Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 - Lời thật lòng

"Cha Junho" 

Nghe có tiếng gọi mình, Junho  tò mò quay lại thì thấy Oh Min Ah đang đứng trước cổng trường. Tay cầm túi đựng hộp cơm. 'Chắc là mang đến cho Lee Eunsang" Cậu tự nghĩ.

"Chị làm gì ở đây?"

"Tôi mang cơm đến cho Eunsang." Cô ta đưa túi đựng cơm lên như muốn khoe nhiệm vụ 

"Vậy chị đứng đây chờ nhé. Tôi vào học đây" Junho lịch sự đáp lại 

"Mà này. Cậu định đu bám Eunsang nhà tôi tới bao giờ nữa hả?"

"Gì chứ?" Cậu toang đi thì câu nói của cô làm cậu quay lại lấy làm khó chịu

"Lại còn giả vờ. Cậu nên biết thức thời đi chứ."

"Chị có ý  gì?"

"Sao cậu cứ thích chen chân vào mối quan hệ của tôi và Eunsang chứ? Sao cậu không chịu suy nghĩ lý do gì mà cậu ấy quên mỗi mình cậu ? Tại sao vẫn nhớ ra tôi? Vì cậu ấy vẫn còn tình cảm với tôi. Tôi là mối tình đầu của cậu ấy. Cậu biết không, mỗi tình đầu thì sẽ mãi không quên được. Còn cậu? Cậu nghĩ mình là ai? Cậu nghĩ rằng Eunsang thích cậu ư? Không? Cậu chỉ là người thay thế thôi. Đừng có mà quá ảo tưởng như thế. Tôi về rồi, vị trí thay thế như cậu cũng chẳng cần nữa. Kinh tởm thật. Tôi nghĩ chính Eunsang cũng chẳng ưa gì cậu nên mới chọn cách quên cậu như một sự chạy trốn, đỡ phải khó xử" 

"Chị im đi. Eunsang không có suy nghĩ như thế."

"Ồ. Sao cậu dám chắc như thế?"

"Tôi tin anh ấy. Anh ấy...anh ấy đã hứa sẽ nhớ ra tôi."

"Wow. Mong chờ quá nhỉ. Nhưng cậu chắc là cậu ấy sẽ nhớ ra cậu không?"

 Ánh mắt cô nhìn cậu rồi lại nhìn túi đồ ăn nở nụ cười khó hiểu cùng câu nói đó làm Junho bán tính bán nghi. Nhiều lần anh Yunseong có bảo cậu đừng quá tin tưởng Oh Min Ah, cô ấy không phải là người tốt.

"Thôi tôi đem cơm cho Eunsang đây. Tuy sẽ hơi có lỗi với cậu ấy nhưng miễn là cậu ấy mãi sẽ không nhớ ra cậu là được. CHA.JUN.HO"  Cô toang lướt qua cậu, ánh mắt đanh lại nói từng chữ đủ để cậu nghe

Cha Junho kịp bắt tay cô giữ lại. Chắc chắn có vấn đề. Thức ăn mà cô mang đến cho hắn, chắc chắn cô giở trò trong đó.

Oh Min Ah có chịu nhìn cậu, rồi lại vô tình thấy Eunsang đằng xa đang đi tới, cô cố tình la lớn thu hút sự chú ý của hắn rồi tự vùng tay quăng hộp cơm xuống đất. Nhưng từ vị trí của hắn nhìn thấy thì chính là Junho bắt nạt cô, Junho quăng hộp cơm mà cô đem đến xuống. Hành động ấy làm hắn rất bất ngờ và giận dữ.

Về Junho, cậu còn chưa kịp hiểu rõ hành động mà cô ta đang làm thì đã bị Lee Eunsang từ đâu đi đến, mắng cho một trận, nói những lời làm tổn thương mình rồi kéo Oh Min Ah bỏ đi.

Son Dongpyo từ nãy giờ chứng kiến tất cả, đợi Junho đi khỏi, cậu từ từ bước ra. 

"Oh Min Ah! Cô diễn giỏi lắm." 

...

Sông Hàn, 10 giờ tối. 

Dongpyo một mình ôm cả lốc sữa dâu vừa uống vừa ngồi đung đưa chân, tưởng như là đang thư giãn, tận hưởng nhưng  thật ra là trong đầu em bây giờ có rất nhiều thứ phải suy nghĩ, phiền lòng. Thường thì những lúc này người ta phải uống rượu nhưng em sẽ không bao giờ ngu ngốc đụng vào cái thứ đắng nghét có hại ấy nữa đâu. Ngày hôm đó uống quá nhiều, kết quả ngày hôm sau bụng và đầu em đau quằn quại, chẳng bò dậy khỏi giường nổi.

"Haizzz" Em bất giác thở dài , trông có vẻ rất chán chường.

"Sao lại thở dài thế?"

Bỗng một giọng nói vang lên làm em bất giác giật mình quay ra sau. Em nhận ra giọng nói ấy là ai, là giọng nói mà em cả tuần nay không được nghe rồi. Cả mùi hương ấy . Em chắc chắn là anh, và đúng vậy. Là anh, Han Seungwoo. Anh từ tốn ngồi xuống bên cạnh em, trên tay cầm một lon bia. Em nhìn anh, một thân to lớn, áo sơmi đen mở hai cúc trông thật nam tính, quyến rũ. Trong khi đó em lại bận lên người chiếc quần jean lửng, áo hoodie màu mint, lại còn uống sữa dâu. Thật trẻ con. Em và anh đúng thật chẳng hợp nhau tí nào. Em tự nghĩ rồi tự thấy lòng chua xót. Tự mình nhích sang một bên, cách xa anh một chút. Anh nhận ra hành động của em cũng chỉ biết lắc đầu cười.

"Anh có ăn thịt em đâu mà lo" 

"Sao anh lại đến đây?" Em vẫn là không dám nhìn anh

"Anh đến hóng gió thôi" Anh đưa lon bia lên, làm một ngụm rồi chống tay ngã về sau. Vẫn là phong cách, thần thái mà em chẳng thể nào không bị hút vào.

"À..." Em là đang mong đợi điều gì chứ. 

"Junho nói với anh rằng em đang ở đây." 

"Dạ?" Câu nói của anh làm em có chút bất ngờ và cũng có chút hài lòng

"Cả tuần nay...sao em không đến tìm anh?" 

"Em...em bận." 

"Nói dối." 

"Em không có."

"Rõ ràng em nói dối. Sao em không dám nhìn thẳng anh." 

"Em...sao em phải nói dối anh chứ. Em về đây, trễ rồi." 

Em định đứng dậy rời đi, vì ngồi đây em cũng chẳng dám nói sự thật với anh. Nhưng chưa kịp đứng lên đã bị anh nhanh tay kéo ngồi xuống, giữ chặt hai vai, ép mình đối diện ánh mắt ấy, làm em có chút ngại ngùng, cũng có chút sợ hãi.

"Em là đang muốn tránh mặt anh. Em giận hờn gì chứ. Son Dongpyo. Sao em cứ trẻ con vậy?"

Lời nói anh vừa thốt ra làm em không thể nhịn được nữa mà cứ để nước mắt tuôn ra. Vùng một cái mạnh thoát ra khỏi anh. Em nhìn thẳng anh, đôi mắt long lanh, vừa buồn, vừa ấm ức

"Đúng vậy. Em trẻ con đấy. Còn anh thì sao. Anh biết là em thích anh mà. Em thích anh, em thích anh. Lời nói đó vô cùng thật lòng. Nhưng mỗi khi nghe anh đều bảo em là trẻ con, em đùa giỡn . Em đã hơn 20 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa mà suốt ngày bị gắn mác là trẻ con. Em có thể hiểu được tình cảm của mình.  Anh rõ ràng cũng biết em tránh mặt anh là vì lý do gì mà. Em thích anh nhiều như thế nhưng anh lại có người mình thích rồi, người ta cũng về rồi. Em còn đến đeo bám anh làm gì nữa. Dù gì em cũng là một đứa nhóc trong mắt anh thôi. Anh muốn em đến tìm anh để chứng kiến cảnh anh và người khác hạnh phúc bên nhau à. Em xin lỗi, em không làm được nên có lẽ từ đây về sau tốt nhất đừng gặp nhau nữa. Em xin phép" 

Nói rồi, em đứng dậy, quay lưng bước đi. Em sợ, sợ rằng nếu còn ở đó em sẽ òa khóc thôi. Không được. Em không được để anh cứ mãi xem mình là một đứa trẻ nữa. Không được..

"Son Dongpyo. Em đứng lại cho anh."

Nghe tiếng anh gọi, em bất giác dừng bước. Em có thể cảm nhận anh là từ phía sau đang bước đến bên cạnh mình,từng bước , từng bước một và đứng lại, cách em một khoảng chừng một bước chân của anh nữa thôi.

"Người lớn chưa nói xong mà em đã bỏ đi à?"

"Em không muốn nghe anh nói." Trong lòng em lúc này thật khó chịu, gì mà "người lớn" gì mà "trẻ con" chứ

"Nhưng em bắt buộc phải nghe. Tình cảm mà em dành cho anh, anh biết rất rõ đấy chứ. Gọi em là nhóc con vì em vô cùng nhỏ nhắn, vô cùng dễ tổn thương, cảm giác lúc nào cùng cần được bảo vệ. Anh là một tên khô khan. Anh cảm giác mình như một bãi đất khô khốc sau khi người mà anh thầm thích nhiều năm rời đi, bỏ mặc anh. Cho đến khi em xuất hiện. Em giống như một cơn mưa rào, bất ngờ ghé đến vùng đất cằn cõi, thiếu sức sống ấy, rồi lại từng chút một, những giọt mưa rơi xuống, tưới lên nó. Tưới lên cả những hạt mầm vùi sâu trong nó, khiến nó nở ra những bông hoa xinh đẹp mà nó từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra. Chính em đã biến mảnh đất khô cằn, bị bỏ hoang trở thành một vườn hoa mang sắc màu mới, chẳng còn là một màu nhàm chán nữa."

Những lời nói của anh khiến em từ từ quay người lại, lúc này em mới đủ can đảm đối diện với anh. Vì em muốn nghe những lời tiếp theo, muốn xác định những gì anh đang nói.

"Ban đầu anh nghĩ mình chỉ có thể xem em là một đứa em trai, hệt Junho, quan tâm, bảo vệ. Nhưng, không biết từ khi nào, anh lại có một cảm giác khác với em. Một cậu nhóc lúc nào cũng đi kè kè theo anh, đến quán bar của anh nhưng lại chỉ uống nước cam, rồi lại sữa dâu. Đêm nào cũng thế, chờ anh đến tối muộn rồi bắt anh đưa về nhà. Lúc đầu anh thật sự cảm thấy cậu nhóc nhà em thật phiền phức. Nhưng dần lại muốn mình là người duy nhất gặp sự phiền phức này. " 

"Nghe được những câu nói em thích anh, anh thật sự rất vui. Nhưng anh lại suy nghĩ, liệu rằng mình hợp với em. Em còn quá nhỏ, anh thì lại lớn hơn em rất nhiều tuổi. Anh nghĩ đó chỉ là sự rung động nhất thời tuổi mới lớn mà thôi. Anh nghĩ nếu bên anh, chẳng khác nào em đang đánh mất tuổi xuân của mình vì em có thể tìm những người chạng tuổi em để yêu đương. Nên anh dặn lòng rằng, không thể để em hao phí tuổi trẻ vì anh được. Thế nhưng, cả tuần nay, em trốn tránh anh, gọi điện cũng chẳng nghe máy. Em thật sự làm anh tức điên đi được. Anh nghĩ mình chẳng thể chịu đựng được nữa. Anh phải ích kỷ thôi, ích kỷ bắt lấy em, giam em vào tình yêu của anh. Dongpyo à, anh .."

Chưa kịp để anh nói hết, em đã nước mắt ngắn nước mắt dài chạy tới ôm lấy anh. Anh cũng nhẹ nhàng ôm em vào lòng, hôn lên đỉnh đầu em, rồi đặt cằm nơi đó, đầy sự ôn nhu

"Đồ Han Seungwoo ngốc. Em thích anh như thế, vứt cả giá mà thả thính anh nhiều lần như thế. Không ngờ anh lại giấu em tình cảm của mình. Hôm nay mà anh không nói thì chắn chắn từ đây về sau chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu. Em còn định xong hôm nay sẽ sang Mỹ để quên anh luôn đấy. Đồ xấu xa"

"Em mà bỏ sang Mỹ thì anh cũng sẽ sang bắt em về đấy"

"Ai kêu anh đối xử với em như thế." Em thoát ra cái ôm của anh, đanh đá vẩu môi mà nói

"Được rồi, anh sai, anh xin lỗi."

"Tha cho anh. Vậy thì, chúng ta bây giờ là quan hệ gì anh nhỉ?"

"Anh đã nói thế rồi mà "

"Nhưng anh là vẫn chưa nói anh thích em mà, ttong khi đó em nói cả trăm ngàn lần với anh rồi."

"Nhưng anh xin lỗi, anh không thể nói thích em được"

"Sao...sao ạ?" 

"Anh yêu em. Người lớn chẳng ai thích vu vơ cả, anh là yêu em, Han Seungwoo này yêu Son Dongpyo. Thế em có đồng ý làm người yêu anh không?"

"Anh bị điên à. Hỏi thừa, cái ông chú này"

"Yahh sao lại gọi anh là ông chú. Anh tổn thương đấy."

"Em thích thế thì làm sao. Ông chú nhưng là ông chú đẹp trai. Và em cũng yêu chú đẹp trai của em rất nhiều"

"Đứa ngốc này.Lại đây." Anh dang tay, chờ em đến bên cạnh mình một lần nữa. Xem như là một sự xác nhận cuối cùng cho lời tỏ tình của anh.

"Hì hì. Han Seungwoo anh không biết bây giờ em vui thế nào đâu." Em một lần nữa lao đến ôm chặt lấy anh. 

"Anh cũng thế, anh sẽ luôn bảo vệ, yêu thương em, bảo bối à. Cảm ơn em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro