19 - Tai nạn
"Sau này Son Dongpyo này sẽ không đi chơi chung với các người nữa. Nhờ ai mà các người được đi xem phim free chứ?" Dongpyo vừa đi vừa nói với thái độ bực dọc, mặc kệ cây kem trên tay đang tan chảy vì chẳng được đụng đến
"Bọn này làm gì chứ?" Minhee khó hiểu đại diện nhóm hỏi lại
"Làm gì á? Ha kìa, đó chính là làm như vậy đó. Rõ ràng là đi cả nhóm mà có 3 cặp, để tớ lẻ loi là sao?Hyeongjun với anh Mingyu thì hễ chút nắm tay, chút lại xoa đầu. Cậu với anh Yunseong thì anh anh em em, đút bỏng ngô cho nhau, bộ đây là nhà riêng hai người à" Dongpyo chỉ từng nhân vật, liệt kê từng tội trạng khiến các "bị cáo" chỉ biết cười trừ
"Thôi cậu đừng dỗi nữa, lần sau chúng ta đi riêng nhé, đừng giận nữa không đáng yêu đâu." Junho lúc này lên tiếng, vờ liếc sang hai cặp đôi kia an ủi bạn mình
"Cậu cũng có khác gì họ đâu"
"Tớ..tớ làm gì chứ?"
"Cậu với anh Eunsang cứ đưa đưa đẩy đẩy, rõ ràng là có tình ý với nhau mà cứ giả vờ. Đừng có tưởng tớ không thấy lúc nãy hai người làm gì trong rạp đấy. Dỗi rồi, tớ đi tìm anh Seungwoo đây, không ở chỗ này ăn cẩu lương nữa"
Dongpyo nói rồi bỏ đi một hơi. Để cả bọn còn lại ngơ ngác rồi nhanh chóng nhìn sang vị trí Eunsang Junho đang đứng với nụ cười thiếu đứng đắn khiến Junho rơi vào xấu hổ. Tất cả cũng tại cái tên kia, vậy mà hắn tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra.
"Không đuổi theo Dongpyo à" Yunseong vừa vuốt những sợi tóc mái lòa xòa của em người yêu sang một bên vừa hỏi
"Chuyện thường ngày ấy mà, cậu ấy dỗi vậy thôi chứ không giận dai đâu."
"Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây."
"Chia ra 3 đường đi " Eunsang nãy giờ vẫn giữ yên một tư thế, dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực trông vô cùng phóng khoáng.
"Này Lee Eunsang, cậu gấp gì chứ" Yunseong ban cho bạn mình ánh mắt đầy quỷ mị liền bị Minhee bên cạnh đánh một cái vào bả vai
"Làm chuyện đại sự"
"Gì...sao tôi phải đi với anh, nè ...buông ra...Lee Eunsang"
Eunsang nói kéo Junho đi mặc cậu có vùng vẩy, la hét. Hai cặp còn lại một lần nữa ngơ ngác.
"Thật sự nóng lòng ngày họ về chung một nhà mà" Minhee nhìn theo họ, lắc đầu rồi lên tiếng, giọng như người mẹ đang chờ gả con.
"Ơ? Anh và em phải lấy nhau trước họ chứ?"
"N..nói gì vậy? Ai thèm lấy anh chứ?"
"Nè, sao lại ngại chứ. Minhee, Mini à~"
"Trẻ con" Cả Hyeongjun và Mingyu cùng một lúc bật ra câu đó rồi nhìn nhau cười.
...
"Nè lôi kéo tôi làm gì chứ?" Cậu nhanh chóng dứt tay ra khỏi tay hắn
"Chứ em muốn ở đó làm bóng đèn à?"
"Mặc tôi"
"Này, em giận gì chứ"
"Không dám"
"Rõ ràng là em giận tôi"
"Đã bảo không giận mà"
"Vì chuyện lúc nãy tôi hôn em trong rạp ư?"
"Yahhh im đi. Đừng nói nữa"
"Giận gì chứ. Đâu phải là tôi và em chưa từng hôn nhau"
"Tôi đã bảo anh im đi mà"
"Này đi đâu đấy, đợi tôi lấy xe"
"Không thích. anh đi một mình đi, đồ biến thái"
Eunsang cười khổ, biết là lại chọc giận cậu nữa rồi. Nhưng hắn phải công nhận một điều rằng khi giận cậu vô cùng đáng yêu
"Lee Eunsang chết bầm, Lee Eunsang đáng ghét. Suốt ngày chỉ biết hôn với hôn. Lại còn ở chỗ đông người như vậy."Junho giận dỗi bỏ ra sảnh, vừa đi vừa thầm mắng Lee Eunsang. Dỗi thì dỗi vậy thôi chứ cậu còn phải chờ hắn đưa về mà. Nên chỉ là bỏ ra sảnh, đi sang bên kia đường chờ hắn lấy xe thôi.
"JUNHO"
Nghe tiếng gọi tên mình, còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã bị ai đã đẩy ngã ra bên kia. Cú đấy khá mạnh nên cậu hơi choáng và cảm thấy ê ẩm. Bỗng mọi người xung quanh tập trung lại ví trí lúc nãy cậu đứng mà xôn xao khiến cậu tò mò. Trong lòng cậu lúc này bỗng xuất hiện một bất an, một điều tệ hại đang ập đến. Cậu khó khăn từng bước đi về phía đám đông ấy. Cho đến khi thấy được dáng người quen thuộc, đang nằm bất tỉnh ở đó, xung quanh đều là máu tươi. Cậu như ngã quỵ xuống bên cạnh hắn, tim như có ai bóp chặt, nước mắt không ngừng trào ra, cả người run rẩy
"E...Eunsang, Lee Eunsang! Eunsang à, sao thế này. Eunsang anh tỉnh dậy đi, tôi không dỗi nữa. Anh lừa tôi nữa thì tôi sẽ giận anh thật đấy. LEE EUNSANGGGGGGG"
"Giỡn thế không vui đâu. Nà..hức..cứu người đi...làm ơn ai đó gọi cấp cứu giùm tôi với...làm ơn đ...Eunsang à, đừng đùa nữa mà...Eunsan.."
...
"Eunsang"
"Junho à"
"Eunsang...Eunsang" Junho tỉnh dậy, đầu đau như bị ai đánh. Xung quanh cậu là một màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi cậu. Cậu ghét mùi này
"Junho à, cậu thấy sao rồi"
Lúc này cậu mới để ý đến người bên cạnh đang vô cùng lo lắng cho mình. Là Minhee.
"Minhee à, tớ chỉ là làm việc quá sức nên ngất phải không?" Junho như nhớ ra chyện gì đó nhưng là đang dối lòng mình, cậu hy vọng đó chỉ là một ác mộng
"Junho à..."
"Không phải ư? V...vậy Eunsang, Lee Eunsang đâu rồi"
"Anh ấy vẫn còn đang cấp cứu"
Bàn tay đang nắm chặt cánh tay Minhee bất lực buông lỏng xuống. Vậy là thật, không phải là ác mộng. Eunsang vì cứu cậu mà bị tai nạn, vẫn còn đang cấp cứu. Không nói lời nào nữa, cậu quay sang rút dây kim truyền nước biển mặc sự đau nhói,toang định bước xuống giường thì Minhee ngăn cậu lại.
"Bỏ ra, cậu bỏ tớ ra...Tất cả là tại tớ, tại tớ mà anh ta mới như vậy"
"Junho à, cậu bình tĩnh, nghe tớ nói. Cậu không có lỗi gì cả, đừng tư trách mình"
"Không, không Minhee à, là lỗi của tớ, nếu tớ không trẻ con mà dỗi hờn như thế sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Là lỗi của tớ..hức...là lỗi của tớ mà"
Junho không ngừng nấc lên, vừa khóc vừa đánh mình. Minhee nhìn bạn mình mà đau lòng, chỉ biết ôm cậu mà an ủi.
...
Sau một lúc thì Junho cũng khá lên, Minhee dìu cậu đến chỗ Eunsang. Lúc này có rất nhiều người tập trung ở đây. Cha mẹ Eunsang, anh Jinhyuk, anh Wooseok, Mingyu, Hyeongjun, Dongpyo, Yunseong và cả Min Ah nữa. Ai cũng lo lắng đứng trước phòng cấp cứu. Bà Lee ngả vào người chồng mình, không ngừng khóc. Cậu bước đến cửa phòng cấp cứu rồi quỵ xuống, gương mặt bơ phờ, nước mắt lại một lần nữa tuông ra.
"Là cậu, cậu chính là người khiến con trai tôi phải nằm trong đó" Bà Lee vừa nhìn thấy cậu thì nổi giận, bà đã xem đoạn camera lúc đó, thấy được nguyên nhân Eunsang bị tai nạn, là vì muốn cứu Junho. Vì thương con nên nhất thời không kìm được, giận dữ quát mắng cậu.
"Cháu xin lỗi, là lỗi của cháu, hai bác muốn trách cháu thế nào cũng được, là do cháu. Cháu đã hại anh Eunsang, là lỗi của cháu."
"Trách cậu. Trách cậu thế nào đây. Con tôi mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu."
"Bà bình tĩnh lại nào" Bên đây ông Lee đang cố giữ vợ mình lại, ông biết cậu không có lỗi. Ông cũng biết đối với con trai mình cậu đây chắc là một người quan trọng mới để con trai ông hành động như thế.
"Junho à, không sao chứ?" Những người còn lại đến chỗ cậu an ủi. Họ biết bây giờ cậu cũng đang rất đau lòng
"Bác gái à, bác đừng tức giận, Eunsang cậu ấy sẽ tai qua nạn khỏi thôi." Lúc này Oh Min Ah đến chỗ bà Lee, vừa khóc vừa an ủi bà.
"Giả nhân giả nghĩa" câu nói đó phát ra từ miệng Hwang Yunseong. Dù đã nghe Eunsang nói về tình hình của cô nhưng đối với anh vẫn có gì đó thấy rất đáng nghi, vẫn không thể vừa lòng với cô ả. Dù anh nói câu ấy rất nhỏ nhưng Minhee bên cạnh vẫn có thể nghe thấy. Cậu ái ngại nhìn sang cô nhưng chẳng biết có nhầm lẫn không khi thấy cô vừa nhếch mép nhìn Junho.
"Hay em nghỉ ngơi đi. Ở đây có bọn anh rồi. Với lại tình hình bây giờ cũng không tốt lắm, mẹ anh đang rất giận nhưng sẽ nguôi ngay thôi. Bà không phải là người không biết lí lẽ. Em đừng tự trách mình. Chỉ là bà lo cho Eunsang quá thôi" Jinhyuk lên tiếng trấn an cậu
"Em biết mà. Em không sao. Em phải chờ Eunsang."
...
Không gian lúc này im lặng đến phát sợ, chỉ có thể nghe tiếng tim đập lo lắng hay thỉnh thoảng là tiếng nức lên đau lòng.Một lúc sau, đèn tắt, các bác sĩ cũng lần lượt ra. Bà Lee xô cậu sang một bên, chạy đến chỗ các vị bác sĩ, không ngừng hỏi han tình hình của hắn. Cậu được mọi người đỡ đến, bẽn lẽn đứng sang một bên để nghe về hắn. Cậu không trách bà, vì cậu nghĩ mình đáng bị như vậy
"Bệnh nhân trước mắt đã qua cơn nguy kịch. Nhưng do cú va chạm quá nặng nên phần đầu bị tổn thương. Chúng tôi thật sự không biết được khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại"
"B..bác sĩ nói vậy là sao? Vậy là con tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy ư" Bà Lee như ngất đi khi nghe lời ấy. May mà có Lee Jinhyuk bên cạnh đỡ bà
"Chúng tôi không dám nói trước chuyện gì. Bây giờ chỉ có dựa vào ý chí của bệnh nhân thôi. Không phải là hết hy vọng. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong thời gian tiếp theo.Xin người nhà đừng quá lo. Việc bây giờ cần làm là bên cạnh động viên bệnh nhân. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ta vào phòng đặc biệt theo yêu cầu của gia đình. Sau 1 tiếng nữa các vị có thể vào thăm, nhưng nhớ là trật tự và ít người thôi nhé"
"Cảm ơn bác sĩ"
Nhìn người ta đẩy băng ca hắn nằm ra, trên người toàn là dây nhợ, kim tiêm, còn phải thở bằng máy mà cậu không khỏi đau xót. Cậu tự trách rằng đáng lẽ người nằm đó là cậu chứ không phải hắn.
"Junho à, chúng ta về nhé" Hyeongjun đau lòng nhìn cậu nhợt nhạt rồi lên tiếng. Cậu có khá hơn bao nhiêu đâu. Xung quanh toàn là vết thương, thể trạng cậu trước giờ đã không được tốt. Từ khi nãy giờ khóc ngất đến mấy lần. Lại còn cứ tự trách mình. Thật ngốc mà
"Mingyu đưa Junho, Hyeongjun,Dongpyo và cả Minhee về nghỉ ngơi đi. Giờ cũng đã trễ rồi" Yunseong mệt mỏi rồi quay sang nói với Mingyu
"Em muốn ở đây với anh một lát" Minhee ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay anh mà xoa xoa
"Đã trễ rồi, ngày mai em còn có tiết mà. Ngoan, về nghỉ ngơi đi. Sáng mai anh đón em đi học" Anh ôn nhu xoa đầu cậu .Cậu biết anh đang rất buồn. Bạn thân của mình gặp nạn thì ai chẳng thế. Hóc mắt anh đỏ hoe, mái tóc bị vò rối chẳng giống Hwang Yunseong thường ngày chỉnh chu ngoại hình mà cậu quen nhìn nữa. Lúc anh và cậu phát hiện Junho và Eunsang, anh như hóa điên lên, miệng không ngừng nguyền rủa người gây ra tai nạn cho bạn mình và Junho. Lần đầu tiên cậu thấy anh mất bình tĩnh đến vậy. Nghe theo lời anh, đứng dậy theo mọi người ra về, cậu không khỏi xót xa, ngoái đầu nhìn lại anh một lần nữa. Bắt gặp hình ảnh anh gục đầu mệt mỏi mà không khỏi lo lắng, không khỏi đau lòng.
...
"Ting ting"
Yunseong mệt mỏi lấy điện thoại ra xem, nhìn màn hình hiển thị người gửi tin nhắn đến là " Tiểu thiên thần mini" thì nụ cười nhẹ nhàng liền dần xuất hiện trên khuôn mặt
"Yunseong à, anh nhớ hôm tỏ tình anh đã nói là muốn thành nguồn năng lượng của em không. Em cũng muốn được trở thành nguồn năng lượng của anh Yunseong nữa. Vì vậy, đừng cố gắng làm gì, mệt rồi hãy chia sẻ với em, hãy để em tiếp sức cho anh nhé. "
Đọc dòng tin nhắn của cậu, chân mày anh cũng từ từ giãn ra mà không cau có nữa. Anh biết cậu lo lắng cho mình như thế nào. Anh cũng biết rằng anh càng ngày càng yêu cậu ra sao.
Nhấn nút gọi đi, anh thật sự muốn được nạp năng lượng rồi
"Alo, anh Yunseong"
"Mini à"
"Dạ"
"Cảm ơn em"
"..."
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu Yunseong"
"Hãy nghỉ ngơi sớm nhé. Đừng lo lắng "
"Ừm. Anh cũng nghỉ ngơi chút đi nhé"
"Ừm. Ngủ ngon, thiên thần của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro