26 - Người có lỗi
"LEE EUNSANG"
Lần này không phải kêu cứu nữa mà là Lee Eunsang đã thật sự xuất hiện trước mặt cậu, ném lon nước rơi từ túi của cậu lúc nãy vào phía bọn chúng.
"Mẹ kiếp. Mày là thằng ranh nào nữa đây. Đừng có mà bao đồng"
"Tôi lại thích làm chuyện bao đồng đấy rồi sao."
"Chết tiệt"
Tên gầy hơn tiến lên định tấn công hắn nhưng hắn lại nhanh tay đỡ được, đấm trả lại một cú thật mạnh . Rồi lại đến tên cao to kia, tên này đối với hắn thì có chút chật vật nhưng rồi cũng hết sức đánh trả, tung cho hắn một cú ngay bụng, ngã lăn ra đất. Rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Junho nãy giờ đang ngờ ngệch ra đó.
"Này cậu không sao chứ."
"Hả? Tôi..tôi không sao .Anh có bị thương chỗ nào không đấy." Cậu lo lắng hỏi han, lúc nãy hai tên đó ra tay khá mạnh
"Tôi không sao đâu."
"Ừm...EUNSANG CẨN THẬN."
*Bốp*
Tên to lớn kia tranh thủ lúc hắn không để ý, dùng khúc gỗ gần đó đánh vào vùng đầu của hắn. Do bất ngờ nên không kịp né, hắn ngã khụy xuống, bất tỉnh trước mặt cậu.Junho lúc này hoẳng sợ, chẳng kìm được mà run rẩy vừa khóc vừa gọi tên hắn
"Lee Eunsang, Lee Eunsang. Làm ơn, anh làm ơn đừng có chuyện gì mà"
"Này, có vẻ nghiêm trọng đấy, chạy mau đi"
"Mẹ kiếp, xui xẻo quá"
Nói rồi hai tên đấy bỏ chạy, để một mình cậu và hắn ở lại. Cậu chạy ra đầu con hẻm, gào thét kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người, thật may là có người nghe thấy và đến giúp, gọi xe cấp cứu cho họ.
Ngồi trước phòng cấp cứu, hai tay cậu bấu chặt vào nhau, cầu mong hắn sẽ không sao. Hình ảnh vụ tai nạn hôm trước một lần nữa ùa về, lại là vì cứu cậu mà hắn bị thương.
Một lát sau, vẫn là Yunseong cùng Minhee đến bên cậu. Minhee ngồi xuống bên người bạn của mình, nhẹ nhàng ôm cậu, an ủi cậu
"Cậu không sao chứ."
"Ừm, tớ không sao. Nhưng Eunsang.." Cậu nhìn cửa phòng cấp cứu, hít một hơi sâu như cố nuốt những giọt nước mắt vào. Từ lúc đến bệnh viện tới giờ, cậu không cho phép mình khóc. Vì cậu nghĩ, mình chẳng còn mặt mũi gì để khóc lóc, tỏ ra đau khổ, đáng thương cả.
Minhee biết chứ. Minhee biết rằng cậu đang nghĩ gì, biết tất cả. Nhìn thấy bạn mình như thế, Minhee cũng đau lòng không kém. Thà là Junho cứ khóc đi, cứ nói ra tất cả những gì khó chịu trong lòng thì hơn. Minhee nhìn về phía Yunseong, Yunseong cũng nhìn lại, hai người lắc đầu như ra hiệu nhau đừng nói gì nữa.
Đèn tắt, bác sĩ bước ra, Yunseong lập tức liền đến hỏi han tình hình của hắn.
"Bệnh nhân bị va chạm khá mạnh,cộng thêm vết thương cũ chưa lành nên sợ sẽ sinh ra vài triệu chứng. Để đảm bảo an toàn thì chúng tôi cần phải theo dõi vài ngày. Người nhà cũng đừng quá lo lắng."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
"Yahhh Cha Junho! Lại là cậu đúng không?" Một lúc sau, Oh Min Ah từ đâu đi đến, cũng chẳng biết là ai báo tin cho cô ta biết. Cô hầm hổ đi tới chỗ Junho đang đứng mà quát lớn
"Tôi xin lỗi."
Junho cúi đầu, miệng lí nhí xin lỗi cô ta. Cậu xin lỗi, không phải cậu chịu thua mà là cậu cho rằng cô ta nói đúng rồi. Từ lúc nãy giờ ngồi tại đây, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói hôm trước cô nói với cậu. Rằng hắn bên cậu chẳng lúc nào yên bình, rằng vì cậu mà hắn gặp hết chuyện này đến chuyện khác, rằng hắn ghét cậu nên mới quên mỗi cậu. Cậu bây giờ chẳng còn quan tâm mọi thứ diễn ra nữa, cứ để mình lạc vào những suy nghĩ như thế.
Bỗng bên má cảm thấy có chút gì đó hơi rát, à thì ra là Oh Min Ah và tát cậu. Cô ta vẫn không ngừng dùng những câu vô cùng nặng mắng cậu.
"Này, chị làm gì vậy?" Minhee từ nãy giờ trong phòng của Eunsang cùng Yunseong , nghe ồn ào liền đi ra xem chuyện gì xảy ra
"Không liên quan đến cậu. Tránh ra."
"Chị có tư cách gì tát cậu ấy chứ trong khi chị chẳng tốt lành hơn ai."
"Cậu, cậu biết gì mà nói chứ. Tránh ra "
"Chị đừng tưởng tôi không biết những gì chị làm. Tôi nói chị biết chuyện chị giả vờ mình là nạn nhân trước cổng trường hôm đó đừng tưởng là chẳng ai biết. Và còn có cả chuyện chị hay gặp gỡ một người mà ai cũng .."
"Mày dám" Cô ta nổi nóng, định tát cả cậu nhưng lúc này Yunseong lại xuất hiện từ xa, cô ta bỗng giả vờ ngã xuống rồi la toáng lên khiến Minhee và junho đứng ngược hướng không biết sự xuất hiện của anh nên có hơi mất ngờ.
"Chuyện gì vậy?" Yunseong từ từ đi đến
"Yunseong, mình xin lỗi . Vì lo lắng cho Eunsang quá nên mình có hơi lớn tiếng với Junho. Chắc vì lý do đó mà Minhee...Minhee em ấy mới mạnh tay với mình. Cậu đừng trách em ấy"
Junho và Minhee nhìn cô ta đầykhinh bỉ. Junho định lên tiếng giải thích nhưng Minhee lại nắm tay cậu lại, nhẹ nhàng lên tiếng
"Cứ mặc kệ cô ta, dù gì lâu rồi chúng ta cũng lâu rồi chưa đi xem phim."
"Không sao chứ?"
"Mình...mình không sao. Cậu đừng trách Minhee." Cô ta cuối mặt lí nhí nhưng nghe câu nói tiếp theo thì mới biết Yunseong chẳng phải hỏi mình
"Em không sao." Junho trả lời, Yunseong an tâm gật đầu dù thấy vết thương trên mặt cậu nhưng nếu cậu đã nói ổn thì thôi vậy, anh cũng chẳng biết nói gì.
"Yunseong, chị ta khi nãy tát em. Còn xô em nữa. Em sợ lắm. Xong lại vờ ngã ra như thế còn đổ oan cho em là mạnh tay với chị ta. Anh thật sự phải tin em đấy." Minhee bỗng nhiên sụt sịt khiến mọi người đều ngạc nhiên.
"Này. cậu nói điên khùng gì đấy. Tôi đã đánh cậu bao giờ" Cô ta rõ ràng là lần này bị oan, đứng dậy mà cãi lại
"Yunseong, chị ta ...em thật sự rất sợ a" Minhee nép sau lưng anh người yêu mà làm nũng.
"Cậu!"
"Oh Min Ah. Tôi cảnh cáo cô. Nếu cô còn dám đụng tới em ấy một lần nữa, tôi sẽ không nhượng bộ nữa đâu. Tôi không phải Eunsang, cô không là gì khiến tôi phải nương tay cả."
"Yunseong. Tôi thật sự không có làm gì cậu ta."
"Anh đưa hai đứa về."
"Vâng ạ" Minhee và Junho cùng nói
Cả ba rời đi, để Oh Min Ah một mình đứng đó tức giận. Trước khi rời khỏi, Minhee còn quay lại cười giễu cô ta một cái.
"Mẹ kiếp. Kang Minhee. Bấy lâu nay tôi khinh thường cậu quá rồi."
"Alo, người đẹp"
"Nghiêm túc đi. Tôi muốn các anh giúp tôi một việc"
"Việc gì?"
"Tiêu diệt kẻ cản đường chúng ta"
"Lại là thằng ranh nào nữa"
"Kang Minhee"
...
"Cảm ơn hai người đã đưa em về."
"Junho à. Cậu hãy nghỉ ngơi đi. Đừng để ý lời chị ta nói làm gì"
"Ừm. Mình biết rồi. Hai người về cẩn thận nha. Em xin phép ạ" Junho nói rồi tạm biệt Minhee và Yunseong.
"Haiz, mọi chuyện sao lại thành ra thế này. Minhee ngồi vào ghế phó lại,than ngắn thở dài"
"Sẽ ổn thôi." Yunseong bên cạnh chồm qua ghế bên, nhẹ nhàng cài dây an toàn cho người yêu. Do đã quá quen với hành động này nên Minhee cũng chẳng có gì bất ngờ.
"Em chẳng biết Oh Min Ah lại giở trò gì nữa đây."
"Haha"
"Anh cười gì chứ? Điên à?"
"Đừng tưởng anh không biết lúc nãy em nói dối, đổ oan cho Oh Min Ah"
"Gì? Gì chứ. Em đổ oan chị ta lúc nào"
"Rõ ràng chỉ mỗi Junho bị cô ta tát, còn em thì không.Anh đã cố nhịn cười lắm đấy"
"Anh biết em nói dối sao lại bênh em làm gì. Hứ"
"Cả em và cô ta đều nói dối. Và biết sao đây, anh là bênh người nhà, không bênh lý." Anh vừa nói vừa nhìn sang cậu, nở một nụ cười, rất dịu dàng, khiến mặt cậu bỗng đỏ ửng lên
"Ai là người nhà anh chứ"
"Hai năm nữa thôi, đợi em tốt nghiệp rồi thì sẽ là người nhà anh."
"Xùy. Bố em sẽ không gả em cho anh đâu. Bố em rất ghét các công tử nhà giàu đấy"
"Vậy thì... anh bắt cóc em vậy"
Minhee nghe đến đây thì phì cười, đánh nhẹ vào tay anh. Người yêu cậu quả thật chẳng biết liêm sĩ chút nào. Nhưng cậu cũng rất vui. Vui vì anh biết cậu giở trò mà vẫn bênh vực cậu. Thật sự, Minhee cho rằng, gặp anh, yêu anh, chính là may mắn của cuộc đời này. Sau này bố chẳng đồng ý cho thì cậu cũng bỏ đi theo anh, chẳng cần anh bắt cóc đâu.
"Mà anh công nhận em diễn giỏi thật. Sao không học làm diễn viên?" Yunseong trêu ghẹo cậu, nhớ lại hình ảnh lúc nãy, anh không khỏi thấy buồn cười. Minhee của anh làm nũng trông rất đáng yêu. Rất ít khi anh được trông thấy hình ảnh đó vì từ ngày quen cậu, chả hiểu sao thiên thần dịu dàng của anh lại trở nên cục súc, đanh đá với anh lắm. Nhưng dù sao thì tình cảm mà anh dành cho người yêu không bao giờ giảm đi. Càng ngày càng yêu cậu nữa là đằng khác.
"ừa. Em diễn giỏi đấy. Bấy lâu nay yêu anh cũng là diễn đấy. xùyyy" Minhee giận quá hóa thẹn, quay mặt ra cửa.
Bỗng không khí yên lặng, xe bỗng dưng dừng lại làm cậu có chút giật mình. À ra là đèn đỏ
"Kang Minhee"
"Gì" Minhee giận dỗi quay sang thì nhận ngay một cái hôn từ anh. Một cái hôn chứa đầy sự yêu thương, nhưng cũng có sự giận dữ trong đó. Cậu rất bất ngờ nhưng rồi cũng hôn đáp trá anh.
*bíp bíp* Tiếng còi xe phía sau vang lên làm cậu giật mình, đánh nhẹ vào ngực anh. cả hai đã hôn được gần cả 1 phút đợi đèn đỏ rồi còn gì, định không cho cậu thở à. Anh mỉm cười, tiếc nuối cắn lấy môi dưới của cậu làm cậu đau mà la "a" một tiếng rồi mới chịu rời môi cậu ra. Trở về trạng thái cũ, lái xe đi, như chưa có gì xảy ra, mặc em người yêu ngồi kế bên mặt đen như than.
"Anh là chó à? Sao lại cắn em"
"Đó là hình phạt cho em đấy.Em mà còn làm anh giận nữa thì không chỉ dừng lại ở môi đâu" Anh nhìn sang cậu, ánh mắt đầy sự thiếu đứng đắn.
"Yahh. Anh biến thái à" Minhee để tay chữ X trước ngực như bảo vệ
"Thì em cứ thử nói nhảm nữa xem"
"Bá đạo. Anh dỗi thì giở trò, còn em dỗi anh thì sao? Anh làm em dỗi nhiều lần lắm đấy." Minhee cảm thấy thật bất công
"Vậy thì anh để em hôn trừng phạt nè. Dỗi nhiều lắm à. Vậy thì chắc hôn thôi cũng không trả hết rồi. Hay là, giường nhà anh lớn, êm nữa. Theo anh về, em muốn phạt anh thế nào cũng được"
"Anh..em không nói với anh nữa. Đồ họ Hwang biến thái"
Hwang yunseong quả thật chẳng có tí liêm sỉ nào, sao có thể tỉnh bơ nói những câu như thế. Minhee lúc này mặt đỏ rần vì ngại ngùng, giả vờ nhắm mắt lại, chẳng muốn nói chuyện với họ Hwang nữa. Yunseong nhìn sang cậu, nhìn khuôn mặt giận dỗi vì xấu hổ ấy mà không nhịn cười được, điều chỉnh lại điều hòa, mở một bài hát thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như vẻ đẹp của Minhee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro