
gặp " bạn " cũ
Ahhhhh đề thi đầu năm, dù biết là có nhiều người phải khổ sở vì đề thi này nhưng . . . nhất thiết nó dễ thế không, nó dùng toàn bộ kiến thức ôn để lên cấp 3, tôi không cần học cũng làm được đề này.
Không biết có ai thi trượt đề này không nhỉ.
Mà nếu là chị ấy thì chắc sẽ rớt thôi.
. . .
" Oiiiii~ toshiro " Washi vẫy vẫy tay trước mặt tôi.
" Cậu sao thế Toshiro không khỏe à " Haru lo lắng hỏi tôi.
" À không sao " tôi lại tiếp tục nhai bánh mì, lần này Washi cũng ăn mì giống tôi và Haru.
" Aaaaa chắc tại đề thi đầu năm làm không được tốt chứ gì. " xúc phạm nha, đề dễ thế tôi nhắm mắt làm cũng được " à tớ làm xong rồi đấy. "
Washi cầm ra một tấm poster trang trí một vài cuốn sách với thông tin đầy đủ về phòng sinh hoạt và hoạt động của club và đương nhiên là không có hình vẽ dango.
" À hôm nay tớ cúp học, viện lý do gì giùm tớ nhé Washi " tôi phi thẳng đi ra lớp, không phải lý do gì hay ho hôm này tôi cúp học chỉ đơn giản là làm tôi không nhớ đến chị ấy nữa.
Rầm
"itai !!! xin . . . xin lỗi, mình không chú ý" trước mặt tôi là cô bé chỉ cao ngang cổ tôi, thân hình chibi.
"À không sao, cậu đến phòng y tế đi. " có vẻ hướng chạy của cô gái đâm vào tôi không hướng về lớp cô ấy, cô ấy chạy về phía phòng y tế, cô ấy mang đồng phục viền xanh nên tôi nghĩ cô ấy học năm 1 giống tôi.
" à ừm "
Cô ấy vào phòng y tế, không có cô y tế nên tôi vào luôn.
" Cậu . . . cậu cúp học ? "
" ừm ! Vết thương đó . . . " tôi chỉ vào vết thương trên ngón tay trái đang chảy máu của cô gái chibi.
" À không sao tại mình vụng về khi học nấu ăn ấy mà ! "
" thế sao ? " tôi lại nhìn vào tay của cô ấy, có cái gì đấy hơi lạ.
Một lúc sau, tôi ngả lưng xuống giường và ngủ ngon lành.
Một cánh đồng xanh mướt, có một cô gái đứng trước tôi.
Cô ấy, mặt cô ấy vẫn hồng hào.
Giống như trước khi biến mất, chị ấy.
Chị ấy vẫn cười, nụ cười hiền hòa, thân thuộc, đứng đó, chỉ cách tôi chừng 20 bước. Tôi gượng bước lên " yuki "
Chị ấy quay lưng lại với tôi " Yuki ? " chị bắt đầu bước đi, " Yuki, chờ đã, yuki "
Dòng máu đỏ tuôn ra, tôi không thấy gì rõ ràng, mọi thứ bắt đầu tối xầm lại, hiện ra trước mắt tôi là ngôi nhà mà tôi vẫn sống, thế giới đã trở lại đơn sắc như mọi khi, tôi nhìn rất rõ trên bàn là tấm ảnh chân dung của chị ấy, Yuki.
Aaaa, tôi chợt vùng dậy. Cùng lúc đó, chuông tan học reo lên.
" Em tỉnh dậy rồi à ? " đứng trước tôi là một người phụ nữ khá trưởng thành, mang áo blue và khá xinh. Có vẻ cô là nhân viên y tế của trường.
" . . . "
" Cô là Taki Umeko, nhân viên y tế của trường, cứ gọi cô là Taki-san. "
" Toshiro, Toshiro Nazome " nói xong tôi ra luôn khỏi phòng y tế.
Chắc là lên phòng club. Tôi vừa thoáng nhìn thấy cô gái chibi hồi nãy hướng ra phía sau trường. Đôi mắt cô ấy thoáng một chút . . . lo lắng và sợ hãi.
Rầm ! Mày nói sao ! Không có tiền ư ? Mày muốn bị rạch tay giống khi trưa à ?
Biết ngay mà ! Vết thương đó không phải do làm bếp, ở đây tôi là người bị thương nhiều nhất khi làm bếp nên tôi rất rõ.
Lúc này ló mặt ra thì thấy một cô gái tóc đỏ đeo khuyên tai, một cậu con trai năm nhất và hình như anh chàng to con là năm hai.
Giải quyết chuyện này rất đơn giản. Theo tập tính của tôi là bỏ đi, mặc kệ nhỏ chibi đó, đằng nào cũng không liên quan tới tôi . . . Nhưng
Bốp. Tôi chạy một mạch tới đấm tên học sinh năm nhất, hắn ngã ra đằng sau. Tôi biết khả năng thắng của tôi rất thấp.
Tên năm hai có vẻ hơi chậm, tránh được cú đấm. Tôi luồn người ra sau tên năm hai.
Chỉ cần, chỉ cần hắn ngất đi nhanh chóng
Giữ tay phải và đầu, luồn người lại phía trên, gạt chân của tên to con đó cho hắn ngã xuống. Rầm ! Tôi đang làm đòn khóa cổ hình tam giác. Cánh tay đè chặt lên động mạch sẽ làm hắn ngất đi.
Crắc ! Đầu tôi bỗng đau điếng vô cùng. Tôi lo đánh tên năm hai do hắn to con và quên đi tên năm nhất, hắn dùng cây gậy gỗ đánh tôi.
Aaaa thua rồi.
Bốp, lại thêm một tên nào đó chạy tới, hắn đấm thẳng mặt tên năm nhất, rồi đạp tên năm hai đang nằm trên đất.
" Hắn, hắn là trùm năm nhất đấy, chạy thôi XXX-san." cả tên năm nhất, năm hai, cô gái tóc đỏ chạy biến.
" Hừm. Hai cậu có sao không". Quần áo luộm thuộm, Tóc mái bị gió thổi che đi một mắt.
" toshiro ? " hắn ta nhìn chằm chằm tôi.
" Ờ ! Tôi biết cậu không ? "
" tớ là Tatsu nè, Tatsu Kazuo. Học chung cấp 2 nè. "
Tatsu Kazuo . . . À đúng rồi, hình bóng của cậu con trai cao to, mái tóc màu vàng hiện ra trước mặt tôi. Tôi từng chơi thân với cậu ta, một người lưu manh, chuyên gây sự đánh nhau, học hành chỉ được trung bình hai đứa tôi chơi thân với nhau từ lớp 6, 7 nhưng lên lớp 8 . . . chuyện đó đã sảy ra, tôi hoàn toàn không thấy màu sắc trong thế giới của tôi.
" Toshiro cậu sao vậy " Washi và Haru chạy tới chỗ tôi.
===== còn tiếp =====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro