Chương 23: Tha Thứ
Phuwin trong lòng bồn chồn không dứt.
-P'Pond, Dunk sẽ ổn chứ...em muốn đi cùng cậu ấy.
Pond xoa đầu Phuwin trấn an.
-Không sao đâu, hãy tin tưởng ở Joong, bây giờ anh và em nhanh chống làm xong công việc, đợi khi tạnh mưa chúng ta cùng đi thăm Dunk, được không?
Phu thở dài, gật đầu đồng ý
Cũng đã hơn 30 phút trôi qua, bên trong chẳng có động tĩnh gì.
Ngoài trời cơn mưa cũng tạnh.
-Bác sĩ, người yêu tôi sao rồi?
-Chào anh, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chuẩn đoán là cơ thể bị suy nhược trong thời gian dài, nên khi bệnh khác xâm nhập đã không đủ sức đề kháng để chống lại dẫn đến ngất xỉu, co giật nhẹ, cũng may là đưa đến cấp cứu kịp thời nếu không sẽ có nguy cơ đột quỵ. Mời anh theo tôi làm một số giấy tờ để chúng tôi tiến hành khám tổng quát, sau đó bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng hồi sức để theo dõi.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Joong luyến tiếc nhìn vào căn phòng, rồi nhanh chóng đi theo bác sĩ.
Dunk được chuyển vào phòng hồi sức, máy trợ thở cũng đã được tháo ra, tay còn ghim kim truyền nước.
-Sao người yêu tôi vẫn chưa tỉnh lại vậy bác sĩ?
-Do cơ thể còn yếu, đợi truyền nước xong sẽ sớm tỉnh lại. Người nhà có thể vào thăm.
Joong xúc động nhìn vào cơ thể đang nằm trên giường. Anh ngồi xuống bênh cạnh em, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve.
-Em vất vả nhiều rồi, đều tại anh không tốt.
-Mau tỉnh lại rồi giận anh tiếp nha.
-Em bướng thật đấy, bệnh mà không để ai biết.
-Lúc trước anh cũng bướng như vậy, bị sốt cao mà chẳng thèm nói. Đợi tới khi ngất đi thì ba bế anh vào bệnh viện, sau đó còn bị mẹ mắng một trận, lần đó cũng là lần cuối cùng anh được ở cạnh ba...- Joong nấc nghẹn.
-Từ khi ba mất, mẹ thay đổi tính khí, mẹ kiểm soát cả anh và em gái nhỏ của anh. Anh đấu tranh mãi để được ở riêng, tưởng sẽ thoát khỏi nơi giam cầm đó, nhưng vẫn vậy, mẹ liên tục thuê người quản thúc anh, vì thế nên anh bắt đầu quậy phá, chơi bời lêu lỏng...chỉ mong một ngày mẹ bất lực ghét bỏ anh, để anh được tự do.
Joong lau đi giọt nước mắt đang cố níu lại ở mi mắt, gượng cười.
-Nhưng cũng vì thế mà anh gặp được em.
Joong hôn nhẹ lên tay Dunk rồi gục đầu lên đó.
-Anh nói nhiều quá em ngủ không được.
Joong giật mình ngước dậy khi nghe thấy giọng Dunk.
-Em tỉnh rồi à? Em thấy khỏe hơn chưa? Em còn mệt ở đâu không? Anh gọi bác sĩ nhé?Em muốn uống nước không? Em muốn ăn gì không?
-P'Joong! Bình tĩnh, em ổn rồi.- Dunk mím môi cười.
-Em tỉnh từ khi nào thế?
-Từ lúc chuyển vào phòng hồi sức rồi, nhưng em buồn ngủ, muốn ngủ.
-Vậy lúc nãy anh nói, em đều nghe được cả sao...
-Cảm ơn P'Joong đã giúp đưa em đến bệnh viện nhé. – Ánh mắt Dunk nhìn Joong có phần dịu dàng hơn trước.
-Anh lo lắng lắm em biết không?Lần sau đừng làm việc quá sức nữa, để anh phụ em.
-Chân của anh...
Dunk nhìn thấy băng gạc ở chân đã biến mất, trong khi anh vừa khâu vết thương ngày hôm qua.
-Không sao đâu, lúc cõng em xuống đồi, dính mưa nên rơi băng gạc mất rồi.
-Anh đi băng bó lại đi, sẽ bị nhiễm trùng mất...
-Anh muốn ở đây với em.
Dunk rưng rưng nước mắt, cảm thấy có lỗi vì mình mà anh thành ra thế này.Đoạn đường từ đồi xuống chợ chẳng ngắn, lúc nằm trên lưng anh cậu vẫn cảm giác được cách anh nặng nề bước đi, nhưng bản thân lại chẳng đủ sức gượng dậy.
-Hai người nói chuyện gì đấy?
PondPhuwin và mẹ của Dunk cùng lúc bước vào.
-Dunk con, sao thành ra thế này, mẹ lo lắm biết không.
-Dunk, cậu làm mình lo chết mất, huhu.
-Dạ Dunk không sao nữa rồi, Dunk xin lỗi vì làm mọi người lo lắng.-Cậu nắm lấy tay của mẹ, đưa mắt nhìn về Phuwin trấn an.
-Mày đi sơ cứu lại vết thương đi, sưng lên rồi kìa.
-Ừm.
Joong quay đầu nhìn Dunk trước khi rời khỏi phòng.
-Đợi anh một chút, anh quay lại ngay.
-Tao đi với mày.
Pond rời đi cùng Joong, để lại 3 người ở căn phòng tâm sự.
-Truy thê thành công rồi sao?- Pond hất vai anh gẹo gan.
-Tao cũng không biết nữa, em ấy chịu nói chuyện nhẹ nhàng với tao rồi.-Joong cười nhẹ.
-Nhìn lại bản thân mày bây giờ đi, thay đổi nhiều lắm đó, phải nói một lần nữa là tao chưa từng thấy mày vì ai mà không màn đến bản thân như vậy đâu.
-Cũng đã đến lúc nghiêm túc rồi.
Ở phía bên này, Dunk bị mẹ chất vấn.
-Con định giấu mẹ đến bao giờ đây.
-Mẹee, con xin lỗi, lần sau con bệnh con sẽ nói mẹ ngay.
-Mẹ không bảo chuyện con bị bệnh...
Dunk có chút chột dạ.
-Mẹ nói về cậu Joong kia.
-Bọn con chỉ là anh em bình thường thôi ạ...- Joong đưa mắt nhìn Phuwin cầu cứu.
-Mẹ thấy lạ nhé, anh em bình thường mà cậu ấy cõng con đi trong mưa để đưa đến bệnh viện trong khi bản thân thì bị thương...Cậu ấy là người tốt đó, dù hai đứa đã từng xảy ra mâu thuẫn gì thì cũng mở lòng một chút nhé con.- Mẹ cười hiền, làm cho Dunk cảm thấy như được an ủi.
-Mẹ biết ạ...?
-Chuyện gì con.
-Chuyện con là gay.
-Con của mẹ mẹ hiểu chứ, con có là gì thì cũng vẫn là con của mẹ, miễn sao không hại ai là được rồi, dù như thế nào thì mẹ đều tự hào.
Dunk ôm chầm lấy mẹ rồi bật khóc, cậu không nghĩ mọi tâm tư của mình đều bị mẹ nhìn thấu.
-Huhu cho mình ôm chung với. – Phuwin bỏ đĩa trái cây, xúc động chạy đến ôm cùng.
Bác sĩ kiểm tra vết thương cho Joong, chuẩn đoán nhiễm trùng nhẹ và anh cần uống thêm thuốc kháng sinh liều mạnh.
Pond đi lấy thuốc cho anh và cả hai nhanh chống trở lại phòng hồi sức của Dunk.
-Trở lại rồi kìa, mẹ nghĩ con và Joong cần được nói chuyện với nhau.
Mọi người rời đi trả lại sự riêng tư cho cả hai.
Joong và Dunk nhìn nhau, một ánh mắt da diết khó tả.
-Chân anh đau nhiều không? (Em thấy khỏe hơn chưa?)
Cả hai cùng cất giọng hỏi, sau đó lại nín lặng ngượng ngùng.
-Bác sĩ vệ sinh kĩ rồi nên anh không thấy đau nhiều nữa.
-Em thấy khỏe hơn rồi.
-Anh xin lỗi, anh thật sự có thể thay đổi vì anh.
Dunk mỉm cười lắc đầu.
-Em tha lỗi cho anh từ lâu rồi...cảm ơn anh vì đã cứu em, nếu hôm nay không có anh giúp thì có lẽ em...
-Suỵt!
Joong đưa ngón tay đặt lên môi Dunk chặn không cho chữ kia được thốt ra.
-Em khỏe là anh vui rồi.
Cứ thế,một người hỏi một người đáp. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá tan cuộc trò chuyện đang dang dở.
Là Korn gọi đến.
Joong luyến tiếc đi ra ngoài để Dunk tự nhiên nói chuyện điện thoại.
-Dunk, em khỏe chưa, anh nghe Phuwin nói em bị ngất xỉu.
-Em khỏe nhiều rồi P'Korn.
-Anh xin lỗi khi không về thăm em được, tầm 5 ngày bạn anh xuất viện, anh sẽ về và có quà cho em nha. Lúc đó cũng là sinh nhật em đúng không!
-Dạ, em gửi lời hỏi thăm bạn anh nhé.
Joong nhìn em trong lòng có chút khó chịu, nhưng bản thân chẳng có tư cách gì để bộc lộ, đành ngậm ngùi nuốt trái đắng vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro