Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Mở cửa nhà của Soobin, Beomgyu thầm khâm phục rằng anh hàng xóm của mình thật là một người sống ngăn nắp và sạch sẽ. Em sang đây là vì Soobin đã nhờ em cho mèo ăn hộ, cậu có ca phẫu thuật gấp nên không thể về đúng giờ cho ăn. Xem nào, cơm có sẵn trên bếp còn thịt băm thì chỉ cần mở tủ lạnh là thấy. Beomgyu bắc chảo lên, cho thịt vào xào chín rồi tắt bếp. Em xới ít cơm ra khay, cho thịt vào rồi trộn đều, làm đúng như những gì mà Soobin đã dặn. Bỗng bóng dáng một sinh vật nhỏ bước vào và Beomgyu đã vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên em thấy mèo có lông màu xanh .

"Ai đây? Cậu chủ đẹp trai có má lúm của tôi đâu rồi? Cậu cũng đẹp nhưng không bằng Soobin đâu nhá!"

Beomgyu đặt khay cơm xuống đất, nhanh chóng chạy đến ôm lấy Jun vào lòng. Miệng không ngừng tấm tắc khen chú mèo trên tay thật xinh xắn dù nó trông có vẻ hơi khó ở.

- Xinh quá đi, mà sao anh Soobin ác vậy? Nghiện Doraemon hay gì mà lại nhuộm xanh cả người em thế này?

"Lông tôi nó tự nhiên như vậy nhóc ạ. Khổ ghê sao ai cũng nghĩ rằng tôi nhuộm lông vậy?"

Beomgyu định hôn chú mèo xinh đẹp này nhưng nó nhanh chóng lấy chân chặn môi của em lại rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác. Sau nhiều lần cố gắng hôn không thành, Beomgyu đành thả nó xuống. Em ngồi cạnh vừa ngắm nó, vừa xoa xoa quả đầu tròn đang cặm cụi ăn ngon lành.

- Chắc là em chỉ chịu cho anh Soobin hôn thôi chứ gì? Anh biết hết đó nha.

Yeonjun giả vờ như không nghe thấy những gì mà Beomgyu nói. Ừ thì thằng nhóc đó nói cũng đúng đấy, ai kêu Soobin dịu dàng ôn nhu quá làm chi nên anh mới dễ dãi với cậu.

Đợi cho Jun ăn xong, Beomgyu dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng rồi quay trở về nhà. Ngay khi vừa bước vào phòng của mình, em đã thấy Terry nằm ngoan ngoãn trên giường. Em đi đến và bế nó đặt lên đùi của mình.

"Khoan đã, mùi hương này...Choi Yeonjun?"

- Em biết gì không? Mèo của anh Soobin có lông màu xanh đấy!

"Vậy là không thể sai được, không ngờ là mình chẳng cần tốn công để tìm anh ấy."

Beomgyu ngồi chơi với mèo của mình một lúc thì em bắt đầu cặm cụi làm bài tập. Nhân lúc đó, Taehyun lén đi ra ngoài, hắn lách qua khe hở của hàng rào nhà Soobin và đi vào bên trong. Cửa nẻo đều bị khóa hết, Taehyun chỉ có thể nhìn qua cửa sổ mà thôi.

Yeonjun đang nằm phơi bụng mình trong phòng, bỗng cảm thấy có ai đó nhìn mình nên anh đã mở cặp mắt xanh của mình ra và nhìn về hướng cửa sổ.

"Kang Taehyun?"

Anh chầm chậm đi đến cửa sổ rồi nhảy lên bệ, cả hai bị ngăn cách bởi tấm kính cửa nhưng vẫn có thể nghe thấy những gì mà đối phương nói.

- Là lão Kim sai cậu đến tìm tôi?

- Đúng vậy, nhưng tôi không muốn động chạm đến anh nên anh yên tâm, tôi không nói cho lão biết rằng anh đang ở đây.

Chỉ cần hắn không nói thì chắc chắn lão Kim sẽ không biết được Yeonjun đang ở đây. Vả lại, hắn muốn ở lại nơi này thật lâu, vì ở đây có người xem hắn như một thành viên trong gia đình. Người đó mang lại cho hắn những cảm giác rất đặc biệt mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ trải nghiệm. Dù chỉ mới ở cạnh Beomgyu thời gian ngắn nhưng dường như em đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn rồi.

- Bố mẹ của tôi vẫn ổn chứ? Cậu đến đây được thì chắc chắn là biết ranh giới giữa nơi này và CI ở đâu có đúng không? Tôi có nên quay về...

- Ông bà Choi đang bị lão Kim giam giữ nhưng tạm thời là không sao. Anh cũng đừng quay về đó làm gì, người của ông ta có mặt ở khắp mọi nơi để tóm đầu anh đấy.

Hai tai mèo xanh cụp xuống, tuy bố mẹ vẫn ổn nhưng anh lo lắm. Anh sợ lão già kia sẽ làm hại đến bố mẹ nếu như không tìm được anh. Anh cũng nhớ nhà, nhớ cuộc sống ở CI lắm.

- Jun à, anh về rồi đây.

Tiếng mở cửa vang lên và theo sau đó là giọng nói quen thuộc. Yeonjun tạm biệt Taehyun rồi nhảy xuống đất, chạy đến dựa mình vào chân của Soobin tỏ vẻ mừng rỡ. Taehyun từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào, trông chú mèo xanh rất hạnh phúc bên người con trai kia thì phải. Hắn cũng quay trở về nhà, có khi Beomgyu đang tìm hắn khắp mọi nơi vì không thấy hắn ở nhà.

- Em đã đi đâu vậy hả? Có biết là anh tìm em nãy giờ không?

Taehyun vừa ló mặt vào nhà đã thấy Beomgyu nhìn mình bằng anh mắt chứa đầy sự lo lắng. Hắn liền đi đến trước mặt em, ngoan ngoãn ngồi đó nhìn em rồi kêu vài tiếng. Biết ngay mà, chỉ cần hắn làm vậy thì em sẽ không giận hắn, ngược lại còn ôm hắn và dùng tông giọng nhẹ nhàng mà trách móc.

- Đừng có đi lung tung, anh lo lắm đó. Em mà có chuyện gì thì anh đau lòng lắm...

Đau lòng? Có nghĩa là hắn cũng chiếm một vị trí quan trọng trong tim của em có đúng không? Taehyun dụi đầu vào lòng của Beomgyu, hắn chẳng miêu tả được cảm xúc bây giờ của bản thân là gì nữa. Hạnh phúc? Ấm áp? Vui sướng?

"Không đi lung tung nữa, chỉ cần anh không bỏ mặc em thì em nguyện ở bên anh cả đời."

Bên căn nhà đối diện, Soobin vừa tắm rửa sạch sẽ đã ngồi ngay vào bàn làm việc. Nhìn lòng bàn tay bị xước một đường dài, cậu thầm trách bản thân thật bất cẩn khi để dao phẫu thuật rạch trúng tay mình. Cũng may vết thương không quá sâu, không ảnh hưởng đến việc cầm dao kéo sau này.

Jun nhảy lên bàn, ngoan ngoãn nằm yên bên màn hình laptop. Nhìn thấy bé mèo của mình, mọi mệt mỏi của Soobin đều tan biến. Cậu dùng tay vuốt ve bộ lông xanh mềm mịn của nó, gương mặt cậu hiện rõ vẻ sự cưng chiều Jun. Vuốt vài cái, cậu bỗng cảm thấy lòng bàn tay có chút là lạ...

Soobin nhìn tay mình và chuyện gì đang xảy ra thế này? Vết thương trên lòng bàn tay đang từ từ lành lại, cứ như nó chưa hề bị rạch một đường nào cả. Cậu nhìn tay mình rồi lại nhìn Jun, nó đang mở cặp mắt xanh to tròn nhìn cậu. Soobin bắt đầu nghi ngờ về Jun, rõ ràng sau khi cậu vuốt ve nó thì chuyện lạ này mới bắt đầu xảy ra. Vậy ra không phải tự nhiên mà Jun lại mang trên mình bộ lông màu xanh kì lạ như vậy?

Soobin mở ngăn kéo, lấy ra một con dao lam sắc bén rồi rạch một đường nhỏ ở đầu ngón tay mình. Hành động bất ngờ của cậu khiến Yeonjun có chút hoảng, ngay lập tức anh đi đến rồi khều nhẹ vào tay cậu.

"Bị khùng hả? Sao lại tự làm mình bị thương vậy?"

Soobin dùng đầu ngón tay vừa bị rạch chạm vào người của Jun. Y như lúc nãy, cảm giác lạ ập đến trên đầu ngón tay và vết thương từ từ khép miệng, hoàn toàn lành lặn. Soobin tròn mắt nhìn Jun, chuyện kì diệu này cứ ngỡ chỉ có trong hoạt hình hay gì đó thôi chứ? Cứ như mái tóc dài kì diệu của Rapunzel ấy?

- Em...cuối cùng là như thế nào vậy? Lông của em sao lại nhiệm màu đến thế?

Yeonjun cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân tại sao Soobin lại làm bản thân bị thương. Dù sao chuyện này cũng không thể nào giấu mãi được. Anh nhìn sang quyển lịch bên cạnh, chỉ còn năm ngày nữa là đến đêm trăng tròn rồi...

"Cậu sẽ sốc đến mức nào nếu như chứng kiến một con mèo bỗng chốc biến thành người trước mặt cậu đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro