12- Tâm sự
Hôm đó, sau khi nhận được cuộc gọi từ Oh Min Ah, Eunsang theo địa chỉ mà chạy xe đến. Vừa đến, Eunsang đã thấy Oh Min Ah ngồi gục ra bên lề đường trông rất thảm hại.
"Này, Min Ah. Cậu không sao chứ?"
"Eunsang! Cậu đến rồi ư." Min Ah nghe tiếng hắn liền ngẩng đầu lên, gương mặt cô vô hồn, đôi mắt đỏ hoe, có lẽ là đã khóc rất nhiều. Tay vẫn cầm lon bia đang uống dở .
"Cậu sao vậy?"
"Eunsang...Cậu có phải là còn hận tớ lắm, đúng không? Cậu có phải là rất ghê tởm tớ không?"
"Cậu say rồi."
"Cũng đúng. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa hề có một người bạn nào. Vì sao à? Vì tôi là trẻ mồ côi, không cha mẹ. Nhưng tôi không vì nó mà bỏ cuộc, tôi ra sức cố gắng để hy vọng tương lai của mình tốt hơn. Từ khi học cấp 2 tôi đã phải cân bằng việc vừa học vừa làm. Tôi chưa bao giờ cho phép mình lọt khỏi top 3 của trường. Tôi sợ người ta coi thường mình. Nhưng họ lại chẳng quan tâm sự cố gắng của tôi. Bạn bè trong lớp ngày càng cô lập tôi. Cho đến cấp 3, tôi may mắn nhận được học bổng toàn phần vào ngôi trường danh giá. Nơi đó lần đầu tiên tôi có những người bạn thật lòng với mình. Cậu và yunseong rất nổi tiếng, gia thế của các cậu có thể giết chết tôi trăm lần cũng không bị ai bắt bẻ, lên án. Đi cùng 2 cậu, tôi nhận biết bao lời chỉ trích. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Vì hai cậu là bạn của tôi, là những người bạn quý giá thật sự, những người bạn tốt đầu tiên của tôi. Tôi tự nghĩ tại sao mình phải hạn chế bản thân mình mà không vùng lên, bay cao hơn để có thể xứng với các cậu. Tôi ngày càng tham vọng hơn, nổ lực hơn, bất chấp hơn. Tôi chẳng muốn làm con vịt xấu xí trong ao làng nhỏ nữa. Tôi muốn là một con thiên nga xinh đẹp, sải cánh bay tự do trên bầu trời, bao bao người cảm thán."
"Min Ah" Hắn càng nghe càng khó chịu, gằng giọng lên gọi tên cô. Hắn ghét phải nghe cô than vãn, hắn ghét nghe cô kể lể. Vì trong mắt hắn, Min Ah mà hắn quý mến rất kiên cường, không gì có thể khiến cô yếu đuối.
"Rồi đến một ngày,tôi gặp Ahn Jun Young. Anh ta giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi biết anh ấy có rất nhiều lời đồn xấu nhưng anh ta thật sự đã cho tôi cảm giác tin tưởng. Cảm giác có thể dựa vào. Cậu biết không. Tôi là một đứa thiếu tình thương. Một người trưởng thành mà không phải các sư, lại khác rất nhiều các cậu đem đến cho tôi những cảm giác mà tôi chưa từng có,điều đó làm tôi rung động và tin tưởng anh ta. Cậu không biết khi anh ta mở lời muốn giúp tôi theo đuổi đam mê, giúp tôi vươn xa hơn, có một cuộc sống tốt hơn, tôi đã vui thế nào đâu. Lúc đó, tôi vứt tất cả ở nơi này chạy theo sự xa hoa đó với hy vọng cuộc sống mình sẽ tốt hơn. Một ngày nào đó khi đi cùng các cậu tôi không phải mặc cảm nữa, không phải sợ người ta nghĩ rằng mình đang lợi dụng các cậu vì cái số phận nghèo khổ của tôi nữa. Nhưng ông trời quả là thích trêu tôi. Đó có lẽ là cái giá mà tôi phải trả vì không nghe mọi người. Tôi thật sự không còn mặt mũi nào nhìn cậu, Yunseong và anh trai cậu nữa. Eunsang , tôi xin lỗi cậu. Tôi nghĩ là ông trời đã bắt đầu trừng phạt tôi rồi.Tôi chẳng sống được bao lâu nữa."
"Sao? Min Ah! Cậu nói gì vậy? Không sống được bao lâu là thế nào?' Eunsang ngạc nhiên khi nghe lời nói gần như tuyệt vọng của cô.
"Không, không có gì. Cậu đừng bận tâm." Cô như phát hiện ra mình đã lỡ miệng, vội né ánh mắt của hắn
"Oh Min Ah. Nhìn tôi. Cậu làm sao?" Hắn nắm chặt bả vai cô, xoay người đối diện mình mà gằng giọng lên
"Hôm nay tôi đến Bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ bảo, tôi...tôi chỉ có thể sống được 3 năm nữa. Tôi bị ung thư dạ dày, nó đã rất nghiêm trọng. Nguyên nhân là do tôi hay bỏ bữa, không ăn uống điều độ."
Lee Eunsang bỗng cảm thấy chua xót. Hắn chẳng biết bây giờ cái cảm giác trong hắn là gì nữa. Thương hại cô? Lee Eunsang cũng cảm thấy khá giận dữ. Khi còn thân nhau, hắn đã rất hay phàn nàn việc Oh Min Ah bỏ bữa vì tiết kiệm, vì làm thêm, không có thời gian. Ngày ấy hắn luôn mua đồ ăn sáng cho cô,mỗi ngày đều đặn. Hắn cảm thấy chua xót cho cô, một người luôn nổ lực, luôn cố gắng chỉ vì muốn cuộc sống tốt hơn nhưng lại gặp hết biến cố này đến biến cố khác.
"Lee Eunsang. Cậu có thể giúp tờ hoàn thành 1 tâm nguyện không?" Min Ah nắm lấy tay hắn
"Cậu...cậu nói đi."
"Eunsang. Cậu và tôi có thể trở lại như trước không. Tôi không phải nói là cậu thích tôi, tôi chỉ cần chúng ta như ngày ấy, là những người bạn thân thiết. Cùng nhau đi dạo, cùng đi cà phê, cùng tâm sự, ...bấy nhiêu đó thôi tôi đã mãn nguyện rồi. Tôi không cần gì nữa cả. Tôi chỉ hy vọng khi tôi chết đi vẫn còn có các cậu, có những người bạn thật sự đến viếng thăm tôi...Cậu có thể.."
"Được rồi!Tôi hứa với cậu. Nhưng Min Ah. Thật sự chẳng còn cách nào cứu vãn sao?"
"Ha...trễ lắm rồi. Bác sĩ cũng chẳng thể giúp tôi nữa rồi. Họ chỉ có thể cho tôi những viên thuộc để giúp tôi chống lại cơn đau thôi. Còn mạng sống của tôi...không sao. Tôi sống có lẽ cũng quá đủ rồi. Có lẽ là số của tôi. Eunsang, cảm ơn cậu."
...
"Ừm...tới nhà rồi, em vào đây ạ. Anh Yunseong về cẩn thận nhé." Minhee cúi đầu chào anh, định vào nhà thì cánh tay bỗng nhiên bị kéo lại.
"Minhee, chúng ta đi dạo một lúc...được không em?"
"Vâng"
Yunseong đậu xe trước nhà Minhee, rồi cả 2 cùng nhau đi dạo. Trên suốt đoạn đường đi, chẳng ai nói chuyện với ai câu nào. Minhee biết hôm nay anh có tâm sự, cậu muốn hỏi han nhưng rồi lại thôi.
"Em không muốn hỏi anh gì à?" Yunseong như biết được Minhee đang nghĩ gì nên liền lên tiếng cắt đứt sự yên tĩnh từ nãy giờ.
"Em...Em nghĩ nếu anh muốn nói thì sẽ nói thôi. Có lẽ đó là chuyện riêng tư của anh , em sợ là mình không tiện hỏi."
"Minhee" Yunseong xoay người sang đối diện cậu, tay anh vuốt nhẹ mái tóc bị gió làm rối của cậu, vô cùng nhẹ nhàng.
Cậu không trả lời, mặt cúi gầm xuống. Hai má bỗng nhiên ửng hồng lên.
"Mặc dù đó là chuyện riêng của anh. Nhưng anh lại muốn được chia sẻ cùng em về tất cả."
Hwang Yunseong đem tất cả mọi chuyện kể cho Minhee nghe. ANh kể năm tháng ấy anh và Eunsang đã gặp Oh Min Ah thế nào. Oh Min Ah lúc ấy luôn bị bắt nạt vì thân phận của mình nhưng lại rất mạnh mẽ, chẳng điều gì làm tác động đến sự cố gắng của cô. Oh Min Ah luôn đứng trong top của trường, biết bao người ngưỡng mộ cũng như ganh ghét. Min Ah ngày ấy rất khác với những cô gái còn lại. Ngày ấy cả 3 cùng nhau trở thành bạn thân, Oh Min Ah chưa từng lợi dụng hay nhờ vả anh và Eunsang bất cứ việc gì. Có những lúc họ chủ động muốn giúp đỡ nhưng cô cũng chỉ kiên cường bảo:" Không sao, tớ lo được. Cảm ơn các cậu." Yunseong và Eunsang cũng biết rằng cô đã phải chịu đựng nhiều như thế nào khi đi cùng họ. Nhưng cô chẳng bao giờ than phiền về chuyện đó cho họ nghe. Luôn bảo rằng mình ổn rồi ngày càng nổ lực, ngày càng mạnh mẽ hơn. Cho đến khi cô quen với Ahn Jun Young, cô như trở thành một con người khác. Oh Min Ah bỗng dưng tham lam, tính toán. Cô cùng tên họ Ahn đi nước ngoài để phát triển tương lai như lời hứa của hắn ta. mặc những lời khuyên từ hai cậu bạn của mình. Cô nghe lời sai khiến của hắn ta làm ra đủ mọi chuyện để dù là có lỗi với ai đi nữa. Trong đó có cả anh trai Lee Eunsang và gia đình Hwang yunseong. Hwang Yunseong đã thật sự rất giận. Anh không ngờ cô bạn thân của mình lại có thể thay đổi và bất chấp như vậy. Khiến gia đình anh và Eunsang một phen chao đảo vì thủ đoạn mà hai người họ bày ra. Anh từng nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ tha thứ được cho cô vì những sự ngu ngốc mà cô gây ra. Tuy nhiên, bây giờ anh là đang rất hoang mang sau khi nghe việc Oh Min Ah chẳng còn sống được bao lâu. Dù gì cả 3 đã từng rất thân thiết với nhau. Những gì Oh Min Ah cố gắng không phải Hwang yunseong không biết. từ khi cô quay về, anh cứ cảm thấy bất an nhưng lại chẳng rõ là gì. Vì vậy anh muốn tâm sự cùng Minhee tất cả để có thể nhẹ lòng hơn.
"Minhee, em nghĩ là anh nên làm thế nào đây?''
"Anh Yunseong. Tha thứ được thì cứ tha thứ. Em nghĩ chị Min Ah đã biết lỗi rồi."
"Em nghĩ như thế?"
"Vâng. Khi anh và tiền bối Eunsang ra ngoài, chị ấy đã thật sự rất sợ, rất buồn đấy. Em nghĩ chị ấy đã hối cãi. Dù gì, chị Min Ah cũng không còn sống được bao lâu. Xem như là đã bị trừng phạt vì những việc mình làm rồi. Vậy thì cớ gì anh phải hà khắc với chị ấy. Thời gian này, hãy bên cạnh chị ấy để chị ấy có thể vui vẻ hơn đi ạ. Anh cũng từng nói, chị ấy chưa yêu cầu gì từ các anh mà, bây giờ anh hãy thử chủ động một lần nữa đi." Minhee nghiêm túc nói với anh những điều mình nghĩ sau khi nghe câu chuyện ấy. Cậu biết Yunseong tỏ ra khó chịu như vậy nhưng lại rất mềm lòng. Chắc chắn là anh không phải một con người vô tình như thế. Minhee đặt tay lên vai anh, phủi chiếc lá đang nằm trên đấy, nhẹ nhàng mỉm cười "Nhé!"
"Minhee, có ai bảo em cười rất đẹp không? Có ai từng khen những hạt bụi tiên trên mặt em thật sự rất ảo diệu không?" Yunseong ngây người đắm chìm vào nụ cười của Minhee. Không phải đây là lần đầu anh ngắm nụ cười của cậu. Nụ cười này thật sự như thuốc phiện với anh, càng ngày càng mê người. Ánh đèn đường rọi xuống nơi cả hai đang đứng, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, làm nổi bật lên những chấm tàn nhang xinh đẹp.
"Em..." Minhee nhận ra anh đang nhìn mình chằm chằm thì có chút ngại ngùng
Bỗng nhiên, Minhee cảm nhận được một hơi ấm bất thường trên mặt cậu. Yunseong đang hôn cậu. Anh là đang hôn lên những chấm tàn nhang cậu xem là khuyết điểm mà tự ti nhưng với anh lại vô cùng xinh đẹp . Yunseong từ từ rời đôi môi mình ra khỏi gương mặt đang đỏ ửng đấy. Nắm lấy tay cậu, mỉm cười rồi kéo đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Hơi. Trễ rồi!Đi về thôi nào."
Minhee cứ thế mà để anh kéo đi, dù rất ngại nhưng miệng không giấu được nụ cười của mình.
"Gì chứ! Giả điên đấy à."
"Minhee ? Em nói gì thế?" Yunseong nghe Minhee nói thế thì chính xác là đang giả điên mà đáp lại cậu.
" Chẳng nói gì cả? Em đang rủa cái con người bư kia thôi."
"Haha. Bư à? Có đẹp trai không?"
"Xấu xí lắm"
"Hahaha"
Yunseong cảm thấy nhẹ lòng hơn. Còn Minhee cũng cảm thấy thoải mái hơn rồi. Minhee chẳng biết mối quan hệ giữa anh và cậu bây giờ là gì nữa, cậu chỉ biết rằng, mình ngay lúc này đang rất hạnh phúc. Cả 2 cứ thế kẻ nói người đáp, nắm tay nhau đi trên đường, vô cùng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro