Chương 26: Dunk Rất Đặc Biệt
Chiếc xe bán tải cũ băng băng trên con dóc, cơn gió thổi nhè nhẹ luồn qua từng sợi tóc Dunk, nắng vỡ vụn trên da cậu. Có lẽ khi gỡ được góc khuất trong lòng, nên bầu trời hôm nay bình yên đến lạ.
Joong hít nhẹ thứ không khí trong lành ở đây trước khi trở lại BangKok, người ngã về sau, nhắm hờ mi mắt.
-P'Joong! – Cậu khẽ cất tiếng gọi.
-Sao vậy?.
Anh ngồi thẳng dậy đưa mắt nhìn Dunk chờ đợi câu nói.
-Hôm nay nắng đẹp nhỉ...
-À...ừm – Joong khẽ cười trong tiếng ậm ừ.
-Trùng hợp khi mình lại được gặp nhau tại đây...
Vừa nói dứt câu, Dunk đặt tay tựa vào thành xe tải, mặt quay đi giấu biểu cảm. Joong chỉ kịp nhìn được bóng lưng lặng lẽ kia đang thả mình vào cơn gió của rừng.
"Cảm ơn vì cho anh gặp được em một lần nữa"
-Joong Dunk về rồi hả hai đứa!!- Mẹ từ bếp mừng rỡ bước ra.
-Mẹ không ở vườn trà ạ?
-Con được xuất viện nên mẹ tranh thủ về sớm nấu vài món bồi bổ, xem con kìa ốm quá rồi.
-Yêu mẹ nhất luôn – Dunk ôm mẹ nũng nịu.
-À có con bé hôm trước ghé chơi đó, đến từ hôm qua rồi.
-Ai ạ? – Cậu cố gắng suy nghĩ về đối tượng mẹ nhắc đến.
-P'Dunk về rồi ạ!!
-Prim??x2
Cả Joong và Dunk bất ngờ đồng loạt gọi tên Prim. Cô bé vừa từ bếp đi ra, trên tay còn cầm đĩa trái cây gọt sẵn.
-Ow! Anh hai??
-Sao em lại ở đây?
-Mấy ngày rồi không gặp, thì ra là anh hai trốn ở đây.- Ánh mắt Prim có chút dò xét, miệng còn nhếch cười nhẹ.
-Trả lời anh trước, sao đến đây được vậy?
-Bò đến chăng!
-Có biết mẹ vừa điện cho anh không, anh hai định về BangKok tìm em đây.
-Kệ bà ấy, vài ngày thì cũng quên em thôi, bà ấy lắm việc phải làm. – Gương mặt Prim bỗng chóc hóa lạnh tanh thêm chút bất lực.
-Con và Joong là anh em với nhau à? – Mẹ Dunk cũng không khỏi bất ngờ vì Prim chưa từng nhắc đến việc mình có anh trai.
-Dạ đúng rồi mẹ.
-Mẹ?? – Joong trau mày.
-Làm sao? – Prim nhếch mày, ánh mắt gẹo gan.
-Em và Dunk quen biết nhau à.
-Thật ra...em và P'Dunk ĐANG! YÊU! NHAU!
Nghe lời này Dunk không nhịn được mà phì cười.
-Nè em đừng có hòng mà yêu sớm, đợi đó anh sẽ tính sổ với em sau!!
-Thế hỏ!!
-Thôi thôi, mấy đứa rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm.
-Phuwin và P'Pond đâu rồi mẹ? – Dunk hỏi.
-Hai đứa nó bận việc rồi hẹn nhau ăn ở ngoài rồi.
Dunk gật đầu rồi chạy vào bếp rửa tay.
-P'Dunk tha lỗi cho anh em rồi ạ?
-Tha thứ lâu rồi...hôm qua anh ấy còn cứu mạng anh đấy.- Dunk có chút suy tư.
-Sao anh trai em bị thương ở chân vậy?
-Một mực đòi phụ giúp việc ở đồi trà,nên bị thế đấy.
Prim bật cười thành tiếng.
-Anh em đòi làm việc tay chân á??
-Ừm – Cậu cũng mỉm cười theo Prim.
-Bất ngờ thật đấy, để em kiểm tra xem đầu anh ấy có bị va vào đâu không.
-Sao đột nhiên em ghé đây vậy, do cãi nhau với mẹ ư?
Prim khẽ lắc đầu
-Một phần thôi, với lại em muốn tìm cảm hứng vẽ tranh, muốn thi vào trường năng khiếu.
-Ừm, cố gắng lên nhé, anh ủng hộ.
Chiếc dĩa cuối cùng được tráng sạch để lên kệ, Prim phẩy phẩy nước, lau tay vào khăn vội vã rời đi.
-P'Dunk nghỉ ngơi đi, vừa hết bệnh đó, em đi dạo một chút.
-Có cần anh đi cùng không?
-Không ạ!
Trời ngả xế chiều, nắng cũng tắt hẳn, chỉ còn lại cơn gió nhè nhẹ đủ làm bay lọn tóc xoăn của Prim, cô bé ngồi ở đồi, đôi mắt nhìn xa xăm.
-Một mình ngồi đây không sợ à?
-Anh hai theo ra đây làm gì đấy!
Joong ngồi bệt xuống cạnh Prim, tiện tay gõ nhẹ vào đầu.
-Thì lo cho còn gì.
-Em không còn bé nữa.
-Ờ, không còn bé nữa thì đừng làm anh hai lo lắng nữa.
Cả hai cùng nhau bật cười, cũng lâu rồi Joong và Prim không ngồi lại nói chuyện với nhau.
-Hiếm khi thấy anh chịu hi sinh vì một người đấy nhé! Sao? Tìm được người mà anh chịu chấp nhận thua cuộc rồi hả?
-Cũng đúng...Dunk rất đặc biệt với anh...Lúc đầu cũng định qua đường như những lần trước, nhưng yêu khi nào cũng chẳng biết nữa...Mà em và Dunk sao biết nhau vậy, em còn biết cả nhà em ấy nữa??
-Anh nhắc đến em mới nhớ, hôm ấy em với mẹ cãi nhau, do giáo viên gọi về bảo em cúp học nhiều lần, mấy lần trước là do em lười, còn lần đó là do em đi xem triển lãm tranh, mèn ới đúng xui. Mẹ nổi trận lôi đình luôn anh, màu vẽ bị mẹ phá banh hết. Em ức quá mới đến tìm anh, cuối cùng anh chẳng có nhà...
-Rồi em gặp Dunk đúng không?
-Ờ, gặp cái người mà bị anh hành xác ấy, nhìn sơ qua thôi là cũng biết đêm qua dữ dội đến mức nào rồi. Anh hai em ra tay tàn nhẫn thật, P'Dunk còn bị sốt cao nữa cơ, thế nên em mới chăm sóc anh ấy, rồi biết nhau từ đó luôn.
-Rồi sao em đến được đây? đây không phải lần đầu đến đúng không?
-Hihi, không biết có nên kể không nữa, em nghĩ là không thì tốt hơn.
-Thôi được rồi, thế em lại cãi nhau với mẹ về chuyện gì?
-Thì việc ngành học đó, em lén đăng kí trường năng khiếu, mẹ phát điên phá nát tác phẩm dự thi của em, nên em bỏ đi.
-Còn mấy ngày nữa nộp?
-Một tuần, mà giờ ngay cả màu vẽ em còn không mang theo được.
Joong xoa đầu em gái an ủi.
-Mai anh về BangKok, cần gì thì bảo anh, anh sẽ mua cho, em cứ ở lại đây với Dunk.
-Hơ!!!i anh hai, hôm nay có tốt quá không vậy?
-Ừm!! Lúc nào chả thế, anh chỉ có một đứa em gái thôi – Joong gõ đầu Prim.
-Đau!!
Cả hai cùng trò chuyện đến khi trời tối mới trở về nhà.
-Dunk ngủ rồi hả bác?
-Ừ con, đêm nay con ngủ với Dunk đi nhé, Prim vào ngủ với mẹ nhé con!
-Dạ vâng.
hehe, tới đây thoaii, lâu rồi JoongDunk không hôn nhau nhỉ:))) đoán xem chap sau có gì nàooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro