Cậu bạn thân
Trở về cách đây 12 năm về trước, lúc ấy Hbn 10 tuổi. Cô lúc đó là một cô gái đáng yêu, có làn da trắng trẻo, gương mặt baby tưởng chừng có thể búng ra được sữa. Không những như thế, cô còn là một người con, người cháu ,người bạn mà ai cũng yêu quý. Cô luôn tốt bụng với mọi người xung quanh nên ai cũng quý trọng.
Vào một ngày mùa Thu, cô đã bén duyên làm quen với một người...
Cha Hbn: Con gái, hôm nay cha và mẹ được nghỉ con có muốn đến "Mái Ấm Tình Thương" để thăm các em nhỏ với chúng ta không nào?
Hbn: Dạ được ạ, con cũng nhớ mấy em nữa, giờ mình đi ạ?
Cha Hbn: Đúng rồi, lên thay đồ nào con gái cưng ( cười ôn nhu ).
Hbn: Dạ ( cô cười một cách vui vẻ và hồn nhiên )
5 phút sao...
Hbn: Dạ chào cha mẹ, con xong rồi ạ, mình đi thôi ( cười tươi )
Mẹ Hbn: ( bà nhéo má cô ) Được rồi, đi thôi nào.
Cha Hbn: Đến rồi, mình vào thôi! ( ông nắm tay vợ mình và bồng đứa con gái cưng của mình trên tay ).
Ba người vừa vào đến sân của Mái Ấm đã thấy một người cô tầm khoảng 35 tuổi đứng chờ mọi người và nở một nụ cười tươi tắn. Cô ấy tên là Hari.
Hari: Chào cả nhà, nay mọi người đến chơi ạ, mời mọi người vào trong.
Cả nhà 3 người khi vào trong khu vực để các em nhỏ sinh hoạt và vui chơi,ông thả nhẹ nhàng Hbn xuống và nói:
Cha Hbn: Con đi theo cô Hari chơi nhé, cha mẹ sẽ ngồi đây chơi với mấy em và cho mấy em ăn, mấy em ăn xong rồi thì con vào lại và chơi với mấy em nhé!
Hbn: Dạ ba ạ.
Cha Hbn: Ngoan! ( ông xoa đầu cô )
Hari: Nào bé ngoan lại đi chơi với cô nào ( cười tươi và đi lại nắm tay cô bước đi ).
2 người đang đi dạo vui vẻ bên sân vườn của Mái Ấm thì cô thấy có 1 cậu bạn con trai đang ngồi trên xích đu trong vườn vẽ tranh, khoảng khắc cô nhìn cậu bạn ấy, trong tâm trí cô có gì lạ lắm, cô cũng có cảm giác như vậy, nhưng với góc độ của một bé gái 10 tuổi thì cô cũng chỉ cho qua và lễ phép hỏi cô Hari
Hbn: Dạ cô ơi? Cho cháu hỏi, cái bạn ngồi bên kia là ai vậy ạ, cậu ấy vẽ tranh đẹp quá!
Hari: À cậu bạn đó hả, cậu ấy là...
Mẹ Hbn: Con gái ơi, về thôi nào con!
Hbn: Ơ, sao về sớm vậy mẹ? Con còn chưa nói chơi với mấy em mà với lại... ( cô định nói nhưng bị nghe ngăn lại )
Mẹ Hbn: Thôi nào, ngoan nhé, mẹ xin lỗi con, công ty đang có chuyện gấp nên phải về bây giờ, tuần tới mẹ sẽ đưa con đi tiếp nhé, cho con nhiều thời gian hơn nha ( xoa đầu cô )
Hbn: Dạ... ( mặt cô hơi buồn một xíu )
Mẹ Hbn: Cảm ơn cô Hari nhá, giờ tôi phải về rồi, cô chăm sóc mấy đứa nhỏ tốt nhá ,tuần tới tôi lại tới.
Hari: Vâng ạ, chào cả nhà.
Sao đó mẹ dắt tay cô đi, trước khi về, cô còn quay mặt lại nhìn người con trai kia, cô thấy người ấy còn cười với mình một nụ cười tỏa nắng,bất giác cô cười theo, có lẽ nụ cười ấy đã in sâu vào tâm trí của cô rồi...
Chap này dài quá rồi, nó hơi ngoằn ngoèo xíu, mn thông cảm ạ, có sai chính tả thì mn bỏ qua nha. Chap này 621 từ lận đó.
. MỘT NGÀY VUI VẺ ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro