27 - Sự thật
Kì thi cuối cùng của năm học cũng kết thúc. Lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm 4 cũng được diễn ra. Cả sân trường đại học danh giá hôm nay đầy sự vui vẻ, hạnh phúc của các sinh viên ra trường sau những năm học vất vả.
"Xong rồi đúng không. Vậy tôi đi trước" Yunseong đang chụp ảnh tập thể, thấy thân ảnh quen thuộc liền nhanh chóng rời khỏi mà ra gặp người yêu.
"Chúc mừng anh tốt nghiệp" Minhee tặng anh bó hoa, không hiểu sao lại có chút ngại ngùng, nhưng cậu cũng thấy rất hạnh phúc. Anh người yêu của cậu hôm nay trong trang phục tân cử nhân thật sự rất đẹp trai, thường ngày đã đẹp, nay lại càng đẹp. Ánh nắng chiếu vào gương mặt anh càng khiến anh bừng sáng hơn.
"Chỉ thế thôi à"
"Sao chứ?"
"Em chỉ tặng anh mỗi hoa thôi à"
"Chứ anh còn muốn gì?"
"Ít nhất cũng có một cái thơm ở má chứ." Anh chỉ vào má mình, vờ làm nũng
Minhee nghĩ dù gì thì hôm nay cũng là ngày vui của anh, cả hai cũng là người yêu mà. Chiều anh một lần vậy. Cậu chồm đến định hôn vào bên má anh thì anh lại bất ngờ quay sang, khiến môi hai người chạm nhau.
"Yahh anh cố ý đúng không..um" Cậu ngại ngùng đánh vào vai anh liền bị anh kéo vào người, đưa vào một nụ hôn khác. Nụ hôn trước nếu là chỉ "vô ý" chạm môi nhẹ nhàng thì đây là một nụ hôn mạnh bạo hơn nhưng cũng nhanh chóng dứt ra
"Đây mới là cố ý này" Yunseong thiếu liêm sỉ vừa nói vừa xoa đầu người yêu.
"Vô lại"
"Đi thôi"
"Đi đâu thế?"
"Gặp bố mẹ chồng"
"Hả?????Hwang Yunseong!!!!!!! "
Mặc câu la ó lên, anh vẫn một mực nắm chặt tay cậu mà kéo đi.Hôm nay ba mẹ Hwang Yunseong cũng đến, tất nhiên là phải tranh thủ dắt người yêu ra mắt rồi. Ông bà ta bảo "Đánh nhanh thắng nhanh"
...
"Chúc mừng con trai"
"Chúc mừng em, Eunsang"
"Chúc mừng cậu tốt nghiệp"
"Cảm ơn mọi người" Lee Eunsang nhận hoa tốt nghiệp từ ông bà Lee, Jinhyuk và Wooseok. Còn có cả Oh Min Ah nữa. Nhưng ánh mắt hắn dường như đang tìm kiếm một ai đó.
Từ hôm hắn tỉnh dậy, hắn và Oh Min Ah bỗng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Nhiều người bảo rằng họ đang hẹn hò. Người ta thấy Lee Eunsang sau tai nạn bỗng dưng dịu dàng, ân cần với Min Ah hệt những ngày trung học, ngày hắn yêu thầm cô. Người ta cũng thấy Hwang Yunseong chẳng còn đi cùng Lee Eunsang nhiều nữa. Cũng chẳng còn ai thấy Cha Junho năm 2 đi cùng Lee Eunsang như hình với bóng nữa. Người ta đồn nhau rằng Lee Eunsang đang hẹn hò cùng Oh Min Ah, cạch mặt với Hwang Yunseong. Người ta còn truyền tai nhau rằng Cha Junho tự biết thân phận mà không đeo bám Lee Eunsang. Nhưng chuyện trong cuộc thế nào thì họ chẳng rõ. Hôm nay Cha Junho cũng chẳng xuất hiện.
...
Sân bay Gimhae, Busan, Hàn Quốc
"Thằng tó kia! Ba mẹ đây này"
"BA MẸ!!!" Junho nhanh chóng kéo hành lý về phía ba mẹ của mình đang đứng đợ, nhanh chóng lao vào ôm hai người
"Con nhớ hai người quá đi"
"Gì vậy. Lớn rồi mà còn khóc nhè là sao?" Ông Cha xoa đầu đứa con trai cưng đi học xa nhà, cả năm mới về một lần. Nghe tin cậu về, ông bà Cha đã vui vẻ đến nỗi mất ăn mất ngủ. Dù gì cũng có duy nhất đứa con này, bao nhiêu tình cảm đương nhiên đều cho cậu cả.
"Tưởng cậu đi quên mất hai ông bà già này rồi chứ" Bà Cha đánh yêu vào tay cậu, vờ trách móc
"Mẹeeeeeeee"
"Đừng có mà làm nũng."
"Thôi, mau về thôi, chắc là con nó bay cũng mệt lắm rồi"
"Chúng ta về thôi nào. Hôm nay mẹ sẽ nấu món gì cho con ăn thế"
Cả ba người một nhà, vừa đi vừa luyên thuyên nói, họ rất vui, rất hạnh phúc. Junho nhìn hai người rồi không ngừng mỉm cười. Nhà quả nhiên là nơi để về. Cậu cần phải xa Seoul một thời gian thôi, xa nơi có hắn để quên đi những điều chẳng đẹp đẽ gần đây thôi. Biết làm sao được, hắn chẳng nhận ra cậu, hắn gần đây thân thiết với Min Ah đến thế. Cậu thật sự thua cuộc rồi. Tình yêu của cậu vừa chớm nở có lẽ lúc này phải lụi tàn rồi.Bảo cậu trốn chạy cũng được. Cậu chẳng còn sức cãi nữa. Nếu đây là duyên phận của hắn và cậu thì chấp nhận vậy. Xem như cả hai chưa từng biết nhau. Mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu của nó thôi. Như thế có thể sẽ tốt hơn cho tất cả.
...
Buổi tối hôm nay thật đẹp làm sao, gió thổi nhẹ nhàng, bầu trời thì đầy ánh sao. Một đôi nam nữ trông khá đẹp đôi cùng nhau đi dạo. Cô gái đi bên cạnh ngại ngùng, chàng trai kia thì vô cùng đẹp trai. Nhưng cảm giác có gì đó không đúng cho lắm. Và đôi nam nữ ấy không ai khác chính là Lee Eunsang và Oh Min Ah
"Eunsang...cậu không muốn nói gì với tớ à?"
"Min Ah. Tính tới thời điểm này tớ và cậu biết nhu được bao nhiêu năm rồi nhỉ?" Hắn vừa cho tay vò túi quần, vừa tiêu soái bước đi.
"Ừm...Hình như là 7 năm" cô thắc mắc sao hắn lại hỏi như thế. Là định tỏ tình với cô?
"7 năm, trong đó có 4 năm cậu rời xa tớ...Tôi tự hỏi điều gì khiến cậu lại trở thành như thế ?"
"Ý cậu là sao? Tớ không hiểu?"
"Cậu không hiểu hay cố tình không muốn hiểu. Tôi cho cậu cơ hội lần cuối, cậu đã giấu tớ những gì?"
"Minhee và Yunseong đã nói gì với cậu à? Eunsang, cậu biết là họ không thích tớ mà...Eunsang tớ thật sự không làm những chuyện có lỗi với cậu" Cô ta thoáng giật mình, rồi bắt lấy cánh tay anh, trưng ra bộ mặt đáng thương
"Cậu không làm chuyện có lỗi với tôi, nhưng với Junho thì có."
"Eun...Eunsang"
"Ngày hôm đó, cậu là kẻ đã điều khiển xe, cố tình muốn gây tai nạn cho Junho nhưng thật không may kế hoạch của cậu đã bị tôi phá vỡ, khi chính tôi là người chạy ra chịu trận cho em ấy"
"Eunsang, cậu nhớ ra tất cả rồi sao?" Gương mặt lạnh tanh của hắn khiến cô sợ hãi, hai tay buông lơ ra, hắn là từ khi nào nhớ ra tất cả,hắn đã biết hết rồi sao
Ngày hôm cứu Junho khỏi bọn lưu manh, Eunsang sau đó đã nhớ được tất cả mọi chuyện. Và đương nhiên cũng nhớ ra Cha Junho là ai rồi. Nhưng việc bắn khôi phục trí nhớ chỉ có mỗi Yunseong, Jinhyuk và Wooseok biết.
"Eunsang à, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ...tớ không cố ý, Eunsang à, cậu phải tin tớ"
"Min Ah. Cậu thật sự còn muốn nói dối bao giờ nữa hả. Tôi tự hỏi tại sao cậu lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy? Năm lần bảy lượt muốn hại Junho. Em ấy có thù hằn gì với cậu? Khi tỉnh dậy nhớ lại mọi chuyện, tôi thật sự suy nghĩ rất nhiều về nó, tôi mong là mình nhìn nhầm, nhưng không. Tôi chắc chắn mọi việc mình thấy. Và Min Ah à, lúc đó cậu biết tôi cảm thấy thế nào không. Một từ thôi "sợ". Tôi tự hỏi cậu sao lại như thế?"
"Cậu hỏi tôi sao lại như thế à? Vì Cha Junho, cậu ta xứng đáng bị vậy. Lee Eunsang, cậu biết là tôi thích cậu mà. Nhưng cậu là thích Cha Junho! Tôi nói đúng chứ"
"Phải, tôi thích em ấy. Tôi và cậu không thể nào đến với nhau đâu Min Ah. Tôi đã nói bao nhiêu lần mà cậu vẫn không hiểu ư?" Hắn dứt khoát nói
"Đúng vậy. Tôi không hiểu. Tôi không muốn hiểu mọi chuyện. Tôi chỉ biết là tôi yêu cậu, tôi và cậu mới là một đôi. Cha Junho, cậu ta là kẻ chen vào cuộc tình của tôi và cậu thì cậu ta phải trả giá." Oh Min Ah hét lên rồi ngồi gục xuống
"Oh Min Ah cậu điên rồi. Hãy nhớ lại ngày hôm đó cậu rời xa tôi."
"Lee Eunsang, Cha Junho cậu ta quan trọng với cậu lắm ư? Tại sao ?"
"Oh Min Ah cậu đừng cố chấp nữa. Cậu thật sự đã sai. Được, nếu cậu muốn biết thì tôi sẽ nói luôn. Cha Junho, em ấy rất quạ trọng với tôi, thật sự rất quan trọng."
"Eunsang, Eunsang. Tớ sai rồi. Chỉ vì một phút đố kỵ, tớ mới suy nghĩ không được đúng. Cậu đừng giận tớ"
"Tôi đã bỏ qua cho cậu quá nhiều rồi. Chúng ta từ đây về sau đừng gặp nhau nữa"
"Không.Eunsang...cậu đừng như vậy"
"Hy vọng cậu sẽ sống tốt"
Hắn mặc cô nài nỉ van xin, dứt khoát rời đi. Hắn vẫn là vì mối quan hệ cũ mà lại một lần nữa nhân nhượng cho cô. Hắn vẫn là cho cô một con đường mới để sống tốt hơn. Nhưng Oh Min Ah cũng nghĩ như vậy?
...
"Em giận à?" Yunseong quay sang nhìn người yêu đang hờn dỗi
"Anh thử là em xem có giận không thì biết. Tự dưng khi không đùng một cái gặp người lớn thế, em lại chẳng chuẩn bị gì hết "
"Ba mẹ anh chẳng để ý mấy việc đó đâu"
"Nhưng em để ý đấy tiền bối Hwang Yunseong"
Anh nhìn bộ dạng phụng phịu của cậu mà không nhịn được cười, người yêu của anh lúc dỗi trong thật sự rất dễ thương. Dừng trước cửa nhà cậu, anh đưa tay nắm lấy tay cậu, đeo vào một chiếc vòng bạc trong sự bất ngờ và tò mò của người bên cạnh
"Gì đây? Anh sến quá rồi đó" Cậu giơ tay lên xem chiếc vòng, trên mặt bạc có khắc HYS❤️KMH, là tên của 2 người
"Đây được gọi là đánh dấu chủ quyền. Sau này anh không còn trong trường nữa, lỡ em bị ai cướp mất thì sao?"
"Nếu đẹp trai hơn anh, cao hơn anh thì em sẽ đi theo luôn"
"Em thử xem" Anh chồm sang nhéo vào chiếc mũi nhỏ xinh của cậu
"Yunseong"
"Hả"
"Không có gì...chỉ là muốn cảm ơn anh"
"Gì thế. Sao lại cảm ơn anh"
"Vì tất cả" Cậu chủ động ôm chầm lấy anh, anh cũng đáp trả lại cái ôm ấy, ôn nhu xoa tấm lưng nhỏ, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.
"Anh về cẩn thận nha"
"Ừm, em vào nhà đi, kẻo lạnh"
"Anh chạy đi đi rồi em vào"
"Ngủ ngon"
Anh nói rồi chào tạm biệt cậu, phóng xe về. Minhee vẫn đứng đó nhìn xe anh đi xa, cho tới khi khuất con đường mới thôi, gương mặt cậu vẫn nguyên nét hạnh phúc, tay kia xoa xoa chiếc vòng. Bỗng một cơn đau giáng xuống đầu cậu, không gian xung quanh bắt đầu mờ dần, mờ dần rồi tối đen.
"Mau vác lên xe đi. Cũng xinh đẹp quá đấy chứ."
"Này , ông định làm gì cậu ta. Hwang Yunseong sẽ giết ông đấy"
"Ha. Tôi không có hứng thú với mặt hàng này đâu. Lấy tiền xong sẽ vọt ngay. Yên tâm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro