Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

- Taehyun, em biết chuyện mà tên kia nói đến đúng chứ? Bố mẹ anh...

Trước khi đến bệnh viện, cả Yeonjun và Taehyun đều đã ăn mặc kín đáo để che đi hình thù khác lạ của họ. Trong thời gian đợi Soobin được cấp cứu, Yeonjun rặn hỏi Taehyun về chuyện lúc nãy mà gã mèo đen nhắc đến. Taehyun thở dài, cũng không có gì phải giấu nên hắn đã giải thích cho anh hiểu.

- Bố mẹ cậu ta cũng giống lão Kim, muốn săn anh vì khát vọng trường sinh bất tử. Bố mẹ anh vì muốn bảo vệ cho anh nên mới cho người sát hại họ nhưng lão Kim đã đi trước một bước. Lão luôn tìm mọi cách loại bỏ những chướng ngại trong quá trình săn lùng anh của lão.

Yeonjun bàng hoàng, anh không nghĩ rằng chỉ vì muốn bảo vệ con mình mà bố mẹ anh lại có thể làm đủ mọi cách như vậy. Trong mắt anh, họ luôn là những người dịu dàng nhất, tốt đẹp nhất. Anh thật sự không biết phải miêu tả cảm xúc lúc này như thế nào nữa.

- Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con của mình đúng không? Bây giờ lo cho tình trạng của anh Soobin cái đã.

Đúng rồi, Soobin của anh...

Nhìn ánh đèn của phòng cấp cứu, Yeonjun không ngừng cầu nguyện cho Soobin có thể vượt qua lần này. Lúc nãy cậu nói đó là vết thương chí mạng, có khi nào vì vậy nên tóc của anh mới vô dụng đối với nó hay không?

Vết thương chí mạng...

Yeonjun vỗ vào mặt mình, nhất định Soobin sẽ được cứu sống.

Cánh cửa phòng bật mở ra, Yeonjun chỉ biết nhìn vị bác sĩ lớn tuổi với ánh mắt tràn ngập hy vọng. Cả Taehyun và Beomgyu cũng như vậy, họ đang mong rằng tính mạng của Soobin đã được đôi bàn tay của ông cứu sống.

Và rồi mọi hy vọng của họ bị dập tắt bởi cái lắc đầu nhẹ của ông. Không lí nào mọi chuyện lại không thể cứu vãn được.

- Vết thương trúng chỗ hiểm, cậu ấy mất máu quá nhiều. Xin lỗi.

Vị bác sĩ cúi đầu rồi rời đi, bỏ lại ba con người như chết đứng ở cửa phòng cấp cứu. Yeonjun không tin vào tai mình, Soobin không lí nào lại bỏ anh lại nơi này được.

- Hai đứa, để một mình anh vào thôi có được không?

Taehyun và Beomgyu nhìn nhau rồi gật đầu. Chỉ chờ có như vậy, Yeonjun mở cửa phòng rồi bước vào bên trong. Anh nhìn người con trai đang nằm đó, lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào và xót xa không nói nên lời. Cậu nói cậu sẽ bảo vệ anh bằng bất cứ giá nào, nhưng chẳng ngờ rằng cậu đem cả tính mạng của mình ra như lúc này. Yeonjun tự hỏi rằng bản thân anh có đáng để cậu hy sinh như vậy hay không? Chính anh là mấu chốt của mọi rắc rối và khiến cậu trở nên như thế này.

"Hy vọng rằng anh có thể cứu em."

Yeonjun gỡ miếng băng gạc trên ngực của Soobin ra, vết thương thật sự rất nghiêm trọng và nó khiến lòng anh đau đớn tột cùng. Từ trong túi áo khoác, anh lấy ra một con dao lam nhỏ. Để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, anh đã chuẩn bị phương án dự phòng. Biết là ngu ngốc, chẳng thể chắc rằng có thành công hay không nhưng liều đã. Được thì ăn cả, ngã thì cả hai cùng chết vậy.

"Tương truyền rằng bộ lông màu xanh đại dương có phép màu làm cho vết thương hồi phục ngay tức khắc. Thậm chí máu của người sở hữu bộ lông quý hiếm ấy còn có thể hồi sinh người chết."

Yeonjun dùng con dao cứa vào cổ tay mình, dòng máu đỏ tươi từ từ tuôn ra. Anh đưa cổ tay mình lại gần vết thương trên ngực của Soobin, để máu nhỏ vào bên trong vết thương xấu xí kia.

Qua một lúc lâu, máu từ cổ tay Yeonjun chảy ra ngày càng nhiều nhưng dường như chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ rằng cách này thành công cả. Vết thương trên ngực vẫn không lành, người vẫn không cử động. Mi mắt của anh dần sụp xuống, anh sắp đi đến giới hạn của mình rồi.

Dòng máu tỏ tươi dần rỉ từng giọt rồi ngừng chảy, thân hình nhỏ bé gục ngã bên cạnh Soobin. Anh dùng chút sức lực cuối cùng ngước nhìn người đang nằm đó, chỉ cần cậu mở mắt nhìn anh thôi, chỉ cần bao nhiêu đó thôi để anh biết rằng anh không vô dụng.

Đôi mắt xanh ngập nước, đến cuối cùng anh vẫn chẳng thể giúp gì cho Soobin cả. Và rồi đôi mắt ấy khép lại, nước mắt theo đó lăn dài xuống gò má nhợt nhạt của Yeonjun.

"Một lần nữa, anh xin lỗi."

-----------

Soobin mơ màng tỉnh dậy, cả cơ thể mệt mỏi rã rời như bị ai đó rút cạn sức lực của mình. Cậu ngồi dậy, lồng ngực trái có hơi nhói một chút. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra rằng Beomgyu với Taehyun đang nhìn chằm chằm vào mình, cứ như đang sốc lắm vậy.

- Sao nhìn anh ghê vậy?

- Anh thật sự vừa từ cõi chết trở về đấy. Lúc nãy bác sĩ bảo rằng vết thương ngay chỗ hiểm...

Soobin dùng tay sờ lên ngực mình và bắt đầu cảm thấy lạ. Đáng lý ra cậu phải cảm thấy đau đớn dữ dội mới đúng chứ? Đằng này, dường như trên ngực cậu chẳng có dấu tích gì chứng tỏ bản thân vừa bị thương cả.

Phải rồi, lúc nãy cậu cảm nhận được có thứ gì đó âm ấm chảy vào trong lồng ngực mình thì phải. Chẳng lẽ...

- Anh Yeonjun đâu?

Nhắc đến Yeonjun, gương mặt của hai đứa nhỏ bỗng trở nên gượng gạo. Soobin ngay lập tức nhận ra chắc chắn đã có chuyện không may. Cậu vội phóng xuống giường, định đi tìm Yeonjun nhưng đã bị Taehyun cản lại.

- Anh ấy đâu? Có phải anh ấy làm chuyện gì dại dột rồi đúng không?

- Đúng là anh ấy dại dột thật nhưng hiện tại thì không sao. Nhưng mà anh phải chuẩn bị tinh thần trước khi gặp anh Yeonjun đấy.

Theo chân Taehyun đến phòng khác, Soobin vừa lo lắng lại vừa hồi hộp. Chẳng biết tình trạng của Yeonjun như thế nào mà Beomgyu lại bảo rằng cậu phải chuẩn bị tinh thần.

Cạch một tiếng, cả ba người bước vào bên trong. Soobin đã vô cùng ngỡ ngàng khi thấy người đang nằm trên đó. Thật sự là Yeonjun, với phần cổ tay được băng bó cẩn thận nhưng mà vẻ ngoài kia là sao? Toàn bộ tóc của anh đều chuyển thành màu trắng, cả lông mày và lông mi cũng như thế. Đôi tai mèo của anh cũng không còn nữa, chẳng phải ở đây thì anh sẽ tồn tại dưới dạng người mèo hay sao?

- Tụi em thấy anh ấy vào với anh lâu quá, đâm ra lo lắng nên cũng xông vào xem sao. Lúc đó thì anh ấy đang gục cạnh anh, cổ tay bị cứa một vết sâu và vẫn còn rướm máu. Anh Beomgyu chạy đi tìm bác sĩ, còn em thì đỡ anh ấy lên. Tình cờ chiếc mũ áo bị tụt xuống và lúc đó thì tóc của anh ấy đã trắng hết rồi, cả tai và đuôi mèo cũng chẳng còn...

Soobin chợt nhớ lại lần mà Yeonjun bất cẩn làm đứt tay và chảy máu, sau lần đó thì đột nhiên một chùm tóc trắng liền xuất hiện, nổi bần bật trên nền tóc xanh của anh. Cậu đứng trầm ngâm một lúc lâu, nhất định là anh đã dùng máu của mình để giành lấy mạng sống cho cậu. Nếu như vậy thì quá ngu ngốc rồi, trước đó chẳng gì có thể chứng minh được máu của anh có thể cứu người mà?

Bước từng bước lại gần giường bệnh, Soobin ngồi xuống cạnh Yeonjun. Một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại vuốt ve mái tóc trắng như tuyết kia. Trông anh cứ như một thiên thần vừa lỡ chân rơi xuống thế gian này vậy. Anh vẫn xinh đẹp, vẫn yêu kiều, vẫn là Choi Yeonjun của cậu.

- Yeonjunie, anh nghe thấy tiếng em gọi không?

Mi mắt anh khẽ lung lay và chầm chậm mở ra. Anh nhìn Soobin, cậu đang bên cạnh anh, dường như còn đang nắm lấy tay của anh nữa. Chân thực như vậy chứng tỏ rằng cậu đã được cứu sống, phương pháp của anh đã thành công và truyền thuyết kia là có thật.

Soobin xót xa nhìn Yeonjun, đến cả màu mắt của anh cũng chẳng còn xanh tựa như đại dương nữa. Nó cũng chuyển thành màu bạc tựa như tóc của anh rồi.

- Anh thấy trong người như thế nào? Có cảm thấy gì bất thường không?

Yeonjun lắc đầu, anh chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi sau khi mất một lượng máu khá nhiều thôi. Chẳng sao cả, miễn là anh có thể cứu cậu thì chút mệt mỏi này chẳng là gì.

- Anh có muốn nhìn bản thân anh vào lúc này không?

Yeonjun không hiểu tại sao Soobin lại hỏi như vậy vào lúc này nhưng anh cũng tò mò mà gật đầu. Beomgyu giúp Soobin dìu anh đi vì trông anh vẫn rất mệt mỏi. Đến nhà vệ sinh, chỉ còn mỗi Soobin cùng anh bước vào bên trong.

- Phải bình tĩnh đấy nhé.

Lúc này, Yeonjun mới chợt nhớ ra có lần Soobin đã nhắc đến chùm tóc màu trắng kì lạ xen lẫn trong tóc anh. Nó xuất hiện sau khi anh bị mất đi một ít máu, và nếu như anh đoán không lầm thì bây giờ tóc của anh đã chuyển màu hết vì lần này anh mất máu khá nhiều.

Nhìn bản thân trong gương, điều anh không ngờ đến nhất chính là đôi tai mèo trên đỉnh đầu cũng biến mất, kể cả đuôi. Thảo nào từ lúc tỉnh dậy anh cứ thấy trống trải theo một cách nào đó.

- Nhìn hơi lạ, nhưng cũng không tệ nhỉ?

Soobin đã quen với Yeonjun cùng bộ tóc màu xanh đặc trưng với hai chiếc tai mèo đáng yêu rồi. Bây giờ thậm chí đôi tai đó cùng chiếc đuôi mèo đã mất đi, cả hai đều ngầm hiểu được rằng Yeonjun đã hoàn toàn trở thành một con người bình thường và không thể biến thành mèo được nữa.

- Soobin, em từng nói rằng em yêu màu xanh mà anh mang trên người. Bây giờ màu xanh đó không còn nữa, em còn yêu anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro