25 - Người quen
Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc
"Anh Seungwoo sao giờ này anh còn chưa đến thế?"
"Đang kẹt xe. Anh sẽ đến ngay thôi"
"Nhanh lên đấy."
"Biết rồi"
Junho tắt điện thoại, khuôn mặt nhăn nhó vì ông anh của mình sử dụng giờ dây thun. Đã hẹn nhau 2 giờ có mặt ở sân bay nhưng giờ đã 2 giờ 30 hơn rồi nhưng lại chỉ mỗi cậu ở đây.
*5 phút sau*
"Xin lỗi anh đến trễ" Han Seungwoo hì hục chạy đến
"Trễ 40 phút rồi đấy anh trai ạ"
Lúc này cậu mới để ý, anh Seungwoo không đi một mình, mà còn nắm tay kéo theo một người khác,người mà ai cũng biết và đương nhiên Junho cậu lại càng biết rõ- Son Dongpyo.
"Nè, nhưng mà sao hai người lại đi cùng nhau thế, có chuyện gì giấu em à?" Ánh mắt cậu đầy sự ám mụi nhìn hai người rồi lại nhìn chỗ hai bàn tay nắm chặt nhau đầy tình cảm
"Giấu gì đâu chứ." Dongpyo ngại ngùng, buông tay anh ra nhưng lại nép sau lưng anh làm Seungwoo không nhịn được mà vừa cười vừa xoa đầu em
"Hai người thật sự rất mờ ám. Có thành thật khai bá.."
"Kìa! Ra rồi kìa." Chưa đợi Junho nói hết câu, Seungwoo đã la lên như bắt được vàng
Cả ba nhìn về phía cổng ra. Môt chàng trai cao ráo, diện lên người một thân đen cùng chiếc kính râm trong rất soái, thu hút sự chú ý của mọi người. Thấy Junho và Seungwoo đằng xa đang vẫy tay chào đón mình, chàng trai ấy bất giác nở nụ cười, lộ ra chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu, khác xa với vẻ ngoài từ lạnh lùng từ lúc mới bước ra.
"woah, mọi người làm em cảm động quá đấy." chàng trai đẩy xe đi về phía họ,tay bắt mặt mừng
"Chào mừng chú trở lại, Kim Yohan" Seungwoo né cái ôm của chàng trai ấy
"Gì mà gọi cả họ tên người ta nghe xa lạ vậy, cái ông anh này. Woah, Cha Junho, mới một thời gian không gặp mà em đã cao hơn nhiều rồi này, lại còn đẹp ra nữa."
Kim Yohan, một trong những người bạn thân thiết của Junho và Seungwoo. Sau 3 năm sang Pháp du học thì cũng đã quay trở lại Hàn Quốc, tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình.
"Vâng, một thời gian của anh là gần 3 năm rồi ạ. Em bây giờ đã là sinh viên năm 2 đại học rồi còn gì." Cậu cũng chẳng vừa, huých một cú vào vai người anh của mình. Cậu thầm nghĩ ông anh của cậu dù có lớn cỡ nào thì tính nào vẫn tật nấy, trẻ con vô cùng, có khi còn trẻ con hơn cả cậu.
"Hehe. 3 năm cũng đâu có lâu quá đâu. Ủa mà ai đây?" Yohan nhìn Dongpyo, tò mò hỏi
"Đây là Son Dongpyo, người yêu của anh"
"Gì?" cả Junho và Yohan đều đồng thanh
"Gì mà gì. Phản ứng quá lố rồi đấy." Anh nhìn hai đứa em của mình, rồi xoay sang nắm tay Dongpyo làm hai má em bất giác đỏ lên vì ngại ngùng.
"Woah. Anh cả kính mến, em không biết là anh lại thích như thế đấy. Mà Dongpyo này, em học năm mấy trung học rồi."
"Em..em bằng tuổi Junho đấy ạ."
"Cậu ấy là bạn thân của em đó"
"Cái gì? Hai đứa cùng tuổi hả? Ôi hôm nay nhiều chuyện để tôi sang chấn tâm lí quá" Yohan vỗ vỗ trán
"Thôi đi anh. Làm quá à." Junho đánh vào tay Yohan, tỏ vẻ bất lực lần thứ n
" Junho giờ mà em nói em có gia đình rồi là anh lên máy bay quay về Pháp liền luôn"
"Anh bị điên à, em làm sao lại có gia đình lúc này. Cái ông anh này thật thiếu đánh"
"Thôi. Đừng đùa nữa. Có muốn đi ăn mừng không nào" Seungwoo lên tiếng trước khi Yohan bị ăn một cú đánh từ Junho rồi cả 4 người cùng nhau kéo đi ăn mừng ngày Yohan trở về.
"Son Dongpyo. cậu mà không giải thích rõ thì chết với bọn mình" Junho là vẫn không quên đe dọa Dongpyo khiến em lạnh sống lưng. Phải lựa ngày nói cho những người bạn này biết thôi, không thì em khó mà sống nỗi với họ.
.....
Sau khi ăn tối, vì ở quán Seungwoo có một số chuyện nên anh về trước, Dongpyo cũng theo anh người yêu của mình về. Sau đó Yohan và Junho cũng cùng nhau ra về,định là sẽ đi tăng 2. Không ngờ vừa ra thì cậu đã gặp Lee Eunsang. Có vẻ hắn cũng vừa hẹn với ai xong. Vừa gặp hắn, cậu tỏ thái độ chán ghét thấy rõ, định mặc kệ lướt qua nhưng bỗng một tình huống bất ngờ làm cậu không lường trước được xảy ra.
"Eunsang? Lee Eunsang" Yohan bỗng nhiên quay lại, tiến về phía hắn trong sự ngỡ ngàng của cậu.
"Anh Yohan? Anh về nước khi nào vậy?" Hắn bất ngờ khi thấy Yohan cũng như thấy anh đi cùng Junho
"Anh mới về hôm nay thôi. Không ngờ là lại gặp em ở đây đấy. Chà, một thời gian không gặp, càng ngày càng ra dáng ông chủ"
"Anh cứ đùa. Cơ mà.." Hắn nhìn về phía Junho
"À đây à đứa em của anh, Junho. Thằng bé là hậu bối của em đấy. Còn đây là Eunsang, chắc em cũng nghe qua cái tên Lee Eunsang rồi nhỉ. Anh và cậu ấy biết nhau trong một lần hội thảo và có gặp nhau vài lần tại Pháp. Tính ra rất có duyên, Eunsang nhỉ?"
"Vâng ạ." Eunsang lịch sự đáp lại anh, nhưng mắt lại dán chầm chầm vào Junho
"Hay thật. Gặp chỉ vài lần lại nhớ rõ đến vậy." Junho lầm bầm
"Junho em nói gì thế. Hai đứa làm quen với nhau đi. Cùng trường cùng chuyên ngành cả mà" Yohan nhiệt tình giới thiệu cho cả hai kết thân
"Không thích" Junho bướng bỉnh nói, hất mặt về phía khác.
"Cái thằng nhóc này. Xin lỗi em, bình thường Junho nó không vậy đâu" Yohan khó xử giải thích với hắn
"Không sao đâu ạ. Với lại có những người bề ngoài và tính cách thật sự trái ngược nhau lắm. Không phải ngây thơ, ngoan ngoãn như anh biết đâu"
"Ý anh là sao chứ" Biết hắn đang xỉa xói mình, cậu giận dữ mà lườm hắn
"Eunsang này, em có thời gian chứ. Đi uống vài ly cùng bọn anh không?" Yohan lên tiếng bảo vệ hòa bình mặc dù chẳng biết gì đang diễn ra
"Yahh. Anh Yohan."
"Gì chứ? Làm giật mình. Tự nhiên hét lên"
"Em mặc kệ. Em không đi cùng anh nữa. Em đi về đây."
"Em cũng xin phép về đây ạ. Khi nào có thời gian rãnh em sẽ mời anh đi ăn"
Sau khi Junho giận dỗi bỏ đi, hắn cũng nhanh chóng từ chối rồi tạm biệt anh, rời đi sau Junho. Để lại Yohan ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Kim Yohan chết bầm. Nghĩ sao mà lại rủ hắn đi chung vậy. Cái ông anh ngáo ngơ này. Còn cái tên đáng ghét Lee Eunsang kia nữa, gặp nhau vài lần, nói chuyện vài câu liền nhớ. Còn tôi, tôi với anh còn....ashhhh' Junho vừa đi vừa lầm bầm mắng rủa thì vô tình va phải một chân vào chiếc ghế chờ xe buýt
"yahh đến mày cũng ức hiếp tao nữa à.Đáng ghét"
"Rõ ràng là mình không cẩn thận nhưng lại đổ lỗi cho người khác. Thì ra cậu lại xấu tính như thế"
Nghe giọng nói ấy, không cần quay đầu nhìn cậu cũng biết chủ nhân là ai. Mặc kệ hắn, cậu thong thả ngồi xuống ghế chờ. Thấy thế, hắn cũng đến ngồi bên cạnh cậu, cậu liền khó chịu nhích sang một bên, tạo khoảng cách rõ xa với hắn cho đến khi xe buýt đến. Cậu nhanh chóng lên xe. Ấy vậy mà cái tên này vẫn đi theo ngồi sau cậu
"Này, sao lại theo tôi. Anh có ý đồ gì đây?" Cậu nhìn không được nữa, khó chịu quay lại nói với hắn.
"ý đồ? Theo như cậu nói thì mười mấy người trên xe này đều có ý đồ với cậu chắc." Hắn nhàn hạ vừa lướt điện thoại vừa trả lời cậu
"Vậy anh nói đi anh theo tôi làm gì?"
"Tôi là đi xe buýt, là sử dụng phương tiện giao thông công cộng"
"Ha. Giàu như anh mà cũng đi xe buýt ư" Nói rồi cậu quay lên, mặc kệ không thèm quan tâm đến hắn nữa.
...
"Này, anh lại theo tôi làm gì." Junho thật sự đến lúc này không thể không quan tâm mà. Lee Eunsang rõ ràng là đang đi theo cậu. Đây là con đường cậu về nhà mà. Từ lúc xuống xe buýt đến giờ hắn vẫn lẽo đẽo theo sau. Hệt như ngày hôm đó. Làm cậu tức chết đi được.
"Đường này là cậu xây à?"
"Anh...Tôi mặc kệ, tôi cấm anh đi theo tôi nữa đấy."
Cậu nói rồi nhanh chóng bước đi. Nhận ra hắn không còn theo mình nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhỏm. Vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ rồi lại tiếp tục đi bộ về nha. Đường về nhà của cậu phải qua một con hẻm vắng, mấy ngày nay đèn đường chỗ đó bị hư chưa có người đến sửa nên đã vắng nay có hơi tối. Phát hiện trong hẻm có 2 người đang đứng đó, trong có vẻ chẳng phải tốt lành gì, Junho có hơi sợ.Hít vào rồi thở ra, vờ như chẳng có gì, cậu cố gắng đi nhanh qua đám người kia.
"Này, cậu nhóc xinh đẹp, đi đâu mà về khuya thế này?"
Một tên cao to chặn đường đi của cậu lại, tuy ở đây không sáng nhưng cậu có thể nhìn thấy tên này trông rất bặm tợn, người chi chít hình xăm và sẹo, ăn mặc lại lôi thôi, lếch thếch. Cậu giả điếc, cố tình lách qua hắn, nhưng hắn nào dễ dàng tha cho cậu
"Này, hỏi sao không trả lời thế?" Lần này là tên còn lại lên tiếng, trông hắn cũng bặm tợn chả thua gì tên còn lại, có điều là người hắn gầy gò hơn, trông hệt những người bị nghiện.
"Không liên quan các anh"
"Ha Ha. Cũng đanh đá lắm nhỉ." Tên đầu tiên tiến tới, bóp mạnh cằm em mà lên tiếng
"Mấy người muốn gì?" Khó chịu, em dùng tay đẩy hắn ra. Cảm thấy thật dơ bẩn
"Muốn gì à? Đương nhiên là muốn vui vẻ rồi. Em đẹp như thế này mà. HAHAA" Hai tên ấy vừa nói vừa cười một cách khiếm nhã, từ từ tiến về phía cậu.
"Này 2 người dám...Tôi la lên đó. Cứu tôi với! Cứu tôi! "
"Em có gào rách cổ họng cũng không có người đến cứu đâu"
Junho lúc này thật sự rất hoảng sợ, hai mắt rưng rưng hoảng loạn, làm sao cậu có thể đối phó với hai tên lưu manh biến thái này đây. Cậu lùi về sau thì bọn chúng tiến tới. Không may rồi, thế nào lại đi vào ngõ cục, chỗ này thật sự rất vắng, bây giờ đã gần 11 giờ, làm gì có ai cứu cậu. Thời khắc này, cái tên Lee Eunsang lại xuất hiện trong đầu cậu.
"LEE EUNSANG CỨU EM"
"Bây giờ nhóc có gọi thượng đế cũng chẳng giúp được, chứ đừng bảo là người yêu" Tên lưu manh vừa nói những lời nham nhở vừa cởi áo của mình.
"Đây là hành vi phạm pháp đấy."
"Em đẹp như thế thì bọn này phạm pháp cũng chẳng sao. Hahaha"
Bỉ ổi. Junho tự nghĩ chẳng lẽ số phận mình thật sự đen như vậy. Hai tên lưu manh ấy càng lúc càng đến gần, gần hơn, và gần hơn nữa.
"LEE EUNSANG"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro