Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Taehyun nhìn ngó xung quanh, thế giới này chẳng khác nhiều so với ở CI. Có điều, người ở đây chẳng có tai mèo, đuôi cũng chẳng có, hoàn toàn là một cá thể tách biệt với loài mèo. Hắn nghe đồn mèo là thú cưng của loài người, may mắn thì được họ cưng nựng và chiều chuộng, xui xẻo thì sẽ bị hành hạ và thậm chí là bỏ rơi. Có chút sợ đấy, nhưng hắn phải tìm ra chú mèo với bộ lông xanh dương và mang về cho chủ nhân của mình.

Taehyun thật không muốn lão Kim giao nhiệm vụ này cho hắn. Vì hắn không muốn làm tổn thương Yeonjun...

Năm năm trước, trong một lần bị thương khi làm nhiệm vụ cho lão Kim thì Taehyun tình cờ gặp được Yeonjun. Xinh đẹp và lạnh lùng, đó là những ấn tượng đầu tiên mà hắn dành cho anh. Dáng mắt sắc sảo nhưng ánh mắt lại vô cùng hồn nhiên trong sáng, đuôi mắt bên phải lại còn được điểm xuyến thêm một nốt ruồi nhỏ, tất cả tạo nên một cửa sổ tâm hồn vô cùng đẹp đẽ và độc nhất. Đến cả sóng mũi cũng cao thẳng và khuôn miệng thì xinh xắn, mọi thứ trên gương mặt của anh rất hài hòa và gây ấn tượng mạnh cho người nhìn. Mái tóc màu xanh đại dương góp phần khiến cho anh trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Hắn còn có thể ngửi thấy mùi hoa anh đào nhẹ nhẹ toa ra xung quanh người này.

Chàng mèo tóc xanh này xứng đáng với hai từ "xinh đẹp".

- Tay của cậu đang bị thương đấy, nhà của tôi gần đây và tôi có thể giúp cậu xử lý vết thương này.

Đến cả giọng nói cũng có sức hút thế kia, Taehyun thầm đánh giá Yeonjun đích thị là con cưng của tạo hóa nên mới sở hữu nhiều điểm cuốn hút như vậy.

- Không sao, vài ngày nữa nó sẽ tự lành thôi.

- Đừng cứng đầu, miệng vết thương khá sâu và nó vẫn đang chảy máu đấy.

Tai mèo màu trắng có hơi động đậy trước sự kiên quyết của Yeonjun. Taehyun cuối cùng vẫn bị Yeonjun kéo về nhà và vết thương được anh xử lý rất cẩn thận. Lần đầu tiên có người quan tâm đến hắn như vậy, trước kia dù bị thương nặng thế nào thì hắn cũng chẳng ngó ngàng gì đến nó. Hắn sống một cuộc sống đơn độc, chẳng có người thân và bạn bè quan tâm.

Và vì những vết thương trước kia không được xử lý tốt nên trên người Taehyun có rất nhiều sẹo, to nhỏ đều có đủ cả. Nhìn những vết sẹo chạy dọc theo cánh tay của Taehyun, Yeonjun không khỏi xót xa.

- Sao lại để bị thương nặng vậy? Lại nhiều sẹo thế kia...

- Bất cẩn trong lúc làm nhiệm vụ thôi.

Yeonjun buộc chặt miếng băng vải lại, tuy tay nghề của anh không xuất sắc như bác sĩ hay y tá nhưng vẫn ổn hơn là cứ để vết thương không được xử lý. Anh ngồi xuống bên cạnh, có chút tò mò về chàng bạch miêu này.

- Tôi là Choi Yeonjun, mười chín tuổi, tên tuổi của tôi chắc chẳng còn xa lạ gì rồi nhỉ? Còn cậu?

- Kang Taehyun, mười sáu tuổi.

- Còn nhỏ như vậy thì sao không lo học đi? Cậu thích để cho bản thân bị thương à?

- Tôi không có gia đình, giáo sư Kim cứu mạng tôi nên tôi phải làm việc cho ông ấy để báo đáp ân tình.

Yeonjun có chút khựng lại khi nghe đến ba từ "giáo sư Kim". Đó không phải là lão mèo xám luôn chực chờ cơ hội để mang anh đi hay sao? Cậu nhóc này là người của lão ta, vậy anh là đang đón giặc về nhà?

Ngu ngốc hết sức...

Cũng chẳng trách anh được, đây là lần đầu gặp nhau thì làm sao biết được người kia có xuất thân từ đâu. Với cả, nếu như Taehyun có ý định động đến anh thì ngay từ lúc gặp mặt, hắn đã có thể tóm gọn anh khi thấy mái tóc màu xanh này rồi.

Chiếc bụng đói meo của Taehyun biểu tình, phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa cả hai. Yeonjun nhìn sang chàng mèo tóc trắng, tuy hắn đang cúi đầu nhưng anh vẫn nhìn ra được sự xấu hổ hiện hữu trên chiếc má đang dần ửng đỏ kia. Anh cười nhẹ, bề ngoài có cứng cỏi đến mức nào thì Taehyun vẫn là một cậu nhóc đáng yêu thôi.

- Đợi một lát, tôi lấy ít bánh cho cậu.

- K-không cần đâu, đến giờ tôi phải về rồi.

- Mẹ tôi làm bánh ngon lắm đấy, không ăn thì có mà tiếc cả đời. Cậu có thể nói dối rằng mình không đói nhưng cái bụng của cậu thì không nói dối được nhỉ?

Choi Yeonjun, mang vẻ ngoài của một con người lạnh lùng nhưng thâm tâm lại vô cùng ấm áp.

...

Kí ức về lần đầu tiên gặp Yeonjun cứ thế mà hiện lên rất rõ trong tâm trí của Taehyun. Hắn thật không muốn gây ra những điều bất lợi cho anh, mặt khác lại không muốn lão Kim thất vọng về mình. Đứng giữa cả hai người mà mình tôn trọng nhất, Taehyun không biết phải làm như thế nào cả.

Trong hình dạng của một con mèo lông trắng, Taehyun hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố. Dường như chẳng có ai quan tâm đến sự tồn tại của hắn ở nơi này cả, họ đều tập trung vào việc riêng của mình. Mải mê ngắm nhìn xung quanh, bỗng nhiên Taehyun bị ai đó nắm lấy phần da ở cổ rồi nhấc bổng lên.

- Nhìn mày đẹp nhỉ?

Gã đàn ông thích thú ngắm nhìn sinh vật trên tay, lang thang như thế này chắc chắn là không có chủ. Đúng lúc gã đang cần tiền, vẻ ngoài của con mèo lông trắng này nhất định mang lại cho gã một số tiền lớn.

- Bỏ ra ngay, đấy là mèo của tôi!

Giọng nói trầm ấm vang lên, một bàn tay đặt lên vai khiến cho gã giật bắn mình. Gã xoay người về phía sau, một chàng trai trẻ với mái tóc bạch kim đang nhìn chằm chằm vào gã, ánh mắt của chàng trai ấy không được hài lòng cho lắm. Người nọ bế lấy chú mèo từ tay gã, nhẹ nhàng và cẩn thận, khác hẳn với cái cách thô bạo kia của gã.

- Xin lỗi em nhé, là anh không tốt khi để em bị lạc.

- Bằng chứng đâu mà mày lại nói đây là mèo của mày?

Beomgyu giơ màn hình điện thoại lên trước mặt gã, trong đó là tấm ảnh em chụp chung với một chú mèo lông trắng y hệt với chú mèo em đang bế trên tay. Rồi em ôm mèo đi, bỏ lại gã đàn ông vẫn còn đứng sững sờ ở đó vì chẳng thể cãi lại được. Đi đến một băng ghế, Beomgyu ngồi xuống và để cho chú mèo nằm trên đùi mình. Tay em vuốt ve bộ lông trắng mượt mà, nó làm em nhớ về chú mèo khác mà mình từng nuôi. Nó chính là chú mèo trắng trong tấm ảnh lúc nãy mà em đưa cho gã đàn ông kia xem. Tiếc thay, nó bị bệnh nặng và không thể qua khỏi.

- May là anh thấy em đấy, chẳng biết gã ta sẽ làm gì với em đâu.

Taehyun nằm gọn trên đùi của Beomgyu hưởng thụ cảm giác được vuốt ve, ngoài Yeonjun ra thì trước giờ hắn chưa bao giờ được ai khác đối xử tốt như vậy. Lão Kim tuy cứu mạng hắn nhưng lão cũng chỉ xem hắn như một tên sai vặt không hơn không kém chứ chưa bao giờ quan tâm đến cuộc sống của hắn. Lòng hắn dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường.

"Tay của anh ấm thật đấy, người lại còn thơm nữa."

- Hay là anh nhận nuôi em nhé? Không hiểu sao anh liền có cảm tình khi nhìn em nhỉ?

Nuôi? Đồng nghĩa với việc hắn sẽ có nhà và có người thân sao?

Hai tai mèo dựng đứng lên, nó ngồi dậy, nhìn Beomgyu bằng cặp mắt long lanh to tròn. Ôi không, Beomgyu thật sự bị làm cho nhũn tim trước cái vẻ đáng yêu này đấy! Hai tay em ôm trọn quả đầu bé tí của nó, cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn nhè nhẹ.

- Phản ứng tốt như vậy là đồng ý đấy nhé. Được thôi, anh sẽ đưa em về nhà.

Taehyun ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Beomgyu, cùng em về nhà. Nên nói rằng hắn có duyên số với những con người xinh đẹp, hay những người đối xử tốt với hắn đều trở xên xinh đẹp đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro