03
- Vẫn chưa tìm thấy Choi Yeonjun à?
- Xin lỗi ngài, chúng tôi đã lục tung toàn bộ CI nhưng tuyệt nhiên không có một dấu vết nào của cậu ta.
Bàn tay của vị giáo sư đập mạnh xuống bàn, không thể nào Yeonjun lại biến mất một cách bí ẩn như vậy được. Lão đi xuống tầng hầm, tiếng bước chân chạm xuống sàn vọng lại khắp đường hầm dài, hẹp và chỉ lập lòe đôi chút ánh sáng của những ngọn đuốc. Lão dừng lại ở một chiếc buồng giam, nơi đó lão đã giam ông bà Choi lại vì họ dám cản đường của lão.
- Con trai của hai người trốn kĩ đấy, tìm cả CI mà đến cả một cọng lông cũng không thấy.
Nghe lão mèo già nói như vậy, ông bà Choi vừa yên tâm nhưng lại vừa lo sợ. Yên tâm khi lão ta không tìm thấy Yeonjun và sợ vì không biết con trai mình có gặp chuyện gì hay không khi lại biến mất không một dấu vết.
- Tôi thề nhất định sẽ lấy hết lông và rút hết máu của Yeonjun nếu như tìm được cậu ta.
Lão nhếch mép, hành động đấy cộng với cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác khiến cho ai nhìn vào cũng phải sợ hãi. Rồi lão cười lớn lên, quay lưng bỏ đi và bóng lưng của lão lúc này không khác gì một con quỷ đang chực chờ con mồi của mình xuất hiện. Bà Choi thầm cầu nguyện cho lão già kia sẽ chẳng bao giờ tìm ra Yeonjun, và Yeonjun thì vẫn đang bình an ở nơi mà anh đang trốn.
Lão giáo sư ngồi xuống ghế, hai tai mèo xám nhúc nhích vì đang suy nghĩ về sự mất tích bí ẩn của Yeonjun. Nếu đã tìm hết mọi ngóc ngách ở CI mà vẫn không thấy thì chỉ còn một trường hợp duy nhất mà thôi.
- Kang Taehyun!
Một chàng mèo trắng bước vào, đầu cúi xuống mong đợi mệnh lệnh từ chủ nhân. Hắn được xem là cánh tay đắc lực của lão vì rất thông minh và nhanh nhẹn. Dù đôi khi những yêu cầu của lão có hơi kì hoặc, thậm chí có thể xem là biến thái nhưng vì biết ơn lão đã cứu sống mình, Taehyun luôn làm theo những gì mà lão căn dặn.
- Nhiệm vụ đặc biệt cho cậu, sang thế giới của người thuần chủng và tìm Choi Yeonjun. Nếu tìm thấy, dù cậu ta sống hay chết đều phải đem về cho bằng được.
"Yeonjun? Choi Yeonjun sao"
Taehyun khựng lại đôi chút nhưng rồi cũng gật đầu, thân ảnh cao lớn dần đi khỏi văn phòng của lão giáo sư. Bóng lưng của hắn trước giờ vẫn như vậy: lẻ loi và cô độc.
Lão mỉm cười hài lòng, Taehyun chưa bao giờ làm cho lão thất vọng nên lão đặt hết niềm tin vào hắn. Chỉ cần có được Yeonjun, lão nhất định đạt được ước mơ trường sinh bất tử. Tiếng cười rùng rợn của lão lại cất lên, hù dọa toàn bộ người trong viện nghiên cứu của lão.
- Trông giáo sư Kim có vẻ vui nhỉ?
Giọng nói quen thuộc bỗng xuất hiện khiến lão Kim sựng lại, lão lườm lấy con mèo vàng đang đứng ở cửa phòng. Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người không được tốt cho lắm khi mà hai cặp mắt nhìn nhau đến độ sắp bắn ra tia điện.
- Ngọn gió nào đã đưa ông Park đến đây vậy?
- Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông, Choi Yeonjun là của chung và ông đừng mơ mà giữ cậu ta làm của riêng.
----------------
- Sao em không ăn? Không thích món này à?
Soobin nhìn Jun, nó cứ ngồi ngắm cái khay được đổ đầy hạt mà chẳng thèm động đậy một tí nào cả. Đuôi mèo có chút dao động, rồi nó ngoảnh mông sải bước sang một góc khác nằm xuống. Cậu thở dài, đi đến gần nó và dùng tay của mình vuốt ve bộ lông xanh mượt mà.
- Em không thích hạt thì anh cho ăn cơm nhé? Em thích ăn cá không?
"Không thích cá, cá là món tôi ghét nhất trần đời đấy!"
Nghe nó kêu một tiếng, Soobin cứ nghĩ là nó sẽ chịu ăn nhưng không hề, nó còn chẳng thèm động vào miếng cá trong khay cơm. Giống như lúc nãy, nó ngồi nhìn chằm chắm vào phần ăn của mình rồi lại đi ra một góc, nằm phơi chiếc bụng trắng hồng của mình ra.
- Anh hiểu vì sao em gầy rồi nhá, kén ăn kinh khủng.
"Vì nó không ngon nên tôi không thích, vậy thôi."
- Em có họ hàng với Luffy Mũ Rơm đúng không? Vì chỉ ăn mỗi thịt thôi ấy?
"Đó là ai vậy? Anh em gì của cậu à?"
- Em là con mèo đặc biệt nhất mà anh từng biết.
"Còn cậu là người nói nhiều nhất mà tôi từng biết."
- Mà này, mỗi lần anh hỏi em cái gì thì em đều đáp lại. Vậy là em có thể hiểu những gì mà anh nói hả?
"Hiểu chứ sao không, có cậu mới là người không hiểu tôi đấy. Nên là đừng hòng mà nói xấu tôi, tôi cào nát mặt cậu!"
Soobin vuốt ve Jun thêm một lát rồi lại trở ngược vào trong nhà bếp làm đồ ăn riêng cho nó. Cậu lấy một miếng thịt chiên lên, xé nhỏ ra rồi trộn đều với cơm. Lần này nó đã ngoan ngoãn mà thưởng thức bữa ăn của mình. Cậu biết nó đang đói nhưng cách ăn của nó rất từ tốn chứ không hề gấp gáp, trông cứ như nó từng được nuôi nấng ở trong hoàng gia, nhìn rất có khí chất.
- Sao người ta lại bỏ rơi em nhỉ?
"Chẳng có ai bỏ rơi tôi cả, là tôi tự động rơi sang thế giới bên này."
Sau khi cho Jun ăn uống đầy đủ, Soobin dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị đi đến bệnh viện. Trong lòng có chút lo lắng vì không biết để Jun một mình ở nhà có được hay không.
- Anh đi làm nhé, tối anh sẽ về. Ở nhà không được quậy phá đó
"Yên tâm, tôi không nghịch ngợm đến mức đó đâu. Lỡ cậu đuổi ra khỏi nhà thì tôi tiêu đời mất!"
Sau khi Soobin rời khỏi, Yeonjun nhảy lên bệ cửa sổ, cặp mắt long lanh màu xanh ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Nơi đây thật giống với CI và khiến cho anh nhớ nhà nhiều hơn. Đã ba ngày trôi qua rồi, chẳng biết bố mẹ anh đang làm gì, họ có an toàn sau cái đêm hôm đó hay không?
Trước mắt phải tìm cách quay trở về CI đã, trong hình dạng của một con mèo thì Yeonjun chẳng thể làm gì được ngoài ăn với ngủ. Cứ như thế này thì anh sẽ trở thành một con mèo xanh tròn quay và chỉ có thể lăn chứ chẳng đi được luôn thì sao?
"Ước gì mình chỉ là một người mèo bình thường thôi nhỉ? Mọi chuyện sẽ không trở nên tệ đến mức này nếu như bộ lông của mình không mang màu xanh giống hiện tại."
Mẹ anh từng nói, anh được ông trời ưu ái nên mới sở hữu bộ lông kì diệu này. Ai cũng bảo màu lông của anh vô cùng đẹp đẽ và nó khiến anh trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, có đôi lúc anh ghét nó. Chỉ vì bộ lông này mà bố mẹ anh phải rất vất vả bảo vệ anh trước những ánh mắt thèm thuồng của những người làm nghề trong viện nghiên cứu. Vì nó mà anh không thể sống một cuộc sống tự do như những người mèo khác. Rồi cả cái tin đồn ai sở hữu bộ lông màu xanh này thì máu của người đó có khả năng hồi sinh người chết nữa chứ? Một khi đã chết rồi thì trở về với cát bụi thôi, người chết làm sao có thể sống lại được?
Mà cũng không chắc lắm, ban đầu anh còn chẳng tin vào phép màu của bộ lông xanh khoác trên người đấy thôi...
Vươn người làm giãn cơ một lúc lâu, Yeonjun chui tọt vào chiếc ổ ngủ mà Soobin mua cho rồi đánh một giấc. Ít ra anh vẫn còn may mắn khi được một người tốt bụng như cậu nhặt về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro