Ba"

"Dạ. Cháu thích con trai bác ạ"

Câu nói của hắn khiến cậu ho sặc sụa. Cũng vì thế mà dùng chân đạp mạnh vào chân hắn cảnh cáo. Cậu ngước nhìn ông rồi lại cúi gầm mặt xuống

Ông Cha im lặng nhìn về phía 2 người, không nói gì, thái độ không vui vẻ cũng chẳng tức giận

"Cháu ăn thử xem bác nấu có hợp khẩu vị không?" Lần này là bà Cha lên tiếng cứu nguy

"Dạ ngon lắm ạ"

"Thế thì ăn nhiều vào"

Bà vui vẻ liên tục mà gắp thức ăn cho hắn khiến cậu ngồi bên cạnh ganh tỵ ra mặt. Hắn thấy cậu bễu môi lườm mình thì bật cười, gắp cái đùi gà to trong chén vừa được "mẹ vợ" cho sang chén cậu. Còn xoa đầu yêu chiều khiến cậu cười tít mắt.

Cảnh tượng ấy khiến bà Cha không khỏi hài lòng, mỉm cười nhìn 2 người trẻ. Bà đương nhiên biết giữa hai người có vấn đề chứ. Con trai bà từ nhỏ đến lớn rất ít khi dẫn bạn về nhà chơi,trừ Dongyun là bạn từ thời tiểu học. Lại thêm những hành động, ánh mắt lén lút dành cho nhau, bà tin rằng cảm giác của mình là đúng. Khi nãy nghe hắn dũng cảm xác nhận với chồng mình, bà rất hài lòng. Chẳng hiểu vì sao dù là lần đầu gặp nhưng bà lại có cảm giác tin tưởng hắn đến thế. Chỉ có ông Cha là khó chịu, hắn giọng cắt ngang khung cảnh hường phấn ấy.

...

Vì không báo trước nên bà Cha cũng chẳng kịp dọn phòng cho khách. Tối nay Lee Eunsang đành ngủ tạm ở phòng Junho. Lúc này đã đến lượt hắn đi tắm. Ngồi ngoài đây, Junho thật sự rất ngại. Tối nay hắn và cậu...hai người phải ngủ chung với nhau ư. Cậu không có thói quen ngủ cùng người khác, với lại cả 2 vừa bắt đầu hẹn hò ngày hôm nay. Má cậu bỗng bắt đầu đỏ lên

"Aaa Cha Junho, mày không được nghĩ bậy bạ. Chỉ là ngủ thôi"

"Nghĩ gì đó?"

Vừa lúc đó thì hắn mở cửa phòng tắm bước ra. Do tóc ướt nên từng giọt từng giọt nước cứ thế rơi xuống vai, rơi vào áo hắn, trông thật quyến rũ. Cậu mải mê nhìn hình ảnh ấy đến ngẩn người. Mãi đến khi hắn lại cạnh bên cậu, búng nhẹ vào trán cậu mới khiến cậu tỉnh lại.

"Còn nhìn anh thế nữa thì anh hôn em ngã ra giường luôn đấy"

Nghe câu nói ấy, cậu là hoảng sợ đến nỗi túm ngay chiếc chăn bên cạnh che mặt mình lại khiến hắn không khỏi bật cười. Ngồi xuống một bên góc giường, dùng khăn lau mái tóc ướt. Thấy thế, cậu liền chồm đến tủ lấy máy sấy rồi nhẹ nhàng khều vai hắn

"Eunsang...Lại đây, em sấy tóc cho"

Hắn nghe thế thì được nước làm tới, ý cậu là ngồi phía trước nhưng hắn lại tự ý trải khăn lên đùi cậu rồi nằm để đầu lên đấy. Junho đã ngại lại còn ngại hơn nhưng vẫn là một tay cầm máy sấy, một tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc hắn, sấy khô tóc cho hắn. 

...

"Em sợ anh làm gì em à? Sao nằm xa thế?"

Chiếc giường của Junho cũng khá to. 2 người nằm vẫn còn rất rộng, ấy thế mà hai người hai góc giường, chừa nhau một khoảng trống. Lý do là Junho vẫn cảm thấy ngại, cậu không hiểu vì sao từ lúc 2 người nói ra tình cảm với nhau cậu lại dễ ngại ngùng đến thế. Cũng phải, vừa bày tỏ đã xem như dẫn về ra mắt, rồi lại ngủ cùng thế này. Mãi mê suy nghĩ mà cậu bị hắn kéo người mà ôm lúc nào không hay, cũng cũng chẳng dám cử động, nằm im thin thít

"Em sợ gì à?"

"Dạ? Không không có. Em ngại thôi"

"Ngốc. sao lại ngại chứ. Chúng ta bây giờ đang yêu nhau còn gì."

"Anh thì biết gì chứ. Đây là lần đầu em hẹn hò, cũng là lần đầu em ngủ cùng người khác đấy." Cậu đanh đá vẩu môi lên mà nói với hắn

"Đáng yêu"

"Anh cũng có khác gì em đâu, chẳng phải anh từng bảo nụ hôn đầu của anh cũng trao cho em còn gì. Vậy thì em cũng là người đầu tiên anh hẹn hò rồi."

Hắn xoay người cậu đối diện mình, ôm cậu vào lòng. Cậu cũng bắt đầu thoải mái hơn, ngước mắt nhìn hắn. 

"Đúng vậy, em là mối tình đầu, cũng sẽ là người duy nhất." Hắn nói rồi ôm chặt cậu hơn

"Gì vậy chứ. Đồ sến súa này."

Miệng thì nói thế nhưng Junho lúc này vô cùng hài lòng với câu nói đó. Cậu mỉm cười, rồi rúc người vào bờ ngực vững chãi, ấm áp của hắn,thích thật, hạnh phúc nữa. Qua biết bao chuyện xảy ra rốt cuộc hắn và cậu cũng đã biết bản thân đối với đối phương là gì, cả hai là mối quan hệ gì. 

"Khoan đã. Lee Eunsang"

"Hửm?"

"Chúng ta bây giờ là quan hệ gì?"

"Là người yêu."

"Nhưng hình như anh chưa tỏ tình với em."

"..."

"Yahh. Anh ngồi dậy cho em"

 Cậu bật người ngồi dậy, cố gắng kéo con người kia để muốn nói cho ra lẽ. Giờ cậu mới nhớ lúc đó hắn như ép buộc rồi hỏi ý có được không. Chỉ có mỗi cậu nói thích hắn chứ hắn vẫn là chưa nói với cậu câu "Anh thích em" như cậu mong muốn. 

"Nhỏ tiếng thôi. Ồn ào thế ba mẹ em lại hiểu lầm đấy."

"Hiểu lầm gì chứ?? Anh...biến thái. Em không biết, anh phải nói rõ cho em. Tại sao anh không nói là anh thích em? Có phải anh đang đùa giỡn với em đúng không..a"

Hắn chồm người ngồi dậy, dùng hết sức kéo cậu một lần nữa vào lòng mình, dùng chăn trùm kín cậu lại, ôm thật chặt.

"Buông em ra mau."

"Ngoan, đừng quấy. Nguyên ngày hôm nay anh mệt lắm. Chúng ta ngủ đi."

Tuy là vẫn còn ấm ức, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn, ôm hắn mà ngủ. Ngày hôm nay hắn bay đến Busan rồi tìm cậu như thế hẳn là đã vất vã, đã mệt lắm rồi. Cho đến khi không gian bắt đầu yên tĩnh đến lạ, Junho lúc này cũng đã ngon giấc, một giọng nói trầm ấm lại rất khẽ vang lên.

"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro