Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Tình cảm chóng nở

Giờ ra chơi , y ra chỗ cậu rủ đi mua đồ uống ở căng - tin trường . Y chạy tới nói với cậu : ' Gia Huy có đi mua đồ uống với tớ không ? ' . Cậu lúc đó vừa soạn tập bỏ vào cặp nghe y hỏi cậu đáp : ' Ừ mình đi thôi ! ' . Hai người cùng ra khỏi lớp rồi xuống sân trường đi vào căng - tin mua nước . Đến nơi hai người cứ vân vân chọn loại đồ uống , cuối cùng cậu cũng chọn ra : ' Bác ơi cho cháu một chai cam ép ' còn y chọn chai Littong . Ra khỏi căng tin hai người đi dạo xung quanh trường vừa đi vừa uống nước vừa nói chuyện phiếm với nhau . Hai người đi qua sân bóng rổ , thấy có nhiều người đứng nhìn , hai người tò mò vào xem cùng . Trong sân có khoảng 5-6 người đang chơi bóng , nhưng trong số những người đó cậu có thể nhận ra là anh là cái người ở trên lớp không quên tặng cậu một cái lườm lạnh giá đó là Triệu Thế Anh . Anh là người nổi bật nhất trong số đông không ai có thể so sánh được với anh . Cậu cứ theo đường nét bóng dáng của anh mà nhìn , nhìn đến cách anh đưa bóng , cướp bóng , ném bóng từ xa ,.... Mải nhìn cậu không chú ý nên từ xa có quả bóng rổ ném vào đầu cậu , quả bóng là do đội của anh vô ý ném nhầm , anh chạy ra lấy bóng và để xem là ai đã bị mình ném nhầm bóng vào đầu . Không ai khác là cậu , cái người ngồi gần bàn anh , cái người mà làm cho anh mất giấc ngủ trong giờ học . Nhưng dù sao cũng là lỗi của mình nên anh ra đỡ cậu dậy và dìu cậu ra chỗ ngồi nhân thể bảo y đi báo cô giáo tiết sau cậu không học , anh vừa hỏi vừa xoa trán cậu : ' Cậu ra đây làm gì? , cậu có biết đấy là chỗ của người chơi bóng không? Chỗ dành cho người xem đâu phải chỗ này ? ... ' . Với hàng loạt câu hỏi của anh cậu không biết trả lời sao , mặt cậu đỏ bừng , không nói ra được lời nào cứ ấp a ấp úng . ' Tại ... cậu chơi bóng hay quá nên tớ chỉ... muốn xem cậu chơi bóng thôi mà... ' Anh không biết nói từ gì với cậu nữa . Hai người cứ thể vào một mảnh im lặng . Cậu vốn sinh ra da mặt mỏng nên bây giờ cậu muốn thoát khỏi cái tình cảnh này bèn nói với anh : ' Tớ đã không sao rồi , cậu để tớ vào lớp đi không trống vào tiết giờ ' . Anh nhìn cái trán của cậu đỏ au lên liền nói : ' Tôi không muốn bị bàn tán này nọ là tôi làm cậu bị thương mà không cứu mà bỏ mặc cậu. Tôi cho cậu hai lựa chọn : Một là cậu theo tôi lên phòng y tế của trường , hai thì chúng ta vẫn ngồi đây cậu chọn cái nào ' . Cậu thấy anh nói vậy nên đành chọn lụa chọn một là lên phòng y tế nằm . Anh thấy cậu như vậy lại thấy cậu vẫn chệng choạng không đi được bèn ngồi xuống cho cậu lên vai để anh cõng cậu đi . Cậu thấy như vậy thì mặt liền đỏ , từ chối : ' Cậu không cần phải làm vậy , tớ có thể đi được mà ' . Anh tặng cho cậu một cái liếc lạnh lùng ý bảo cậu mà còn nhiều lời nữa thì chết với anh . Cậu thấy thế ngoan ngoãn , nghe lời anh chèo lên lưng anh để cho anh cõng. Hai người đi ngang qua sân bóng , bao nhiêu nhiêu người cứ rì rầm này nọ làm cho cậu nay đã đỏ mặt rồi cậu còn đỏ mặt hơn . Qua sân bóng , đến phòng y tế thì không thấy ai trong phòng , anh đặt cậu xuống giường bệnh , rồi tìm hộp thuốc . Cậu quay ra thì thấy anh đang cầm băng gạt chuẩn bị băng cho cậu . Anh đỡ cậu ngồi dậy kê gối sau lưng cậu để cho cậu dựa lưng vào gối . Xong anh cắt băng gạt ra để băng vào vết thương ở chỗ trán của cậu . Cậu nhìn động tác của anh vừa ôn nhu , vừa lạnh lùng làm cho cậu đỏ mặt như trái cà chua . Anh dán lên trán cậu rồi đỡ cậu nằm xuống giường bệnh định đi mua đồ ăn cho cậu khỏi đói anh liền nói với cậu : ' Cậu nằm yên ở đây để tôi xuống căng - tin xem có gì không để cho cậu ăn rồi hồi phục sức khỏe ' . Cậu thấy anh nói vậy liền từ chối : ' Không cần đâu , tớ nằm đây được rồi không cần mua đồ ăn làm gì cả ' . Cậu vừa nói xong định nhìn đối phương thì cậu cảm giác có lạnh cả người . Anh không nói gì , liền đi ra ngoài để mua đồ ăn . Còn lại cậu trong phòng , cậu lại nhớ lại những gì mà anh đối với cậu , những hành động , cử chỉ vừa rồi là chỉ dành cho người yêu chứ không phải là bạn bè thông thường gì , với cả cậu với anh mới có biết nhau từ mấy tiếng trước thôi mà sao lại thành bạn bè nhanh thế được , hay là mình có tình cảm với anh ta  sao cứ thấy anh ta là tim loại tình cảm không phải là bạn bè mà là tình yêu , nhưng sao có thể được chứ anh với cậu đều là nam nhân sao có thể yêu được chứ . Cậu vứt bỏ cái ý niệm vớ vẩn này ra khỏi đầu mình . Anh quay về thấy cậu cứ thừ người ra đó rồi lay người cậu . Cậu thoát ra khỏi ý nghĩ trong đầu , ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt phóng bự của anh làm cậu giật mình lùi về phía sau giường bệnh . Anh thấy cậu thế liền cười lên rồi lại khôi phục lại khuôn mặt lạnh giá như lúc ban đầu . Cậu nhìn anh như vậy rồi thừ người ra khuôn mặt lại đỏ lên  tim cứ thế đập liên hồi  thầm đánh giá anh : sao anh ta lại cười đẹp thế , anh ta còn có hai cái răng khểnh , anh ta cười lên có phải đẹp hơn không . Cậu có chút tiếc nuối khi không  được xem lại cái nụ cười của anh nữa . Anh dơ bịch đồ ăn ra trước mặt cậu , liền nói : ' Này bịch đồ ăn đây , ăn đi ' . Cậu lấy bịch đồ ăn từ tay anh rồi mở ra ăn . Anh thấy cậu đang ăn thì ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra chơi. Mỗi người một việc cho đến khi buổi chiều , anh hỏi cậu : ' Đã đỡ hơn tí nào chưa ' ' Tớ đỡ hơn rồi , cảm ơn cậu nhiều ' . Anh đỡ cậu đi lên lớp để lấy cặp . Đến nơi thì đã không còn ai , cậu nghĩ chắc Vệ Manh về rồi , thế là không có ai về cùng mình rồi  . Cậu chạy nhanh vào lớp để lấy cặp rồi ra về nhưng ra khỏi cổng trường thì thấy anh vẫn đứng đợi ở đó . Cậu chạy ra hỏi anh sao anh không về thì anh bảo chờ cậu để đèo cậu về , cậu đỏ mặt :  ' Không cần đâu , tớ tự về được mà ' . Anh lại tặng cho cậu một cái lườm rồi anh nói : ' Bộ dạng của cậu mà có thể về đến nhà , nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về .' Cậu thấy anh lại có vẻ đang tức giận thì cậu đưa cho anh địa chỉ nhà mình . Anh đưa cho cậu mũ bảo hiểm , cậu ngồi lên xe anh rồi cả hai đều đi về hướng nhà của cậu .... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: