Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Nghe được âm thanh của súng giảm thanh vang lên, Taehyun hốt hoảng nhìn sang Soobin và Yeonjun. Họ là đối tượng mà Taehyun sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm, và thật may mắn khi cả hai vẫn không sao.

- Mẹ kiếp, tên nào dám động đến ta?

Lão Kim nhăn nhó ôm lấy vết thương trên cánh tay mình. Ánh mắt giận dữ nhìn xung quanh xem ai là người đã ra tay đả thương mình và lão đã vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của lão Park. Không ngờ người "bạn già" của lão lại lén lút theo đến tận nơi này và dĩ nhiên lão biết rằng mục đích của hai người là giống nhau, đều nhắm đến con mèo lông xanh quý hiếm kia.

Hiện hữu trong hai cặp mắt của hai con mèo lớn tuổi là sự tranh giành quyết liệt, không ai chịu nhường ai. Lão Kim khoác tay, những họng súng không còn nhắm đến Yeonjun và Soobin nữa mà chuyển sang đám người của lão Park, dĩ nhiên lão Park cũng không vừa. Hai bên chính thức đối đầu với nhau, hai kẻ cầm đầu không dễ gì để cho đối phương giành mất con mồi của mình.

Với tình hình trước mắt, Soobin e là sắp có chiến tranh thế giới thứ ba ngay tại ngôi nhà của mình. Mà đây là chiến tranh của lũ mèo ở CI chứ chẳng phải chiến tranh của loài người. Bây giờ mà ở lại nơi này thì chắc chắn rằng sẽ gặp nguy hiểm nhưng muốn thoát cũng khó vì xung quanh đều đã bị bọn người mèo vây kín. Bàn tay của cậu nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Yeonjun, không ngừng xoa nắn để an ủi anh được phần nào. Cậu biết anh đang vô cùng sợ hãi khi mà bản thân đang trở thành mục tiêu của những kẻ tham lam kia.

- Soobin, anh xin lỗi.

Soobin biết Yeonjun đang cảm thấy áy náy khi đã khiến cậu vướng vào rắc rối, nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn và cậu sẽ chẳng bao giờ trách anh cả. Bản thân cậu đang thắc mắc rằng tại sao bọn người này lại biết tung tích của anh và lũ lượt kéo đến đây như vậy. Taehyun chắc là không phản bội lại lòng tin của Yeonjun đấy chứ?

Nghĩ đến Taehyun, Soobin mới chợt nhận ra rằng Taehyun đã đi đâu mất và không còn xuất hiện trong tầm nhìn của cậu nữa. Đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh tìm hình bóng của chú mèo trắng nhưng bất thành, cậu bắt đầu nghĩ đến trường hợp xấu nhất rằng Taehyun đã bỏ trốn sau khi phản bội Yeonjun.

"Kang Taehyun, cậu hãy xuất hiện và làm gì đó đi chứ?"

Âm thanh của nòng súng lại vang lên một lần nữa và đối tượng lần này là lão Park. Viên đạn cắm sâu vào cánh tay phải của ông và máu bắt đầu rỉ ra từ đó. Lão tức giận, ra hiệu cho người của mình và hai bên bắt đầu đấu nhau. Tình hình lúc bấy giờ bắt đầu hỗn loạn và chẳng ai còn quan tâm đến mục tiêu lúc đầu là Yeonjun nữa. Soobin vội nắm bắt thời cơ, cậu kéo anh vào một góc khuất và dùng thân mình che chắn cho anh.

- Yên tâm, em sẽ bảo vệ anh bằng bất cứ giá nào.

Ngay giữa lúc căng thẳng nhất, Yeonjun có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ Soobin và nó khiến cho anh vô cùng an toàn. Vuốt mèo nhỏ xinh bấu chặt lấy vạt áo của Soobin, anh bỗng nhớ đến Taehyun và càng lo lắng hơn khi không thấy hắn ở đâu cả.

- Taehyun đâu rồi? Lúc nãy em ấy vẫn còn ở đây mà?

- Em ấy biến mất trước khi mọi thứ hỗn loạn. Em hy vọng rằng Taehyun không phụ lòng tin của anh.

Ôm lấy vết thương trên cánh tay mình, lão Kim đi xung quanh tìm Yeonjun với mục đích là chữa lành vết thương của mình bằng bộ tóc màu xanh kia. Lão kìm nén nỗi đau mà bước từng bước xung quanh và đã nhìn thấy Yeonjun đang núp đằng sau lưng của Soobin.

- Cậu mau giao Yeonjun ra đây, tôi cần khả năng của cậu ta để vết thương trên cánh tay tôi được chữa khỏi.

- Vốn dĩ chưa ai có thể chứng minh được anh ấy có được khả năng kì diệu đó mà ông vẫn tin răm rắp như vậy à? Tôi sẽ không để anh ấy rơi vào tay của ông đâu.

Từ đằng sau, Yeonjun nghiêng đầu nhìn về phía trước và nhận ra được sự tức giận trên gương mặt của con mèo già kia. Anh nhìn sang Soobin, từ góc độ này anh chỉ có thể thất được một góc mặt của cậu nhưng sự kiên quyết hiện rõ trên góc mặt đó.

Dường như lão Kim chẳng thể kiên nhẫn được trước sự bảo vệ tuyệt đối của Soobin, lão rút từ trong người ra một khẩu súng ngắn và chỉa thẳng vào Soobin. Yeonjun hốt hoảng, định lao ra ngoài nhưng cậu đã níu anh lại.

- Đừng gấp gáp, em đang nghĩ cách để chúng ta thoát thân.

Soobin nói khẽ, bị họng súng chỉa thẳng vào người như vậy tuy sợ thật nhưng nếu như tỏ ra sợ hãi thì mọi chuyện sẽ ngày càng tệ hơn. Việc cậu cần làm bây giờ là phải bĩnh tĩnh và tìm cách để đánh lạc hướng lão già kia rồi bỏ chạy.

- Sao nào? Giữa việc giao người ra và ăn kẹo đồng thì cậu chọn cái nào?

- Không có giảm thanh nhỉ? Ông mà nổ súng thì nhất định cảnh sát sẽ tìm đến đây và tóm con mèo già như ông vào tù. Và trước cái hình thù kì lạ của ông thì không chừng ông sẽ bị mổ xẻ ra thành từng mảnh đấy.

Người của lão Kim đột nhiên vây xung quanh chỗ của Soobin và Yeonjun, một tên trong số đó báo cáo rằng phe kia đã rút lui. Lão Kim hài lòng, quả nhiên người của lão chưa bao giờ làm cho lão thất vọng. Vậy là bây giờ chẳng còn rào cản nào nữa và lão tin chắc rằng bản thân sẽ bắt được Yeonjun.

Bỗng nhiên lão Kim gục xuống trước sự bàng hoàng của mọi người có mặt tại đây. Viên đạn yên vị trên bắp đùi của lão không biết từ đâu mà ra. Người của lão trở nên hỗn loạn, cuối cùng họ quyết định đưa lão Kim về CI để điều trị vì tính mạng là quan trọng nhất.

- Không, ta phải bắt được Choi Yeonjun.

- Chủ nhân, tính mạng của ngài quan trọng nhất. Hãy nghe lời của chúng tôi một lần thôi ạ.

Không còn sức để kháng cự, lão Kim cũng im lặng để người của lão đưa về. Cuối cùng, căn nhà cũng quay trở về sự yên tĩnh vốn có của nó.

- Taehyun, mau ra đây đi. Lúc nãy tôi đã thấy cậu lấp ló ở đằng xa rồi.

Taehyun ngay lập tức bước ra sau câu nói của Soobin. Lúc nãy hắn vì muốn giải nguy cho cả hai nên mới ra tay với chính chủ nhân của mình. Tuy áy náy với lão Kim nhưng theo hắn thì không còn cách nào giải quyết tốt hơn như thế được.

- Hai anh vẫn ổn chứ?

Cả Soobin và Yeonjun gật đầu, lúc bấy giờ Yeonjun mới dám thoát ra khỏi sự che chắn của Soobin. Anh đã phải may mắn đến nhường nào thì mới được một người sẵn sàng bảo vệ anh khỏi bất cứ nguy hiểm nào như cậu chứ?

- Vậy em về với anh Beomgyu đây, lúc nãy em đường đột bỏ đi nên chắc là anh ấy lo lắm.

- Cảm ơn em nhiều Taehyunie.

Taehyun cúi đầu chào hai người anh lớn rồi quay trở về nơi mà hắn xem là nhà. Nhất định là Beomgyu đang rất lo lắng vì hắn vội bỏ đi mà không nói rõ mọi chuyện cho em nghe.

- SOOBIN!!!

Nghe thấy tiếng hét của Yeonjun, Taehyun ngay lập tức quay trở lại và hắn vô cùng bàng hoàng khi Soobin đang nằm đó với một vết thương ngay ngực trái. Đối diện với họ là một người mèo đen với khẩu súng bắn tỉa trên tay. Dường như trên gương mặt của tên đó có chút thất vọng.

Taehyun biết tên này, nếu như hắn được xem là cánh tay phải của lão Kim thì gã cũng giống như cánh tay trái vậy.

- Sao cậu luôn được người khác bảo vệ vậy Choi Yeonjun? Tí nữa là tôi có thể lấy mạng cậu rồi.

Đúng vậy, suýt chút nữa là Yeonjun có thể đã chầu ông bà. Nhưng Soobin lại đứng ra cứu lấy anh một mạng và bây giờ cậu là người gặp nguy hiểm.

- Cậu là ai? Tôi chẳng hề quen biết cậu nhưng tại sao cậu lại muốn tôi chết?

- Cậu không biết tôi, nhưng bố mẹ cậu lại biết bố mẹ tôi. Bố mẹ cậu vì bảo vệ cho cậu nên đã cho người ra tay sát hại bố mẹ của tôi đấy.

Yeonjun bàng hoàng, chuyện này anh hoàn toàn không biết một chút gì cả. Anh không tin bố mẹ anh là người như vậy, không thể nào.

- Cậu nhầm rồi, đúng là bố mẹ của anh ấy định cho người sát hại bố mẹ cậu nhưng họ chưa kịp làm gì thì lão Kim đã ra tay trước rồi. Nếu muốn trả thù cứ việc tìm lão Kim, anh Yeonjun và cả bố mẹ của anh ấy vô tội.

Gã mèo đen dường như không thể tin nổi vào những gì mà mình nghe thấy. Thì ra bấy lâu nay hắn làm việc cho kẻ đã giết chết bố mẹ mình. Đồng hành với Taehyun bao nhiêu lâu nay, gã biết Taehyun không nói dối. Ánh mắt gã trở nên giận dữ và ngay lập tức bỏ đi, nhất định là quay về CI tìm lão Kim rồi.

- Làm sao đây Taehyun? Tóc của anh không khiến cho vết thương này lành lại được. Máu cứ không ngừng chảy ra...

- Anh đợi em, em nhờ anh Beomgyu gọi cấp cứu.

Yeonjun bật khóc nức nở khi mà hơi thở của Soobin dần yếu đi. Anh không thể để mất đi người quan trọng nhất đời mình được. Rõ là tóc của anh có thể chữa lành bất kì vết thương nào mà? Tại sao lần này lại không được?

- Anh đừng cố gắng nữa. Em là bác sĩ nên em biết...đây là vết thương chí mạng...

- Đừng nói nữa, mọi người sẽ cứu được em.

Chẳng biết Soobin có nghe rõ những gì mà Yeonjun nói nữa hay không, nhưng hai mắt cậu đã nhắm chặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro