09
Yeonjun ngồi bó gối trên giường còn Soobin thì ngồi khoanh chân dưới sàn. Người ngồi dưới cứ nhìn chằm chằm vào người ngồi trên, Yeonjun không tài nào dám đối mặt với Soobin cả. Môi xinh cứ bị anh liếm rồi cắn đến sưng đỏ lên, chứng tỏ bây giờ anh đang lo lắng tột độ. Đuôi dài quấn lấy thân mình, có cách nào để anh biến lại thành mèo ngay bây giờ không? Hay là giả bộ ngất xỉu để Soobin không nhìn anh như vậy nữa?
- Anh....có thật không ạ?
Soobin vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn người trước mặt mình, từ một bé mèo sao lại có thể biến thành người thế kia? Người vừa có tai mèo, vừa có đuôi mèo, lại còn xinh đẹp lộng lẫy thế kia...không ổn, Soobin cậu cảm thấy không ổn một chút nào cả.
Tiếng chuông cửa đánh bay bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Muộn như này rồi chẳng biết là ai đến tìm cậu nữa.
Beomgyu?
Thấp thoáng sau lưng thằng nhóc hình như còn có người khác, Soobin nghiêng đầu sang một bên để nhìn rõ người nọ hơn và cậu lại sốc thêm một lần nữa. Người đó có tai mèo giống với người trong phòng cậu, chỉ là khác màu thôi.
- Vào nhà đã anh, cứ đứng ở ngoài như thế này lỡ như có ai thấy thì không hay đâu ạ.
Trong phòng khách nhà Soobin, bốn con người mặt đối mặt với nhau. Taehyun có thể nói là người bình tĩnh nhất, hắn bắt đầu kể mọi thứ cho Soobin và Beomgyu nghe về thế giới của người mèo và tại sao hắn và Yeonjun lại lạc qua nơi này.
- Tụi em sống ở một thế giới chỉ dành cho người mèo, nơi đó được gọi là CI. Cuộc sống ở đó cũng khá giống với ở đây, có điều khi người ở CI lạc qua đây thì họ chỉ có thể sống dưới dạng là một con mèo và sẽ hiện nguyên hình vào đêm trăng tròn.
Soobin bước đến bên cửa sổ rồi ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm. Trăng đêm nay đúng là tròn vành vạnh, lại còn rất sáng và đẹp nữa.
- Ở CI có một chuyện luôn được truyền tai nhau từ đời này sang đời khác. Họ bảo nhau rằng bộ lông màu xanh đại dương có phép màu làm cho vết thương tự động lành lặn trong chớp mắt. Thậm chí...máu của người mèo mang bộ lông xanh còn có thể hồi sinh người chết. Cứ ngỡ là truyền thuyết nhưng không ngờ mọi chuyện đã thành sự thật khi anh Yeonjun được sinh ra. Toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào anh Yeonjun vì anh ấy có tóc xanh khi là người và lông xanh khi ở dạng mèo. Còn về chuyện kia...vẫn chưa có một bằng chứng nào cho thấy lông của anh Yeonjun có khả năng kì lạ kia cả.
Đứng tựa mình cạnh cửa sổ, Soobin nhìn vào lòng bàn tay của mình và nhớ đến chuyện kì diệu kia. Đó hoàn toàn là sự thật, lông của Yeonjun thật sự có khả năng khiến cho vết thương phục hồi ngay tức khắc.
Hành động của Soobin đã lọt vào mắt của Yeonjun, anh biết cậu đang nghĩ gì trong đầu. Sự thật về bộ lông của anh đến nay chỉ có bố mẹ anh và Soobin biết.
- Ngày hôm đó, lão Kim cùng với người của lão tìm đến tận nhà để bắt anh. Bố mẹ anh đã một mực bảo vệ anh và anh đã chạy đi ngay trong đêm đó. Do trời tối quá, anh cũng đang trong tâm lí hoảng loạn nên bản thân bất cẩn rơi xuống vực. Lúc đó anh cứ nghĩ bản thân xong đời rồi, không ngờ lại được Soobin nhặt về nuôi đến tận bây giờ...
Yeonjun tiếp lời của Taehyun, anh nhìn sang chàng trai đang đứng ở cửa sổ và nhận ra Soobin cũng đang nhìn mình. Bất giác hai má anh ửng đỏ, ngay lập tức quay sang chỗ khác để né cái chạm mắt với cậu. Bị bắt gặp mình đang chăm chú nhìn anh, Soobin cũng khá bối rối, cậu chỉ biết đưa mắt ra cửa sổ vờ như đang ngắm trăng vậy. Quái lạ, rõ là ánh sáng của mặt trăng không hề nóng như ánh sáng mặt trời nhưng nó lại khiến mặt cậu nóng ran hết cả lên.
- Vậy còn Taehyun, sao em lại xuất hiện ở đây?
Beomgyu cất lời khiến Taehyun chẳng biết nói gì. Nếu nói hắn là người của lão Kim thì em sẽ ghét hắn mất. Mà giấu mãi thì cũng chẳng được, thôi thì cứ nói hết chứ đợi đến khi Beomgyu tự phát hiện ra thì mọi chuyện còn tệ hơn.
- Em...thật ra...
- Taehyun vì lo cho anh nên mới đi tìm anh, với cả em ấy muốn báo rằng lão Kim chưa làm gì quá đáng với bố mẹ để anh có thể phần nào an tâm.
Yeonjun xoa tay của Taehyun để trấn an, anh biết hắn định nói luôn cả chuyện hắn là người của lão Kim và biết hắn cũng đang lo lắng. Ở góc nhìn của Soobin, hành động đó vô tình lọt vào mắt cậu và nó khiến cậu có chút...khó chịu?
- Yeonjun này, chắc là anh cũng khá bồn chồn khi bố mẹ anh đang ở trong tay của lão Kim đúng không? Anh định giải quyết chuyện đó như thế nào đây?
Yeonjun cụp tai lại trước câu hỏi của Soobin, anh chẳng biết nên làm cách nào nữa. Tuy lão Kim chưa làm gì quá đáng với bố mẹ anh nhưng chưa chắc là lão sẽ không làm. Taehyun lại bảo rằng người của lão ở khắp nơi để săn lùng anh, chỉ cần anh xuất hiện thì sẽ bị tóm ngay lập tức. Quay về CI chưa kịp làm gì mà lại bị tóm cổ thì cũng như không thôi.
- Em sẽ về CI để xem tình hình của họ như thế nào rồi quay về đây báo cho anh Yeonjun biết. Anh ấy tạm thời chưa thể xuất hiện CI được.
"Thằng nhóc kia, anh hỏi anh Yeonjun chứ có hỏi mi đâu mà mi trả lời?"
Sau khi bày tỏ hết mọi thứ, lòng của Yeonjun và Taehyun cuối cùng cũng có thể nhẹ đi vài phần. Ai về nhà nấy, có vẻ như Beomgyu và Taehyun cũng cần có một cuộc nơi chuyện riêng giống như Yeonjun và Soobin vậy.
Đôi mắt xanh nhìn Soobin, Yeonjun không thể đoán được thâm tâm cậu đang nghĩ điều gì vào lúc này. Anh toang đứng dậy, định đi đến trước mặt cậu nhưng đối phương đã nhanh hơn anh một chút. Soobin khẽ đặt bàn tay to lớn của mình lên mái tóc xanh mượt mà kia rồi xoa nhẹ.
- Em biết anh đang lo lắng chuyện gì, anh đừng nghĩ về việc hình hài của bản thân sẽ kì dị trong mắt em hay bất cứ điều gì khác. Anh...rất xinh đẹp, dù có như thế nào thì anh vẫn là mèo cưng của em, Yeonjunie.
Một tầng sương mỏng đọng trên mắt của Yeonjun, hình ảnh của chàng bác sĩ trẻ bỗng nhòe đi. Anh ôm chầm lấy Soobin, bật khóc. Cậu thật sự ấm áp, khiến cho anh xúc động không nói được nên lời.
- Anh làm sao lại khóc?
- Cảm ơn em đã luôn đối xử tốt với anh, anh phải may mắn đến nhường nào mới gặp được em chứ?
Soobin cười nhẹ, tựa cằm mình lên đỉnh đầu của người trong lòng. Cậu khẽ ngửi được mùi hoa anh đào dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể của anh, thật dễ chịu.
- Miễn người đó là anh thì em sẽ luôn đối tốt, đừng quá nhạy cảm nhé?
"Em chẳng quan tâm đến bề ngoài của anh ra sao. Anh mãi là bé mèo của em, chỉ của riêng mình em thôi Yeonjun à."
Mặt trăng càng lúc càng lên cao, Beomgyu với Taehyun ngồi trước hiên nhà cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của nó.
- Taehyun, khi nào thì em lại trở về là một con mèo?
- Cái này thì em không rõ lắm, chưa có ai nói đến việc đó cả.
Một khoảng lặng kéo dài, dường như Beomgyu chẳng thể nói nhiều khi đối diện với con người thật của Taehyun. Lúc trước em vẫn hay lải nhải với chú mèo trắng về mấy chuyện lặt vặt ở trên trường hay bất cứ điều gì mà em cảm thấy thích thú, bây giờ thì chẳng biết nói điều gì. Em bất giác mím môi, lặng lẽ tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp.
- Anh...có cảm thấy phiền khi đột nhiên xuất hiện một người khác ở trong nhà của mình không? Ý em là...em có làm cho anh cảm thấy khó chịu không?
Beomgyu lắc đầu, cảm giác lúc này không phải khó chịu, em cũng chẳng thấy phiền hà gì. Nói chính xác thì em vẫn chưa quen khi mèo của mình đột nhiên biến thành người như thế.
- À, lúc nãy anh có để ý không? Anh Soobin cứ nhìn anh Yeonjun mãi thôi. Anh nghĩ sao về hai người họ?
- Ban đầu anh nghĩ anh Soobin đang sốc, nhưng anh lầm rồi. Cái ánh nhìn mà anh Soobin dành cho anh Yeonjun chứa tình ở trong đó. Cả anh Yeonjun cũng đỏ mặt khi anh ấy nhìn anh Soobin, tình cảm của họ nhất định tiến triển tốt.
Nhớ lại lúc hai ông anh ngốc xít kia cứ đỏ mặt rồi lén nhìn nhau, Beomgyu cảm thấy buồn cười không chịu được. Nhìn nhau thì mạnh dạn nhìn một thể đi, cứ người này bắt quả tang người kia nhìn lén mình rồi lại ngại ngùng quay mặt đi. Thật là...
"Vậy giữa hai chúng ta...anh định như thế nào? Nếu một ngày nào đó anh biết em làm việc cho kẻ xấu như lão Kim thì anh có ghét em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro