Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Lần đầu gặp nhau

" Này, cậu gì ơi? Cậu có sao không? "

"Sao?" Người con trai hồi đáp trong hơi rượu nồng nặc.

"Tôi hỏi cậu có sao không? Cậu có muốn đi thang máy không? Cậu nằm chắn thang máy thế này người khác không vào được đấy."

" Cái gì chứ? Ý anh nói tôi to xác chắn hết đấy à? Anh chê tôi béo ư?Đồ xấu xa này. Đàn ông ai cũng xấu xa hết." Cậu con trai tóc nâu ấy vẩu môi lên đanh đá cãi lại người trước mặt .

Người kia nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười. Không phải cậu cũng là đàn ông con trai à. Nhìn người trước mặt vừa khóc lóc vừa ngã nghiêng hắn tự nghĩ thật dễ thương, cúi xuống định đỡ cậu đến chiếc ghế gần đó ngồi vì cậu đã chắn trước thang máy khá lâu rồi.

"Công chúa? Người say rồi à? Đến chỗ kia ngồi đi. Đừng chắn lối ra vào của người khác như thế"- Hắn không quên buông lời trêu chọc cậu.

" Công...công chúa gì chứ? Tôi là con trai đấy. Hức ... anh ức hiếp tôi đấy à...hức ...hức ai cũng bắt nạt tôi. Anh cũng vậy. Anh ấy cũng vậy. Rõ ràng là tôi thích anh ấy nhiều như vậy cơ mà...huhu...tôi cố gắng để thi vào trường này , thuyết phục bố mẹ cho sống tự lập. Anh có biết để vào được ngôi trường này khó khăn đến thế nào không hả. Tôi bỏ cha mẹ tôi ở nhà rồi lên đây sống cực khổ một mình cô đơn là vì ai chứ. Vậy mà anh ấy lại không thích tôi. Đã vậy hôm nay anh ấy còn tỏ tình với người bạn thân của tôi nữa...hức... Mẹ tôi nói đúng quá mà, chỉ có mẹ bố mẹ tôi mới thương tôi thật sự thôi. Tại sao anh không thích em chứ. Đồ xấu xa. May cho anh người mà anh thích là cậu ấy đấy. Poodle là một người con trai rất tốt. Anh...hức...anh phải đối xử tốt với cậu ấy đấy. Anh mà lại ức hiếp cậu ấy thì em sẽ hận anh đấy. Đồ đáng ghét kia...Này làm gì vậy . Thả tôi xuống...ưmmm" Cậu bỗng dưng òa khóc lên rồi nói một lèo như vậy. Hắn là chỉ muốn đỡ cậu qua bên kia thôi cũng bị liên lụy. Cậu gạt tay, vừa khóc lớn vừa đánh hắn trút giận. À ra là thất tình. Những người xung quanh thì cứ nghĩ mình đang chứng kiến cảnh một kẻ phụ bạc với cậu người yêu bé nhỏ đáng thương mà không ngừng xì xầm bàn tán làm hắn chỉ biết quay ra cười trừ giải thích" không phải thế. Không phải như mọi người nghĩ đâu" rồi quay sang dỗ cậu" này cậu bình tĩnh lại được không?'' nhưng cậu chẳng chịu dừng lại. Chẳng thể chịu nỗi nữa, hắn liền nhất bổng cậu lên vai rồi lấy tay chặn miệng cậu lại để cậu không nói nữa rồi đưa cậu đến chiếc ghế kia ngồi trong sự vùng vẫy của người kia

Flashback

Cậu, Cha Junho là sinh viên năm hai của trường Đại Học ProduceX101 , một trong những ngôi trường danh giá của Hàn Quốc. Để vào học tại ngôi trường này cậu thật sự rất vất vả, lại còn phải thuyết phục bố mẹ mình cho rời quê lên Seoul để học tập. Vì cậu là con trai một, từ nhỏ lại hay quấn quýt bên bố mẹ nên họ không nỡ để cậu sinh sống một mình ở nơi đất khách quê người. Nhưng với sự cố gắng thuyết phục kèm theo nhiều lần ăn vạ, bố mẹ cậu cũng đồng ý cho cậu lên thủ đô. Cậu nỗ lực như thế tất không phải toàn phần vì lên Seoul học tập có khả năng tiến xa hơn như lời cậu nói bố mẹ mà còn là vì crush của cậu người mà cậu thầm thích khi còn học cấp 3. Anh tên là Kim Mingyu lớn hơn cậu 2 tuổi. Anh và cậu đều là đồng hương và cùng học một trường cấp 3. Anh là một người rất nổi tiếng ở trường vì ngoại hình và học lực của đều cao. Trong trường biết bao chàng trai cô gái đem lòng yêu mến Kim học trưởng nhưng anh lại chưa có mối tình vắt vai nào. Cậu và anh vô tình gặp nhau ở thư viện trường và được anh giúp đỡ trong việc học tập rất nhiều, chẳng biết từ khi nào mà hai người lại trở nên thân thiết với nhau, luôn đi cùng nhau. Trong trường lúc đó bàn tán vô cùng sôi nổi về couple nhan sắc này. Dần dần, cậu cũng thích anh lúc nào chả biết. Khi được mọi người ủng hộ ghép cặp với anh cậu rất vui.

"Hyung, anh có thấy cfs mới không, lại là về chúng ta đấy, bức ảnh này cũng đẹp thật. haha gì mà cặp đôi tiên tử chứ. À hyung anh thấy em thế nào".

"Nhảm nhí, lo học đi. " Nhiều lần cậu nói với anh về việc này, có lời đùa giỡn nhưng cũng có lời là nghiêm túc. Cậu đã rất hồi hợp, mong chờ câu trả lời của anh nhưng đáp lần nào cũng là những cái cốc đâu rồi bảo nhảm nhí của anh. Cậu buồn lắm chứ nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhưng hôm nay chắc cậu phải bỏ cuộc thôi. Hôm nay là sinh nhật của anh,cậu đã quyết định nói hết lòng mình cho anh biết. Hôm nay cậu sẽ tỏ tình với anh.

Ăn mặc chải chuốt gọn gàng đẹp đẽ. Cầm món quà mà mình chuẩn bị trên tay, tự cổ vũ tinh thần rồi quyết định đi tìm anh. Nhưng vừa đến cửa, cậu đã nghe được một giọng nói quen thuộc bên ngoài, có cả câu nói mà cậu ao ước muốn nghe. Nhưng có gì đó sai sai, hình như còn ai đó nữa... chẳng lẽ...

"Anh thích em"

"Anh thật sự thích em, em có tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Từ lần đầu gặp em anh đã cảm thấy hình như mình gặp được người mà mình muốn bảo vệ rồi . Em trong mắt anh thât sự thật sự vô cùng xinh đẹp, có những lúc em trông rất ư là ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu. Em của anh cũng rất tốt bụng nữa. Anh chẳng biết từ lúc nào anh lại thích em nhiều đến thế, à không hình như là anh yêu em rồi. Anh rất muốn bảo vệ em, che chở em cả cuộc đời. Em đồng ý làm người yêu anh nha, HyeongJunie"

"Em...em.."

"Anh biết là em lo cho Junho.Anh biết là thằng bé thích anh. Nhưng anh thật sự từ trước đến nay chỉ xem em ấy là một người em trai mà anh vô cùng quý mến. Anh biết là em cũng thích anh mà, Junho lớn rồi, em ấy có thể hiểu. Junho không phải là một người không hiểu chuyện. Nên anh xin em, em hãy nghĩ cho mình, hãy nghe con tim em mách bảo, em cho anh cơ hội có được không?"

"Anh Mingyu..."

"Bộp". Tiếng phát ra từ cửa làm gián đoạn cuộc hội thoại của hai người. Junho đã lén hé cửa và nghe hết đoạn hội thoại của hai người. Cảm giác bây giờ à, đau lòng. Có gì đau hơn việc người mình thích bao lâu nay lại thích người bạn thân của mình chứ. Nực cười. HA ông trời thật biết trêu cậu mà. Nhặt món quà vừa rớt lên, cậu lau đi những giọt nước mắt của mình. Vờ như chẳng có gì, đến chỗ hai con người đang nhìn cậu vô cùng khó xử.

"Chacha à..."

"Anh Mingyu, anh ở đây thì hay quá rồi. Chúc mừng sinh nhật anh" Cậu kiềm nén cảm xúc rồi trao cho anh món quà mình chuẩn bị

"Junho...anh..."

"À anh với Poodle đang nói chuyện à, hihi tthôi hai người nói chuyện đi. Em có hẹn rồi. Em đi trước nha"

"Chacha Chacha..."

...

Sau khi vờ tạm biệt Mingyu và Hyeongjun, cậu tìm đến Sky Bar- quán của một người anh mà cậu rất quý mến-Han SeungWoo. Ở đây cậu có thể uống để quên đi những chuyện mà cậu chẳng muốn nhớ đến, lại có thể ngắm được cảnh Seoul về đêm ở tầng 18 cao chót vót này qua tấm kính dày. Cậu thật sự rất thích nơi này, quán này của anh Seungwoo thật đỉnh quá đi.

"Junho, em uống hơi nhiều rồi đấy". Từ đâu đó có một người đàn ông vô cùng đẹp trai mà thân hình phải nói cực kỳ quyến rũ nha. Người ấy mặc một chiếc áo cổ chữ V xẻ sâu xuống, lộ ra xương quai xanh cùng hình xăm ngay ngực trong thật quyến rũ cũng chiếc quần jean đen. Người ấy ngồi xuống bên cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"ức...Anh Seungwoo đấy à, đâu...em đâu có say đâu. hihi. Uống nữa, anh để em uống, em phải uống thật nhiều để làm mất đi cái tính ích kỷ xấu xa của mình. "

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Haha đâu có chuyện gì...thôi em đi về nha. Kẻo Poodle sẽ trông. Tạm...ực...tạm biệt anh. Hihi"

"Em về được không đấy. Anh đưa em về."

"Được mà. Anh yên tâm .Cha Junho em là ai chứ" Cậu vẫy tay tạm biệt anh rồi loạng choạng bước ra cửa. Còn Han Seungwoo thì không khỏi lo lắng, lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó. Haiz, cái đứa ngốc nghếch này. Không bao giờ làm cho các anh bớt lo lắng

Về Junho, cậu lúc này trông thật thảm hại, đầu tóc thì rối bù, mặt thì đầy nước mắt. Cậu bước đi ngã nghiêng đến thang máy .Cậu biết cả đấy chứ. Cậu biết là Hyeongjun cũng có cảm tình với Mingyu. Cậu thấy được nhiều lần Mingyu nhìn Hyeongjun tình cảm như thế nào nhưng lại chẳng bao giờ nhìn cậu như thế. Ánh mắt mà anh dành cho cậu hệt như anh ánh mắt bố mẹ cậu, ánh mắt anh Seungwoo,hay anh Yohan trao cho cậu vậy, đó là ánh mắt của những người thân dành cho nhau. Ánh mắt của người anh trai dành cho cậu em nhỏ. Nhưng với Hyeongjun thì khác, đó là ánh mắt yêu chiều, ánh mắt thâm tình, nói lên rằng anh muốn bảo vệ người trong mắt. Cậu cũng đã thấy những tình ý mà cả hai giành cho nhau.Cậu cũng nhìn thấy được Hyeongjun tránh né tình cảm của anh, thấy được bạn của cậu nhiều lần khó xử với cậu như thế nào.Cậu biết Hyeongjun không muốn làm cậu buồn nên mới giấu đi cảm xúc của mình. Cậu biết Hyeongjun nghĩ cho cậu rất nhiều. Thật sự cậu rất quý Hyeongjun.Nhưng hình như cậu chưa bao giờ nghĩ đến tâm tình của Hyeongjun cả. Cậu hình như cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh Mingyu. Cậu chỉ biết cảm xúc của mình mà bỏ đi họ. Cậu thấy mình ích kỷ quá. Cậu thấy mình xấu xa quá. Hyeongjun đã đối xử tốt với cậu thế cơ mà. Nghĩ rồi òa lên khóc như một đứa trẻ, cậu dựa vào một cạnh bên thang máy, cứ thế vừa khóc vừa chắn lối ra vào như ai kia nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro