01
- Tôi còn ở đây thì không ai có thể bắt con trai của tôi đi đâu cả!
- 24 năm rồi ông Choi, chúng tôi đã chờ đợi suốt ngay từ cái ngày mà Yeonjun được sinh ra rồi.
Một người đàn ông lớn tuổi với tai mèo và đuôi mèo màu xám, trên người khoác chiếc áo blouse trắng nhìn chằm chằm vào một người khác có đặc điểm tương tự đang thảnh thơi uống trà. Thấy đối phương không để ý đến mình, đuôi xám của vị giáo sư động đậy, e là đang kiềm chế sự tức giận của bản thân.
CI là thế giới dành riêng cho một giống loài đặc biệt. Ở thế giới này tồn tại loài người với tai và đuôi mèo, theo như những lời kể từ đời này sang đời khác thì tổ tiên của người mèo không muốn loài người thuần chủng phá đám cuộc sống nên họ đã xây dựng nên CI. Nhờ đó, giống loài đặc biệt này đã có cuộc sống vô cùng yên bình trong suốt mấy nghìn năm qua.
Ở CI, người ta có thể biến thành dạng người hoặc mèo cho phù hợp với hoàn cảnh. Có điều, khi ở dạng người thì họ vẫn hiện hữu đôi tai và đuôi mèo. Trường hợp ai đó rời khỏi CI mà sang thế giới loài người, họ chỉ có thể tồn tại dưới dạng mèo và sẽ hóa thành người vào mỗi đêm trăng tròn. Trước giờ vẫn chưa ai ở CI dám khám phá thế giới của người thuần chủng, vì họ tin chắc rằng với cái máu tò mò của người thuần chủng thì người mèo như họ sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những cuộc thí nghiệm tàn ác.
Một ngày đẹp trời ở CI, cặp vợ chồng nọ sinh ra một đứa con trai vô cùng đáng yêu. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như đứa trẻ ấy không mang trên mình bộ tóc cùng với tai và đuôi mèo màu xanh đại dương tuyệt đẹp. Điều đó đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người sống tại CI, vì tương truyền rằng bộ lông màu xanh đại dương có phép màu làm cho vết thương hồi phục ngay tức khắc. Thậm chí máu của người sở hữu bộ lông quý hiếm ấy còn có thể "hồi sinh người chết". Đứa trẻ ấy bắt đầu trở thành mục tiêu săn đón của tất cả các nhà khoa học ở CI.
Dĩ nhiên ông bà Choi không bao giờ giao con của mình ra để người khác xem là vật thí nghiệm được, họ ra sức bảo vệ con mình, thậm chí quả quyết rằng đấy chỉ là những đồn đoán bậy bạ chứ chẳng bao giờ có những điều kì diệu như vậy.
- Mẹ bị sao vậy ạ?
- Chỉ là bất cẩn làm xước tay thôi, Yeonjunie không cần quá lo lắng nhé!
Bà Choi dùng bàn tay bị xước nhẹ nhàng xoa mái tóc xanh của đứa con trai bé bỏng. Cảm thấy có gì là lạ ngay vết thương, bà đưa tay mình lên xem và đã vô cùng sốc khi thấy chỗ da bị xước đang từ từ lành lại. Lúc bấy giờ bà nhận ra đấy không phải là đồn đoán bậy bạ nữa, nó là sự thật.
Bà Choi đã kể lại mọi chuyện cho ông Choi, cả hai quyết định giấu nhẹm đi chuyện này với Yeonjun để anh có thể sống một cuộc sống như những đứa trẻ bình thường khác. Cứ như vậy hơn hai mươi năm qua, Yeonjun sống dưới lớp bảo bọc tuyệt đối của bố mẹ mình. Chỉ là càng lớn thì anh cảm thấy sự bảo bọc ấy không cần thiết nữa, anh muốn bản thân mình có thể được tự do như những người bạn đồng trang lứa.
Đã có nhiều lần anh thắc mắc với bố mẹ rằng tại sao anh lại có màu lông khác lạ như vậy. Câu trả lời của họ luôn có một: Yeonjunie được ông trời ưu ái cho nên mới có màu lông tuyệt đẹp đến thế. Anh cũng rất tò mò về vị giáo sư hay tìm đến nhà với mục đích mang anh đi, và mẹ của anh bảo ông ta là người xấu nên bà sẽ không để anh đi theo ông ta.
- Mẹ, ông ta lại đến đây để bắt con sao?
- Nhất định cả bố và mẹ sẽ bảo vệ con đến cùng, con yên tâm nhé!
Cạch một tiếng, ông Choi mở cửa phòng bước vào với gương mặt chứa đầy sự mệt mỏi. Vất vả lắm mới có thể đuổi được con mèo già lông xám cứ bám lấy Yeonjun. Ông nhìn đứa con trai của mình rồi nhìn vợ, có lẽ đã đến lúc tiết lộ mọi chuyện cho thằng bé biết rồi.
- Thật sao ạ? Tóc với cả lông của con...
Bà Choi cầm lấy chiếc dao lam, rạch một đường ngay lòng bàn tay và máu bắt đầu chảy ra. Yeonjun hoảng hồn trước hành động của mẹ mình, anh định đi lấy bông băng nhưng bà Choi đã kéo anh ngồi lại. Bà dùng bàn tay bị thương xoa nhẹ lên mái tóc của xanh rồi đưa bàn tay ra trước mặt anh.
Chuyện mà Yeonjun chứng kiến ngay lúc này, cứ ngỡ rằng nó chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi. Vết thương trong lòng bàn tay bà Choi sau khi chạm vào tóc của anh thì nó đang dần khép miệng lại, hoàn toàn lành lặn như chưa hề bị tổn thương. Môi mọng mấp máy không thể nói được thêm một lời nào nữa, bây giờ anh đã hiểu lý do bố mẹ lại bảo vệ anh như vậy.
- Họ sẽ bắt con, đem con ra mà mổ xẻ nếu như bố mẹ không ở bên cạnh bảo vệ. Bọn ta không bao giờ để cho bọn họ có cơ hội động vào con, Yeonjunie.
Yeonjun gật nhẹ đầu, hai tai mèo xanh lung lay nhẹ trước lời nói của bố. Anh ôm lấy mẹ mình, không có việc nào bố mẹ làm mà không có nguyên do cả.
Một buổi tối bình yên như mọi ngày, ông Choi đang ngồi ở phòng khách đọc báo còn hai mẹ con thì lục đục dưới nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Tiếng gõ cửa vang lên, Yeonjun chạy ra ngoài mở cửa thì thấy vị giáo sư quen thuộc đang đứng bên ngoài với cả một đội người ở phía sau. Anh định đóng sầm cửa lại nhưng bọn họ đã nhanh tay hơn mà kéo nhau bao vây toàn bộ ngôi nhà. Ông Choi kéo Yeonjun về phía sau lưng mình, che chắn con trai khỏi những ánh mắt sắc lẹm kia.
- Các người muốn gì?
- Nhẹ nhàng thuyết phục không được thì chúng tôi phải dùng đến biện pháp mạnh thôi. Xin phép ông, ông Choi!
Đuôi mèo của ông Choi dựng đứng lên, lao vào bọn người đang có ý định mang Yeonjun đi. Bà Choi từ trong bếp chạy ra cũng giúp chồng mình phản kháng lại.
- YEONJUN, CHẠY MAU!
- Nhưng...
- NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ MAU CHẠY ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ QUAY VỀ ĐÂY, BỐ MẸ LÀ NGƯỜI CHO CON MẠNG SỐNG VÀ CHÍNH BỐ MẸ LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH SINH MẠNG CỦA CON RA SAO!!!
Hai mắt xanh xủa Yeonjun giàn giụa nước, anh nghe theo lời của bố mẹ mà bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà. Ngay khi anh vừa chạy mất, ông Choi đã chắn ngang cửa ra vào.
- Làm gì bọn ta cũng được, nhưng đừng hòng động vào một sợi tóc của con ta!
Yeonjun không ngừng chạy, anh mất hết phương hướng và không biết bản thân đang chạy về đâu. Vừa chạy, anh thầm cầu nguyện cho bố mẹ mình không gặp chuyện gì bất trắc. Giữa đêm tối, anh trượt chân ngã xuống một vách núi sâu hun hút. Toàn bộ sức lực bị rút cạn, anh cứ mơ mơ màng màng và hai mắt từ từ nhắm nghiền lại.
"Cơ thể mình...lạ quá..."
"Mình sắp chết rồi sao?"
"Mệt quá, chắc là phải ngủ một giấc."
"Bố, mẹ, con nhất định sẽ quay trở lại. Hai người phải bình an đấy."
Hai tai mèo ngọ nguậy, hình như có ai đó đang tiến lại gần chỗ của anh. Cầu trời, đừng là bọn người xấu kia.
"Mùi này...không phải bọn họ. Nhưng mà người đó nhấc bổng mình lên???"
"Ấm quá, ngủ một giấc đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro